Nhà có người đột quỵ
Saturday, February 19, 2011 3:59:28 AM
Khi người nhà đột quỵ
Không hiểu sao tôi lại nung nấu khai bút đầu năm Tân Mão 2011 bằng một cái câu chuyện buồn thê thiết như thế. Hơn 60 năm tuổi đời đã qua của bố mẹ vợ tôi, có lẽ chưa có cái Tết nào cố thủ ở bệnh viện, đón giao thừa ở cái chốn tạm bợ và nồng nặc mùi hóa chất, bệnh phẩm như thế. Hơn 1 tháng qua, ông cụ cứ chập chờn lúc biết gọi tên ai đó, lúc mơ màng gật gật lắc lắc theo một hệ quy chiếu không như người bình thường, trải qua nhiều bệnh viện và nhiều bàn tay có lúc lương y như từ mẫu có lúc lang y như… hổ báo, điều đó làm cho tôi tận thấy những trang thấm thía bậc nhất của cuộc sống trải ra trước mắt mình càng lúc càng đậm đầy, nhiều nhặn và có cái gì khôn xiết bi hài…
“Mẹ già như chuối chín cây”
Năm nay 64 tuổi, bố vợ tôi đang khỏe bỗng dưng gọi với líu ríu: bà ơi, xem này, tay tôi to quá, nó to đến nỗi tôi không nhấc nổi lên nữa. Ôi, cái chân tôi, như là chân của ai ấy. Ông nói đến đâu, chân tay bên phải liệt luôn đến đó. Hết hai câu kêu cứu, miệng cũng cứng luôn. Bệnh viện huyện bảo, cho về Hà Nội thôi, chửa chắc đã cầm cự được cho đến thủ đô. 1h sáng, tôi vượt 130km về đến trung tâm y tế huyện. Cửa đóng then cài, “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”, bệnh viện của nhiều vạn dân chúng, mà giời chưa khuya đã kín như nhà tù. Nhảy qua rào vào. Chao ôi, bác sỹ với y tá cấp huyện, họ chỉ biết mỗi đo huyết áp, rồi dúi dụi xua người ta về trung ương mà chữa. Dường như họ sợ đụng vào bệnh nhân, chả được cái gì, ngộ nhỡ bị làm sao… lấy gì mà đền, “mất tí da là ba đồng sáu/ mất tí máu là sáu đồng tư”. Thôi, ba mươi sáu chước, chuyển cả về tuyến trên. Chả trách, Hà Nội, viện nào cũng đông như nêm cối. Đường tắc, vào viện nằm cũng bị tắc nghẽn trầm trọng.
Tết này, khi Hà Nội vắng hoe, những con đường tưởng như muôn đời tắc tị, thì bây giờ thênh thang lạ lùng. Hồ Gươm, Hồ Tây, đền Ngọc Sơn, tiếng chuông Trấn Vũ, đường Cổ Ngư…, sương lơ mơ, đất trời tinh khiết. Chợt bừng tỉnh: thiên nhiên và các lớp lang di sản của đất kinh kỳ tuyệt thật, ngày ngày, tháng tháng, năm năm nó vẫn tuyệt thế, chỉ có điều sự, quá nhiều khi, đông đúc và lối ứng xử với thiên nhiên, với con người của đám đông kia đã vấy bẩn lên cảm giác của người ta. Nói vụng có ông bố vợ cận kề cái chết và những bệnh nhân âu sầu nằm tràn ngập các bệnh viện dịp Tết Tân Mão, bệnh viện dịp Tết cũng đẹp lắm. Viện Hữu Nghị Việt Xô kiến trúc và cây xanh cổ thụ đẹp như một cái bảo tàng trời Âu. Các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tòa ngang dãy dọc, lối đi uốn lượn, hành lang như tam cung lục viện Trung Hoa, cây cảnh, cây đại thụ đủ long não, xà cừ, dáng nào cứ sàng sê uốn theo hình dáng của các tòa nhà xây dựng từ thời thuộc Pháp. Đặc biệt, xôn xao xúc cảm đón giao thừa bệnh viện, dù tủi thân nhiều chút, nhưng ai cũng công nhận là những hàng cau cả trăm cây uốn quanh các lối gạch, chim sáo, chào mào, chim gâu (cu gáy) nó bay nhảy, ai cũng thấy ấm lòng quê chút đỉnh. Có cái gì như là tình quê, như là thân gần thiên nhiên lắm, trong tiếng của hàng chục con cu gáy đang gù ở bốn bề các phòng nằm lạnh ngắt của bệnh nhân.
