My Opera is closing 3rd of March

Một bài viết thiếu bình tĩnh nhưng thật thà như... cỏ nai

Bột ngọt và vị đắng của lương tâm…

Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng

1. Trước khi có vụ VEDAN xả nước thải ầm ĩ, tổ chức các nhà báo môi trường Việt Nam của chúng tôi đã bàn quá nhiều về việc các doanh nghiệp bất lương chọc tiết môi trường của chúng ta để tìm lờ lãi “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”. Một phép tính đơn giản “hai nhân với hai là bốn” mà làm sao tính mãi, tính mãi chúng ta vẫn không chịu hiểu. Hay là cố tình không hiểu? Rằng là thứ đóng góp mà các doanh nghiệp bất lương mang cho xã hội, không thể bù lại được những hậu quả mà họ đã tàn độc với môi trường gây ra. Thí dụ, 14 năm qua, Công ty VEDAN đã gian dối, bất nhẫn xả thẳng nước thải ra sông Thị Vải, khiến con sông diệu kỳ chảy qua nhiều tỉnh với hàng triệu cư dân tội nghiệp kia trở thành dòng sông chết. Cái giá để hồi sinh môi trường, hệ sinh thái kia là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu nghìn người đã bị nhiễm bệnh, bao nhiều lồng cá, bao nhiêu loài thủy sản đã bị tận diệt? Không tính được, nhưng cái tạm tính được là: mỗi tháng, nhờ sợ gian dối của hệ thống cống, van xả “trần đời có một” của mình, VEDAN đã tiết kiệm được khoảng 2,6 tỷ đồng tiền xử lý nước thải (độc giả tính giùm, 14 năm qua, số tiền họ bỏ túi là bao nhiêu?). Xin lưu ý, đây chỉ là số tiền mà VEDAN, với tư cách là kẻ phạm pháp quả tang đã thú nhận với cơ quan điều tra vụ việc, chứ con số thật, thì chính họ cũng chả biết. Quỷ thần may ra mới biết. Hành vi thu lợi của họ thông qua giết môi trường, nó giống như cảnh mấy thằng mất dạy thất học đi ăn trộm bu lông ốc vít ở đường tàu. Nó bán sắt vụn được vài nghìn để chát chít, chơi bời lêu lổng, còn đoàn tàu với hàng nghìn con người khả kính thì bị lật nhào tang thương!

Nó giống như, hiện nay chúng ta đang có dự án (đã triển khai) bỏ hơn 3.335 tỷ đồng (số tiền quá khổng lồ) để làm sạch sông Nhuệ, sông Đáy. Trời ạ, số tiền quá lớn ấy là tiền gì? Là ngân sách, là tiền thuế của tôi, bạn và nhiều người khác nữa. Tiền ấy dùng để khắc phục cái gì? Tôi xin thề là tôi và gia đình tôi chưa lần nào phóng uế ra hai con sông này, dù cả hai con sông đều chảy qua xứ Đoài quê tôi. Mà thủ phạm đã được cơ quan chức năng và báo chí tố cáo quá nhiều rồi, đó là các doanh nghiệp ăn bẩn. Họ kiếm lờ lãi bằng cách giết môi trường. Họ làm ăn có lãi đấy, nhưng cái lãi ấy, nếu chúng ta tử tế ra, sòng phẳng ra, chúng ta bắt họ phải khắc phục hậu quả môi trường ô nhiễm mà họ đã gây ra (bằng cách tống nước thải thẳng ra sông), thì họ sẽ phải bán không còn cái dải rút quần mà “muốn sống đem vôi quét trả đền”. Thời gian rất dài, cả trong thời gian Ủy ban điều tra về lý do sông Nhuệ sông Đáy vì sao ô nhiễm, các doanh nghiệp vẫn cứ xả chất thải giết con sông. Tôi choáng váng không hiểu vì sao lại như thế, vì sao sự thực trẻ lên ba, kẻ mù lòa cũng thấy như thế, mà chúng ta vẫn cứ phạt cho tồn tại các doanh nghiệp thất nhân tâm kia. Cái lãi lờ họ bỏ vào túi tham của họ, còn hậu quả ô nhiễm cả tỉnh, cả nước phải chịu, nhiều đời con cháu chúng ta và con cháu họ đều phải gánh chịu!

