“Ma ngón” liệt truyện (Phần cuối)
Tuesday, October 9, 2007 4:45:56 PM
“Ma ngón” liệt truyện
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Bài 3:
Cuộc chiến với tuyệt vọng với con “ma ngón”
Tai ương của kiếp người quá nhiều, nhất là ở những miền rừng mà núi quá cao, rừng quá rậm, vực đá chon von, phận sống của con người càng trở nên mỏng mảnh. Giữ được người muốn sống, ai giữ được người muốn chết. Nhưng quá nhiều vụ tự tử, quá nhiều vụ giết người kinh thiên vì mụ mị trước “ma ngón”, đó là một sự thực không bình thường. Lá ngón mọc lan dài khắp núi đồi, là do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng nó tốt tươi thế, lá ngón cũng có quyền bình đẳng, quyền được đơm hoa đậu quả như vạn vật. Hoa lá ngón giữa rừng, hoặc là vàng, hoặc là trắng đều rất đẹp. Chỉ có dã tâm và sự mê muội của những người đi theo con ma ngón là có tội.
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Bài 3:
Cuộc chiến với tuyệt vọng với con “ma ngón”
Tai ương của kiếp người quá nhiều, nhất là ở những miền rừng mà núi quá cao, rừng quá rậm, vực đá chon von, phận sống của con người càng trở nên mỏng mảnh. Giữ được người muốn sống, ai giữ được người muốn chết. Nhưng quá nhiều vụ tự tử, quá nhiều vụ giết người kinh thiên vì mụ mị trước “ma ngón”, đó là một sự thực không bình thường. Lá ngón mọc lan dài khắp núi đồi, là do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng nó tốt tươi thế, lá ngón cũng có quyền bình đẳng, quyền được đơm hoa đậu quả như vạn vật. Hoa lá ngón giữa rừng, hoặc là vàng, hoặc là trắng đều rất đẹp. Chỉ có dã tâm và sự mê muội của những người đi theo con ma ngón là có tội.
Cuộc chiến với sự mông muội
Các nạn nhân nằm chết bên vệ đường vì lá ngónKhi nghe tin về những cái chết ngu muội, vừa thương vừa giận, những người có trách nhiệm như cán bộ địa phương, như người đến từ cuộc sống “văn minh” hơn chúng ta, chúng ta có thấy có lỗi? Xin thưa là có. Chúng ta chưa có biện pháp tuyên truyền nào để cứu bà con mê muội của mình. Khi họ thơ ngây tin lời bọn phản động để đi lên quả đồi cao, tay cầm một cái máy bay giấy, nhắm mắt lại sẽ có tàu bay của Tây Tàu đón đi đến thế giới không làm mà cũng có ăn, thì chúng ta tuyên truyền để họ giác ngộ được. Cớ sao khi họ bị con ma ngón dẫn đi giết người hàng loạt, đi ăn lá ngón tìm đến cái chết thảm “máu mủ trào ra thất khiếu”, cơ thể tụ huyết sưng vù như con trâu mộng thì chúng ta không có cách gì lay họ tỉnh ngộ?
Tôi nghĩ, cơ quan chức năng đã chưa thật sự vào cuộc để diệt trừ con ma ngón thì đúng hơn là họ đã vào cuộc nhưng chưa hiệu quả. Tin mới nhận: tháng 7/2007, xã Bắc Ái, Tràng Định, Lạng Sơn phải tiễn đưa bốn mẹ con chị Triệu Thị Ngoan (38 tuổi) cưỡi lá ngón về trời. Chị Ngoan uất vì anh chồng hay uống rượu, thế mà chị như hổ báo ăn thịt con, chị bắt 3 đứa con của mình cùng ăn lá ngón chết, trong khi đứa trẻ vô tội bé nhất mới chỉ 7 tuổi đầu.
