My Opera is closing 3rd of March

Nến cong và lửa thẳng

Lời giới thiệu tập “Nến cong và lửa thẳng”
(Tập phóng sự xã hội, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Lao động - xã hội, 2005)
Nhà văn Trần Diễn

Con người Việt Nam sinh ra trên mảnh đất Việt Nam thường ít ai có điều kiện để có thể nếm đủ mùi dọc dài miền biển, lặn lội với rừng, xuống với mênh mông đồng bằng châu thổ, vào tận những ngõ ngách của thành phố. Nhưng Đỗ Doãn Hoàng là một người mải mê đi hầu khắp các vùng miền, các tỉnh thành trong cả nước. Nói rằng, cuộc sống của anh là dấu cộng của những chuyến đi dài cũng đúng. Nếu có dịp đọc phóng sự, bút ký của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, bạn sẽ bị cuốn hút theo những xúc cảm đầy quyến rũ của một lữ khách nặng lòng với thiên nhiên và con người xứ sở. Nếu bạn đã qua đèo Ô Quy Hồ dài nhất Việt Nam (54 km) sẽ nhớ tới cụ Nguyễn Trãi đã từng mô tả nơi này là nơi “gió suốt ngày thổi mạnh, đến nỗi cỏ cây không thể mọc lên được”. Giặc giã, cướp bóc cũng nhằm nơi hiểm trở nhất này để hoành hành. Đỗ Doãn Hoàng năm nào cũng đôi ba lần lang thang hết xứ Thái hoa ban hiểm trở rồi ngược Phong Thổ vượt Ô Quy Hồ về với Sa Pa mù sương. Rồi anh lại lặn lội vào Tây Nguyên đôi khi quá mạo hiểm để điều tra về tổ chức và con người lợi dụng đồng bào ít người để chống lại Đảng, Nhà nước và táo bạo bày tỏ chính kiến của mình nhằm đưa vào tác phẩm những thực tế ngồn ngộn. Nếu bạn đọc phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng, bạn sẽ đến được những vùng khỉ ho cò gáy thưa vắng dấu chân người. Bạn sẽ được thấy rõ hơn một điều: ở dải đất ngàn năm khói lửa chiến tranh này có nhiều số phận, nhiều câu chuyện ám ảnh, nhiều con người nghèo về vật chất nhưng có dư lòng nhân ái; những người sống tử tế với nhau.
Những phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng thật giản dị, anh không dùng từ đao to búa lớn, không đưa ra những chi tiết giật gân như những phóng sự xã hội mà ta thường gặp ở một số tập được gọi là “phóng sự xã hội” dày chỉ khoảng 120 trang hiện nay; mà ta thấy Đỗ Doãn Hoàng lẫn trong dân bản, đứng cùng dân bản, anh chìa tay ra cho dân bản, dân khối phố đưa mình vào thế giới nhân vật mà anh đang điều tra tìm hiểu. Tình nhân ái, lối hành xử đó đã đem đến cho các tác phẩm của Đỗ Doãn Hoàng cả hơi thở cuộc sống hiện đại, cả những trang viết ấm tình nhân văn. Cho nên, mỗi phóng sự, tùy bút của anh đã hòa quyện được hơi thở thông tin thời sự của báo chí và tính nhân văn của văn học.
Tôi đọc hàng trăm bài phóng sự, bút ký, tùy bút của anh, cứ nghĩ anh đã lớn tuổi, chí ít phải trên dưới 50 tuổi. Nhưng khi gặp, hỏi ra mới biết năm 2005 này, Hoàng mới tròn ba mươi tuổi. Năm 1994, từ Sơn Tây về học Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Đỗ Doãn Hoàng vẫn là một cậu bé quê mùa lẫm chẫm. Cơm bụi, xe đạp, hỏi thăm đường ra các tòa soạn gửi bài rồi lại hỏi thăm đường tìm về... ký túc xá. Hà Nội, bấy giờ, với cậu là một thế giới mênh mông, nháo nhào, rối mù. Thế mà mấy năm qua, Hoàng đã đi khắp mọi miền đất nước. Đi và viết, những chuyến đi mê mải. Làm báo, với anh giống như một cuộc rong chơi của gã lực điền có máu lang bạt. Anh có duyên với những chốn thâm sơn cùng cốc.
Người có năng lực và có tâm thực sự với phóng sự như Đỗ Doãn Hoàng thật quý và thật không nhiều.

Tàn sát pơ-muSầu sơn nữ...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28