Người ta bảo, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Càng nghĩ, càng nuôi hai đứa con của mình, tôi càng thấy thấm “các cụ nói cấm có sai”! Bố tôi thì “khẩu xà tâm Phật” hơn, ông bảo: có bốc mộ cho cha mẹ mình, mới thật sự được (bị) trở thành một người toan về già con ạ. Ơn trời, bố mẹ còn khỏe. Đợt nọ, lúc đánh răng, lướt mặt qua tấm gương phòng tắm, sững sờ thấy tóc mình le lói các đốm sáng trong gương; tôi lặng lẽ mỉm cười: “nó” bạc dăm bảy sợi một lúc, thế là mình đã sắp già, nào phải chờ đến lúc bốc mộ (sang tiểu) cho… ai đó đâu. Giờ chạy vạy chăm bố vợ, tôi mới thấm: mình đã thật sự già, bởi đã phải lo chuyện “bố mẹ già như chuối chín cây/ gió lay bố mẹ… sắp rụng rồi”. Tôi, giờ ở cái tuổi đã dám ngăn không cho bố uống một chai bia; dám “hỗn hào” cấm bố đi họp “hầm bà làng” các thứ hội hè trong ngày giá rét; dám đùng đùng bỏ công việc về nằm canh ở nhà kẻo sợ bố già trốn đi du ngoạn với đồng niên, đồng môn tóc bạc da mồi mà cứ ngỡ mình đương xuân. Vẫn không dám tin cái ngày khủng khiếp đó sẽ đến; nhưng khuyết bố, khuyết mẹ hay là hao khuyết cả hai, vẫn là chuyện kinh hoàng kiểu “không muốn rồi nó cũng sẽ không ngừng len lỏi tới”. Nó tới bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nó giống việc Hà Nội tắc đường hay đất trời không dưng vần vụ tơi bời mưa gió ấy. Lý luận xa xôi gì, bố vợ tôi, ở tuổi 64, đón xuân Tân Mão trong mấy cái bệnh viện, thở bằng máy, ăn uống và bài tiết 100% bằng những cái ống dây tuy-ô…; lý do cho thảm trạng này, là: không có lý do nào cả. Đến cái tuổi ấy, cái sức ấy, cái mệnh ấy, thì tự dưng khắc thế.
“Tổ sư cha nó, bố mẹ bằng thật ai mà chả xót”
Những ngày lang thang các bệnh viện trong dịp Tết 2011, tôi sợ nhất là cái… đồng hồ. Thỉnh thoảng người ta lại báo cho tôi biết, có một người “ra đi” (chết), bằng một vài tiếng gào thảng thốt mà lạnh xống lưng như thế. Tuyến này là tuyến cao nhất, ai nặng nhất thì mới vào đây, thành thử, bà con “đi” nhiều đến mức tôi cũng quen dần. Riêng cái đồng hồ ai đó treo, nó có các con số ngày, tháng, giờ phút, giây… màu đỏ chót thì tôi rất khó để chung sống hòa bình được. Các thông số khác len lén chạy, số tháng, số ngày, số năm chưa bao giờ tôi trông thấy nó nhảy (dù nó vẫn nhảy đều đặn), duy có số giây thì nó nhảy đến chóng mặt, có khi tôi chưa chớp mắt bận nào, nó đã nhảy được sáu bảy chục nhát. Nó như một con mắt đỏ lòm liên tục hấp háy nhấp nháy nhắc nhở tôi điều gì đểu giả lắm. Và, bất giác nó làm tôi nghĩ liên miên về kiếp người.
