Lời kết thúc loạt bài 10 kỳ về những tấn bi hài kịch của người “điên”:
Thursday, November 29, 2007 4:35:59 PM
http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4063/index.viet
Bí mật trò chơi con tạo hay phản đề của sự tỉnh táo?
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Trong cõi sống ngày càng một quay cuồng này, thật khó để rành mạch ai đang “tỉnh”, ai đang “có vấn đề về sức khoẻ tâm thần”. Tuy nhiên, qua quá trình xâm nhập ngõ ngách cái thế giới người điên loạn, cào xé, cuồng quẫn đến tột cùng; rồi gặp gỡ rất nhiều chuyên gia, cán bộ hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, chữa trị, “gom nhốt” người bệnh tâm thần ở Việt Nam mới đây (như đã viết trong 10 bài trên Vietimes vừa qua), chúng tôi thấy cần phải viết thêm vài dòng cuối. Đó là lời kêu gọi những người đang được xem là “tỉnh táo”, rằng chúng ta phải tự cảnh tỉnh. Chúng ta phải biết xấu hổ, tập xấu hổ, tập thấy tổn thương khi nhìn người bệnh tâm thần nhiều khi bị đối xử thê thảm như hiện nay.
Bí mật trò chơi con tạo hay phản đề của sự tỉnh táo?
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Trong cõi sống ngày càng một quay cuồng này, thật khó để rành mạch ai đang “tỉnh”, ai đang “có vấn đề về sức khoẻ tâm thần”. Tuy nhiên, qua quá trình xâm nhập ngõ ngách cái thế giới người điên loạn, cào xé, cuồng quẫn đến tột cùng; rồi gặp gỡ rất nhiều chuyên gia, cán bộ hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, chữa trị, “gom nhốt” người bệnh tâm thần ở Việt Nam mới đây (như đã viết trong 10 bài trên Vietimes vừa qua), chúng tôi thấy cần phải viết thêm vài dòng cuối. Đó là lời kêu gọi những người đang được xem là “tỉnh táo”, rằng chúng ta phải tự cảnh tỉnh. Chúng ta phải biết xấu hổ, tập xấu hổ, tập thấy tổn thương khi nhìn người bệnh tâm thần nhiều khi bị đối xử thê thảm như hiện nay.
Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia y tế, dược sĩ cao cấp, đại gia, tỷ phú, và đặc biệt các em sinh viên, hoặc nam nhi mẫn tiệp, hoặc nữ sinh yêu kiều… tất tật đều có thể ngẫu hứng phát điên. Những gì khó hình dung nhất, chết chóc nhất, ma quỷ nhất đều có trong cõi điên loạn. 15% dân số nước ta đã có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Trong khi đó, Chương trình quốc gia về sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng mới tổ chức được gần 10 năm qua. Mấy năm gần đây, tiến bộ lắm, thế mà số tiền mỗi năm khoảng 10 tỷ VNĐ. Quá ỏn sót.
Tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, hai bố con ông cụ này đã từng đói đến chết đi sống lại. Ông già bị dở dở, bệnh tật không đi lại được đã 20 năm mà chưa một lần được khám bệnh. Cậu con trai, gần 30 tuổi, bị tâm thần từ nhỏ. Thỉnh thoảng cậu ta lại bỏ nhà vào hang núi, lang thang trong rừng, ăn châu chấu, nhái bén, bí ngô sống, thậm chí húc đầu vào đá. Đi cả tuần, chết đi sống lại rồi cậu tự... tìm về. Hai bố con sống bằng của bố thí của bản nghèo. Có phải chúng ta đang khó khăn đến mức không thể cứu vớt được những "linh hồn" này? Hay có một sự vô tình, vô trách nhiệm của ai đó, khi mà chính sách của Nhà nước quan tâm đến người tâm thần, tàn tật, người già cô đơn chưa "vươn tay" tới Quan Thần Sán? - Ảnh Lãng QuânTrong khi đó, hôm nào tôi cũng thấy tivi đưa tin là khởi công khu chung cư hay một nhà máy đầu tư cả trăm cả nghìn tỷ đồng. Một cái ôtô đi trên phố phường của Việt Nam trị giá cả triệu đôla, tôi đã gặp. Một nửa số xã ở Việt Nam được chương trình quốc gia kia vươn tay tới, còn lại là bỏ bẵng, ai điên ai tỉnh thì mặc ai. Số tiền lẽ ra phải chi cho người bệnh tâm thần ở nước nhà, nó gấp hàng trăm lần mà số tiền chúng ta đang dè sẻn chi hiện nay.
