My Opera is closing 3rd of March

“Ma ngón” liệt truyện (Phần 2)

“Ma ngón” liệt truyện
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng

Tôi thật sự không muốn làm công việc của người thống kê, chép tài liệu của cơ quan công an ra phô với độc giả. Nhưng, có lẽ đó là cách duy nhất để chúng ta cùng thấy mức độ “tàn sát, thảm sát” đáng sợ của cây lá ngón ở nhiều vùng núi cao hiện nay. “Ma ngón” nằm ngay trong sự thô mộc, thẳng thắn, nóng nảy của những người quên sinh. Nhưng, ma ngón còn đáng sợ hơn, khi nó là âm binh để những tên “phù thuỷ” lòng lang dạ sói, biến lá ngón thành công cụ giết người hàng loạt. Giết người không dao kiếm.

Bài 2:

Những “phù thuỷ” biến lá ngón thành âm binh giết người
Hai nạn nhân nằm chết bên vệ đường vì lá ngón
Lực lượng công an, nhiều năm qua đã phải đối mặt với những chuyên án “lá ngón” cực kỳ phức tạp và đau lòng. Đau lòng tới mức, khi đọc bản án, với lời khai và dấu điểm chỉ nhoe nhoét mực (hầu hết đối tượng đều mù chữ, có bản án, 6 đối tượng liên quan đều phải điểm chỉ vào các bản cung), tôi luôn rùng mình và nghĩ: mình viết những điều này lên báo có làm ai đó hoang mang theo kiểu kể chuyện ma “hù” người không? Có thành giật gân câu khách trên nỗi đau đồng loại không. Xin thưa, tôi tường thuật trung thực lại, chỉ với mong muốn: bạn hãy tin rằng, ở đời có những góc khuất tởm lợm đến ngần ấy đấy. Và chúng ta hãy làm một việc gì đó để cứu những người đã mê muội và sắp mê muội kia khỏi cái ác.
Năm 2005, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Điện Biên thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Thào Thị Bia, người ở bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông vì tội giết người (nguyên văn: “dùng rễ cây lá ngón đầu độc nhiều người”). Bia sinh năm 1940, là người gốc ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Thị Bia đã liên tiếp giết chết chồng, con gái và cháu gái của mình bằng một “vũ khí” duy nhất: lá ngón. Cơ quan điều tra đã có kết luận, đã bắt giam, rồi toà án đã xử Thào Thị Bia với mức án 20 năm tù giam vì tội dùng lá ngón giết người rồi; chúng tôi không nhắc lại bản án gây “sốc” này nữa. Chỉ choáng ngợp vì lời khai của Bia với cơ quan điều tra, dưới mỗi trang lời khai là dấu điểm chỉ các ngón tay của thị Bia mù chữ.
Người hỏi là cảnh sát điều tra, công an Điện Biên Đông, đồng chí Cà Văn Ánh; Bia khai: “Thưa cơ quan điều tra, tôi xin khai rõ: cách đây khoảng 4 năm, vào ngày tháng nào tôi không nhớ rõ, tôi đã dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết chồng tôi là Hạng Chứ Dính. Lý do: Dính là chồng thứ hai của tôi. Tôi có lấy hai anh em của một nhà làm chồng. Đầu tiên, tôi (Bia) lấy thằng anh tên là Hạng Vả Chống. Sau khi Chống ốm chết (cái chết này cũng không rõ nguyên nhân!), thì anh em nhà chồng lại bắt tôi lấy thằng em tên là Hạng Chứ Dính. Dính ốm yếu nhiều bệnh tật, rồi vợ chồng không hạnh phúc, Dính suốt ngày mắng chửi tôi, tôi không thích như thế. Và tôi đã dùng nước rễ cây lá ngón (sắc lên) để đầu độc giết chết ông Dính (vào tháng 4 năm 2003).
