My Opera is closing 3rd of March

Một chuyện buồn khi thăm lại dũng sĩ săn voi Ama Công:

Cuộc chiến xung quanh thứ “thần dược cho đàn ông” của dũng sĩ săn voi Ama Công
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tienggoisophan/4637/index.viet
(Xin mời xem bài và chùm ảnh theo đường dẫn này)

Bài 1: Náo loạn thương hiệu "thần dược Ama Công"
Không chỉ nổi tiếng là dũng sĩ săn voi, tiếng tăm của Ama Công còn được truyền tụng bởi ông là người đa tình, có sức quyến rũ đặc biệt với phụ nữ, có sức mạnh “chăn gối” đã ít nhiều đi vào huyền thoại, với sự thật không thể chối cãi là ông có rất nhiều bà vợ, rất nhiều con. Nhắc đến ông, ai cũng nhắc đến bài thuốc gia truyền - dân gian mà ông đang giữ bí kíp, với 60 năm kinh nghiệm: thứ “Viagra thảo dược” được bào chế mết-in (sản xuất)… trên bờ sông Sêrepok hùng vĩ. Thứ thuốc này cũng đang châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giành thương hiệu gay gắt.

“Vua săn voi”, “dũng sĩ săn voi số 1 Tây Nguyên”, là những danh thơm mà người đời xưng tụng trước ông già Y Prong E Ban – tên thường gọi là Ama Công. Ông nổi tiếng vì là con cháu của vua voi Y Thu, tính đến nay ông đã đích thân săn được 301 con voi, trừ 3 con bị chết, ông thuần dưỡng được 298 thớt voi. Dân gian và nhiều sách báo đã ghi chép đủ thứ câu chuyện về Ama Công. Theo đó, tính đến giờ phút này, lịch sử săn voi vùng Tây Nguyên, chiến công bắt và thuần dưỡng voi rừng thành voi nhà của Ama Công chỉ kém có một mình “Vua voi”, tước hiệu Khunjunob - Y Thu. Ông Y Thu săn và thuần dưỡng được 345 con voi. Phần mộ và nhiều trang sử đáng tin cậy liên quan đến vua voi Khunjunob hiện vẫn còn được lưu giữ tại Bản Đôn. A Ma Công, hơn 90 tuổi, cũng đang sống mặn nồng với bà vợ trẻ hơn mình khoảng 50 tuổi tại đó.
Có lần, giữa mùa nắng nổ nứa, gió nghiêng núi, vào Buôn Đôn dự hội voi đá bóng, voi đùa giỡn quỳ lạy và ngả bành đón du khách hí hửng leo tót lên, voi bơi qua sông thơ ngộ, tôi đã ngồi trong căn nhà xập xệ của ông già Y Prong E Ban, bảo cụ già ngoại cửu tuần, rằng: tập hợp số voi mà cụ bắt được lại, có khi bọn chúng vẫy đuôi, cong vòi nghễu nghện dắt nhau xếp hàng dài từ nhà ông… kéo vào tận thành phố Buôn Ma Thuột. Ama Công cười, tay khoác vai bà vợ thứ tư trẻ măng, trẻ hơn ông những nửa thế kỷ tuổi cùng cô con gái chưa đầy 10 tuổi gọi mình là bố, tay xoa bầu ngực dăn deo đỏ au của mình, nói vài câu rất phong tình, bằng tiếng Pháp, dịch ra: “Đàn bà nó như rừng sâu ấy, đàn ông phải cao tay lắm mới trị được!”!
Tất cả cùng cười giòn giã.
Nhưng, trong sâu thẳm, ông rất buồn. Tôi cũng rất buồn. Ama Công với cặp mắt dũng sĩ bí ẩn, cái tù và huyền hoặc, sức mạnh và sự thiện chiến khó tin, đã là biểu tượng của rất nhiều điều, khi ai đó nghĩ về Đắk Lắk hay một vùng đất còn rộng hơn thế. Nhưng, hội voi người ta không mời ông. Cũng như hàng chục hàng trăm thứ sản phẩm du lịch, sản phẩm hái ra tiền, người ta đều trưng thương hiệu (tạm gọi thế) Ama Công ra để bán và… vô tư tiêu xài. Hàng chục hãng rượu, hàng chục thứ “thần dược”, hàng ngàn cái nhà hàng quán ăn có treo biển “Ama Công”. Ông lặng lẽ, quạnh quẽ ngồi trong căn nhà xập xệ, chỉ còn như cái bóng đổ của lịch sử vùng đất ấy. Chỉ như cái cớ già nua để ai đó trục lợi trên huyền thoại đời mình.
Và, Ama Công còn nổi tiếng hơn cả cái kỳ tích có kể ra cũng chưa dễ gì ai đã hình dung được kia, bởi ông là người đa tình, có sức quyến rũ đặc biệt với phụ nữ, có sức mạnh “chăn gối” đã ít nhiều đi vào huyền thoại, với sự thật không thể chối cãi là ông có rất nhiều bà vợ, rất nhiều con. Nhắc đến ông, ai cũng nhắc đến bài thuốc gia truyền - dân gian mà ông đang giữ bí kíp, với 60 năm kinh nghiệm: thứ “Viagra thảo dược” được bào chế mết-in (sản xuất)… trên bờ sông Sêrepok hùng vĩ. Cuộc đời, trường tình, “chiến công” chinh phục voi và… phụ nữ của ông đã là minh chứng “mắt thấy tay sờ” hùng hồn nhất cho bài thuốc “thần dược giới mày râu”, bí quyết “giữ lửa phòng the” mà nhiều người đã biết. Đến mức, nhiều năm qua, và đến tận giờ phút bạn đang đọc những dòng này, hiếm có vị khách nào đến du lịch Bản Đôn và Đắc Lắc lại không tò mò tìm hiểu; hoặc là mắm môi mắm mỏ mua thuốc tăng “bản lĩnh đàn ông” mang thương hiệu dân gian “Ama Công” bằng được. Trên đời, chẳng có ai dại dột cả, người ta truyền tụng, sử dụng, rồi lại tìm cách đến mua mãi, mua mãi nhiều thập niên qua, rõ ràng là thuốc có công dụng thật sự. Nhiều nhà khoa học, nhiều bác sĩ đông y ở khắp Sài Gòn, Huế, Hà Nội và tỉnh nhà Đắk Lắk đã kỳ công nghiên cứu bài thuốc thú vị của vua voi; và bước đầu, công dụng, sự nhiệm màu của nó đã được khoa học chứng minh rõ ràng. Rắc rối mà bài viết này đề cập đã nảy sinh từ đó.
Lần nào vào Tây Nguyên, tôi cũng thu xếp đến thăm cụ Ama Công và bản Đôn có chú voi con “chưa có ngà nên còn trẻ con”. Dũng sĩ săn voi đã già, càng già càng bí ẩn. Những chiến công huyền thoại, từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của loài người mà ông đã có, nó càng trở nên xa xăm khi cụ Y Prong E Ban mắt mờ chân chậm và bà vợ quá trẻ, mắt quá ướt kia ngày càng lộng hành. Càng khó hình dung “thời vàng son đã mất” của cụ, tôi lại càng giật mình: không lẽ những điều Ama Công và sách báo, dân gian vẫn kể là… sự thật? Tôi vẫn tin đó là sự thật, dù liên tục, tôi tự đặt dấu hỏi: có cái gì bảy thực ba hư trong huyền thoại núi rừng cao nguyên kia chăng?
Nhưng, đang có một sự thật không thể hoài nghi. Một sự thật đau lòng hơn hết khiến nhiều người hoang mang: cuộc chiến “một mất một còn” vì “thương hiệu” Ama Công, trong bài thuốc “tráng dương bổ thận” kể trên. Cụ Ama Công điềm nhiên, hồn nhiên, cao thượng như một con voi già đã quá hiểu hoặc không còn muốn để ý mà hiểu lẽ tráo trở ở đời.
Bối cảnh của cuộc chiến vì “thương hiệu Ama Công”