Và, cán bộ cấp cao của lĩnh vực quản lý - điều trị người bệnh tâm thần cứ nghiễm nhiên chứng kiến một cách vô cảm việc: người bệnh tâm thần trần truồng dạo phố, chém giết người thân và cộng đồng là… quá dễ hiểu. Sống chết mặc bay, người tâm thần cứ bị vùi dập trong guồng quay nhẫn tâm của người tỉnh táo. Bệnh viện, trung tâm điều dưỡng người tâm thần có cánh cửa rất rất hẹp. Không thể “nhét” thêm một "vị điên" nào vào được nữa; bệnh viện nào cũng kêu quá tải, nếu có việc lớn, việc quan trọng của người tỉnh thì cứ nhét người điên vào đó nhốt tường cao hào sâu, cho ăn uống tử tế, bao giờ hết “sự kiện” thì lại thả ra.
Cái việc chúng ta bất lực trước tình trạng người tâm thần lang thang, người tâm thần bị tàn phế, bị mạn tính, bị hết thuốc chữa kia đã nói lên điều gì?
Nói rằng: chúng ta đã nhẫn tâm trước những đồng bào thiếu may mắn của mình.
Chúng ta không thể cứu được họ? Không phải thế. Có thể cứu được. Vấn đề là chúng ta chưa thấy sự bức bách, sự cấp thiết của việc chữa trị, quản lý người bệnh tâm thần từ đầu. Nếu phát hiện sớm, chữa khỏi cho họ, thì họ không phải khổ sở, đi hoang và bị lạm dụng, bị chết thảm (hoặc họ giết chóc người khác) như thế. Ngay cả cái việc số lượng khổng lồ người tâm thần “bôn tẩu” ngoài vỉa hè, rệ phố, ngoài mưa dập gió vùi kia, có giải quyết được không?
Như Vietimes đã đăng tải ý kiến của một quan chức cao cấp trong lĩnh vực này: chúng ta cần khoảng vài trăm tỷ VNĐ/năm thì sẽ… dứt điểm. Số tiền đó với một quốc gia, không phải là lớn. Vấn đề là chúng ta có làm hay không? Chúng ta có đặt mình vào nỗi đau của hàng vạn gia đình, dòng họ có con em bị tâm thần, trần truồng, ăn bẩn ăn thỉu, đi như ngựa chứng ngoài đầu đường xó chợ kia không? Cần nhắc lại: nhiều gia đình phải đặt vòng tránh thai cho nữ bệnh nhân tâm thần lang thang để tránh… sinh con do bị lạm dụng, hiếp dâm liên tục; có thân nhân còn đeo vòng khắc tên người bệnh vào đó để hy vọng… tìm thấy xác; có gia đình sau hàng trăm bận đưa người thân vào Viện tâm thần, đã khóc lóc đặt vấn đề xin bác sĩ tiêm cho người thân một liều để có cái chết êm như nhung… Họ nghĩ gì khi họ phải làm việc cùng quẫn và tàn độc đó? Ngoài cái việc đức của họ mỏng, còn nữa: họ đang bế tắc! Nếu chúng ta có một lối ra cho họ thì đâu đến nỗi.