Người thứ hai tôi đầu độc chết là con gái tôi, tên là Thào Thị Mang, 25 tuổi, chưa có chồng, ở cùng với tôi (trong lời khai, vị trí này có điểm chỉ ngón tay phải của Bia). Lý do là Mang có 10 triệu đồng giấu trên lán nương, nó không cho tôi tiền để tôi mua thuốc phiện hút. Mang nó lại có mâu thuẫn với thằng con trai tôi là Hạng A Sú (thị Bia có hai người con, một trai một gái), Mang nó thường cầu khấn cho con trai tôi chết, vì thế tôi ghét nó. Và tôi đã có hành vi là dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết con gái tôi vào cuối năm 2005.
Người thứ ba tôi giết chết bằng lá ngón là cháu nội tôi, con của đứa con trai duy nhất mà tôi đã đẻ ra, cháu Hạng Thị Lâu, sinh ngày 20/10/2005 (khi chết, cháu Lâu mới chưa đầy hai tháng tuổi). Lý do là tôi có mâu thuẫn với con trai tôi tên là Hạng A Sú, với cả con dâu là Ía nữa, chúng nó không thương tôi. Khi tôi ốm đau, tôi bảo chúng nó đi mua thuốc thì chúng nó bảo tôi giả vờ ốm, và bắt tôi phải đi cai nghiện ma tuý. Nhưng thực tế là tôi đã cai nghiện được rồi, tôi nói thế họ cũng không tin và vẫn mắng chửi tôi. Chính vì thế, tôi đã nghĩ cách đầu độc chết cháu Lâu. Vào ngày 2/12/2005, lợi dụng lúc mẹ cháu Lâu đi làm, nhờ tôi bế con hộ, tôi đã đi đào rễ cây lá ngón về, sắc nước, đầu độc cho cháu Lâu chết”.
Những lời khai trần trụi và những ngón tay điểm chỉ đen đúa ma quái của thị Bia đã làm nhiều điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án kinh hãi. Có người như Trung tá Hoàng Xuân Châu, anh đã mất ăn mất ngủ về sự mông muội, dã thú, cũng như sức mạnh làm người ta “tẩu hoả nhập ma” của “văn minh lá ngón” trong thị Bia. Cái đoạn thị Bia giết cháu nội của mình, được thể hiện sinh động trong bản “Kết luận điều tra - Thào Thị Bia giết người” (thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an Điện Biên đã ký ngày 22/3/2006 như sau): “Do có mâu thuẫn…, Thào Thị Bia đã nảy sinh ý định đầu độc chết cháu Hạng Thị Lâu (cháu nội Bia) cho bõ tức, nên ngày 29/11/2005, Thào Thị Bia đã ra đồi cạnh nhà, cách 100m tìm được một cây lá ngón. Bia dùng dao cắt đứt phần thân cây để cho độc tố dồn ứ lại ở phần rễ, chờ thời cơ đầu độc cháu Lâu. Và đến ngày 2/12/2005 (4 ngày sau), chị Lầu Thị Ía, là mẹ đẻ cháu Lâu có gửi cháu Lâu cho Bia (bà nội) trông hộ để đi làm nương.
Nhắm lúc cháu Lâu đang ngủ, thị Bia cầm con dao ra đồi nơi có cây lá ngón đã bị Bia cắt ngọn hôm trước. Bia đào lấy một đoạn rễ, đem về, đập ra, thái nhỏ, sắc lên, cho vào cái bát sành. Bia bế cháu Lâu ra giường, dùng mồm ngậm nước cây lá ngón, mớm cho cháu Lâu uống một ít. Khoảng 20 phút sau, thấy cháu Lâu có triệu chứng khó thở và khóc, Bia bế bé Lâu đi tìm mẹ cháu (để trao trả), vừa lúc đó, mẹ cháu (Ía) cũng gánh phân từ rừng về. Bia bảo, Ía ơi con mày nó bị ốm thế nào ấy, tao trả cho mày bế nhé. Ía bế con, thì thấy cháu sắp chết, Ía mới mang con sang nhà ông Hạng Súa Tếnh để nhờ đưa đi cấp cứu. 3 phút sau, cháu Lâu đã chết”. (Trong mẫu phủ tạng của cháu Lâu, gửi về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, thì thấy có chất ancalocd của cây lá ngón).