Một nhà khoa học, ông Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk và con trai cụ đã không nhìn mặt nhau, đang trợn mắt bặm môi đòi kiện nhau ra tòa, mạt sát nhau với lời lẽ nặng nề để giành nhau cái mà họ gọi là “quyền lợi” từ bài thuốc Ama Công. Khăm Phết Lào, con trai cụ Y Prong E Ban thì đỏ măt tía tai đi kiện, với những lời lẽ mà chính tôi (người viết bài này) cũng phải lạnh gáy khuyên “bác” hãy dĩ hòa vi quý, hãy bình tĩnh kẻo hành động như thế là phạm pháp hình sự. Khăm Phết Lào, đã kiện bác sĩ Hồ Việt Sang, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk, vì tội “chiếm đoạt” bài thuốc của bố mình. Khăm Phết tố cáo ông Sang “cấm” anh ta và gia đình bán thuốc gia truyền để ông ta được “độc quyền” thu lợi (?). BS Sang thì bảo không phải thế, ông khuyên anh Khăm Phết không nên bán thuốc khi chưa kiểm nghiệm là vì lương tâm người thầy thuốc, chứ ông có muốn cấm Khăm Phết bán đâu, luật pháp cũng không đồng ý cho bác sĩ cấm người khác bán thuốc.
Ông Sang bảo, ông tìm hiểu, ghi nhớ các bí kíp được “chân truyền” từ Ama Công (theo cách nói của ông Sang) là vì tinh thần khoa học. Ông lập trang web quảng bá cho bài thuốc là để tạo diễn đàn cho quốc dân đồng bào tìm hiểu, ngõ hầu tiếp tục nghiên cứu khoa học, giúp đàn ông trên cả thế giới được hoặc là “hoành tráng” hơn, hoặc là khỏi thứ bệnh tàn độc từng ám ảnh các vị Adam từ ngày cuộc hỗn mang sinh ra giống người. Ông Sang không (hoặc chưa) có ý định bán thuốc Ama Công hàng loạt để làm giàu như lá đơn Khăm Phết đang tố cáo. Đến việc nghiên cứu, theo chân cụ Ama Công cưỡi voi vào rừng, đem cây thuốc về trồng tại vườn nhà của bác sĩ còn dang dở, huống hồ ai đã dám bán thuốc hàng loạt. Mà có bán, ai dám bán với thương hiệu “thuốc Ama Công” mà người bản Đôn rất nhiều người đang bán.
Họ bán thuốc cải thiện - tăng khả năng chăn gối cho đàn ông cùng với mũ, áo, cơm phở, cả những thứ nông sản không liên quan gì tới thuốc thang khác. Không ít người sử dụng “thuốc Ama Công” không hề “kê đơn, bốc thuốc” đã bị ngộ độc, nôn ọe, mẩn ngứa, không ít người phải nhập viện. Trước tình trạng lộn xộn đó, lại thêm, cụ già Y Prong E Ban đã ở cái tuổi như “chuối chín cây”, gió lay cụ rụng thì bài thuốc cũng rụng theo. Thế là ông Sang và đồng nghiệp bắt tay vào nghiên cứu, tìm mọi cách bảo tồn bền vững cho báu vật của y học cổ truyền Việt Nam này. Công trình đã được thực hiện đúng quy trình, luật pháp và đem lại nhiều kết quả rực rỡ. Cho đến khi vụ kiện đường đột xảy ra.
Nhiều người coi bài thuốc “tế nhị”, cải thiện “dương sự” kia như một sản phẩm du lịch, một thương hiệu lớn của cả một vùng rộng lớn. Có người đơn giản coi đó là thứ không thể thiếu để nhiều người được sống, được là đàn ông đích thực, có được thứ hạnh phúc rất con người cho mình và gia đình. Có người coi phương thuốc như một công cụ để làm giàu. Có người xả thân nghiên cứu, những mong những giá “chân truyền” thực của bài thuốc sẽ được tôn vinh, “cứu rỗi” không ít đấng mày râu trên cả Việt Nam và thế giới. Có thuốc thật ở tầm “thần dược”, có thuốc giả gây ngộ độc cho người sử dụng. Có cuộc chiến bảo vệ khoa học và danh dự người bác sĩ, có cuộc chiến vì “mượn gió bẻ măng” của ai đó, ở trong cái đơn vị vốn đã tiềm tàng mâu thuẫn nội bộ kia. Có cuộc chiến vì sợ mất nguồn thu béo bở nhờ bí kíp cha ông truyền lại. Có người bảo, chung quy cũng vì tiền mà người ta lôi nhau ra tòa. Có người bảo, đây là bài học đối với cách ứng xử của đạo lý và khoa học, khi đem những giá trị mang tính gia đình, dòng tộc ra với thương trường và đông đảo giới khoa học.
Cả bác sĩ Sang và Khăm Phết Lào, con trai Ama Công, khi trả lời phỏng vấn chúng tôi đều tin rằng: họ phải ra tòa. Đi đâu, khắp vùng cao nguyên Trung phần, khắp nơi đều bàn tán về cuộc chiến “vua voi” bị chiếm đoạt bài thần dược cho đàn ông. Nhiều cơ quan phải bấn lên vì công văn, kiện cáo giữa hai “phe” vốn vô cùng hòa hữu, đã hợp tác, ký kết với nhau để nghiên cứu và kế thừa bài thuốc nổi tiếng từ lâu, đã ít nhiều được khoa học chứng minh công dụng tuyệt vời của nó. Đến cả đồng chí Y Luyện, khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; cả Chủ tịch TƯ Hội Đông y Việt Nam, cả nhiều ban ngành của tỉnh đã phải đau đầu vì sự việc chưa từng gặp kia.
Đâu là lời giải cho cuộc chiến vì bài thuốc của dũng sĩ Ama Công? Hai bên, dẫu từ mặt nhau rồi, nhưng họ đang nói gì về nhau và về cuộc tranh cãi không tiền khoáng hậu này sẽ đi về đâu?
Nghiên cứu khoa học hay tìm kiếm lợi nhuận?
Mọi chuyện bắt đầu từ khi BS Hồ Việt Sang, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk muốn tìm hiểu, làm công trình khoa học nghiên cứu bài thuốc quý của ông Ama Công. Như một “báu vật nhân gian sống”, một nghệ nhân, một già làng đích thực, chính cụ Y Prong E Ban cũng rất lo, mình chết đi thì những gì mà gần 1 thế kỷ qua mình đã hun đúc nên, từ nhiều thế kỷ qua cha ông mình, người Lào, người M’nông quê mình đã sáng tạo ra, nó biến mất ư? Ví dụ cụ thể và “bắt mắt” cho các giá trị mà Ama Công đang mang tải trong người, nhất là cái thứ được xem như thần dược cho đàn ông kia. BS Sang đã được ông Ama Công hứa truyền lại cho bài thuốc mình đã có 60 năm kinh nghiệm (chưa kể những giá trị từ nhiều đời trước). Việc này được nhà khoa học và dũng sĩ săn voi thỏa thuận, có giấy tờ, trong đó viết: “… bây giờ tôi truyền lại hết bài thuốc của gia đình cho bác sĩ Hồ Việt Sang. Bác sĩ Sang là người duy nhất nắm đầy đủ các vị thuốc trong bài thuốc này của tôi…”. Văn bản này đã khiến nhiều người coi là… ông Sang chiếm đoạt mất bài thuốc của Ama Công. Ông Sang nghiên cứu, sản xuất, độc quyền bán phương thuốc này ư? Càng suy nghĩ, càng thấy “nguy hiểm”, cả già Ama Công, cả con trai ruột của già là Khăm Phết Lào và 7 người nữa trong gia đình, dòng tộc đã kéo đến Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk đòi BS Sang hủy bỏ văn bản kia đồng thời BS Sang cam kết không sử dụng giấy tờ liên quan đến bài thuốc của Ama Công cho… mục đích của mình.
Hủy giấy cam kết, BS Sang quay ra mở một trang web. Trên đó, ghi rõ “Thuốc Ama Công - Bản Đôn – Đắc Lắc”, địa chỉ lại là địa chỉ nhà riêng, nơi có quầy thuốc đông y của BS Sang. Hơn thế, lời “văn vẻ” chạy quảng cáo lên trang web trên cho thấy rõ: sự hiểu lầm nào đó của gia đình cụ Ama Công là… dễ hiểu. Khi BS Sang viết: “Đến với cụ Ama Công hoặc BS Hồ Việt Sang các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng của thuốc”. Chữ “hoặc” dễ được hiểu là: cả ông Sang và cụ Y Prong E ban cùng có bí quyết cắt thuốc... như nhau, những bí quyết của dũng sĩ săn voi đã “chân truyền” cả cho BS Sang. Và hai người đang hợp tác với nhau, bán thuốc tại một địa điểm duy nhất được ghi nhiều lần trên trang web, đó là nhà riêng của ông Sang. Hai người đều là “thần y”? Ông Sang đã kế thừa toàn bộ, có tài hái lá, bốc thuốc như cụ Ama Công? Lời rao nói như vậy dễ bị hiểu như vậy, dẫu ông Sang có thật sự muốn như vậy hay không. Sự thật nếu như vậy thì sao? – thì các con các cháu của cụ Ama Công sẽ mất thương hiệu vì một người tận đẩu đâu. Đó là một mưu kế trục lợi trong việc bán thuốc, sản xuất thuốc hàng loạt hay chỉ là sự lên tiếng tạo diễn đàn cho mục đích khoa học? Con cháu cụ Ama Công bán thuốc khắp nơi, ai nấy liêu xiêu thất thu vì sau khi trang web ra đời, nghe đâu doanh thu… rơi cả vào tay BS Sang (?).
BS Sang đã cưỡi voi vào rừng, theo chân Ama Công đi nghiên cứu thuốc “tăng cường sức mạnh đàn ông”, sự thực là như vậy. Gia đình cụ Ama Công cũng công nhận, vị bác sĩ này đã được cụ Y Prong E Ban “chân truyền” không ít bí quyết, được cầm tay chỉ việc cho từng cách ngắt lá, phơi lá và bào chế thuốc phục vụ “dương sự”. Ông Sang đã trồng một số cây thuốc được coi là thành phần của thuốc Ama Công tại vườn nhà mình. Nhưng, đó có phải là tất cả không, thì còn phải giám định. Có lẽ, vì sợ ông Sang sẽ nghiên cứu rồi độc quyền sản xuất, kinh doanh thuốc Ama Công; sợ rồi đây, con cháu cụ Y Prong E Ban, bà con bản Đôn sẽ phải bỏ nghề đi kiếm “thuốc Ama Công” về bán cho du khách kiếm ăn, nên người ta đã tiến hành kiện BS Sang.
BS Sang cho Vietimes biết, kiện ông cũng chằng sợ, vì ông đang làm khoa học, ông tự thấy mình không làm gì sai trái. Những tranh cãi kia, khi được bàn để đem ra tòa, nhiều người đã lúng túng. Vì nhiều rắc rối trong số đó, đúng là chưa có… tiền lệ. Ai đúng ai sai, không còn cách nào khác, phải để “hạ hồi phân giải”?(còn nữa)
Bài 2: Viết tiếp về cuộc chiến xung quanh thứ “thần dược cho đàn ông” của dũng sĩ Ama Công