“Hai gia đình này, mỗi nhà có một hoặc vài ba người bệnh tâm thần, họ vẫn sống vật vờ, nghèo đói, thỉnh thoảng điên dở đi lang thang; thậm chí đập phá um sùm. Họ đói khát đến mức không thể đói hơn. Bệnh tật của họ thì chưa bao giờ được chữa trị. Có người mang hoang thai và đã đẻ. Có phải chúng ta quá thiếu thốn để có thể cứu vớt được những con người khổ sở này? Hay chúng ta đã vô tình bỏ quên họ trong guồng quay chóng mặt và ích kỷ của cuộc sống?”.(Ảnh do Nguyễn Thuận - CTV của Vietimes - chụp tại xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) Chúng ta có thấy xấu hổ khi nhìn thấy những đồng bào của mình trật vú ra, thả sinh thực khí ra rồi lang bang nhặt rác bỏ vào miệng nhóp nhép ăn không? Hay chúng ta chỉ quay mặt đi vì mùi hôi hám và vì cảm giác nhìn thấy “buồng the” nhà người khác thôi? Chúng tôi thấy, lòng tự trọng, lòng nhân ái của mình bị tổn thương, khi mà trong một chuyến đi công tác, nhìn thấy hàng chục người tâm thần lê la như thế. Chính quyền cơ sở, y tế cơ sở, các vị sinh ra để làm gì, nếu không làm những việc đó? Các vị có thấy xấu hổ không? Vẫn biết khó khăn là do cơ chế, nhưng lời thề của ngành y hình như không nhắc đến hai chữ cơ chế, càng không thấy hai chữ “kinh phí”…
2. Chúng tôi đã nghĩ và ao ước
Tất nhiên, sự thật là phải liệu cơm gắp mắm, không ai bắt người cán bộ nghèo phải bới đâu ra hàng trăm tỷ mỗi năm để chấm dứt nỗi đau người điên lang thang thảm hại. Không thể đổ lỗi cho sự vô cảm của những người đã rất khổ sở, rất nỗ lực khi trực tiếp “làm việc” cả đời với người điên. Ai cũng muốn mình làm tốt hơn công việc mà xã hội giao phó.
Chúng tôi cho rằng, cùng với việc kiến nghị Nhà nước có chính sách xứng đáng để khoả lấp nỗi đau căn bệnh tâm thần cho bệnh nhân và cho toàn xã hội, chúng ta cũng cần xem lại cách quản lý người bệnh tâm thần hiện nay. Họ lang thang, chúng ta bắt, rồi ta thả về, rồi họ lại lang thang. Cứ thế, nỗi đau ngày càng lớn. Đến mức, những cán bộ công an, y tế, lao động - thương binh - xã hội trực tiếp làm việc thu gom này, đã thuộc lòng địa chỉ các “bệnh nhân phá rối”, Họ bắt, thả về tận nơi, rồi họ vui vẻ… hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có người vào Viện tâm thần hàng chục lần, mỗi lần đến đều được đi xe có dăm bảy cán bộ hộ tống. Biết là bắt cóc bỏ đĩa, chúng ta vẫn cứ làm.
Các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần ở Việt Nam từng đi “tham quan mô hình” kể cho chúng tôi: Ở Nhật, người ta tổ chức chăm sóc người bệnh tâm thần rất tốt. “Bà con điên” ở sang trọng, tách biệt với một khu vực lý tưởng riêng rẽ. Riêng đến mức, nhiều người đa cảm lên án, vì như thế là người tỉnh táo quá ích kỷ. Họ lo một cõi tuyệt đẹp cho người bệnh để họ được yên lòng vui sống, lo cho người bệnh chính là lo cho người không bệnh. Ở Úc, Pháp, nghe kể, họ có khu chung cư cho các gia đình thuê để chăm sóc người bệnh tâm thần. Các Việt kiều tâm thần của chúng ta, cũng cứ đóng tiền đô vào và sinh sống với chế độ chăm sóc đặc biệt đến từng chân tơ kẽ tóc. Ngoại ô Paris, người tâm thần được chăm sóc tại nhà, nhưng những biểu hiện bệnh, cách điều trị hay những sự cố do người tâm thần gây ra đều được tư vấn qua máy vi tính nối mạng. Nếu cần, các bác sĩ chuyên sâu sẽ có mặt ngay lập tức. Nghe kể chuyện ở Tây, ngó lại ở ta, lại càng buồn...