Ba mươi Tết, giữa bệnh viện Trung ương, có gã khốn nạn vác súng săn qua bao nhiêu cửa gác, vào bắn chết một con chim cu gáy vẫn đêm đêm ngày ngày làm bạn với các bệnh nhân. Giữa lúc cấp cứu, bệnh viện bắt bất kỳ bệnh nhân nào muốn kéo người nhà nửa sống nửa chết của mình đi bằng giường có bánh xe, đều phải cược hai triệu đồng với thủ tục khá nhiêu khê. Bệnh viện của người Việt, mà ở lễ tân, không có một chữ tiếng Việt nào, toàn tiếng Anh. Cái cô tiếp nhận hồ sơ thanh toán bảo hiểm, mặt lạnh hơn tiền xu, hạch sách đến mức có cụ già bật khóc giữa “công đường”, cô ứng xử với thân nhân các người chờ chết bằng tấm tình của một loài thú ăn thịt người. Lúc bình thường, chắc nhìn cảnh đó, tôi tức mắt và ngứa mồm, ngứa tay (viết lách và chụp ảnh) rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay đấy; nhưng, lúc bối rối sinh tử ốm đau, lúc nhìn cái đồng hồ chạy vèo vèo liên tục nhấm nháy nhắc nhở người ta trên hành trình xuôi về cõi già, cõi chết… - tôi không còn để ý “chuyện vặt” nữa. Chuyện vặt nhất thế gian giờ cũng sẽ là chuyện lớn nhất (và ngược lại) - nếu như bạn đang ở trong bệnh viện. Thí dụ như chuyện: thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, đồng hồ đếm ngược kia sẽ đưa bất kỳ ai về một cái đích đến không thể nào khác được (già và chết). Bây giờ, thời mới, số tiền mua hai mớ rau, đủ để mua được một cái đồng hồ, đủ báo thức, đủ nút bấm đèn xem giờ ban đêm, có thể chạy cả năm chỉ cần thay pin một lần, có thể chạy bền trong nhiều năm… Và, hình như đồng hồ càng giá rẻ, người ta càng chúi mũi vào những chuyện giá áo túi cơm mà quên mất cái chuyện “vặt vãnh mà lớn lao nhất”, rằng cái đồng hồ chính là thứ đếm ngược cho tuổi trẻ và sự sống của bất kỳ ai.
Những ngày miền Bắc cực lạnh, học sinh tiểu học liền tù tì nghỉ học, khi thời tiết Hà Nội ngày nào cũng dưới 10 độ C vào lúc 6-7 giờ sáng. Bấy giờ, bệnh viện nào cũng quá tải, Hữu Nghị, Bạch Mai, Tim Mạch, Lão Khoa, Việt Đức…, cứ là hai, ba, thậm chí 4 người liệt toàn thân nằm một giường. Ngài nào khỏe hơn thì xuống đất, nhường cho ngài yếu, ngài mới vào được nằm. Hành lang, gốc cây, ghế đá, chỗ nào cũng lúc nhúc người, cây chạm lá, cá chạm vảy. Một người sợ đụng chạm kiểu như gái mới lớn, không dám bước vào các bệnh viện trong ngày cao điểm. Thế nhưng, từ chiều ba mươi tết, kéo mãi đến mùng một, mùng hai…, từ đường phố đến bệnh viện đều vắng ngắt. Bảo vệ ngồi ngáp vặt và nhắn tin cho bồ rồi hí hí cười, thân nhân vào thăm, không bị hỏi han hạch sách kinh dị như ngày thường. Bảo vệ bệnh viện Bạch Mai còn bắt tay tôi, miễn luôn hai chục nghìn tiền gửi xe ngày Mùng Một Tết. Chăm sóc thân nhân mũi dãi phân và nước tiểu nồng nặc cả ngày, đón giao thừa xem người ta vung vãi pháo hoa trong khi mình sầu khổ quá chừng, đôi ba người tủi phận ra gốc cây dã hương, chúi vào nhau mà rì rầm tâm sự. Không hàng quán, không chè có người giót, thuốc có người bán hàng dâng, họ tự