Trong vụ việc này, lời khai của ác quỷ Thào Thị Bia quá rõ ràng, nhân chứng cũng quá rõ ràng, tuy nhiên, hai cái chết vì lá ngón trước của chồng và con gái Bia (mà Bia đã giết) đã dần mờ xa bởi thời gian, lại thêm sự mông muội quá thể của Bia, nên toà chỉ có thể xử Bia với mức án tù 20 năm. Qua đây cũng đặt ra một vấn đề mấu chốt: Bia không bị tâm thần, Bia rất ranh mãnh, một sát thủ mang dòng máu lạnh tử khí của loài thú độc. Thị đã giết người chồng vì bệnh tật không làm cho thị sung sướng được (chồng); thị giết kẻ thị dứt ruột đẻ ra chỉ vì nó không cho mình tiền hút thuốc phiện (con gái); và đứa bé là con của hai vợ chồng bắt thị phải đi cai nghiện (cháu nội).
Thị đã không chém giết, không hành hung các nạn nhân. Thị dùng độc chiêu sắc rễ cây lá ngón lên đầu độc một cách tinh vi, với biện pháp dồn độc tố sao cho rễ cây lá ngón giết người hiệu quả nhất; không ngoại trừ, thị còn chiêu thêm cả hai thứ “phụ gia quan trọng” làm cho người bị đầu độc nhanh chết hơn, đó là: rượu (cho chồng uống trước khi chiêu các “liều thuốc” lá ngón) và muối trắng (bỏ vào bát nước rễ lá ngón). Cả hai cái chết của chồng và con gái của thị Bia, tại sao không ai khám nghiệm tử thi, tại sao không ai thấy dấu hiệu bị đầu độc? Tại sao Bia còn tung hoành được cho đến khi màn kịch giết cháu nội bị “hở sườn” một tí (cháu Lâu đã có dấu hiệu bị đầu độc hơi sớm, tức là trước khi Bia giao trả cho mẹ cháu, là thị Ía. Có thể khi ngậm nước sắc rễ cây lá ngón khô trong miệng, mớm cho cháu Lâu, thị Bia đã mớm quá liều!).
Phân tích như vậy để, người viết bài này muốn chứng minh rằng: thứ nhất, lá ngón đã trở thành công cụ hữu hiệu, kín đáo nhất để Bia thực hiện những thảm kịch trời không dung đất không tha của mình. Thực hiện với cả ba nạn nhân. Thứ hai, chúng ta, ở vùng sâu vùng xa cam khó ấy, đã có nhiều kẽ hở trong quản lý, để mụ già xuẩn ngốc như Bia giết chết ba mạng người, màn kịch vụng của thị mới bị lộ. Sao không ai mổ 2 tử thi bị chết một cách khó hiểu kia (chồng và con gái Bia)?
“Phù thuỷ” của bản bị ép ăn lá ngón rồi ném xuống vực, đốt xác
Có ý kiến cho rằng Xế bị chết vì lá ngón, tự ăn hoặc bị ép ăn
Lầu Thủ Pó là một gã người Mông tinh quái, hắn nghiện ma tuý và hành nghề phù thuỷ, ma trò ma chài khiến nhiều người bái phục. Một buổi chiều u ám, bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông có người đàn bà bị ốm rất nặng. Mây càng kéo đến dày hơn, gió thổi qua bìa rừng u u quái dị, nỗi nghi ngờ có ma trò, ma chài đã làm hại người đàn bà đẹp, khoẻ khoắn, mới ngày hôm qua còn nhoay nhoáy đi nương càng dâng lên trong Lù Phó. Vợ của Lầu Dúa Khứ bị ốm, Khứ là anh em gần gũi với Phó lắm, Phó thấy đau lòng. Thấy như có đứa nào vừa bóp vào bộ hạ Phó vừa chửi bởi vậy. Tiếng con chim dại kêu trong đồi cỏ tranh khắc khoải thúc giục Lù Phó lên đường đi tìm người đã làm ma trò, ma chài về trừng trị. Bởi Lầu Phó là thủ lĩnh của dòng họ Lù trong toàn khu vực.
Bước chân Phó vạm vỡ hằn vào các vách đồi đất đỏ, y cho mời các thành viên hiếu chiến nhất của dòng họ Lầu đến nhà mình để họp bàn. Có người xách theo cả súng kíp, cung nỏ. Phó càng nói, nỗi tức giận càng làm y phè bọt mép nhiều hơn, những người anh em của Phó thì đằng đằng sát khí. Phó tuyên bố: thằng Lầu Thủ Pó đã làm ma hại vợ của thằng Lầu Dúa Khứ bản ta, nó không thoát khỏi tay tao đâu, thằng Pó phải chết (trích lời khai của các đối tượng trước cơ quan điều tra, cũng như trong phiên toà xét xử vụ việc này).