...Ai cũng có cái lý của mình. Nhưng có một cái lý bao trùm lên vụ việc: ấy là tiền! Thấy bài thuốc tạm mang tên Ama Công rất rất quý, được rất rất nhiều người để ý, nghiên cứu, mua sử dụng; thấy thuốc bán ào ào, con cháu và buôn làng của cụ Ama Công càng đổ xô đi sản xuất và bán thuốc. Họ sợ nguồn thu này sẽ bị cụt, hoặc bị rơi vào tay ông Sang...
Như đã nói ở bài 1, việc con trai ruột của dũng sĩ săn voi Ama Công, là anh Khăm Phết Lào đang cực kỳ công phẫn, viết đơn tố cáo “đanh thép, nảy lửa” lên nhiều cơ quan khắp tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các văn phòng đại diện báo, chí trên địa bàn. Có người đã vội vàng gọi bác sĩ Hồ Việt Sang, Phó Chủ tịch thường trực của Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk là “y tặc”, là người đã lừa cả dũng sĩ săn voi, cả vua voi để chiếm đoạt bài thuốc cổ truyền quý giá của gia đình Ama Công.
Rồi hơn thế, ông Sang còn “cấm cả con cháu cụ Ama Công không được bán thuốc của cha anh mình” hòng độc chiếm thị trường (?). Oái oăm hơn, riêng Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk, nơi BS Sang làm Phó Chủ tịch thường trực lại liên tục có công văn tố cáo lên cơ quan hữu quan, các đối tác, và đặc biệt là 17 ban ngành, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk, “kể tội” BS Sang (công văn do Chủ tịch Phồi ký)!
Có phải đó là trò mượn gió bẻ măng do mất đoàn kết nội bộ? Hay sự thực ông Sang là một “y tặc”? Người viết tạm thời chưa bàn về việc này. Chỉ biết rằng, nếu như khi trả lời PV Vietimes, anh Khăm Phết Lào tay chân gân guốc, thêm vài vết xăm trổ đã cực lực công kích BS Sang đến thế nào, thì khi trò chuyện với PV Vietimes tại nhà mình, BS Sang cũng đau đớn, căm phẫn và buồn bã vì những kẻ “xúi giục, kích động” (chữ của ông Sang) cái con người vốn hiền lành, thân thiện như Khăm Phết Lào bấy nhiêu. Ông Sang, trước sau vẫn nói rằng rất kính trọng cụ già Ama Công.
Khi công phu đi tìm sự thực cho cái vụ việc hầu như chưa có tiền lệ liên quan đến bài thuốc “bổ thận tráng dương” mà ai cũng… để mắt này, chúng tôi nhận thấy một điều: hai bên đều rất có lý. Đôi lúc, cái tình cái lý đều rất rõ, song lối ra cho mớ bòng bong này thì lại quá mù mờ. Tôi đã gặp anh Khăm Phết Lào, cả vị luật sư mà anh định thuê để theo kiện. Có thể một phiên tòa độc đáo và đáng buồn sắp diễn ra. Chưa biết, vụ việc chưa có tiền lệ này sẽ đi về đâu; nhưng rõ ràng, nỗi bức xúc là rất lớn. Anh Khăm Phết Lào, con trai ruột của dũng sĩ săn voi Ama Công cho rằng, anh là người duy nhất được kế thừa và đã học đủ các “bí kíp thực sự”, từ tìm cây thuốc, bào chế, nhắm giờ giấc vào rừng thu hái thuốc, cách phơi phóng, sao tẩm thuốc sao cho thật hiệu nghiệm. Chứ những gì mà BS Sang đang có chỉ là 3 cây thuốc cơ bản làm nên bài thuốc “thần dược cho đàn ông” thôi, nếu làm không khéo thì sẽ không tốt, thậm chí có thể phản tác dụng (?).
Phía BS Sang thì lại cho rằng, chuyến cưỡi voi theo cụ Ama Công vào rừng tìm cây thuốc và đón nhận những ngón “chân truyền” của dũng sĩ săn voi số 1 Tây Nguyên thật ra chỉ mang tính hình thức, cho bà con thấy, cho nhà báo chứng kiến và giám sát thôi. Chứ thật ra ông đã học được bài thuốc đó từ khi mà cụ Ama Công cho con rể dẫn BS Sang vào rừng, vì ông là bác sĩ Đông y nhiều năm say mê nghề, bài thuốc vào tay ông, nó sẽ phát huy tác dụng, sẽ biến hóa như báu kiếm vào tay võ sĩ tài ba (?). Tất cả đã ở trong đầu BS Sang, ông tự tin nói. Và cái việc gia đình kiện cáo, đòi lại giấy tờ “ủy quyền thừa kế” có chữ ký của Ama Công, của Khăm Phết Lào, của cán bộ xã sở tại và BS Hồ Việt Sang dù rất vô lý, nhưng BS vẫn chấp hành. Và, việc đó cũng chỉ là hình thức. Làm sao lấy lại được những gì mà ông Sang đã học được, đã được cụ Ama Công truyền dạy như một nghi lễ kia? Nhiều cây thuốc quý của bài thuốc kể trên cũng đã được ông Sang đem về trồng tại vườn nhà mình, rừng có hết cây, ông cũng chẳng sợ. Ông Sang cho rằng, ông tiếp thu “bí kíp chân truyền” của dũng sĩ săn voi là để làm khoa học.Trong khi đó, anh Khăm Phết Lào vẫn hối hả kiện. Anh cho rằng, nếu không phân rõ thắng bại, mà anh phải thắng, thì anh sẽ đốt hết thuốc, sẽ vĩnh viễn tiêu diệt bài thuốc này, để cho đàn ông trên thế gian hết chỗ “bấu víu” cải thiện dương sự. Anh cho rằng: ông Sang đã có âm mưu rất rõ ràng, tinh ranh, đã mượn chữ ký của đồng chí Y Luyện Nie Kđăm, bấy giờ là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk để lừa gạt bố con ông truyền lại bài thuốc với quyền “thừa kế” với lời lẽ rất vô lý. Gia đình nhà cụ già năm nay 97 tuổi Ama Công đã rất hồn nhiên ký, rồi ai nấy lo lắng, khi cụ Ama Công chết, có lẽ không chỉ bài thuốc và toàn bộ tài sản trong nhà cũng sẽ thuộc về người "thừa kế" là ông Sang?
Thêm nữa việc ông Sang bỏ tiền ra cho bố con Ama Công (dù chưa đủ như lời hứa) sẽ dẫn đến việc hiểu lầm của bà con, dòng họ là bố con Khăm Phết Lào tham lam, bán rẻ bài thuốc “thần dược” đang nuôi sống nhiều người trong buôn, trong họ nhờ bán thuốc cho du khách. Việc BS Sang “ủy quyền thừa kế” (đây là những con chữ gây tranh cãi và tốn rất nhiều giấy mực của nhiều cơ quan!) sẽ có thể tiến đến mức độ: “độc quyền” sử dụng, chuyển nhượng, sản xuất hàng loạt để kiếm lời nhờ bài “thần dược Ama Công”.
Việc lập trang web mang tên Ama Công để bán thuốc, để tiếp tục tiến đến chiếm đoạt bài thuốc (theo cách nghĩ của Khăm Phết Lào) cũng là không thể chấp nhận được. Anh đi kiện với mục đích rất rõ ràng: bắt BS Hồ Việt Sang phải xin lỗi gia đình cụ Ama Công, xin lỗi cả dòng họ và buôn làng. Không được cái “ân sủng” ỦY QUYỀN THỪA KẾ bài thuốc nữa, cho dù chính anh Khăm Phết Lào và cụ Ama Công (và chính quyền xã) đã ký như vậy. Cấm không được tiếp tục cho hoạt động cái trang web mang tên Amakông.com… trong khi địa điểm bán thuốc chỉ duy nhất có một nơi, ấy là nhà riêng nhà BS Sang, số điện thoại liên lạc cũng là số điện thoại của BS Sang nữa. Yêu cầu BS Sang phải bồi thường cho gia đình, dòng họ nhà Khăm Phết Lào một khoản tiền khổng lồ, khi mà trang web của ông Sang đã làm tổn thất lượng tài sản lớn do không bán được nhiều thần dược Ama Công như xưa kia (!). Theo anh Khăm Phết Lào, BS Sang đang sản xuất rượu, thuốc mang thương hiệu Ama Công hàng loạt, bán ra thị trường và làm giàu nhờ cái tiếng được “chân truyền” bài thuốc “thần dược đàn ông”, trong khi sự thật không phải như thế.
Ai cũng có cái lý của mình. Nhưng có một cái lý bao trùm lên vụ việc: ấy là tiền! Thấy bài thuốc tạm mang tên Ama Công rất rất quý, được rất rất nhiều người để ý, nghiên cứu, mua sử dụng; thấy thuốc bán ào ào, con cháu và buôn làng của cụ Ama Công càng đổ xô đi sản xuất và bán thuốc nhiều hơn. Họ sợ nguồn thu này sẽ bị cụt, hoặc bị rơi vào tay ông Sang. Nếu ông Sang không dây dưa gì đến việc bán thuốc, không quảng bá cái thuốc này với địa chỉ cụ thể là nhà riêng của ông (là một cơ sở thuốc Đông y, cách TP Buôn Ma Thuột 10km), thì làm gì đến nỗi bị kiện cáo? Nếu ông Sang chỉ đơn thuần nghiên cứu khoa học, chỉ nghiên cứu, thậm chí góp phần quảng bá những cái hay, góp sức nhỏ bé của mình vào chỉnh đốn những cái nhốn nháo của thị trường thần dược Ama Công ở Đắk Lắk thì chắc chắn sẽ không có ai “vạch lá tìm sâu”, căm phẫn đi kiện ông như thế. Dù dưới danh nghĩa gì, ông Sang trồng cây thuốc ở nhà mình, sản xuất rượu và bán thuốc ở nhà mình, cũng dễ bị hiểu là (nếu không nói rằng đúng là) đang bán những sản phẩm từ việc được cụ Ama Công “chân truyền” cho các bí kíp “thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực của đàn ông". Có vẻ như, cuộc chiến thương hiệu, cuộc chiến đòi quyền thừa kế, thực ra là một cuộc chạy đua đòi quyền… bán thuốc Ama Công “danh chính ngôn thuận”?
Người bị tố cáo “lừa cả dũng sỹ săn voi” nói gì?

