Lời phê của bác sỹ cho bệnh án bệnh dâm (Phần III)
Sunday, November 4, 2007 2:14:16 PM
http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3867/index.viet
Khi “ác quỷ” lạm dụng phụ nữ bệnh tâm thần
Trịnh Thị Thanh Thanh
..."Những phụ nữ là người tâm thần lang thang, thậm chí họ “khỏa thân” hành tẩu một cách vô thức vào giữa nhân gian bất cứ lúc nào có thể. Rồi đám lòng lang dạ sói, đám “con đực” bất nhân xuất hiện từ đâu đó trong góc khuất tệ bạc của đời sống: chúng cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nhiều lần, năm này qua năm khác; có nữ bệnh nhân chết đi sống lại sau “thảm họa”, có người đẻ hết đứa con này đến đứa con khác mà không biết mình đang… làm gì".
Khi “ác quỷ” lạm dụng phụ nữ bệnh tâm thần
Trịnh Thị Thanh Thanh
..."Những phụ nữ là người tâm thần lang thang, thậm chí họ “khỏa thân” hành tẩu một cách vô thức vào giữa nhân gian bất cứ lúc nào có thể. Rồi đám lòng lang dạ sói, đám “con đực” bất nhân xuất hiện từ đâu đó trong góc khuất tệ bạc của đời sống: chúng cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nhiều lần, năm này qua năm khác; có nữ bệnh nhân chết đi sống lại sau “thảm họa”, có người đẻ hết đứa con này đến đứa con khác mà không biết mình đang… làm gì".
Bác sĩ Tô Thanh Phương, Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam về chuyên ngành trầm cảm kể với PV Vietimes xung quanh xê-ri chuyện về những nữ bệnh nhân tâm thần lang thang bị hiếp dâm tập thể, lạm dụng tình dục. Và bệnh viện Tâm thần TW phải mang họ ra bệnh viện ngoài Thường Tín... sinh conỞ bài trước, độc giả đã xem ảnh, đã biết đến một bệnh nhân tâm thần với hành động kỳ quái và đau lòng được ghi trong một bệnh án của một tiến sỹ trầm cảm ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Tây). Chị ta đã lôi, móc, cấu xé bộ phận sinh dục nữ của mình ra, máu me lênh láng, các bác sỹ phải hoảng hồn đem đi cấp cứu. Chị tên là Bùi Thị T., ngoài 40 tuổi, người xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây. Vì những lý do đau lòng trên, chúng tôi xin phép che một phần gương mặt và viết tắt tên chị.
Bên cạnh phòng chị T., có anh chàng K. (xem ảnh) còn lên cơn điên rồ một cách xót xa: tự xẻo gần đứt dương vật của mình, để lại một huyền thoại trong bệnh viện tâm thần. Trước đó, anh chàng “đồng khổ tương lân” của K., tên là Bảng, người Bắc Cạn còn điên dại trèo lên đỉnh núi cao ngùn ngụt sương mù, dùng dao đi nương, xẻo phăng cái “của quý” duy trì nòi giống của mình rồi ném vèo xuống vực sâu. Bảng được cứu sống, về đi lang thang, bị gom về bệnh viện tâm thần, suốt ngày đi lang thang mê mê tỉnh tỉnh. Lúc tỉnh, Bảng u sầu chỉ một mực đòi chết. Cuối cùng anh đã úp mặt vào cái bể nước chỉ sâu… 20cm, thực hiện một vụ chết đuối kỷ lục.
Đem thi hài con người đau đớn ấy về quê mai táng xong, nỗi ám ảnh trong các bác sỹ ở bệnh viện như là càng lớn mãi thêm lên. Có anh lúc nào cũng tự nhủ, mình phải ăn đôi mắt thằng bạn cùng phòng, thế là đợi lúc bạn ngủ, anh ta dùng cái thìa sắt đè bạn “rồ” ra xúc đôi mắt… đánh chén. Các bác sỹ xông vào cứu, thì đôi mắt của người xấu số đã bị “cái thìa ma quỷ” móc ra trọn vẹn cùng với cơ man nào là máu. “Tôi sống trong thế giới người điên đã nhiều năm, nhưng vẫn không dám tin người ta có thể điên rồ, tội tình tới mức đó” - Bác sỹ Hồng thở dài.
Những câu chuyện kỳ quái được chính những bác sỹ tận tâm tận lực chữa bệnh và quản lý người “điên” ở các bệnh viện tâm thần lớn đệ nhất của Việt Nam kể lại với phóng viên Vietimes quả là những gì… kinh dị. Càng khó hình dung trong câu hỏi “người ta có thể điên tới mức nào”, thì nỗi đau càng lớn.