Có nhiều tên đứng phắt dậy xung phong xin đi bắt ma trò ma chài về trừng trị. Đi đầu là Lầu Phó, Lầu Vả Mua, Lầu Bua Dơ, Lầu Giống Nếnh; tiếp đến có Lầu Giả Nu, Lầu Giống Sùng… Cả bọn lục tục nhồm nhoàm ăn cơm chiều, sắm sửa sẵn dây thừng xác rắn để trói thủ phạm. Nỗi căm phẫn mê muội làm họ đi rất nhanh, 5 chàng trai mông đi như sơn dương trên các sườn núi, vừa đi vừa nghĩ cách trừng trị Lầu Thủ Pó sao cho nó sống không yên chết không nhắm được mắt. Họ đi từ huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên, cắt rừng núi đi mãi sang phía Mường Báng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cái vùng hoang sơ hiểm trở đệ nhất của Tây Bắc. Đi đến mỗi bản, Phó lại căn cứ theo các nguồn tin “trinh sát” định vị nơi “hành nghề” hại người của Thủ Pó (mà Phó tin là như vậy).
Đi đến bản Mường Tỉnh B thì trời sập tối, cả 5 tên Mua, Dơ, Nếnh, Nua, Sùng cùng vào nhà ông Vừ Súa Sình ngủ nhờ. Sáng hôm sau, vượt núi đến khi mặt trời đứng bóng, thì cả bọn đến bản Háng Tầu, nghỉ trưa ở đó. Nghe tin Lầu Thủ Pó đang ở nhà ông Lầu Khua Sử, bản Tư Làng, Mường Báng, Thuận Châu, Sơn La, cả bọn chạy như cơn gió núi đi tìm bắt Thủ Pó. Bọn chúng lấy dây thừng trói Lầu Thủ Pó, dong dọc các bản suốt một ngày đường mới về đến Nà Sản B. Chúng dẫn giải “tù binh” Lầu Thủ Pó ra trước mặt Lầu Dúa Khứ, Khứ bảo đồng bọn: tao sẽ cho nó chết. Khứ bảo Pó sang nhà Khứ để chữa bệnh cho vợ Khứ. Bọn chúng tin, Thủ Pó là ma chài, và hắn ta đã gây bệnh cho vợ Khứ, trách nhiệm của Pó bây giờ là phải giải tà ma cho mụ kia.
Pó đứng trước mặt vợ Khứ xong, hỏi: bà bị đau ở đâu? Vợ Khứ bảo, đau ở ngực, bụng. Pó bảo: Không sao đâu, nó sẽ khỏi thôi mà. Khứ nghe xong bảo: mày mà không chữa khỏi bệnh cho vợ tao, mày sẽ không thoát khỏi được tay tao, tao sẽ giết mày. Khi bóng đêm trùm hết bản Nà Sản B, gió rừng thổi ớn lạnh, cả bọn dẫn giải Thủ Pó tiếp tục đi chữa bệnh cho một người phụ nữ ốm o nữa tên là Mang bên bản Nà Sản A. Khứ đi gọi hai tên nữa là Tủa, Dính, bảo đi cùng bọn thằng Mua trói cổ thằng Thủ Pó dẫn đi. Hai tên về lấy đèn pin lên đường làm nhiệm vụ do Khứ giao. Đi cách bản độ 100m, thì Lầu Vả Mua đi hái một nắm lá ngón bắt Thủ Pó phải ăn. Pó bảo, tay tao bị trói thế này thì ăn làm sao được. Bọn chúng cũng không cởi trói vì sợ Pó chạy mất. Pó bảo, chúng mày cứ để lá ngón trên tả luy (vách núi) đi, tao sẽ ngóc miệng vào và ăn, không phải nhét vào mồm làm gì cho vất vả. Tao chết rồi, chúng mày đừng làm gì ác với vợ con tao, họ không có tội.
Pó đã nói những lời vĩnh quyết cảm động, dẫu rằng, khi ấy, Pó vẫn là một con nghiện sống lang thang với sự lừa mị về bói toán ở nhiều bản làng. Sau khi ép Pó phải ăn một nắm lá ngón rồi, 6 tên ác ôn vẫn tiếp tục đốc thúc Pó phải đi tiếp trong đêm. Vật vã khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì Pó giãy chết đành đạch. Bọn chúng tiếp tục kéo xác Pó đi, rồi dùng đòn tre khênh vứt xuống vực sâu hàng vài trăm mét, nơi có khoảnh nương của ông Sống Cha. Bọn chúng bảo nhau: thằng này nghiện, sống vất vưởng, vứt đi là đúng, chứ ai lại làm ma nó. Cả bọn lại bàn nhau: nếu ai hỏi thằng Pó đi đâu, cứ bảo nó trốn sang bên kia biên giới, đi mất rồi là xong. Nơi này hoang rậm, thỉnh thoảng vẫn có những con ngựa chứng không nghe lời cán bộ vượt biên trái phép mà.