Bệnh nhân được điều trị, có người sắp khỏi, lại ra viện, thả về nhà. Nhà thì ai cũng… mải kiếm ăn, thuốc thang chả cho uống, họ lại “điên”, lại đi “trại”. Gia đình là nơi chả ai ép bệnh nhân uống thuốc đúng định kỳ (thậm chí sự bỏ mặc là phổ biến), bác sĩ biết đều đó, vẫn thả họ về, vì viện đâu phải cái “cô nhi viện”, cái “nhà dưỡng lão” mà cho họ an tọa mãi được… Vân vân và vân vân.
Những “vòng tròn” bế tắc đó nói lên điều gì. Nói lên rằng: chúng ta vô cảm, chúng ta tàn nhẫn, chúng ta làm việc biết rằng làm mà chẳng mang lại kết quả gì, chúng ta vẫn làm. Quan liêu, bàng quan, “ích kỷ hại nhân”! Hơn thế là chúng ta bất lương, vì sau mỗi lần như thế người bệnh tâm thần càng chìm sâu hơn vào cõi không có đường ra của sự điên loạn. Từ chỗ có thể chữa khỏi, họ trở thành người điên đến hết kiếp (mạn tính). Chúng ta đã giết họ, thương thay đôi khi người vô tình (xin nhấn mạnh là vô tình) “giết chết bệnh nhân” kiểu đó lại là các bác sĩ tâm thần!
Chương trình quốc gia quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng là sự cổ súy cao nhất của các chuyên gia nước nhà cho chuyện: người bệnh tâm thần phải được quản lý tại cộng đồng. Vì như thế giảm gánh nặng cho xã hội, và tình thương của người thân là vô giá với bệnh nhân loại này.
Đó là một quan điểm đúng, giúp người bệnh được chăm sóc y tế từ khi… phát bệnh nhiều hơn. Nhưng, sự thực là chúng ta mới tập huấn rất “lôm nhôm” cho cán bộ cơ sở, lại chỉ mới tập huấn được 50% số xã trong toàn quốc.
Và điều tai hại nữa, cán bộ y tế cơ sở (các trạm y tế) là cái “túi” khổ sở của rất nhiều chương trình tập huấn, của rất nhiều dự án, trong khi trình độ của anh chị em rất hạn chế. Chương trình nào cũng đổ lên đầu cán bộ y tế cấp xã phường, làm sao họ làm xuể và làm tốt được? Họ đâu phải những chuyên gia “đa chức năng” như thế?! Vấn đề bệnh tâm thần rất hóc búa, cán bộ chuyên sâu còn khó tường tận được, huống hồ là cán bộ y tế xã, nhiều người mới học sơ cấp y, đã mắt mờ chân chậm ở nơi heo hút với đồng lương chết đói rồi.
Sự bất cập cứ buồn tê tái, cứ chua xót thế. Biết là không hiệu quả vẫn phải làm. Bỗng dưng tôi ao ước. Thì cơ chế hơi “bó”, thì kinh phí hơi “mỏng” , nhưng sao không thấy ai nặng lòng với bệnh nhân tâm thần, thứ bệnh mà 15% dân số nước nhà đang “dính” phải nhỉ? Bệnh phong (hủi), từ hồi nó còn đáng kinh sợ đến mức phải buộc đá bỏ trôi sông, chúng ta đã có những bà sơ, những nhà khoa học hiến mình cho các bệnh nhân khốn cùng. Các dòng tu lớn, các bậc “nữ tử bác ái” đi khắp đất nước thu gom, chữa trị, rửa vết thương cho người hủi.