Cũng tại tỉnh Điện Biên, ngày 21/4/2007, tại bản Huổi Lụ 1, xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, xảy ra vụ một bà mẹ (tên là Giàng Thị Dua) ăn lá ngón rồi ép cả 3 đứa con của mình cùng ăn lá ngón tự tử. Lý do, theo thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Mường Nhé, là do Dua đốt nương, sơ ý để lửa cháy lan sang khu vực nương rẫy có hoa màu của nhà anh Thào A Lử, anh Lử đến làm lý, bắt đền 25 bao thóc. Dua nhà nghèo, không có thóc để đền cho nhà anh Lử, Dua đã ăn lá ngón rồi ép các con mình là: Tráng Thị Tang, Tráng Thị An, Tráng A Dình cùng ăn. Ba mẹ con Dua đã chết, rất may cháu Dình đã được cơ quan chức năng kịp thời cứu sống, nhưng hậu quả mà độc tố của lá ngón để lại là khá nặng nề.
Vụ tự tử nào cũng là đáng tiếc. Và, ở những nước văn minh nhất, ở những cõi hoàng gia quý tộc nhất, người ta vẫn thi thoảng tự tìm đến cái chết như một điều không thể khác. Song, tôi đoan chắc rằng: dù “cảm thông chia sẻ” nhất, thật khó tha thứ được cho sự mê muội của những người giết cả đàn con chỉ vì giận chồng như Thị Dua, hay giết cả chồng, con, cháu như Thị Bia. Chắc chắn nữa: nếu cho bình tĩnh nghĩ lại, những người tự tử bằng lá ngón trong bài viết này, họ sẽ cảm thấy hối tiếc vì sự thiếu hiểu biết của mình. Những cái chết ngớ ngẩn, những lối hành xử của dã nhân.
Anh Châu và anh Du, hai đồng chí đều đã mấy chục năm làm cảnnh sát hình sự vùng Lai Châu (cũ) không tài nào quên được những ngày lặn lội dốc đứng dựng trời để đi mổ 3 tử thi bản Hua Nậm Cản, Mường Lay. Lên đến nơi, 3 thi thể đã gần phân huỷ, từng xác người trương phình tím mọng (dấu hiệu bị sung huyết do ăn lá ngón) đụng vào một cái nghe tiếng nổ lụp bụp rồi xú khí bốc lên kinh khủng. Nguyên nhân cái chết cũng lại cũ như trái đất: hai vợ chồng cãi nhau, vợ xào lá ngón lẫn trong món rau đu đủ (cả hai món đều đắng) lừa cho chồng ăn, đứt ruột chết. Rồi thị nhá lá ngón nhè thẳng vào miệng đứa con, bóp cổ bắt cháu nuốt. Đợi cháu chết, thị mới thanh thản nhá cả bó lá ngón rồi lặng lẽ nằm xuống như mối tình Rômio và Juliet cổ xưa. Gần một tuần sau, trong cái lán nương ôm ấp ba tử thi đầu bản Hua Nậm Cản, con trâu con lợn chẳng ai trông nom. Con trâu mộng mới sang phá lúa ngoài cánh đồng bản bên, người ta bắt trâu, xem vết nung lửa thích chữ ở mông trâu, biết là của nhà Chứ (người đã chết), mới dắt trâu về định nọc ông chủ ra bắt đền. Ba cái chết vì lá ngón lúc ấy mới vỡ lở.
Cuộc chiến “người chết mở mắt cho người đang sống”
Lại một vụ tự tử tập thể bằng cách ăn lá ngón xảy ra ở Tuần Giáo, Điện Biên. Trong ảnh là cảnh người hiếu kỳ rủ nhau đi xem… thi thể người xấu sốNhiều cái chết, người chết mang theo cả kho bí ẩn như đá núi của kiếp phận mình. Trách nhiệm và lương tâm của người đang sống là phải giải mã những bí ẩn đó, trả lại sự công bằng cho người quá cổ, sự thanh thản cho người đang sống. Nhóm cán bộ của phòng cảnh sát hình sự (nay là Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội) công an Điện Biên có câu nói tếu: đội (pháp y) bọn tớ là đội kền kền. Có xác chết là phải đến. Có khi đi bộ 7 ngày trời mới đến hiện trường, chân tay mình đã tứa máu, có người đi cùng mình đã ngã bệnh nằm lại dọc đường. Ở dưới xuôi, xác nó tươi lắm, chứ ở đây, tử thi đều ươn cả. Chọc vào cái là xú khí phụt lên, nổ lọp đọp rồi sẹp xuống đến thê thảm.