cầm phích, tự pha trà và chia nhau từng điếu Du Lịch hoặc Vi Na. Tôi khơi chuyện: “Bố em toàn nằm khoa điều trị theo yêu cầu, cứ thấy họ để bố mình nằm trơ mấy ngày. Mẹ em mới cầm phong bì vào phòng bác sỹ, chàng thản nhiên nhận rồi bảo, cảm ơn, ừ thì gia đình nói thì chúng tôi mới biết là gia đình thích điều trị theo kiểu nhà có điều kiện hay không có điều kiện. Có điều kiện thì họ kê đơn, tự cầm tiền đi mua thuốc ngoài hiệu, về họ cho người tiêm cho. Cứ là vài triệu hai ba ống thuốc. Không có điều kiện thì thôi. Bác sỹ cứu người, như bác sỹ thú y… vậy”. Tôi buồn bã nhìn đàn chim cu gáy vừa bị khuyết mất một con do phát đạn chuẩn xác của thằng thợ săn mất dạy. Một anh chàng người Sơn La, bập cả hai chân lên ghế đá lạnh toát, rít thuốc lá tóp cả khuôn mặt xám xịt lại. “Em vừa cầm phong bì lên gặp bác sỹ, mới cho thánh chỉ: thôi, để cụ về, cái bệnh này nằm mãi cũng chả khỏi đâu, về cho vui cửa vui nhà. Tổ sư, tin buồn thế, báo cho người ta sớm, thì có mất gì. Đằng nào cũng chết, bố mẹ bằng thật, ai chả xót. Sao nó cứ để đại gia đình em nhêu nhếnh ở bệnh viện suốt mấy chục ngày qua, để làm gì?”. Đang buôn dưa buôn cà, chợt có tiếng dấm dứt khóc của anh chàng gầy gò người Thái Nguyên. Chào các bác, em về đây, em không được ăn hết cái Tết trong bệnh viện này rồi, hu hu. “Mẹ em 57 tuổi, bị tim, bác sỹ lấy ven chọc chi chít ở cổ, giờ vỡ hết ven rồi mà vẫn không cứu được bà. Bác sỹ bảo, cho bà về nghỉ”. Ai đó hỏi, nghỉ rồi điều trị sao nữa chứ. Cậu thanh niên tím tái, vẫn nhếch mép cười: “Nghỉ là nghỉ với các cụ tổ tỉ ở ngoài cánh đồng, nhà bác ạ”.
Ngậm ngùi vài phút, ai nấy về phòng, thay “bỉm” cho các cụ. “Em về Hà Nội, lạ nhất là cái bọn ô sin bệnh viện, “lương” 6 triệu đồng một tháng. Nói sai em là con chó, lúc vắng bệnh nhân thuê chăm sóc, bọn nó lại ra cổng làm gái điếm, anh em mình thích “chơi”, nó ô kê ngay”, mấy chàng cùng rỉ tai tôi.
Ô sin kiểu lạ lùng
Lại nói chuyện ô sin bệnh viện, đúng là rách trời rơi xuống.
Tôi vào, thấy la liệt những người thở bằng máy, cắm đủ loại dây dợ từ trong nội tạng xuyên ra ngoài bằng lỗ mũi hoặc lỗ âm - dương vật… Tất cả đều nhắm mắt, phải ngồi cả tiếng mới thấy họ cụ cựa nhẹ một cái. Có người cả ngày chỉ trân trối mở một bên mắt trắng dã nhìn đời, không thèm chớp mi, có người suốt 1 tháng tôi qua lại, 24/24 giờ trong ngày, cụ cứ bỏm bẻm “nhai trầu” suốt, cụ nhai một cách vô thức, phập phồng như con nhái bén đang ngồi trên tòa lá sen ọp ẹp cái bọng trắng ở dưới miệng vậy thôi. Có nhà sư 40 tuổi đã 3 lần đột quỵ, bán cả ô tô, người như thây ma, ai đó đùa ác, nếu bán nốt được cái chùa thì ngài cũng đã bán, nhưng bệnh tình thì vẫn ngày càng xuôi về… cõi thiên thu. Có ông cụ 7 năm nằm liệt, ăn bằng ống dây nhựa trong veo. Một thế giới mà bất cứ ai trông thấy, họ cũng phải giật mình nhìn lại sự phung phí sức khỏe hoặc sự mạo hiểm quá đáng kiểu “mình trần lội qua sông” của mình trong cõi đời lâu nay!
