“Ma ngón” liệt truyện
Friday, October 5, 2007 4:00:28 PM
“Ma ngón” liệt truyện
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Nếu ai đã từng lên vùng cao Tây Bắc, thì tôi tin, họ đều đã gặp những vạt núi vệ đường xanh ngợp cây lá ngón. Lá ngón nghe tiếng mưa tiếng gió gọi nhau về mượt xanh các triền núi, nhiều đến nỗi, có thể bạn đã mỉm cười đứng chụp ảnh với cái màu xanh ám ảnh ấy rồi mà không hề biết đó là cây tử thần. Loài cây này, mùa đến, khoe hoa rất đẹp, đẹp ma mị như hoa thuốc phiện vậy. Nhưng nó là thứ hoa, thứ cây ăn thịt nhiều người.
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Nếu ai đã từng lên vùng cao Tây Bắc, thì tôi tin, họ đều đã gặp những vạt núi vệ đường xanh ngợp cây lá ngón. Lá ngón nghe tiếng mưa tiếng gió gọi nhau về mượt xanh các triền núi, nhiều đến nỗi, có thể bạn đã mỉm cười đứng chụp ảnh với cái màu xanh ám ảnh ấy rồi mà không hề biết đó là cây tử thần. Loài cây này, mùa đến, khoe hoa rất đẹp, đẹp ma mị như hoa thuốc phiện vậy. Nhưng nó là thứ hoa, thứ cây ăn thịt nhiều người.
Bởi rất nhiều khi, hễ cơn tức tối, cơn buồn bã hay lúc ủ mưu giết người, người ta cứ thi nhau dùng lá ngón như một sự lựa chọn tối ưu. Có người đàn bà lừa giết chồng bằng lá ngón, bắt cả đàn con uống thuốc sắc bằng rễ cây lá ngón, rồi “thị” cũng đánh chén đôi ba lá và tất cả cùng thăng thiên. Có bà cụ giết cả hai ông chồng, giết cả con cả cháu bằng lá ngón, chỉ vì... bực mình chuyện vu vơ. Có lúc hai, ba, bốn cô gái đẹp cùng ăn lá ngón rồi nắm tay nhau nằm chết bên lối mòn sim mua đầu bản. Những con số thống kê làm người ta hãi hùng sẽ được cơ quan công an đưa ra thuyết phục trong bài viết này; nhưng nếu tận mắt nhìn thấy những thiếu nữ - bông hoa rừng với trang phục sặc sỡ xuân thì, nằm chết thanh thản trên cỏ, trong mông muội bìa rừng như chúng tôi, thì bạn mới thấy thảng chốt. Mới hiểu tại sao, ở nhiều vùng hoang sơ, bà con còn kể mãi về câu chuyện con “Ma ngón” (ma lá ngón) chuyên dụ dỗ người ta tìm đến cái chết cho mình và cho người khác bằng loài cây ăn thịt người. Mới buốt nhói cái khát khao diệt trừ con ma ngón. Con ma ngón nằm ngay trong sự mông muội và cả tính thật thà thô mộc của người vùng cao.
Người chết thì đã xuôi đành một nhẽ. Nhưng, liệu những xuẩn ngốc, lầm lạc của người chết có làm người sống mở mắt ra để thấy: lẽ ra mình có thể giúp họ đừng chết uổng, chết thảm và chết oan khuất như thế... Có phải vậy không?
Thông tin khoa học về Lá ngón – “loài cây ăn thịt người”: Cây lá ngón có tên khoa học là Gelesemium elegans Benth. Ở Việt Nam, tuỳ theo từng vùng người ta gọi là: cây co ngón, thuốc rút ruột, hồ mạn trường, hoàng đằng, cây vẫn hay đoạn trường thảo. Theo cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi – NXB Khoa học và Kỹ thuật, in năm 1986, cây lá ngón thuộc họ mã tiền và là loài cây có nhiều độc tố nhất xứ nhiệt đới. Ở Việt Nam và Trung Quốc, nó được coi là một trong bốn loài cây có độc tính cao nhất, một số người cho rằng chỉ cần ăn ba lá là đủ chết người. Lá ngón một loại cây dây leo khá phổ biến ở miền rừng núi Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, miền bắc Myanmar, bắc Thái Lan, cũng như các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng tây, Quý Châu, Hải Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang của Trung Quốc và Đài Loan. Nó được tìm thấy trong các cánh rừng rậm và dày ở độ cao từ 200 đến 2000 mét. Thân cây có khía. Lá mọc đối, hình trứng, đầu nhọn, mép nguyên, nhẵn bóng. Hoa mọc thành xim đầu cành hay kẽ lá. Cánh hoa màu vàng. Quản là một nang, hình thon, dài, màu nâu.