Tử thi tươi hay không tươi, thì lương tâm và trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân lúc ấy là phải làm sao để xác chết nhắm mắt kia quay lại mở mắt cho người đang sống. Quả là không đơn giản, leo núi đã vất vả, đấu trí với những tên tội phạm ranh mãnh còn vất vả gấp ngàn lần. Nhiều vụ, lá ngón giết chết tất cả các thành viên của một đại gia đình trên lán nương cheo leo đỉnh núi. Không dấu vết, không nhân chứng, đến lá ngón trong bụng người ta cũng đã phân huỷ rồi, công tác điều tra như mò trăng đáy nước.
Cũng có những vụ rất đơn giản, ví như khi cậu bé Hờ A Lồng, SN 1988 ở xã Xã Tổng, Mường Lay, trước khi ăn lá ngón quên đời, cậu đã viết tên mình lên đùi mình (viết bằng mực) rồi viết một lá thư tuyệt mệnh đặt trong áo, trước trái tim. Rằng đây là tử thi giữa rừng rậm của Lồng, rằng đừng nghi cho ai giết Lồng nữa, Lồng đã hết cõi sống rồi. Hay như cô bé Hạ Thị Hờ ở xã Lịch Lạn, Tuần Giáo, cô bé lấy chồng năm 13 tuổi, chồng suốt ngày đi học ngoài huyện, Hờ chán, năm Hờ 14 tuổi thì Hờ quyết định nấu lá ngón cho cậu học trò - chồng Hờ ăn. Chồng chết, Hờ khai tất với cơ quan điều tra mọi chuyện, kể cả chuyện Hờ muốn giết chồng để được về nhà bố mẹ thoả nguyện với gã người yêu “ngoài chồng ngoài vợ”.
Nhiều vụ án quá phức tạp, nhân chứng có lời khai rõ rệt về hành vi phạm tội giết người hàng loạt bằng lá ngón, nhưng cơ quan điều tra chịu chết không tìm ra các tài liệu cần thiết để… đưa vào bản kết luận điều tra. Lý do rất đặc trưng cho lá ngón và các án lá ngón, rằng: những dấu vết của việc bị đầu độc bằng lá ngón rất mỏng manh, nó sẽ biến mất rất sớm so với các dấu vết khác. Ví dụ như vụ Thào Thị Bia “giết cả nhà” kể trên: rõ ràng Bia đã khai giết chồng, giết con gái và cháu nội bằng lá ngón. Nhưng toà chỉ xử được thị tội giết người (1 người, cháu Lâu), với mức án 20 năm tù giam. Có phải chất là ngón trong các ngôi mộ oan khuất kia đã biến mất hoàn toàn. Đây là cái khó của việc điều tra các vụ án liên quan đến lá ngón.
Biên bản giám định “thành phần độc chất của cây lá ngón trong xương và các bộ phận khác của hai nạn nhân Hạng Chư Dính (chồng thị Bia) và Thào Thị Mang (con gái của thị Bia, chết tháng 10 năm 2004) của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã kết luận như sau (nguyên văn): “Cây lá ngón (Gelsenium Elengans Loganaceal) thuộc cây rất độc và có các Ancaloid độc (…). Các Ancaloid độc nói trên cùng với các chất hữu cơ trong cơ thể người đã được chôn cất từ năm 2002 và năm 2004 đều bị phân huỷ. Vì vậy không thể xác định các Ancaloid độc nói trên của cây lá ngón trong xương, tóc, răng, móng chân, móng tay của hai nạn nhân nói trên”. (Phó Viện trưởng Viện KHHS, PGS-TS Hoàng Mạnh Hùng đã ký ngày 15/2/2006).