Còn nhớ, vừa rồi, ông Nguyễn Hữu Ninh, người đầu tiên của Việt Nam được xướng tên trong một Lễ trao giải Noben Hòa Bình của địa cầu, đã thảng thốt nói với tôi (nhà báo): doanh nghiệp lấy lãi từ việc giết môi trường, từ việc 80% số nhà máy đổ thẳng chất thải ra sông ngòi, thế nhà nước pháp quyền của chúng ta, có trong tay pháp quyền, chúng ta có dũng cảm đóng cửa các nhà máy kia không? Một câu hỏi đau đớn. Có một chi tiết đau đớn ám ảnh (mà tương đối phổ biến trong cách nghĩ của nhiều người) khi chúng tôi về điều tra những tai oai tác quái của nhà máy ở Lâm Thao, Phú Thọ, thủ phạm làm nên sự “lừng danh” cả nước của làng ung thư Thạch Sơn, có cán bộ tỉnh từng… tỉnh queo nói: ung thư thật, nhưng chỉ một nhóm người chết, còn lại là gì, là lợi nhuận nhà máy này đem lại quá lớn, là hàng nghìn công nhân và gia đình họ có công ăn việc làm sung túc. Trời ạ, chắc đồng chí ấy nói đến việc thí tốt trong một bàn cờ thế. Nhưng, bác ấy quên rằng, con người ta bình đẳng trước quyền được sống. Có ai thí người, thí một cái làng trù phú để nó biến thành khu mộ địa tận diệt cả cỏ cây muông thú bao giờ?

2. Mỗi lần mở các trang báo ra, hoặc ngó qua tivi, hóng tai qua đài phát thanh, dạo này tôi thấy tràn ngập thông tin về cái vụ việc đang kinh động dư luận của “anh” VEDAN - với dòng sông Thị Vải từng là mái ấm của bà con Đất phương Nam, của trăm nghìn loài thủy tộc bị giết - tôi lại nhớ đến các cái vụ từng kinh động khác. Thí dụ: vụ nước tương có chất gây ung thư với không ít vị “quan” ém nhẹm bê bối, giết đồng bào hòng kiếm cái mật mỡ tư túi; vụ bánh trung thu dởm được chế biến bằng một công nghệ tởm lợm, bẩn thỉu, thiu mốc; vụ các doanh nghiệp nhập khẩu sắt phế liệu hàng nghìn tấn để giết chết môi trường và bà con mình - hòng làm nhiệm vụ há mồm nuốt rác bẩn cho người ngoại quốc để kiếm “bơ thừa sữa cặn”… Mở ngoặc luôn, riêng trên dòng sông Thị Vải, không chỉ một mình anh chàng VEDAN làm điều tởm lợm, người ta đã có bằng chứng về việc ít nhất có 5 doanh nghiệp cũng chơi trò tăm tối xả nước thải ra sông. Vậy là tình trạng vô cùng phổ biến, nếu điều tra thật sự, chỉ một khúc sông đã ngần ấy tội nhân đáng lăng chì, ném vạc dầu – thì trên đất nước này có bao nhiêu kẻ khốn nạn với môi trường như thế? Cơ quan chức năng bắt đầu tính đến cái việc: bắt nhà máy của VEDAN phải đóng cửa, bắt họ phải bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho bà con ở hai bên bờ lưu vực sông Thị Vải, phải tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp bẩn, phải… phải…

Có thể nói, khi tội trạng đã rõ rành rành, khi cả nước đang sôi sục tấn công kẻ thủ ác VEDAN, thì ta nói thế nào cũng được. Song, cái quan trọng hơn là chúng ta cùng nghĩ lại một chút, chúng ta phải làm thế nào để cả đất nước này, cả thế giới này (lá phổi xanh là thứ dùng chung cả nhân loại, không biên giới!) không còn những anh tệ hại như thế nữa. Khó lắm thay. Ta nghĩ lại một chút nữa: sao 14 năm qua, chúng ta không phát hiện ra sự gian dối của VEDAN, sao ngành tài nguyên môi trường địa phương chỉ cần 2 tiếng đồng hồ để kiểm tra được cả nghìn vạn cái ống cống van xả dưới lòng đất lòng sông của nhà máy để rồi vội vàng cấp phép cho nó xả nước ra sông (như báo Lao Động đã phanh phui); sao mà cán bộ địa phương đã từng đề nghị trao phần thưởng gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp gì đó cho nhà máy giết sông Thị Vải VEDAN? Sao mà việc VEDAN giết môi trường với bao nhiêu lời tố cáo, bao nhiêu lời kêu cứu (ai cũng biết trừ người có trách nhiệm là không biết), bấy nhiêu năm qua, không được lưu tâm và điều tra rốt ráo để đến nỗi sự đã rồi mất những 14 năm trời? Đau đớn thay, vừa rồi, trả lời báo chí, ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nơi VEDAN đóng trụ sở) cũng thừa nhận là từ năm 1997, các nhà khoa học tử tế đã nhận định được việc làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của VEDAN rồi kiến nghị cứ tạm ngừng hoạt động nhà máy nước sông sẽ dần trong sạch trở lại; song cơ quan hữu trách đã không dám “thử”, bởi họ coi là vẫn chưa đủ bằng chứng. Có bằng chứng hay không có bằng chứng thì có giời mà biết được, chỉ biết rằng, việc chưa (không) xử lý thì rất rõ ràng.