Bài 1:
“Ma ngón” sợ hơn ma cà rồng
Lá và hoa cây Lá ngónNhư người xưa bảo, sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Người ta chỉ có một cách để sinh ra, trong khi họ có hàng tỉ cách để chết đi. Y học có thể cứu được người rụng cả quả tim ra khỏi lồng ngực, nhưng Phật Tổ Như Lai cũng chẳng có tài nào cứu được người quả quyết đi tìm cái chết. Nghe nói, đó là lý do để nhiều người trở nên lạnh nhạt với những thông tin liên tục trong dư luận về tình trạng tự tử bằng lá ngón. Tuy nhiên, khi nghĩ buông xuôi tặc lưỡi như vậy, chúng ta đã sai ở một điểm cốt tử: nếu là người dưới xuôi, bạn có thể húc đầu vào ôtô, có thể nhảy lầu, nhảy cầu, uống thuốc sâu, tự tiêm HIV vào người… và thật không ai quản lý được những kẻ điên rồi kiểu ấy; còn với người vùng cao, lấy chồng sớm, chồng mải đi học lớp 9 chả về chăn gối, tự tử. Con trâu ăn lúa, bị làm lý (bản phạt) 10 thúng thóc, tiếc của tự tử. Thằng ấy là ma chài, chữa bệnh cho vợ tao chả khỏi: bắt nó ăn lá ngón rồi ném xuống vực sâu nghìn mét. Con gái cãi mẹ đẻ, mẹ đẻ giết con gái bằng lá ngón rồi quay ra giết cả đứa cháu ruột 6 tháng tuổi của mình cũng bằng lá ngón cho bõ… tức.
Sự mông muội ấy có thể “cứu” được bằng tuyên truyền giáo dục. Âm mưu giết người ấy có thể ngăn chặn bằng sâu sát hoà giải, bằng quản lý giáo dục. Và, hàng trăm hàng nghìn âm mưu giết người bằng lá ngón khác cũng có thể được ngăn chặn bằng những phiên toà lưu động, những buổi loa phóng thanh chõ vào từng bản (ví dụ thế). Tôi muốn nói rằng, trận địa cứu người khỏi lưỡi hái tử thần - ma ngón còn bỏ trống để cho thảm cảnh, thảm sát đã và đang tiếp tục xuất hiện. Đau là ở chỗ ấy.
Hơn 90% các vụ tự tử đều là vì… ma ngón
Trong các con ma (nếu có), lúc bé tôi sợ nhất ma cà rồng. Lớn lên, tiếp xúc với thế giới không hiểu nổi của con nghiện, của kẻ buôn bán ma tuý, tôi sợ nhất ma tuý. Giờ, tôi bị ám ảnh bởi con “ma ngón”, khi đi điều tra cho loạt bài này.
Thật ra thì ở vùng cao, hễ chỗ nào có sự mông muội, chỗ ấy có cái chết bằng lá ngón. Cái việc chúng tôi xoáy vào huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên để khảo sát về “ma ngón” cũng rất tình cờ. Số là, bạn tôi, đợt ấy, Đại uý Vũ Mạnh Hà, ở phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Điện Biên đang trăn trở về một đề tài “độc” để làm phim sao cho ẵm giải trong cuộc liên hoan định kỳ của lực lượng công an toàn quốc. Anh vào Điện Biên Đông công tác, có “thở than” điều này với anh Toản, một điều tra viên giỏi của công an huyện. Anh Toản vỗ đùi mình rồi vỗ vai Mạnh Hà: thì cậu làm về con “ma ngón” đi, tớ cho cái “công trình” này.