Nhận thấy đây là một vụ việc nóng bỏng, hầu như chưa có tiền lệ, vả lại, bên cạnh những mập mờ không thể chối cãi; còn những gì BS Sang nói, ông cũng có cái lý rất lớn của mình, chúng tôi xin trích nguyên văn những gì BS Sang trả lời Vietimes:
PV: Ông có nghĩ rằng, thật sự bài thuốc mà chúng ta đang đề cập là của gia đình dũng sĩ săn voi Ama Công, khi mà cả khu vực Bản Đôn ai cũng biết lấy thuốc rồi bán cho du khách?
BS Hồ Việt Sang: Hiện nay chưa ai xác định được đây là bài thuốc dân gian của Bản Đôn hay của gia đình Ama Công. Chỉ là từ lâu người ta đồn cái chuyện đó. Trước đây, khi vườn quốc gia Yok Đôn định đưa ông Ama Công về làm nghệ nhân - cộng tác viên phục vụ du lịch, họ thấy có bài thuốc và đưa nó vào bán, gọi tạm là “Thuốc Ama Công” thôi. Sau này phải xác định lại cái chỗ này.
PV: Xin hỏi, lần đầu tiên BS có ý định nghiên cứu bài thuốc Ama Công là khi nào?

BS Sang: Tôi là một trong những người bác sĩ Đông y đầu tiên nghiên cứu những bài thuốc dân tộc cổ truyền ở cái tỉnh Đắk Lắk này. Cả tỉnh, BS đông y, chuyên khoa cấp 1, chỉ có tôi và ông Cao Minh Toàn, Phó Giám đốc Sở Y tế hiện nay. Lần đầu tiên, cách đây 7-8 năm, tôi cùng BS Hoàng Đình Quý, bấy giờ là Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, xuống đến khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn thì thấy ở khu du lịch này người ta đưa cái thuốc bổ thận tráng dương ra bán rất nhiều. Tôi và ông Quý đã đặt vấn đề nghiên cứu cái thuốc này. Thực ra bấy giờ có người đã mua, dùng thử và ca ngợi thuốc này rất nhiều rồi. Tôi trực tiếp gõ máy chữ (bấy giờ chưa có máy vi tính như bây giờ) viết đề tài.
Ngày 2/2/2000, Hội đồng khoa học họp xét duyệt đề tài. Mọi người bảo, quá hay, nhưng phải làm cho kỹ, đề nghị anh Sang đầu tư công sức cho xứng đáng với giá trị của di sản này. Lúc đó, một Phó Giám đốc Sở Y tế nêu ý kiến phản đối, rằng lúc khó khăn này, phải chú tâm nghiên cứu y tế cộng đồng, chống bệnh sốt xuất huyết các thứ cho đồng bào, chứ chưa phải lúc nghiên cứu bổ thận tráng dương, tăng năng lực chăn gối cho đàn ông! Tôi nghĩ, đây là vấn đề hạnh phúc gia đình, rất quan trọng. Vả lại, có một thực tế cần điều chỉnh là: nhiều người mua thuốc này, bản Đôn bán nhiều, nếu lấy thuốc không đúng, không được quản lý thì sẽ rất nguy hại, có người đã bị ngộ độc - trong khi đó, Sở Y tế không ai sờ đến (quản lý) có hiệu quả cả. Thêm nữa, cụ Ama Công đã già rồi, nhỡ cụ ấy chết thì sao, ai sẽ kế thừa được những giá trị quý giá này cho chúng ta và con cháu chúng ta? Tôi đã làm vì những suy nghĩ và lo lắng đó.
PV: Ông có cho rằng, mọi việc rắc rối xuất phát từ chỗ, ông đã soạn văn bản, để gia đình cụ Ama Công và chính quyền xã ký vào đó, xác nhận ông là người được “ủy quyền thừa kế”, rồi thì “tôi (Ama Công) truyền hết bài thuốc của gia đình tôi cho ông bác sĩ Hồ Việt Sang… Bác sĩ Sang là người duy nhất nắm đầy đủ các vị thuốc trong bài thuốc này của tôi; và từ nay tôi không truyền bài thuốc này cho bất cứ ai khác”. Tức là, dù chữ ký và chứng nhận thật, nhưng việc ông đi làm khoa học, nghiên cứu khoa học, mà bắt người ta ký và “chân truyền” kiểu đó, là không phải đạo. Ông bình luận thế nào, khi mà nhiều người cho rằng, từ những “đường đi nước bước” đầu tiên của ông, liên quan đến bài thuốc Ama Công, ông đã có ý định “độc chiếm” và làm giàu nhờ nghiên cứu bài thuốc kể trên?
Bác sĩ Sang: Tôi không có ý định chiếm. Là bởi vì, theo đông y, muốn hiểu bài thuốc thì phải được “chân truyền”. Nghĩa là, mình thật lòng nghiên cứu, “nghệ nhân” thật lòng truyền dạy, họ chỉ bảo cho mình chọn đúng lá thuốc, cây thuốc, đúng cách bào chế, sử dụng. Mình nghiên cứu thì phải đúng bài thuốc đó, làm rõ giá trị của nó. Phải đọc được tên của bài thuốc, đọc được thành phần hóa học của từng vị thuốc. Tôi đã vận động thừa kế chân truyền, tôi học bài thuốc, lấy cây thuốc về trồng, bảo tồn các cái cây đó. Tiếp nữa là việc nghiên cứu độc tính, hóa học của từng vị thuốc. Tôi đã trực tiếp vào rừng với cụ Ama Công. Đi với hai con voi, tôi trực tiếp bỏ tiền túi ra thực hiện các chuyến đi. Cụ Ama Công rất tốt, hiền lành. Lần đầu cụ Ama Công giao cho cậu con rể, người chuyên đi lấy thuốc cho cụ, khi cụ đã tuổi già sức yếu dẫn tôi vào rừng tìm hiểu. Anh ta đã chỉ bảo cho tôi cặn kẽ.
Chuyến đi của tôi theo cụ Ama Công sau đó, chủ yếu có ý nghĩa rằng, bài thuốc là chân truyền, minh bạch, với sự giám sát của báo chí hẳn hoi. Đề tài cấp nhà nước có tên: Nghiên cứu bài thuốc bổ thận tráng dương của dũng sĩ săn voi Ama Công – Bản Đôn – Đắk Lắk đã chính thức được duyệt, tôi đến với bài thuốc với tinh thần của một nhà khoa học. Còn việc gia đình kiện cáo tôi, tôi cho rằng, là do có người xúi giục. Chứ bản thân cụ Ama Công và Khăm Phết Lào rất tốt.
PV: Công việc nghiên cứu bài thuốc Ama Công của ông đã tiến triển đến đâu, thưa bác sĩ? Ông có nghĩ rằng, thuốc Ama Công vẫn chỉ là thứ được truyền tụng “bảy thực ba hư”, nó tốt với người này và có thể sẽ không tốt với người kia? Nhất là khi mà đã có người phải nhập viện vì uống thuốc Ama Công “không chính hiệu”.
BS Sang: Tôi không nghĩ như vậy. Khoa học là… chỉ định của khoa học, không thể là tốt người này không tốt với người kia. Hiện nay, “chúng tôi” đã đọc được tên khoa học của hầu hết các vị thuốc trong bài “tráng dương bổ thận” này. Cái hiện đang dùng là 3 cây, tên khoa học của nó đã được xác định, thành phần hóa học chính đã “đọc” xong , sau khi công bố, nó sẽ mang tính thống nhất ở… tầm quốc tế. Khi công bố, chúng tôi chỉ nói đến chi loài của nó chứ không nói đến tên của từng cây thuốc. Vì sợ người ta sẽ đọc ra và ăn cắp bài thuốc này ngay! “Chúng tôi” cũng đã chứng minh được tác dụng của bài thuốc, nó an toàn khi sử dụng, với những tác dụng mang tính khoa học hẳn hoi. Các chức năng như: bồi bổ cơ thể, chữa đau lưng, nhức mỏi, bổ thận tráng dương, là tuyệt đối đúng dưới con mắt khoa học (chứ không chỉ dân gian). Bài thuốc cũng có chỉ định tương đối rộng rãi, trẻ già, đàn ông, đàn bà đều dùng được hết.
PV: Theo cách lý giải của ông, tại sao có vụ kiện?

BS Sang: Điểm xuất phát là cái anh X, là bác sĩ đông y với tôi anh ấy hay “ghen tị hẹp hòi, bảo thủ”. Anh ta thích đàn anh, ở trên thiên hạ.
PV: Nhưng rõ ràng, về phía gia đình, con cháu cụ Ama Công, người ta bất bình về cái việc ông đã cấm họ bán thuốc ở đâu đó, chuyện này được “tố cáo” bằng văn bản của cơ quan ông, của Khăm Phết Lào…

BS Sang: Làm gì có việc tôi cấm ai đó bán “Thuốc Ama Công”! Vấn đề là “hai người kia” (ý ông Sang ám chỉ hai cá nhân cụ thể vẫn “ghen tị” với ông)… kích ông Khăm Phết Lào đi kiện. Ai, ở cái tỉnh này, có quyền cấm người khác bán thuốc Đông y? Chỉ có Sở y tế có quyền cấm.
Chuyện là: sau khi thấy chúng tôi nghiên cứu công phu, bài thuốc quý giá quá của gia đình mình, Khăm Phết Lào bèn “đầu tư” bán thuốc gia truyền tại nhà. Chỗ anh em thân tình, tôi có khuyên anh ta rằng: mọi người đang tiến hành làm rõ giá trị của của bài thuốc. Em cứ bán nhiều, khi chưa có giấy phép của Sở Y tế, khi kết quả kiểm nghiệm chưa rõ ràng, điều đó có thể sẽ khiến em… không xin vào biên chế của ngành y tế được đâu. Tôi khuyên bảo rất chân tình, vì Khăm Phết Lào là y sĩ học về y học cổ truyền, đang có nguyện vọng làm trong hệ thống y tế địa phương. Vậy mà, “họ” đã nhân cơ hội đó dựng lên chuyện ông Sang thừa kế hết bài thuốc của Ama Công rồi, quay lại cấm gia đình người ta bán thuốc gia truyền.
Tôi nói thẳng, Hội Đông y không có quyền gì (chức năng) cho hoặc cấm tôi hoặc Khăm Phết Lào, hay bất kỳ ai bán “Thuốc Ama Công” hoặc bất cứ thuốc nào khác. Trên địa bàn Đắk Lắk, thì quyền “cấm” bán thtuốc chỉ có Sở y tế thôi. Ngay cả cái việc một số người bảo, ông Sang bán thuốc dởm tại nhà. Xin thưa, hiện nay chỉ có các nhà khoa học, mới có quyền nói thuốc dởm hay thuốc thật, chứ chính ông già Ama Công cũng không biết thế nào là thuốc dởm thuốc thật. Nói thẳng ra, tôi muốn cấm Khăm Phết Lào, tôi cũng không có quyền cấm anh ta!
PV: Nhưng rõ ràng, việc ông đem tên ông Ama Công ra thành lập trang web, rồi ghi địa chỉ bán thuốc là ở nhà ông Sang, cái ông được “chân truyền” bài thuốc - đó là một việc không phải đạo.