Mà thế này nhé: bằng chứng ư? Thì phải đi tìm, tôi nghĩ là các đồng chí môi trường kêu ca thú nhận là chưa bao giờ tìm ra một vi phạm xả nước thải của VEDAN, là một cách nói trơ tráo. Ai biết được các đồng chí ngậm miệng ăn tiền, làm việc tắc trách, hay là các đồng chí đã nỗ lực làm mà VEDAN nó tinh vi quá chưa phát hiện ra sự “gian manh”? Báo chí quy kết về các khuất tất cả các vị cán bộ môi trường địa phương là xứng đáng. Đến lúc vỡ ổ con chuồn chuồn, thì tư liệu được trưng lên báo, ba mặt một nhời, nghĩ lại mới càng chua xót. Giống như vụ nước tương chứa chất gây ung thư, được cán bộ lãnh đạo Sở Y tế TPHCM ém nhẹm, trước khi “bản án” vì tội “ngậm miệng ăn tiền” của người cán bộ sâu mọt ấy được “tuyên”, thì người ta vẫn đưa ra hàng nghìn lý do về việc chưa bắt tận tay day tận trán sự tồi tệ của doanh nghiệp lươn lẹo, đến khi sự việc được đưa ra ánh sáng, công luận thở phào: chỉ có một cách để hiểu vấn đề, rằng cái món tư túi kia đã làm mờ mắt, làm đồi bại người cán bộ nọ. Giữa lúc hoang mang vì sự tồi tệ có thể có của người làm khoa học, làm quản lý mà nỡ chấp nhận để hàng triệu đồng bào mình tiếp tục ăn chất gây ung thư, tôi tự hỏi: thế lương tâm của kẻ ấy để ở đâu?

3. Nói thì bảo là khoe, với tư cách nhà báo, có lần, tôi từng lên Truyền hình Việt Nam làm khách mời (chỉ có 2 khách mời) cùng đồng chí Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (bấy giờ ông Hà đang là Cục trưởng Cục Môi trường) nói rất dài, rất thẳng thắn về vấn đề môi trường ở Việt Nam và sức chiến đấu của nhà báo, sự hỗ trợ của cơ quan bảo vệ môi trường đối với nhà báo. Nay, thấy đồng chí Thứ trưởng Trần Hồng Hà quá vất vả ngược xuôi trong vụ bê bối khổng lồ của VEDAN và nhiều doanh nghiệp bất lương chọc tiết môi trường, tôi lại nhớ, hôm gặp đồng chí Hà ấy, tôi cũng đã chuẩn bị tài liệu để “tố” với đồng chí về một số nhà máy ở Trung du Bắc Bộ cứ rình rập đêm hôm để đánh xe đại xa tống thẳng phế thải ra sông Hồng - dòng sông Mẹ của Việt Nam. Chúng tôi đã lên kế hoạch đêm đêm phục kích để bắt quả tang. Nay có Cục Cảnh sát Môi trường, quả thật là các đồng chí rất công phu, bắt quả tang, hồ sơ cấm cãi về những ống cống ngầm, hệ thống van khi đóng khi mở tinh vi ma quái ở dưới lòng sông Thị Vải (nghe nói phải thuê cả người nhái để lặn!). Coi như vụ kinh hoàng VEDAN đã ba mặt một nhời, tôi không bàn về những khuất tất 14 năm qua của nhà máy này và cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra sự thực ai cũng biết ở nhà máy này nữa.

Tôi muốn hỏi tiếp về lương tâm của con người. Báo chí từng công khai đăng danh tính của các cây xăng vi phạm, móc túi của khách hàng mỗi giờ mỗi phút, suốt nhiều năm qua. Báo chí, truyền hình ở Điện Biên còn làm một việc rất tuyệt là công bố tên tuổi, địa chỉ, hàm cấp của tất cả những người vi phạm luật giao thông ở tỉnh. Học sinh thì báo về gia đình yêu cầu cha mẹ xích xe máy vào cột nhà, cán bộ quân đội thì báo về đơn vị cho rơi sao và bắt chịu án kỷ luật đi tưới rau cả tuần. Rất hiệu quả, đánh vào lòng tự trọng. Bởi tuân thủ luật giao thông là văn hóa tự thân trong mỗi người, anh vi phạm, anh thiếu văn hóa, thì anh phải chịu cái sượng sùng kia để mà “từ nay tôi tởn đến già”. Thế tại sao chúng ta không công bố danh tính của vị giám đốc, vị Tổng giám đốc đã đồng ý cho hệ thống khổng lồ xả ra giết chết một dòng sông, cư dân, thủy tộc, cỏ cây đôi bờ sông (rồi cứ thế ô nhiễm cả sông lớn, sông nhỏ, cả biển lớn)? Ai là người phụ trách kỹ thuật của công trình khổng lồ ấy? Ai vặn nút hằng ngày để xả hàng nghìn mét khối nước thải độc hại ra quê hương mình? Ai là công nhân trong tổ đội đó đã chấp nhận ngậm miệng ăn… bẩn để hành vi tội ác xôn xao đất nước kia được kéo dài suốt 14 năm? Sao chúng ta không tôn vinh những người mà trước khi Cục Cảnh sát Môi trường bắt quả tang VEDAN làm bậy, họ đã tố cáo, đã dũng cảm (như báo chí đã đăng) xả thân để bảo vệ con sông yêu thương? Chúng ta hãy coi đây là một phiên tòa với vành móng ngựa, một phiên tòa lương tâm đạo đức làm người, và đem “xử điểm” để ngăn chặn những hành vi bất lương tương tự, có lẽ, đó mới là mong muốn thật sự của “nạn nhân” - dòng sông đau thương Thị Vải!