Hoặc như vụ Giàng Thị Xế bị chết, gây nên nhiều kiện cáo kéo dài ở Mường Lay cũng là một ví dụ thuyết phục. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 26/12/2004, công an huyện Mường Chà nhận được tin báo, tại bản Phi Hai, xã Sá Tổng có một xác chết chưa rõ nguyên nhân. Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm tử thi, biên bản kết luận rõ: trên tử thi không có dấu vết tác động ngoại lực dẫn đến cái chết, nghi là nạn nhân đã bị chết vì lá ngón, người ta đã cho lấy phủ tạng của nạn nhân gửi đi trưng cầu giám định. Do nhiều nguyên nhân khách quan, các căn cứ liên quan đến đầu độc lá ngón mờ nhạt dần, trong khi căn cứ để kết luận Thị Xế bị gia đình nhà chồng bóp cổ, vặn đầu cho chết (như phỏng đoán thông qua lời đồn thổi trong đơn của bố và mẹ nạn nhân) cũng không có.
Vụ án kéo dài, gia đình nhà Xế khăng khăng: họ đã nhìn thấy tử thi, khi chết, không phù nề, không tím tái và máu trào ra miệng mũi như các vụ chết vì lá ngón khác mà họ đã quá… quen thuộc (đây cũng là chi tiết nói lên mức độ phổ biến của những cái chết bằng lá ngón). Trong khi các chuyên gia giám định thì cho rằng: khi chết, thị Xế đang trong giai đoạn cho con bú, lại đang đói (dạ dày không có thức ăn) nên chỉ cần một lượng độc tố rất nhỏ của lá ngón, cũng có thể gây tử vong. Và họ đã tìm ra, chất lá rau màu xanh ở trong dạ dày (rất ít) Xế.
Thêm căn cứ nữa, dịch bọt ở mũi nạn nhân, có màu trắng giống như triệu chứng ngộ độc lá ngón (ăn ít lá); nếu bị giết do tác động cơ học, hoặc bị ngạt thì dịch bọt ở mũi phải có màu hồng. Đây là lời của giám định viên Nguyễn Thế Cường, người trực tiếp khám nghiệm tử thi Giàng Thị Xế ngay tại hiện trường. Mặc dầu vậy, đơn thư vẫn tới tấp bay đến với các cơ quan hữu trách, ai cũng đau đầu. Nhưng người chết thì nhắm mắt và vĩnh viễn câm lặng, thị Xế đã đem theo bao nhiêu bí ẩn phận mình xuống mồ. Người sống thì vẫn không sao chứng minh được một cách thuyết phục hơn độc tố của cây lá ngón trên cơ thể nạn nhân Giàng Thị Xế nữa. Biết làm sao? Mâu thuẫn giữa thị Xế và chồng hình như là có thật, cả chuyện chồng Xế tằng tịu với cái cô Ly Thị Sì ở bản bên cũng là có thật. Biết đâu, Xế chẳng đã chết vì một mưu hèn ngu muội của ai đó, theo như đơn kêu cứu thống thiết của đại gia đình, dòng họ nhà Xế? Nhưng, dẫu gì đi nữa, làm án thì phải trọng chứng hơn trọng cung.
Vụ án “treo” và nóng, gây bức xúc trong dư luận tới mức: Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Điện Biên, công an huyện Mường Chà và Viện Kiểm sát ND tỉnh - huyện Mường Chà cùng hơn 10 ban ngành hữu quan nữa đã phải tổ chức một cuộc hội thảo cực kỳ quy mô và nóng bỏng xung quanh cái chết của Giàng Thị Xế (SN 1986). Vì sao Xế chết, đến giờ, qua nhiều tranh cãi, có lẽ chỉ có hương hồn Xế (nếu Xế tự tử) hoặc những ai đó đã giết Xế (nếu có) mới đoan chắc được. Có một điều rút ra ở đây: trong đơn kiện, trong biên bản của công an, đều có nhắc tới loài cây ăn thịt người: lá ngón. Hoá ra, những tai hại mà con ma ngón gây ra, không chỉ có cái chết mà “ngọc nữ” 18 tuổi Giàng Thị Xế mang theo xuống mồ, mà hơn thế, là cả ngàn vạn những hệ luỵ mà người sống phải mỏi mòn gánh chịu nữa.
