My Opera is closing 3rd of March

Mới gặp một người tử tế:

“Nếu đã từng ôm trẻ có HIV trong lòng, bạn sẽ hiểu tôi hơn...”

(Ghi theo lời kể của cô giáo Đinh Thị Thủy, người Mường. Cô Thủy tình nguyện dạy học ở một lớp với học sinh toàn bộ là trẻ nhiễm HIV. Lớp được mở trong Trung tâm Bảo trợ xã hội 2, đóng tại Ba Vì, Hà Tây - nơi đang “phục hồi nhân phẩm” cho khoảng 1000 gái mại dâm).

“Không hiểu sao, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm”


Cô giáo Đinh Thị Thủy và lớp học "HIV".

“Năm nay 39 tuổi, từng 18 năm làm giáo viên tiểu học, nếu không yêu con trẻ, tôi đã bỏ nghề từ lâu. Nhưng, cũng không thể nói rằng: ngay từ đầu, vì tình yêu các bé thơ mà tôi đủ dũng cảm xung phong vào dậy học ở lớp học toàn trẻ em nhiễm HIV như thế này. Lúc đầu tôi rất sợ.
“Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (đóng tại Ba Vì, Hà Tây) này có gần 1.000 gái mại dâm, 90% số đó nghiện ma tuý (đấy là chưa kể vài trăm học viên cai nghiện là nam giới); có 46 trẻ nhiễm HIV, nhiều em tiều tuỵ da bọc xương đến mức tôi tin bạn sẽ chưa bao giờ hình dung nổi: 8 tuổi chỉ nặng... 8kg. Bố tôi là người Mường, tôi và chồng, 2 con trai sống ở cách cổng “trại” 3km. Tôi dạy học ở trường tiểu học nông trường Việt - Mông. Có lần, xem tivi thấy người ta quay cảnh các bé nhiễm HIV tiều tuỵ đến mức xót xa, tôi bảo chị đồng nghiệp là: mình ở ngay đây, mà chưa bao giờ vào thăm các cháu - thế có phải là hơi nhẫn tâm không? Trẻ thơ sinh ra, các cháu có tội tình gì mà nhiều người lại hắt hủi các cháu đến thế nhỉ? HIV có đáng sợ như bóng ma của bản Mường trên núi thắm không?
“Chúng tôi đến cổng trung tâm bảo trợ, xin vào thăm các cháu. Nhưng, đúng là “không nhiệm vụ”, nên lần ấy đã bị xua tay “miễn vào”. Tôi lân la hỏi thăm, có người bảo, sau qua trình điều trị những đứa trẻ nhiễm HIV, có cháu thoát khỏi án tử hình bệnh tật, đi làm con nuôi ở Tây; có cháu, thuốc thang vào, phổng phao lên như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi cũng mừng thầm cho các cháu. Rồi, công việc bận, bẵng đi.
“Đến mùa khai giảng năm học 2006 – 2007, cách đây 2 năm, nghe tin chị Phương (Giám đốc Trung tâm) rất vất vả đi vận động giáo viên tiểu học hãy tình nguyện vào dậy học cho các cháu bị nhiễm HIV, tôi chưa nghĩ đến việc giơ tay xung phong. Nhưng, cũng đã tự thấy băn khoăn. Chị Phương không ruột rà gì với các cháu, mà chị chạy vạy khắp nơi để xin mở lớp, xây phòng học, xin cho các bé có HIV được học hoà nhập cùng lớp với trẻ em khác. Đến nỗi, chị Phương bị phụ huynh học sinh (ở cái trường mà chị sắp đưa các trẻ có HIV ra học hoà nhập) họ phản đối như... biểu tình. Chị Phương bảo, nếu muỗi đốt mà lây virus HIV sang học sinh khác, nếu qúa trình học chung mà có chuyện xấu gì xảy ra, chị sẽ chịu trách nhiệm, vì cả thế giới chưa có “vụ” nào vì học chung mà lây “căn bệnh thế kỷ”. Vì quy định của Nhà nước ta là các cháu không may nhiễm HIV phải được hoà nhập. Nhưng các phụ huynh quá lo cho con và còn nặng sự kỳ thị, họ bảo: “Chi (Phương) không máu mủ gì với đám trẻ, HIV có lây sang con cái của họ thì bất qúa chị cũng chỉ “đi tù”, con cái họ mắc án tử hình (nhiễm HIV) thì coi như... “toi”.
Đến tận giờ phút này (tháng 2 năm 2008), các bé có “H” ở trung tâm vẫn chưa được ra học, hoà nhập. Nhìn chị Phương quá vất vả với các cháu, lại thấy hàng chục giáo viên tiểu học cúi đầu không ai xung phong vào với các cháu, tôi tự thấy hình như mình phải có trách nhiệm gì đó trong bài toán này. Tôi là một Đảng viên. Dẫu chưa biết nếu giơ tay thì sẽ gặp khó khăn gì, chỉ thầm nghĩ đến bài hát mà tôi hay hát: “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ gian khổ biết giành phần ai”. Cuối cùng, tôi đã xung phong.