Câu chuyện về con ma trò bị ép ăn lá ngón, kéo lê xác dã man ở Sa Dung lẽ ra đã chìm vĩnh viễn vào đám mây quên lãng của rừng già từ lâu. Cho đến khi anh Toản (nay là Trung tá, một Phó phòng của Công an tỉnh Điện Biên) được cắm về cơ sở nhằm tôi luyện “đào tạo nguồn” tại Điện Biên Đông. Về huyện, xem lại tủ hồ sơ cũ “tồn đọng”, tự dưng anh Toản thấy thắc mắc về sự biến mất của đối tượng Lầu Thủ Pó. Lại thoảng nghe ai đó nghi ngờ Thủ Pó đã bị giết vì niềm tin ma tà điên khùng của dòng họ nọ, rằng thầy phù thủy Lầu Thủ Pó bị trói, nhét lá ngón vào mồm, ném xuống vực sâu hun hút rồi đốt rừng phi tang.
Không có ai là vô danh cả, cái ác phải bị trừng trị, máu nghề nghiệp nổi lên, anh Toản đã quyết định lật lại từng trang hồ sơ của vụ án theo kiểu Bao Công thuở cũ. Như mò kim đáy bể. Cuối cùng anh Toản và đồng đội đã thuyết phục được một cán bộ dân quân của bản nói ra sự thật mà họ đã nghe đồn. Cuộc tìm bới treo mình trên vách đá thật kỳ công. Khu nương của ông Sống Cha đã bị đốt 2 mùa lửa rồi, các chiến sỹ công an mới có mặt. Họ bới từng miếng đất, bẩy từng viên đá với hy vọng tìm được xương cốt Lầu Thủ Pó, cái mấu chốt nhất để có thể lần ra manh mối vụ việc (như đã kể theo lời khai của các đối tượng tại toà, ở phần trên).
Anh Toản và các chiến sỹ công an tìm nửa ngày trời trong vô vọng, tay phồng rộp vì bám vào cách đá cao. Nhìn xuống mảnh nương lổn nhổn đá mồ côi dưới hun hút vực sâu, ai nấy chóng mặt nghĩ tới những tai ương của rừng rậm. Anh Toản dùng biện pháp cuối cùng gọi là để trấn an anh em đã đằng đẵng theo mình từ lúc tinh sương, anh đứng giữa rừng hoang, thắp ba nén nhang (mang theo từ nhà), ngửa mặt hô to:
- Lầu Thủ Pó. Tôi là một chiến sỹ công an. Tôi biết anh đã bị giết oan uổng. Tôi đến đây để giải mối oan này. Anh ở đâu…. Lầu Thủ Pó ó…
Rồi họ tiếp tục đào bới. Và, rời rạc vài mảnh xương tay, xương chân, xương bả vai, xương sọ cháy xém hiện ra. Giữa rừng, không một giọt nước, bàn tay bốc xương người còn lấm lem, anh em kiếm được quả dưa trái mùa đầu ruộng, bửa ra chia nhau ăn chống đói. Những “mẫu vật” này được đem về Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định, cho kết quả: đó là xương người bị cháy trong trạng thái còn “tươi”.
Phải vất vả lắm, lực lượng công an mới tóm được 5 đối tượng tham gia bắt trói, giết Thủ Pó ở trong rừng rậm. Riêng Lầu Vả Mua, tên hái lá ngón bắt Pó ăn rồi chết đã bỏ trốn sang bên kia biên giới, hiện, lệnh truy nã hắn vẫn tiếp tục. Các tên Dơ, Nu, Nếnh phạm tội giết người, chịu án tù giam là 4 năm (!); các tên Dính, Tủa mắc tội “che giấu tội phạm” chịu án 12 tháng tù giam.
Mức hình phạt cho tội giết người như kể trên là quá nhẹ. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh sự mông muội như đã kể, việc xử cái kỳ án cây lá ngón này như thế, cũng có gì đó giống như sự hợp lý. Anh Toản cảm thấy thanh thản vì món nợ vô hình mà Lầu Thủ Pó, người đàn ông xấu số anh chưa từng gặp mặt đã đặt lên vai mình. Vụ án mò thấy kim dưới đáy bể kia đã thực sự thức tỉnh nhiều con ma ngón mê muội trong một vùng rộng lớn. Đó là đìều Trung tá Toản tâm đắc nhất.
Còn tiếp

“Ma ngón” liệt truyện “Ma ngón” liệt truyện (Phần cuối)

Comments

Unregistered user Friday, October 19, 2007 10:16:07 AM

Anonymous writes: alooo
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28