Ngành công an có làm nhiệm vụ thống kê và điều tra về các vụ tử tử, nhưng chả ai được giao trách nhiệm ghi chép chuyên đề về những cái chết vì “ma ngón” cả. Nhưng, ngồi ở phòng tổng hợp nhận tin các vụ án từ cơ sở, anh Toản giật mình: sao toàn những vụ chết vì lá ngón thế này nhỉ, sao nhiều thế nhỉ, thử làm một cái “sổ tử” cho những người cưỡi lá độc bay lên trời xem sao. Con số làm anh hãi hùng, rồi trăn trở, thấy như gánh nặng sự mông muội của bà con đang đè lên đôi vai người chiến sỹ an ninh như mình vậy. Tôi may mắn được tham gia “góp ý” kịch bản phim với anh Hà.
Mỗi lúc, nghe anh Toản báo có người chết vì lá ngón, chúng tôi lập tức lên đường để thực hiện các cảnh quay mà người cầm máy phải gạt nước mắt, nín thở bấm máy. Nhớ mãi cái giọng buồn bã của Trung tá Toản: danh sách 43 người chết trong 42 vụ tử tử bằng lá ngón này là tôi thống kê trong thời gian không dài, từ năm 2001 đến 2004 (sau này anh Toản chuyển ra Công an tỉnh, công việc này dừng lại). Riêng 10 tháng đầu năm 2004, Điện Biên Đông có tới 23 vụ với 27 người chết, một số vụ tự tử tập thể mà kể ra cho nhà báo nghe thì dễ bị hiểu là… gieo rắc điều kinh dị bất lợi cho thần kinh cảm giác! Theo thống kê mới nhất mà Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự), công an Điện Biên trong buổi làm việc trực tiếp (cung cấp các bộ hồ sơ án liên quan đến lá ngón) với chúng tôi vừa qua, thì: năm 2005, tỉnh có 31 vụ tử tử, làm 32 người chết, thì trong đó có 26 vụ họ dùng là ngón để tìm thần chết. Tương tự, năm 2006 có 30 vụ tự tử thì 29 vụ dùng lá ngón làm phương tiện chết (tăng về tỉ lệ). Năm 2007, mức độ và tỷ lệ, theo thống kê ban đầu, cũng không kém phần sợ hãi.
Phim của chúng tôi bắt đầu bằng cảnh thảm sầu: Một chiều mùa đông gió hanh làm nứt nẻ da thịt, người bản Xa Dung B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, trên đường thăm nương, phát hiện hai xác chết sặc sỡ váy áo Mông bên vệ cỏ. Người ta đến gần, thì thấy hai cô gái tóc dài, tóc dày, vấn cạp gọn gàng nắm tay nhau nằm chết. Quần áo các cô rất đẹp, chải chuốt, dọc hai cánh tay áo dày truyền thống của các cô là với những vòng thêu tròn, đa sắc màu, uốn quanh chạy từ cổ tay lên cánh tay áo như mỗi chuỗi vòng đều đặn. Như những ánh cầu vồng của trời đất.
Có người bảo, mỗi tuổi hoa của các cô đến, các cô lại thêu thêm một vòng tròn cầu vồng “xếp chuỗi” quanh hai bên tay áo. Đến gần, ai nấy thất thần: thi thể các cô nằm bìa rừng mấy ngày, thú rừng đã gặm nhấm nham nhở… Ông Lầu Giống Và sụp lạy trước cánh rừng rồi lạch bạch đi bằng hai đầu gối đến trước xác con gái. Ông ngất đi sống lại khi nhìn thấy thảm cảnh, con gái ông, cháu Lầu Thị Cho (17 tuổi) đã cùng đứa cháu ông là Lầu Thị Đớ (18 tuổi) đã bốc mùi, gương mặt nham nhở, máu trào ra thất khiếu đã khô, cơ thể tím rầm xung tụ huyết.