“Tôi đã nói khẽ khi các cháu lao vào ôm tôi quá chặt: con đừng cắn mẹ nhé”

“Khi gặp các cháu, tôi đã không dám tin mình có thể trụ lại đến ngày hôm nay. Cháu Uyên, 13 tuổi xinh xẻo kia, bấy giờ gầy đen như một túm da sờn rách; bé Duy răng sún đang toe toét nhảy dây ngoài sân kia, bấy giờ bò lê kéo càng, bởi kiệt sức vì không thuốc thang và chế độ dinh dưỡng quá tồi. Nhiều bé da lở tróc, mũi dãi quá, tôi cứ rùng mình nghĩ đến cái việc biết đâu mình chẳng bị phơi nhiễm HIV? Còn chồng, còn 2 đứa con trai ở nhà nữa chứ, nếu có mệnh hệ gì... Cô giáo, kiêm rửa đít, lau mũi dãi, kiêm luôn cả một phần việc của y tá với các bệnh nhân HIV/AIDS. Vất vả quá, có người lăn xả vào ngăn tôi không nên “tiếp tục xung phong” vào trung tâm dậy học, bởi tôi có được cái gì nhiều nhặn ngoài gần 500.000 tiền phụ cấp “độc hại” (bệnh cạnh lương nhà nước tôi vẫn hưởng 18 năm qua). Ai cũng biết, chồng tôi cũng biết, tôi vào đây dạy học, với rất nhiều vất vả và nguy cơ phơi nhiễm, không phải vì tiền. Vì cái gì thì lúc ấy tôi chưa rõ lắm, chỉ biết, tôi phải vào đó với các con.
Bây giờ thì tôi hiểu: tôi đang đứng ở lớp học này, là vì tình cảm của các cháu. Bị bỏ rơi từ nhỏ, đã quá lâu rồi chưa nhìn thấy bất cứ người thân nào, các cháu khao khát gọi “mẹ”, gọi “bố”. Các cô học viên là gái mãi dâm, là con nghiện ở trung tâm tình nguyện ra chăm sóc các cháu, cũng được các cháu gọi là “mẹ”. Khách đến, cũng gọi “mẹ”, gọi “bố” rất ngọt, bởi các cháu khát tình cảm. Thời gian đầu, 12 cháu ôm ghì lấy tôi, có đứa hôn tay, có đứa chui vào vạt áo, có đứa cắn nhẹ vào bả vai tôi, tôi đã lùi lại, khe khẽ rùng mình. Không thể nói là tôi không sợ. Tôi nhắc nhỏ các cháu: các con không được cắn mẹ đâu nhé, cắn mẹ là mẹ đau, mẹ Thuỷ sẽ khóc đấy. Không được cắn, thì các bé hôn, liếm lên tay tôi. Tôi đã chứng kiến nhiều người, kể cả có anh nhà báo, đến với lớp học, không dám đến gần các cháu, ngắm nghía rồi chụp ảnh và... lùi lũi đi, tôi cho các con đứng dậy chào, họ xua tay ra hiệu ngồi xuống. Im lặng tuyệt đối. Lúc anh nhà báo ấy đi rồi, bé Uyên nước mắt lã chã: chắc chú ấy sợ lây bệnh “ết” từ bọn con, mẹ Thuỷ nhỉ. Tôi đã rùng mình tủi thân, bởi các cháu thật ra đã biết tất cả, tất cả những gì tôi cố giấu đi. 12 cháu, không biết có phải tất cả các con đều khóc không, nhưng chắc chắn lúc ấy tôi đã khóc.