Trong thế giới ấy, chúng tôi muốn nói đến một thứ “tình dục ma quỷ”: hiếp dâm, lạm dụng tình dục với người bệnh tâm thần. Các cô bé, cô gái, đàn bà là người tâm thần lang thang, thậm chí họ “khoả thân” đi giữa phố xá đông vui, thậm chí leo lên cây “nuy” rồi khoe “dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên” giữa ba quân tướng sỹ khiến ai đi qua cũng phải… cúi đầu. Khi bóng đêm đồng loã phủ tới, đám lòng lang dạ sói, đám bất nhân xuất hiện: chúng cưỡng hiếp tập thể, cưỡng hiếp nhiều lần, năm này qua năm khác; có nữ bệnh nhân chết đi sống lại, có người đẻ hết đứa con này đến đứa con khác mà không biết mình đang… làm gì. Có gia đình phải đặt vòng triệt sản cho người thân của mình là bệnh nhân tâm thần. Bệnh viện tâm thần nhiều khi phải đăng lên báo, phát lên tivi để truy tìm tung tích… người nhà bệnh nhân đến nhận một sinh linh được ra đời trong vô thức.
Khi PV VieTimes có mặt, trước mặt các bác sỹ ở BV Tâm thần Trung ương, nữ bệnh nhân trẻ tuổi này đã quỳ xuống "dâng" một chai nước với lời kính cẩn" Thần thiếp xin kính mời bệ hạ xơi nước ạ". Những người "hồn nhiên" điên loạn ấy cần phải được bảo vệ trước mọi sự lạm dụng... Người tâm thần lên tivi… kêu cứu; đỡ đẻ cho người “điên”
Bác sỹ Chuyên khoa cấp II Lý Trần Tình hiện là Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, với hơn 300 giường bệnh lúc nào cũng quá tải của mình, ông Tình là một kho chuyện buồn về số phận những người đàn bà “điên” bị hiếp dâm và lạm dụng tình dục. Đã là bệnh nhân bị “tàn phế” về tâm thần, tự huỷ hoại thân thể mình, gia đình và địa phương bất lực tới mức bỏ cho họ đi lang thang đầu đường xó chợ, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” thì: phải nói rằng, họ bị lợi dụng là dễ hiểu. Vấn đề còn lại chỉ là: người tử tế, người có lương tâm, thì không sao hình dung được trên đời lại có những “giống đực” sẵn sàng hiếp người tâm thần đáng thương kia.
Hầu như tất cả các “phi vụ” gồm: một hoặc một lũ đàn ông tởm lợm và bệnh hoạn kia xấn đến, nạn nhân cũng chả biết điều gì đang xảy ra, cũng như khi bị HIV, mang thai hoặc sinh nở nữ bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không biết gì. Họ là người bệnh, cần được xã hội cưu mang, chữa trị, quản lý. Họ đi ra ngoài đường với thân hinh trần trụi hoặc sẵn sàng để người khác bóc trần trụi rồi hãm hiếp mà không “ý kiến” gì.
Khi tai hoạ xảy ra, đó là lỗi, là trách nhiệm của những người tỉnh táo chúng ta. Vì những khó khăn, chúng ta cầm lòng để điều đó xảy ra, đã là không thể chấp nhận được rồi. Huống hồ… Ông Tình thở hắt ra: Chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân nữ lang thang thông qua con đường lực lượng công an, y tế tiến hành thu gom khi họ xuất hiện “nhếch nhác” hoặc gây rối, hoặc “nuy” trên đường phố. Họ ngủ vật vạ ở bờ bụi, công viên với thân hình cũng đủ đường cong và sự đàn bà trời đất sinh ra… Đem về, tiến hành chữa bệnh thì có không ít trường hợp đã mang thai (họ đã bị cưỡng hiếp trước đó). Khi đã rất vất vả truy tìm “địa chỉ” nạn nhân, thì phát hiện ra cô ấy là người Hà Nội. Cái thai lớn dần, đến kỳ khai hoa mở nhuỵ. Làm thế nào đây? Không lẽ bệnh viện tâm thần Hà Nội lại kiêm luôn chức năng của một trại trẻ nuôi đứa bé tội nghiệp, khi mà chính mẹ nó cũng không còn khả năng nhận thức để biết đó là con… mình.