Nhìn qua (và sau này là kết luận của cơ quan pháp y) ai cũng biết: các cháu đã chết vì lá ngón. Chết khi các khoé miệng vẫn xanh lè lá ngón, máu ộc ra đã khô quánh cả. Cũng tại Xa Dung, chiến sỹ công an Sùng A Suốt lại đang phải giám định một vụ tự tử bằng lá ngón đau đớn hơn: ba thiếu nữ Vừ Thị Xua, Vừ Thị Lia, Vừa Thị Lầu cùng rủ nhau “cưỡi lá chầu trời”, khi mà bé Lia mới bước sang tuổi 14 được có 1 ngày. Lý do các bé tự tử tập thể là: vì bị bố mắng ức quá, chết đi cho bố biết tay. Cũng tại xã Xa Dung, ở bản Nàn Sản B, cô thiếu nữ Lầu Thì Chứ ăn lá ngón tự tử chỉ vì cô em gái “đẹp duyên” lấy chồng trước, khiến Chứ tủi thân.
Không tin được: cô bé Hà Thị Thu, 8 tuổi, ở bản Nà Sản 2 (Xa Dung) còn tìm đến lá ngón để chết chỉ vì bố mẹ cấm đi chơi, bắt lên nương chăn trâu! Ba cháu bé ở Xa Dung đều mới chỉ 12 tuổi, tháng 6/2007, vì xem phim Tây trên tivi, thấy cảnh người ta tự tử lãng mạn, “mê” quá, mới rủ nhau cắt mái tóc dài chôn xuống đất, tế trời đất rồi ăn lá ngón tìm đến “cõi thần tiên”. Một cháu gái đã chết. Bà con kịp thời rửa ruột, cứu được 2 cháu, câu chuyện chôn tóc chôn mình ngu muội kia mới được kể lại. Bản Pá Uổi cùng xã, người đàn bà Cháng Thị Dế ăn lá ngón rồi, trong cơn quằn quại sắp “đoạn tràng” (đứt ruột chết), thị còn ép đứa con 11 tháng tuổi của mình cùng ăn cùng chết theo mẹ cho tiện bề bú mớm. Phúc tổ, cháu bé đã sợ cái vị đắng của đoạn trường thảo mà nhè ra, bà con kịp thời cấp cứu. Tại Pú Nhung, cậu bé Hạng A Chu vừa cưới được cô vợ trẻ con tên là Sùng Thị Sếnh (chưa đầy 16 tuổi), hai “đứa” cãi nhau xem có về thăm bà vãi hay không, chưa ngã ngũ thì Chu bực tức đi bứt lá ngón ăn và chết.
Có thể kể thêm hàng loạt những vụ tử tử bằng lá ngón rất bi thảm, mà lý do người ta tìm đến cái chết thì rất vu vơ, nực cười. Tháng 6/2007, dân bản Pu Cai, xã Pú Nhi chán nản đưa tang chị Sùng Thị Pá (33 tuổi) vì cãi nhau với chồng mà ăn lá ngón chết, để lại 4 đứa trẻ còi cọc, đói khát. Chỉ trong 10 tháng của một năm, riêng xã Xa Dung có tới 11 vụ tự tử bằng lá ngón, cướp đi sinh mạng trẻ của 14 người. Anh Lò Văn Tính, lãnh đạo trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông cho biết: tình trạng tự tử bằng lá ngón cứ gia tăng đến mức khó hiểu. Trong năm 2006, riêng địa bàn huyện Điện Biên Đông (một trong 8 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố của tỉnh Điện Biên) có 25 vụ tử vong do cố tình ăn lá ngón. Nhưng, riêng 6 tháng đầu năm 2007, con số này đã là 22 trường hợp!
Đó là những câu chuyện có thật, nhưng rất khó tin…
Còn tiếp













Unregistered user # Saturday, October 6, 2007 3:18:38 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, October 6, 2007 4:06:13 PM
Trận địa này bỏ ngỏ, anh tin, nếu chúng ta không tiếp tục bỏ ngỏ trận địa này thì nỗi đau sẽ giảm đi rất nhiều, rất nhanh, thậm chí tiến tới chấm dứt. Nhưng câu hỏi lớn: ai sẽ đứng ra làm việc này? Bài viết này có lẽ, nếu nó tiếp tục chìm vào quên lãng thì chúng ta cũng đừng quá ngạc nhiên. Ai sẽ tiếp tục lên tiếng và hành động vì bà con nhiều khi còn quá mông muội của mình?????