Người chết, dẫu thế nào thì cũng đã đành thiệt phận. Nhưng, lúc này, cái lý người chết mở mắt cho người đang sống ta phải hiểu ở những khía cạnh nào đây? Nỗi trăn trở về những cái chết cướp công cha mẹ một cách mông muội nhất; về những cái chết “phí đời” vì lý do trời ơi đất hỡi nhất; những vụ giết mình và giết người hàng loạt bằng lá ngón ngớ ngớ ngẩn - bất lương nhất mà nhân loại có thể hình dung được; những trăn trở ấy phải được xem như là gánh nặng lương tâm - trách nhiệm đè lên vai người đang sống. Chúng ta cần cảnh tỉnh, cần giác ngộ bà con mình đi chứ.
Nỗ lực điều tra và xử tù các đối tượng của cơ quan bảo vệ pháp luật trong các vụ án “ma ngón” ám ảnh như đã kể trong bài viết này, nỗ lực như thế là rất tuyệt; nhưng dẫu nỗ lực hơn thế nữa, thì mãi mãi vẫn chỉ là hành động vuốt đuôi tội ác của lá ngón. Trưởng bản, bộ đội biên phòng, công an cắm xã, cơ quan bảo vệ và chăm sóc phụ nữ trẻ em, lực lượng y tế cơ sở, các loa phóng thanh, các nhóm chiếu phim lưu động…vv và vv…, tất cả chúng ta nghĩ gì? Có phải còn những trận địa chúng ta đã nguội lòng bỏ trống, trong việc tuyên truyền, xử lý, ngăn chặn để bà con có đề kháng trước sự tác yêu tác quái của con “ma ngón”? Chúng ta ra quân rất hiệu quả diệt cúm gia cầm, diệt lợn tai xanh, bò ngựa lở mồm long móng, “diệt trừ” ngoạn mục cả những thứ bệnh mà thế giới còn phải sợ hãi. Cớ sao ta bỏ trống trận địa diệt trừ “ma ngón”?
Từ việc một chiến sỹ quân hàm xanh tuyên chiến với “ma ngón”
Trung tá Hoàng Xuân Châu, cảnh sát hình sự (Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, PC14 Điện Biên) là người thụ lý và điều tra rất nhiều vụ tự tử, giết người phức tạp bằng lá ngón. Anh nói, anh đã bị ám ảnh quá nhiều bởi con ma ngón, con ma ra đời từ sự mông muộiVà, bỗng dưng, tôi nhớ đến những chiến sỹ quân hàm xanh đi diệt trừ cây lá ngón ở Lai Châu (cùng tỉnh cũ với hầu tất những câu chuyện đã kể trong loạt bài này). Chuyện kể rằng, ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ có một bản người Dao rất đẹp. Cuộc sống đang “mười năm tiên cảnh” thì bỗng “một bước trần ai”, khi bà vợ của ông Lù Tả, vì muốn thoả chăn gối với tình nhân trẻ mà bỏ rễ cây lá ngón vào hũ rượu của chồng. Ông Lù Tả chết, biến thành con ma ngón với lời nguyền đi hại người vô tội. Bản có hơn 500 nóc nhà, vậy mà riêng số lượng người chết vì lá ngón bà con còn nhớ được tên, đã là cả trăm người.