Dĩ nhiên, việc điều tra ai đã làm cái việc thú tính là hiếp dâm người bệnh tâm thần thì hầu như… bó tay. Bác sỹ Tình phải cho người liên lạc với mấy tờ báo của thủ đô hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đăng (phát sóng) rằng: có một bệnh nhân tâm thần mang thai, được thu gom về chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, giờ sắp đến giờ sinh nở, mong gia đình hãy đến nhận… cháu ngoại. Bức ảnh người tâm thần được phát tán trong công chúng báo chí. Tôi nghĩ, sẽ có một người nào đó, sau cơn cuồng loạn với tình dục ma quỷ của mình, hắn (hoặc bọn hắn) đã tỉnh lại và chợt nhận ra người đàn bà tâm thần trong ảnh là nạn nhân bị cưỡng hiếp hôm nào. Và con của “chúng” sắp chào đời.
Trường hợp mà ông Tình kể, ca sinh nở đã được “mẹ tròn con vuông”. Người đàn bà tiếp tục cõi mộng du truyền kiếp của mình, chị có sữa nhưng không biết cho con bú. Cháu bé sinh ra ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã vĩnh viễn không bao giờ thấy được hơi ấm tình mẫu tử, bởi mẹ cháu dù biết mang thai và sinh nở, song bệnh tật đã khiến cô “quên” mất cả thiên chức làm mẹ. Đứa bé được đem cho làm con nuôi, ở dạng mồ côi cả bố lẫn mẹ. Dù, hôm cháu đi với bố mẹ nuôi, có thể mẹ đẻ của cháu đang xé quần xé áo ngồi nhặt lá bánh nhóp nhép nhai ở chính cái cổng bệnh viện đó. Mẹ cháu không biết và cũng chỉ vài người biết câu chuyện đáng ngượng ngùng này.
Đặt vòng tránh thai, đeo “chíp điện tử” cho bệnh nhân nữ lang thang
Nữ bệnh nhân tâm thần này đã bị hiếp, bị lạm dụng tình dục, sinh con ở tận Hải Dương, rồi lang thang về Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Không ai biết địa chỉ và số phận của cô ta, cho đến khi một tổ chức quốc tế đã nuôi đứa con rơi trong vô thức của cô "phát lệnh" tìm kiếm mẹ cháu bé. Phương pháp ADN đã "khớp", cho thấy cháu bé có mẹ là một người tâm thần. Lúc ấy, quá khứ bị hiếp dâm và lam dụng tình dục của người đàn bà này mới... hé lộ".Ông Tình là người lịch lãm và kiệm lời khi nói về nỗi đau đáng hổ thẹn mà những kẻ bệnh hoạn gây ra cho bệnh nhân tâm thần. Tôi cùng ông Tình cùng xuống thăm hơn 70 bệnh nhân tâm thần nữ. Bác sỹ Bùi Thị Thanh Hải là người có thâm niên 16 năm công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, trong đó, 8 năm qua, chị đã “án ngữ” ở cái sân gồm toàn những vị tâm thần nữ (với chức danh Phó khoa) ấy. Là phận đàn bà, chị Hải nghẹn lời nói bàn về cái việc chị thấy người ta kể về những cô gái “điên” vật vờ đêm ngày ở vườn hoa công viên và bị hiếp dâm tập thể. Cái việc ấy diễn ra phổ biến tới mức nào thì chị chưa tận mắt chứng kiến, chả nỡ bàn làm gì. Nhưng rõ ràng, bệnh nhân vào chỗ chị không ít người đã mang thai.
Không chồng, không người yêu, không nhà cửa, không cả nhận thức mình là nữ giới và có thể bị lạm dụng, có thể mang thai và sinh nở. Họ sống một đời sống gần như “thực vật”. Cho nên, việc họ mang thai, rõ ràng là ngoài ý muốn của họ (người bệnh tâm thần). Việc “ăn nằm” với bệnh nhân tâm thần, nếu không là hiếp dâm thì cũng là lạm dụng tàn ác. Cho nên mới có nhiều người nhà, biết không ngăn được bước chân phiêu bạt vô thức của thân nhân “tủi phận” của mình, họ bèn tính kế đặt vòng tránh thai cho bệnh nhân. Như thế nghĩa là họ chấp nhận cảnh không khó hình dung (với suy nghĩ của họ): nữ bệnh nhân có thể bị lạm dụng tình dục. Kể đến chi tiết này, thấy những người xung quanh đều thảng thốt; nỗi đau ngấm vào chúng tôi, ớn lạnh; chị Hải “cực lực công kích” những người đàn ông tởm lợm hiếp dâm người tâm thần bằng một câu chuyện khác. Đó là chuyện về bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết.