Ngoài việc vận động bà con tẩy chay sản phẩm của VEDAN trên toàn lãnh thổ, đóng cửa nhà máy, yêu cầu bồi thường, chúng ta cần vạch mặt những sâu mọt đã bảo kê cho VEDAN làm càn. Cần cho tôi và quốc dân đồng bào biết mặt những người không có lương tâm đã xả nước thải độc hại ra môi trường với khối lượng khổng lồ, suốt 14 năm qua kia. Tôi muốn, trên một chuyến bay, hoặc bên một quán trà đá vỉa hè, tôi được chiêm ngưỡng khuôn mặt của những người đã trực tiếp chỉ đạo vận hành, thi công cái đường ống tởm lợm kia. Tôi muốn các Giám đốc, Tổng Giám đốc nhập khẩu phế liệu độc hại mà báo chí vẫn hằng đăng tải phải xuất hiện, để vợ con họ, gia đình, dòng họ nhà họ, bạn bè đồng nghiệp, xóm mạc của họ được nhìn mặt người thân của mình ở góc độ một kẻ đáng nguyền rủa (thay vì nhà lầu xe hơi lên xe xuống ngựa như thường thấy). Tất nhiêu là một vài vị “tội đồ” với môi trường trong vụ VEDAN cũng có thò mặt ra báo, chí, tivi để người nào “căm phẫn” quá có thể nhớ được mặt vị ấy khi gặp ngoài đường rồi, nhưng ngần ấy chưa đủ, chúng ta phải có chiến lược trong việc đánh vào lương tâm, danh dự của những kẻ tàn độc kia hơn nữa. Mục đích không phải “đánh tử thi”, không phải té nước theo mưa, mà là để răn đe những kẻ áo quần đẹp mà lòng dạ bẩn thỉu khác (quen sợ dạ, lạ sợ áo). Tôi muốn chúng ta sòng phẳng, để những người tử tế cảm thấy được an ủi khi mình đã chấp nhận thiệt thòi vật chất để làm người tử tế. Tôi sợ cái ông bà lãnh đạo cái nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị đã giết môi trường (và bảo kê cho giết môi trường), đã rước rác rưởi về quê hương để kiếm lời kia, một ngày nào đó họ đứng trên bục vinh quang nào đó mà tôi không nhận ra mặt mũi họ để tẩy chay. Hoặc ít ra, một ngày nào đó, họ, với sự sang trọng bề ngoài của họ sẽ đến gần tôi, thò tay ra và tôi sẽ vô tình… bắt phải bàn tay của họ. Dễ thế lắm. Là bởi vì người ta phạt những cái lỗi như ăn cắp xăng, xả phế thải ra môi trường rất nhẹ, phạt hàng nghìn lần rồi vẫn cho tiếp tục tồn tại hàng nghìn lần, cái tiền đó chỉ là “muỗi” so với doanh nghiệp của họ, mà tiền ấy là tiền công quỹ của đơn vị họ, chứ họ có phải móc túi tham của họ chi ra đâu - thành thử là: cái gã (cái bà) bán lương tâm cho quỷ dữ vẫn có thể vênh mặt rao giảng những điều hay ho như thường. Hại thay!
Trong tất cả những điều vô lý đã gợi ra ở trên, tôi nghĩ, cái sự không công khai đầy đủ, có hệ thống các cái: bản mặt, hành vi, lý lịch của những kẻ chỉ đạo, bảo kê và trực tiếp tàn sát môi trường (và cả an toàn toàn thực phẩm) là điều vô lý nhất.

Hà nội, tháng 9 năm 2008[/ALIGN]

Ba thằng bọn tớ !Suối cá thần Cẩm Lương, chỗ nào cũng là rẽ cá ra để trông thấy... nước!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28