BS Sang: Tôi lập web để nghiên cứu, trao đổi, giới thiệu về bài thuốc Ama Công. Bài nào viết, đã đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng rồi thì tôi mới dám đưa lên trang web. Chứ không dám đưa ẩu cái gì lên cả. Nếu nói đó là trang web cá nhân của tôi cũng được, tôi là thành viên chính của đề tài nghiên cứu này, tôi lập trang này. Mắc mớ gì tôi phải đi xin phép ông Ama Công? Nếu giả dụ có tranh chấp gì thì người ta mới cấm, tranh chấp tên miền thì người ta cấm chẳng hạn. Nếu tỉ dụ việc thành lập trang này là sai luật thì người cấp phép cho tôi lập họ phải chịu trách nhiệm. Nếu cơ quan chức năng họ cấm tôi mở trang này một cách “công minh”, thì tôi sẽ mở trang “www.amaSang.com” thay vì “AmaKông”, ama là bố, không của bố Công thì của bố Sang.
Bài cuối: "Thần dược Ama Công" - chờ đợi một vị... quan tòa!

Như đã viết, trong khi BS Hồ Việt Sang, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk vẫn một mực cho rằng, mình mở trang web mang tên Ama Công để trao đổi, nghiên cứu, quảng bá cho bài thuốc quý mang tên dũng sĩ săn voi số 1 Tây Nguyên, không làm gì phạm luật và trái với đạo lý cả - thì ông Khăm Phết Lào và dòng tộc của ông ở Bản Đôn vẫn lớn tiếng đi kiện. Cả Trung ương Hội Đông y tỉnh và nhiều ban ngành của Đắk Lắk đã có ý kiến về việc này. Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh nhấp nhổm đơn từ búa xua, như ngồi trên đống lửa.
Sau cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp chúng tôi tại nhà riêng của mình ở Đắk Lắk, khi chúng tôi về tới Hà Nội, BS Hồ Việt Sang đã gửi cho chúng tôi một bài “trả lời phỏng vấn” khá đanh thép do ông trực tiếp chắp bút và “i-meo” (email). Theo đó, ông tin rằng, ông vẫn làm việc… đúng luật và vì tinh thần khoa học thực sự. Ngay cả khi ông viết trên trang web lời sờ-lâu-gân rất kêu kiểu “Sơn Đông mãi võ”… giữa chợ: “Đến với cụ Ama Công hoặc Bác sĩ Hồ Việt Sang, bạn sẽ yên tâm về chất lượng của thuốc” (bổ thận tráng dương, làm tăng bản lĩnh đàn ông).
Ông Sang cứ tin như vậy, mặc cho ông Khăm Phết Lào tức đến nổ đom đóm mắt, đòi phá hủy hoàn toàn bài thuốc cho bõ uất, đòi thượng cẳng chân hạ cắng tay với ông Sang, nếu như cái vô lý của vụ “lừa đảo” này không được phán xử với phần thắng thuộc về… Khăm Phết Lào (!). Bởi nhà ông Khăm Phết Lào cũng bán thuốc Ama Công rất nhiều, đi taxi ở Buôn Ma Thuột, có thể bạn không tìm được cái “các vidit” của hãng taxi, nhưng chú lái nhanh lắm, đưa ngay cho bạn hai cái “các” của Khăm Phết Lào chuyên bán “thần dược cho đàn ông".
Không còn cách nào khác, chúng ta cần thời gian, cần sự rạch ròi hơn, cần một phiên tòa để phân rõ “thắng bại” cho vụ kiện cáo hy hữu này. Để rộng đường dư luận, sau đây, chúng tôi tiếp tục đăng tải ý kiến của những người trong cuộc, những người am hiểu vụ việc về “cuộc chiến xung quanh thứ thần dược đàn ông của dũng sỹ Ama Công".
“Chúng tôi kiện ông Sang, vì ông ấy làm thuốc Ama Công của chúng tôi bán… ế!”