“Các cháu nhiều lần ăn cơm tại nhà tôi, tối ngủ với hai đứa con tôi”

Hôm mùng 8 Tết vừa rồi, bé Duy răng sún và bà mẹ nhiễm HIV/AIDS của bé, từ Tuyên Quang xuống sau kỳ xin phép “trại” về quê ăn tết, đã ngủ lại nhà tôi. Duy (xem ảnh) ngủ với hai con trai tôi, tôi và chị ấy ngủ chung, tâm sự suốt đêm. Chị ấy cứ nằng nặc đòi ra Sơn Tây thuê nhà nghỉ, chứ tự dưng hai người bị HIV ngủ chung chăn chung gối trong nhà cô giáo của “trại”, áy náy lắm. Cu Duy đến nhà tôi, ăn cái bánh nào cũng thấy lạ, nhìn con bò thì bảo là con... voi. Bởi, cuộc sống của bé là tật bệnh và phục thuốc quanh năm với bốn bức tường của trại. Thương lắm.
Bây giờ, thuốc thang thế giới người ta sản xuất, hiện đại lắm. Tôi tin, các cháu sẽ vượt qua bệnh tật, học hành và sẽ nên người. Cũng chỉ dám tin như thế thôi, chứ rồi mọi chuyện đến đâu, chả ai dám chắc... Nhưng có một điều tôi đoan chắc, tôi thương các cháu, các cháu yêu mẹ Thuỷ, và chúng ta cùng phải làm tất cả những gì còn có thể làm được cho các con.
Lúc đầu chồng tôi rất phản đối việc tôi vào trung tâm. Nhiều phụ huynh coi cái dự án đưa trẻ có HIV ra hoà nhập, nếu con cái họ mà bị “lây” thì có một phần lỗi là do sự “hăng hái” của tôi (cười). Bây giờ, Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, đông đảo bà con trong khu vực đã vượt qua được định kiến hẹp hòi ấy. Họ thường xuyên đón các cháu về nhà chăm nom, cho các cháu ăn và vui chơi với con cháu mình. Tết vừa rồi, nhiều người, như chị Bức, nhà ở cổng trung tâm, chị đòi đón các cháu về nhà ăn ngủ xuyên qua cả kỳ nghỉ Tết. Chị Phương xúc động lắm, nhưng đã ngăn cản, rằng các cháu phải uống thuốc đúng giờ, đúng cách, các gia đình cố gắng trả các cháu về trung tâm trước 20 giờ tối hằng ngày. Tôi nghĩ, sự xung phong của tôi đã ít nhiều làm bà con nhận ra bộ mặt không hề gớm ghiếc của HIV. Nhận ra, các cháu chỉ là nạn nhân buốt lòng của tật bệnh. Sắp tới, cấp trên và các nhà hảo tâm rất nỗ lực, 2 phòng học sẽ được khánh thành tại trường tiểu học Yên Bài, đưa các cháu lớp 2 của tôi ra ngoài đó, học chung với các cháu không có HIV khác. Tôi vẫn ở lại trung tâm, tiếp tục dạy lớp 1. Còn ít nhất 40 cháu khác nữa (con số này liên tục tăng), cần phải tiếp tục đi học lớp 1 cơ mà.
Năm qua, có tới hơn 10 đứa trẻ bị HIV suy kiệt sức khoẻ được “ném” ở cổng trung tâm, không biết, cứ tình trạng này, rồi đây sẽ có bao nhiêu trẻ em HIV được quy tập về cái bến bình yên và nhức buốt của chúng tôi? Có nhiều bài toán xã hội phải giải quyết, nhưng ở góc độ một cô bảo mẫu, một người thầy dậy chữ, tôi làm tất cả để các “thiên thần bé” có được niềm vui, sự trưởng thành. Năm nay, hai cháu trong lớp học của trẻ nhiễm HIV của tôi sẽ tiếp tục được đi thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện. Tết này, phá cỗ ở nhà tôi vui lắm, các con, nếu không phải về uống thuốc, nó sẽ đòi ở lỳ ngoài nhà tôi suốt Tết. Nếu chưa từng ôm các con ở “lớp học của trẻ nhiễm HIV” vào lòng, bạn sẽ không hiểu vì sao tôi làm thế, và bạn sẽ còn phải hỏi vì sao, vì sao rất nhiều”.


Kết thúc câu chuyện, cô giáo Thuỷ gõ thước kẻ gọi các con lớp 1 và lớp 2 cùng vào lớp, bài học Mỹ thuật hôm nay là tô màu cho một nải chuối. Tô xong, cô Thuỷ hỏi: hình này là hình gì, bé Duy trỏ vào quả chuối bảo: “Nó là hình mặt trăng ạ”. Cô trò cùng cười ran ran. Giọng nói trong trẻo và tha thiết, trong mắt các thiên thần bé bị HIV mà đang mơ về mặt trăng nhân ái kia, cô giáo họ Đinh của người Mường ở dưới chân Ba Vì hiện lên như một vị Bồ Tát.
Đỗ Doãn Hoàng (thực hiện)

Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với “quái kiệt nhà giam” (bài cuối) Lại mới gặp một người tử tế:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28