Mọi người thường xót xa khi nhắc đến biệt danh Tuyết “ngựa”. Những người “tay nhặt lá chân đá ống bơ” (“rồ”) thường vào bệnh viện theo chu kỳ. Cái cô rồ hoa mướp thì cứ xuân sang hoa mướp nở vàng là “hành tẩu” vào giang hồ ấy hầu như đã bị bỏ rơi. Khi bệnh nặng đi lang thang được thu gom vào, chữa bệnh ổn định, thả về cộng đồng, Tuyết tái phát bệnh, lại cất bước lang thang, bị thu gom và thả về... Cái vòng “bắt cóc bỏ đĩa” luẩn quẩn cứ thế đến hết đời người bệnh chăng?
Cô Tuyết “ngựa” đi như ngựa chứng. Cô vào Bệnh viện Tâm thân Hà Nội, các bác sỹ “nhốt” kín để phục thuốc, nhưng cô vẫn đi lại suốt ngày đêm, đi loanh quanh đến chóng mặt những người trông thấy cô. Thả ra đường thì cô có thể đi suốt đời được. Chắc là gia đình quá bất lực trước thứ bệnh tai ác của cô, họ bèn bàn nhau gò một cái vòng bằng đồng, mắm môi mắm mỏ nhét xiết vào cổ tay cô gái, đến mức hầu như không thể tháo ra được. Trên cái vòng được đeo như gắn chíp điện tử trên chim di trú để theo dõi toàn cầu qua hệ thống định vị GPS ấy được viết một dòng chữ nhỏ: “Nguyễn Thị Tuyết”. Và chị Hải biết, cô ấy là người Hà Nội. Cô đi như thế đã bao năm. Cô bị lạm dụng tình dục thế nào thì bác sỹ Hải không biết rõ. Nhưng ai cũng hiểu, cũng như cô gái phải đặt vòng trước khi tiếp tục lang thang kia, điều đau lòng đó hầu như chắc chắn đã diễn ra. Thậm chí diễn ra nhiều lần, trong nhiều năm.
Nhờ ADN mới biết… bị hiếp dâm và sinh con “vô thức”!
Bằng chứng là chị Hải dẫn ra trước mặt tôi một người đàn bà khó đoán tuổi. Chị ta vào đây từ khá lâu, tên tuổi, địa chỉ, số phận của chị trước lúc cất bước lang thang như thế nào, không ai biết. Nhiều năm, dù tinh vi trong “nghiệp vụ” và dùng rất nhiều loại thuốc tiên tiến của thế giới, người đàn bà vẫn câm lặng, bí ẩn như núi non. Đến một ngày, một tổ chức quốc tế đã phát lệnh “truy tìm” một người đàn bà bị bắt “làm tình” (hiếp) trong vô thức rồi đẻ trong vô thức. Đứa con trai của chị đã được tổ chức ấy nuôi dưỡng, họ lấy mẫu AND của cháu bé, rồi truy tìm mẹ cháu khắp các bệnh viện, trung tâm quản lý người bệnh tâm thần. AND của người đàn bà “vô danh”, điên loạn này đã “trùng khít” với mẫu AND của cháu bé đang giỏi giang nhung lụa ở trời Tây kia. Chân dung của chị được dựng lại: chị là người Hải Dương, bị lạm dụng tình dục ở Hải Dương, rồi đẻ con và “cho” con ở đó.
Khi tôi hỏi người đàn bà hầu như bị tê liệt nhận thức bị cưỡng hiếp rồi sinh con ấy:
-Chị có con chưa?
-Chưa!
-Có chồng chưa?
-Chưa. Người yêu còn chả có mà.
-Chị quê ở đâu?
-Cùng quê với em mà. Em đi đi đâu mà lâu rồi mới gặp. Trước em bị “điên” nằm chữa bệnh cạnh phòng chị đúng không? Chị nhận ra rồi. Thế em đã lấy vợ chưa? Thế em khỏi rồi à?
Những câu chuyện điên rồ và ngớ ngẩn đến mức không ngớ ngẩn cứ chảy mãi. Chị chẳng biết chúng tôi đang đau, cũng chả để ý chúng tôi không còn nghe câu chuyện của chị nữa. Chị lang thang, trần trụi, sống dưới mức sống của một con người. Chị đã gặp những gã đàn ông không phải là Người. Nếu không có vị “thần” AND, thì có lẽ, vĩnh viễn, những trang bi thảm của nạn nhân bị hiếp dâm và lạm dụng tình dục này được “gói kín”.
Có bao nhiêu nạn nhân như thế? Họ điên rồ, họ chả biết đến đớn đau thì đã đành. Nhưng, chúng ta tỉnh táo, liệu chúng ta có “biết” không? Có cách nào ngăn chặn thứ tình dục ma quỷ kia?
(Còn nữa)













Unregistered user # Saturday, November 10, 2007 3:11:29 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, November 16, 2007 1:47:05 PM