H’ Khoi, 28 tuổi, người bán thuốc tại ngôi nhà gỗ cổ nhất Tây Nguyên, ngôi nhà là một di sản vô giá, nhưng từ lâu, nó cũng được xem là “thủ phủ” đắt khách nhất, đáng tin cậy nhất, chuyên bán phương thuốc bổ thận tráng dương, “thần dược cho đàn ông” mang tên dũng sĩ Ama Công. Khi chúng tôi đến, một người vợ của dũng sĩ Ama Công, đang sống tại căn nhà cổ, hôm nay đi đám tang ở buôn bên cạnh. K’ Khoi, là cháu ruột cụ Ama Công, thứ thuốc đang bán do chồng chị ta và anh trai chị ta (bà con ở đây vẫn giữ tục ở rể) cùng nhau leo núi đi hái rồi điều chế. Họ sống nhờ nghề bán thần dược cho đàn ông đã nhiều năm. Trong vòng 15 phút nán lại với điểm đến du lịch “nhà cổ Tây Nguyên”, tôi đã chứng kiến “bà chủ” bán hàng gánh thuốc bổ thận tráng dương, thu khoảng 3 triệu đồng. (Cũng như trước đó, tôi đã thấy những cái ô tô tải chở thuốc “cường dương” tương truyền của dũng sĩ săn voi đi đổ buôn ở nhiều ngõ phố!) Đúng thật, bài thuốc là một nguồn lợi lớn, mà vì mưu sinh, không dễ gì bà con nào nỡ bỏ qua. Và, khi người ta đưa nhau vào cuộc kiện cáo, mạt sát, bày mưu tính kế để giành quyền được bán thuốc, cũng không có gì khó hiểu lắm. “Chủ nhà thuốc” H’ Khoi nói:
“Thuốc này là người nhà đi lấy hết, chồng và anh trai đi lấy, không có người ngoài được tham gia đâu. Đoàn khách vừa đến, họ mua hơn 3 triệu tiền thuốc “bổ thận tráng dương, đàn ông cũng mua, đàn bà cũng… mua về cho người tình. Từ 2-3 năm nay, các bà con ở Bản Đôn này bán thuốc ế lắm, không biết tại sao. Thuốc ở đây bán ra, vẫn là loại thuốc tốt như thế, người ta dùng, người ta viết thư cảm ơn đàng hoàng. Số điện thoại nhà tôi là: 0500.783…, nhiều khi người ta gọi điện từ khắp nơi về, họ gửi tiền qua đường bưu điện và chúng tôi lại gửi thuốc đi khắp nơi. Vừa rồi gửi đi tận tỉnh Thái Nguyên, gửi đi nhiều lần rồi chứ. H’ Khoi là tên, khách cứ gọi điện, gửi tiền rồi thì Khoi sẽ khắc gửi thuốc ra mà. Chồng tôi, anh Y Diêm, tôi là cháu ruột của cụ Ama Công. Y Diêm là cháu rể, ở luôn tại nhà này. Chúng tôi sống bằng nghề bán thuốc bổ thận tráng dương và nghề làm ruộng làm rẫy.
Chúng tôi kiện ông Hồ Việt Sang, là để đòi lại cái “uy tín” của mình chứ, cái việc chỗ nào cũng có thuốc của mình (thuốc mang tên Ama Công) là không được. Nhiều nơi người ta bán các thứ mang tên Ama Công. Ông Sang bỏ thuốc ra bán, ông ấy lên mạng ông ấy bán. Cái mạng hay cái tivi gì đó, tôi cũng không biết phân biệt nó khác nhau thế nào. Song ông ấy dùng tên của cụ Ama Công bán thuốc làm cho thuốc của chúng tôi bị ế ẩm là không được, là chúng tôi phải kiện. Còn ông ấy bán cái thứ thuốc gì tôi cũng không biết. Chỉ biết nhà tôi bán toàn thuốc loại… tốt.
“Ông Sang cứ đem bán bài thuốc Ama Công mà chúng tôi đã cho ông để rồi trở thành tỷ phú; nhưng…”
Ông Khăm Phết Lào (Ama Sumay) con trai ruột cụ Ama Công, người đứng đầu các lá đơn đi kiện BS Hồ Việt Sang, cho biết:
“Chúng tôi đã thật thà, cả tin và đã bị lừa. Khi có chữ của đồng chí Y Luyện (bấy giờ là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) viết ở lề công văn rằng, “Tôi đồng quan điểm giúp cho Hội Đông y làm và vận động thừa kế bài thuốc này (thuốc Ama Công)”, gia đình tôi đã hết lòng giúp đỡ ông Sang . Nhưng, ông Y Luyện, vận động chúng tôi truyền bài thuốc cho Hội chứ đâu phải cho cá nhân ông Sang? Ông Sang đã lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của bố con tôi, đã hứa cho bố con tôi 20 triệu đồng, rồi yêu cầu bố tôi viết, ký đơn, có dấu triện của UBND xã sở tại, rằng: “BS Hồ Việt Sang là người duy nhất nắm bắt đầy đủ các vị thuốc trong bài thuốc này (thuốc Ama Công) của tôi, và từ nay tôi không truyền lại bài thuốc này cho bất cứ ai khác”. Tiến tới, chúng tôi đã dẫn ông Sang vào rừng, chỉ từng cây thuốc bí truyền, như kok linh, kok choong… cho ông Sang biết, hái thuốc. Trước khi đi gặp ông Y Luyện, ông Sang còn yêu cầu tôi viết tay, chép lại một văn bản mà ông viết sẵn, với nội dung: “Thời gian qua, BS Sang đã từng bước nghiên cứu, làm sáng tỏ giá trị bài thuốc. Bố tôi và tôi rất phấn khởi. Bố tôi an tâm tuổi già… Tôi và bố tôi một lần nữa khẳng định chỉ có ông Y Luyện Nie Kđăm và BS Sang là người tôi và bố tôi tin tưởng. Bố tôi coi BS Sang như con. Tôi coi BS Sang như anh em một nhà. Tôi và bố tôi viết giấy này kính trình lên quý cấp được biết”.
Sau này, gia đình dòng tộc chúng tôi mới thắc mắc, trách móc tôi, bấy giờ, tôi mới biết mình bị lừa, các giấy tờ trên đã hợp pháp hóa việc chiếm đoạt bài thuốc, bán thuốc tràn lan của ông Hồ Việt Sang (không lẽ rồi ông “kế thừa” cả tài sản của bố tôi khi bố tôi chết ư). Những giấy tờ trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp tục sử dụng bài thuốc, bán thuốc kiếm ăn của gia đình, dòng họ và buôn làng chúng tôi. 9 người chúng tôi đã kéo lên tỉnh, yêu cầu ông Sang hủy bỏ các giấy tờ kể trên. Ông Sang đã đồng ý hủy.
Bởi tôi (Khăm Phết Lào), con trai ruột của cụ Ama Công mới là người thừa kế chân truyền, cha truyền con nối, trực tiếp đi săn voi, trực tiếp đi hái thuốc nhiều năm qua với bố (Ama Công). Văn bản chứng minh việc thừa kế của tôi với bài thuốc đã ghi tiếng Lào, ghi tiếng Việt rất rõ ràng, từ năm 1993, có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, dấu triện đàng hoàng.
PV: Nhưng rõ ràng chữ ký, chữ viết, và các văn bản là có thật. Và gia đình ông đã tự nguyện ký vào mọi thứ giấy tờ “ủy quyền thừa kế”. Ông Sang sử dụng các giấy tờ đó, không hề sai về nguyên tắc văn bản.