Trưởng bản Dền Thàng, ông Chang Xuân Hoà còn hãi hùng ghi tên những người ăn lá ngón vào sổ tay để… đau đớn, con số hiện nay đã lên tới 63 người (giữa năm 2007). Con của công an xã cũng ăn lá ngón chết, có nhà 4 người cùng ăn lá ngón. Có nhóm học sinh, vì ở vùng cao lạ lẫm với món mỳ tôm thơm nít mũi mà ở vùng xuôi người ta vẫn dùng để cứu đói, bọn trẻ bèn bàn nhau xúc trộm gạo đi đổi lấy mỳ tôm thưởng thức, bị mắng, 5 đứa cùng rủ nhau ăn lá ngón…
Trung uý Đỗ Văn Tài, một chiến sỹ biên phòng trẻ cùng đồng đội đã “một mình chống lại tà ma” bằng cách tiến hành tiêu diệt những quả đồi xanh mướt cây lá ngón để trừ hậu hoạ cho bà con mình. Ngay đầu bản là cả một quả đồi bạt ngàn, rộng 6 héc-ta tràn ngập cây lá ngón, lá ngón leo vào các căn nhà gỗ, tràn vào chen lá với giàn mướp trước hiên. Sợ quá, lá ngón cứ như bóng ma tấn công người ta.
Trung uý Tài đi đầu trong việc chặt phá, nhổ bỏ cây lá ngón; bà con có nhiều người sợ “ma ngón” trả thù không dám “xung trận”, chiến sỹ quân hàm xanh Đỗ Văn Tài bèn làm lý (cúng ma) rồi tuyên bố: nếu có ma ngón thật, xin vặn cổ người đi tiên phong tiêu diệt lá ngón đi. Tôi làm điều tốt cho dân bản, tôi chả sợ cái gì. Nhiều tháng trôi qua, Tài càng đẹp giả, béo khoẻ, nhiều nhà ngấp nghé đòi gả con gái cho Tài; bà con từ bấy tin rằng ma ngón chỉ là con ma ngu dốt và điên dại do chính mình tưởng tượng ra. Họ “ra quân” tiêu diệt cây lá ngón theo chiến dịch rất là quy mô. Dền Thàng hết dần những cái chết đứt ruột, máu mủ, chất thải trào ra thất khiếu; máu tụ đọng đỏ tím tái khắp thịt da rồi cơ thể nạn nhân trương phềnh đen thui vì “ma ngón”.
Vẫn biết, để diệt hết cây lá ngón ở bản Dền Thàng không phải dễ, để rừng núi Việt Nam không còn loài cây độc này càng không thể, và chửa chắc điều đó đã là biện pháp khoa học và hiệu quả gì lắm để ngăn chặn người ta tự chết và bắt người khác phải chết – nhưng, rõ ràng, cuộc ra tay người thật việc thật giết chết con ma ngón ở Dền Thàng cũng làm ta suy nghĩ lắm chứ. Dền Thàng đã ra trận, đã quyết tâm, và đã chiến thắng “ma ngón”; còn tất cả chúng ta, những người được nhà nước và nhân dân giao phó đem điều lành, điều hay lẽ phải cho bà con mình, chúng ta tính sao?
Một hội thảo quốc gia, một sách lược trên quy mô toàn quốc để làm sao phanh hãm được những con “ma ngón”, diệt trừ cây lá ngón ở ven các khu dân cư, cứu chữa hiệu quả những kẻ trót dại với “loài cây ăn thịt người”; đồng thời có chế tài xử lý nghiêm minh những người dùng lá ngón làm phương tiện giết người hàng loạt – đó là những điều cần phải thực hiện sớm, thực hiện sao cho có hiệu quả. Trước mắt là một chiến lược tuyên truyền ráo riết, đến tận hang cùng ngõ hẻm cho những người mụ mị vì lá ngón kia tỉnh ngộ. Và, quan trọng hơn hết, cái chiến lược ấy, một gã làm báo, mấy chàng công an viên cắm bản như chúng tôi chỉ thấy là cần phải có, chứ thật sự không đủ quyền năng – bài bản để diệt trừ những cái chết mang tên một loài cây kia. Vậy nên, chúng tôi đành nhường cái sân khấu bi hài, sầu thảm, ám ảnh của “ma ngón” này cho cơ quan chức năng bàn tính.