Bác sỹ Trần Hữu Ngoạn từng làm cả thế giới xôn xao vì dám xả thân gọi cả Hội đồng khoa học đến, tự tiêm vi trùng hủi (Hansen) vào cơ thể mình để chứng minh bệnh phong không lây, không đáng sợ như sự kỳ thị của người đời. Giờ, nằm bất động trên giường (nhà ông ở phố Lạc Long Quân, Hà Nội), ông vẫn nằn nì tôi hãy vận động các nhà từ thiện đứng ra lập quỹ dựng bia cho người bị ruồng bỏ, bị chết vì bệnh phong. Kẻo họ chết không kèn trống, không bia mộ, người sống như ông, trông thấy không thể an lòng. Bản thân ông đã vận động nhiều người trong và ngoài nước, đã rất công phu và mang lại nhiều kết quả cho dự án “dựng bia mộ” ấm tình người này.
Tại sao không có một “Trần Hữu Ngoạn” tương tự, là bác sĩ của người bệnh tâm thần nhỉ? Tại sao 90% người điên ở trung tâm điều dưỡng trên Ba Vì bị người nhà ruồng bỏ vĩnh viễn nhỉ? Tại sao chúng ta vận động tiền tỷ cho người nghèo, người cô đơn, người tàn tật, người bị lũ lụt, mà chúng ta quên bẵng cả thế giới điên loạn tội nghiệp này nhỉ?
L.Quân - Tr.Tuyến













NAblue # Thursday, November 29, 2007 6:25:10 PM
Em đã đọc loạt bài viết của anh về đề tài người điên. Em thấy rất cuốn hút và chân thật. Tuy vậy, em có ko đồng ý với 2 câu trên.
Nếu như anh đã nghe thấy câu "Mọi sự so sánh đều khập khiễng" chắc hẳn anh cũng sẽ thấy sự khập khiễng khi đi so sánh như vậy. Hàng ngày anh ăn cơm, uống cafe hoặc là nhận nhuận bút, có bao giờ anh nghĩ những khoản tiền nhỏ của mình cũng có thể góp sức giúp người khác? Hay anh sẽ nghĩ mình còn chưa giàu bằng các ông đi xe triệu đô, xây nhà tỉ đồng? Mọi sự so sánh đều khập khiễng đúng ko ạ?
Hơn thế nữa, sự phát triển mất cân bằng là tất yếu, nên mới có rất nhiều các tổ chức hoạt động xã hội, NGO,... Một đất nước có bao giờ dừng việc phát triển (xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia thi đấu quốc tế,...) với lý do là: Nước tôi còn nhiều người nghèo, tôi để dành tiền đã. Đó là khoan hãy nói đến vấn đề tham nhũng.
Em thấy hơi thất vọng khi có chút sạn trong bài này. Chỉ thế thôi chứ em vẫn thích đọc những tìm tòi của anh về cuộc sống, rất thú vị.
(Em comment có thể bị coi là chả biết cái cóc gì, nhưng trên Vietimes ko bao giờ ý kiến phản biện đc đăng tải cả)
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Monday, December 3, 2007 8:57:15 AM
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/show.dml/1148468
Em thử đọc lại bài tâm sự này của anh - cũng trong blog này, nếu em tìm thấymột chi tiết bịa thì anh sẽ tự bẻ bút. Rằng, qua đó, thấy anh làm từ thiện cũng "ác chiến", ở nhà có treo bằng khen nhờ làm từ thiện đấy! (nhưng ở phòng riêng của anh, chưa ai nhìn thấy). Anh còn định viết một bài về mặt trái, mặt buồn của vấn đề làm từ thiện hiện nay!
Tranh luận kiểu này kích thích sáng tạo ghê. Đó là chi tiết mà anh muốn cảm ơn em kỹ hơn