Ông Khăm Phết Lào: Chúng tôi thật thà, hiểu biết có giới hạn, chưa xem kỹ hết cái nội dung văn bản đã ký. Tôi phản đối việc lợi dụng sự thật thà của tôi để làm giàu bằng bán thuốc, làm tổn hại đến kinh tế của gia đình tôi. Thế là không được.
PV: Sau khi cơ quan chức năng và ông Sang cùng gia đình cụ Ama Công đã thống nhất hủy bỏ các giấy tờ mang “âm mưu chiếm đoạt rồi độc quyền bài thuốc “cải thiện dương sự cho giới mày râu” kia, về luật, ông Sang có quyền bán cái thuốc mà ông đã học được từ dân gian rồi tự điều chế chứ! Ông có nghĩ như vậy không?
Ông Khăm Phết Lào: Nếu ông ta không làm gì (lợi dụng danh nghĩa “chân truyền, kế thừa bài thuốc của dũng sĩ Ama Công - PV) thì tôi không tố cáo nữa. Vụ việc tưởng là xong hết toàn bộ rồi, tôi cũng không muốn dính vào vụ này nữa. Cuối cùng thì ông lại lên trang web (mở một trang web mang tên Ama Công), đăng trên báo chí nói rằng: “Thuốc Ama Công Bản Đôn – Đắk Lắk , thừa kế, nghiên cứu bài thuốc của cụ Ama Công”, và địa chỉ liên lạc (bán thuốc) chính là nhà của BS Hồ Việt Sang. Ai cho ông Sang sử dụng địa chỉ nhà mình để bán thứ thuốc mang tên cha tôi (?). Ông còn bán thuốc “dởm” nữa (?). Cái thuốc ấy. Tại sao trên trang web nói về bài thuốc của bố con tôi, mà nơi bán thuốc lại là nhà ông, sao không có địa chỉ của nhà chúng tôi ở Bản Đôn và ở xã Ea Tu? Anh mang danh Hội Đông y mà anh lại tính làm lợi cá nhân. Anh nghiên cứu, anh thấy kết quả tốt, anh còn lợi dụng để trục lợi. Tôi mới đi kiện chứ!
PV: Trong đơn tố cáo, ông viết rõ: “Nhưng tôi không thể làm ngơ hành vi lừa đảo bỉ ổi của bác sĩ Hồ Việt Sang, vẫn hàng ngày bán thuốc trên mạng và đe dọa không cho tôi bán thuốc” (đơn ngày 11/1/2008). Ông có bằng chứng cụ thể về việc ông Sang bán thuốc trên mạng, có bằng chứng về việc ông Sang cấm gia đình ông bán thuốc gia truyền không?
Ông Khăm Phết Lào: Khi bán thuốc, ông không lấy tên là thuốc Ama Công, mà mang tên BS Hồ Việt Sang, nhưng thuốc ấy lại chính là thuốc làm theo phương thức điều chế, bằng những cái vị gia truyền mà chúng tôi đã dạy cho ông Sang làm. Đúng loại đó, tôi điều chế thuốc này nhiều năm rồi, tôi biết. Nhưng ngoài ra ông bỏ thêm cái gì vào thì tôi không biết. Cũng chữa bổ thận tráng dương, đau lưng nhức mỏi. Chai thuốc đó tôi vẫn cầm giữ ở nhà làm bằng chứng. Dù ông Sang không viết nhãn mác tên là Ama Công ở trên vỏ chai. Ông ấy vẫn sản xuất ông bán rất nhiều, có lợi nhuận lớn. Chúng tôi làm đơn tố cáo ông Sang lừa đảo, vì ông ấy làm nhiều thứ nó không thật thà.
PV: Được biết ông đã làm việc với các vị luật sư, và nhất định đưa vụ việc ra tòa. Như ông nói, khi ông và ông Sang kéo nhau lên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, Sở này cũng kính chuyển vụ việc lên tòa án tỉnh. Nếu một phiên tòa được bắt đầu ngay bây giờ, ông sẽ đòi những gì để trả lại sự “công bằng”?
Ông Khăm Phết Lào: Tôi đề nghị trả hết thủ tục giấy tờ, cam kết và xin lỗi cả dòng tộc nhà Khăm Phết Lào, trước Bản Đôn của chúng tôi. Giờ cả dân bản Đôn hiểu lầm, chửi bới bố con Ama Công, rằng chúng tôi tham lam, đã nhận tiền của BS Sang để bán bài thuốc đi khiến cho cả buôn không bán được nhiều thuốc nữa. Hai nữa, ông Sang phải trả thủ tục giấy tờ và bản ký khống hai mươi triệu (gia đình đã ký nhận nhưng mới chỉ nhận được hơn 10 triệu), chứ ông ấy cầm giấy ấy về, ông ấy viết thêm là chúng tôi đã nhận 200 triệu của ông ấy, thì chúng tôi lấy tiền đâu mà trả (?). Ba là lật bỏ (xóa hoặc đổi tiên) trang web mang tên bố tôi. Bốn là đền bù tiền thiệt hại do bà con tôi và tôi không bán được thuốc nữa suốt từ ngày bị ông “độc quyền, chiếm đoạt”, sản xuất thuốc mang danh là “chân truyền” của chúng tôi đem bán lung tung (?).
PV: Thật ra thì thuốc của ông Sang sản xuất vẫn được sử dụng ở nhiều nơi, như ông Sang nói với chúng tôi, là gửi ra tận nước ngoài, người ta uống (nghe nói) vẫn tốt. Có phải ông đã có ý dọa dẫm khách hàng, khi cho rằng, những gì bố con ông truyền dạy cho BS Sang chỉ là một tí tẹo của bí quyết. Và sử dụng sự nửa vời đó, không khéo thì sẽ rất nguy hiểm…?
Ông Khăm Phết Lào: Thuốc này không có bí quyết gì to tát cả, ai đi lấy những cái cây ấy về cũng được, tôi cứ nói thẳng như thế. Chúng tôi đã dạy cho BS Sang biết 3 vị thuốc thật sự của bài thuốc đó.
Nhưng, làm gì phải có chuyên môn, có quá trình học hỏi kỹ lưỡng. Chứ anh chỉ biết cây thuốc kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi thì chưa đủ. Anh là bác sĩ là quyền của anh, nhưng gia truyền là quyền của tôi (ý là thuốc gia truyền nó có những bí kíp riêng, không theo quy luật nào – PV). Hiện nay, xin anh lắng nghe, tôi chỉ lấy ví một cái cây môn ở quê tôi hay gặp thôi. Mùa mưa bà con vẫn thường cắt lá để nấu canh ăn rất ngon. Nhưng vào mùa khô, chỉ ăn một tí khoảng 20cm, cắt nấu canh, ăn “chết” luôn. Anh hỏi bất kỳ người dân nào thì khắc biết: cùng một cái cây, mùa mưa ngon, mùa khô ăn thì “chết”. Bài thuốc Ama Công cũng vậy. Phải biết cách thu hái, mùa nào thì lấy cây gì, lấy lúc sáng tinh mơ, lúc đêm tối hay lúc có ánh nắng mặt trời, còn cả cách sao tẩm liều lượng thế nào nữa chứ. Còn rất nhiều các tình huống điều trị và phản ứng thuốc nữa, vân vân. Tóm lại là rất khó. Những cái vị thuốc đó rất phức tạp; trong khi việc cưỡi voi vào rừng của ông Sang mới chỉ là “học hỏi bước đầu”, kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi.
PV: … Mọi việc đều có luật pháp và đạo lý của nó, ông không nên nóng vội quá đáng như thế!
Ông Khăm Phết Lào: Tôi tức lắm. Nếu không hiểu hết bài thuốc thì đừng dùng bài thuốc để đi “lừa đảo”. Bài thuốc mang danh Ama Công mà người sử dụng bị ngộ độc do những người hái thuốc không hiểu vị, thì ai chịu cho? Ai cũng sản xuất thuốc, rượu mang tên Ama Công thế này thì chết. Quan trọng nhất là người chế biến các vị thuốc, chứ vài thứ rễ cây, lá lẩu kia thì dễ thuộc mặt “vị thuốc” lắm. Treo đầu dê bán thịt chó là chết. Thêm nữa, nếu ông tin là ông đã hiểu biết các vị thuốc và có thể sản xuất thuốc, rượu bán hàng loạt một cách an toàn, hiệu quả, thì ông cứ việc bán những thứ đó đi mà làm giàu, làm tỷ phú. Nếu thuốc gây ngộ độc đã có luật pháp xử ông. Nhưng, xin đừng tự tiện lên web, ra thị trường, bán những sản phẩm dởm “mang tên” Ama Công, cha tôi. Tôi có hơn 200 bài thuốc, tôi cho ông 3 cây thuốc của bài bổ thận tráng dương thì thấm gì.
PV:Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thẳng thắn của ông.

Một luật sư có tiếng phụ trách văn phòng Luật sư tại tỉnh Đắk Lắk, người am hiểu vụ việc cho Vietimes biết:
Cái tình của gia đình cụ Ama Công là rất rõ, bài thuốc nổi tiếng, người ta sử dụng rộng rãi ở khắp nơi. Thậm chí có “hiệu quả” bổ dương sự với những nhân chứng rất rõ ràng. Việc đi “kiện” của họ là có cơ sở. Nhưng cái khó của vụ việc nằm ở chỗ: “bài thuốc Ama Công” chưa bao giờ đăng ký thương hiệu ở đâu cả. Cho nên, gọi là ai “chiếm đoạt thương hiệu” hay vi phạm điều gì về bản quyền là khó. Những vi phạm của người bị tố cáo, ở khía cạnh pháp lý cũng chưa rõ ràng. Ngay cái việc ai đó mở một trang web có tên ông Ama Công, đưa hình ảnh ông lên, đứng về luật công nghệ thông tin thì sẽ “xử” ra sao, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia chuyên “xử” những vụ như thế này, nhưng... Một phép tính đơn giản, việc ông Ama Công “bị” mang tên trang web, “bị” đưa ảnh đi lấy cây thuốc lên đó, thì sẽ gây thiệt hại gì cho cụ? Bằng chứng về sự thiệt hại là những gì? Không đơn giản.
Liên quan đến vụ việc này, trong một “Tờ trình kiến nghị” chính thức của Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk (do BS chuyên khoa cấp 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đức Phồi ký) lại tỏ rõ quan điểm:
“… (Hội) xin lỗi (Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KHCN) về việc làm sai trái thiếu ý thức tổ chức và trách nhiệm của BS Sang, (người - PV) đã tự ý làm văn bản (liên quan đến việc ủy quyền thừa kế bài thuốc Ama Công - PV) gây phiền hà. (…); cây thuốc Ama Công đang được trường ĐH Y Huế nghiên cứu, chưa có kế quả nghiệm thu; nên chưa thể thực hiện di thực về trồng sớm, như thế là không có lợi (…); việc làm của bác sĩ Sang là sai, nhằm phục vụ lợi ích cho cá nhân, chứ không phải vì tập thể của Hội, không phải vì khoa học".
Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch TƯ Hội Đông y Việt Nam cũng đã thay mặt Hội có ý kiến về vụ “lùm xùm” về bài thuốc Ama Công, theo đó: nếu “giải quyết” vụ việc ở khía cạnh vi phạm đạo đức của hội viên, Hội Đông y Đắk Lắk “phải tổ chức họp kiểm điểm, căn cứ theo điều lệ Hội mà xử lý đúng người, đúng tội, đúng luật pháp. Phải xin ý kiến của UBND tỉnh và Sở nội vụ Đắk Lắk bằng văn bản. Không làm qua loa, đại khái, đánh trống bỏ dùi!".
Chúng tôi xin tạm kết thúc loạt bài về "Cuộc chiến Ama Công" ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề khi vụ việc "vô tiền khoáng hậu" này có những diễn biến thực sự mới mẻ.

Giở lại ảnh cũ!No title

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28