Giữa thế giới ấy, tôi gặp những gương mặt ái ngủ, thản nhiên, lặng lẽ, họ cặm cụi đi hót phân, cọ rửa, mở ống xông, chỉnh máy móc cho người bệnh. Họ nằm dưới đất, nằm giường gấp hoặc ngủ ngồi cạnh người bệnh. Tôi nghĩ, chắc họ chăm thân nhân quá lâu rồi, giờ khô xác ve cả tâm hồn và thể xác rồi, họ nhìn tôi, nhìn bố vợ thiêm thiếp thở máy của tôi, nhìn người bệnh trọng mà họ đang chăm sóc một cách thê thảm kia bằng cái nhìn khi nào cũng lạnh lẽo, ơ hờ. Có anh ngoại ngũ tuần, thản nhiên lột quần áo ông cụ ra, rồi hướng dẫn tôi cách lau rửa, vệ sinh, mở ống thức ăn, thông ống đi tiểu, đóng bỉm thu gom phân. Tôi nhìn anh ta làm nhoay nhoáy, mà cứ ngỡ anh ta là cán bộ ngành y6 đang thí nghiệm trên một tử thi cho sinh viên thực tập xem, vì ông cụ sống thực vật đã đành, vì nữa là sự lạnh lùng vô cảm của anh ta. Bàn tay anh ta, bàn tay mấy cô kia nữa, họ rút ống dây, bơm cháo, gập ống dây, đạy nắp ống, cứ rẻo quẹo như một người lên đồng đang thăng trong giá hát về ông Hoàng Bảy nhón tay điệu đàng hút thuốc lá. Họ là những ô sin bệnh viện.
Phòng tôi có một bác comple cà vạt, đi đứng nói năng trịnh trọng, tưởng con giai chăm bố, hóa ra là ô sin bệnh viện. Ngoài ra có 2 em, một béo, một gầy. Em béo ăn suốt ngày, buông bô, buông chai nước truyền hóa chất, buông cái xi lanh bơm cháo, là em ăn, mà “nạn” thăm người ốm rầm rập cả ngày, em béo có ngàn lẻ một thứ để ăn. Vắt chân lên thành lan can bệnh viện mà ăn. Ăn rồi đi “đong” giai. Em gầy thì mắt đĩ có đuôi, em thường nằm như con mèo cái cạnh ông cụ “nhai trầu”. Ông ta quanh năm chỉ cụ cựa cái miệng, liên tục bỏm bẻm nhai hư vô vậy, thành thử em cũng buồn. Em cưa từ người nhà bệnh nhân, đến y tá, đến cả các ô sin bệnh viện là nam giới khác. Đặc biệt, lúc vãn việc, các em còn có thú vui ra ngoài cổng bệnh viện xem người ta đánh bạc hoặc đi bán dâm nữa. Thường thì mỗi bệnh viện, người của một tỉnh, một huyện nào đó, họ co cụm và cát cứ kiếm ăn. Các ô sin bệnh viện đều rất chuyên nghiệp trong việc sử dụng các loại máy thở, máy huyết áp, biết cách chăm sóc người bệnh làm sao cho sạch sẽ, không bị hoại tử, hạn chế để lại di chứng do nằm liệt, do thở máy ống xông. Đặc biệt, vì có tiền hậu hĩnh, họ niềm nở, nhiệt tình, túc trực hơn đứt các y tá, hộ lý “mặt giặc” của bệnh viện - những cô gái ghê gớm, sầu khổ mà lúc cáu lên tôi bèn vẫn phải gọi là lũ yêu tinh!
Tôi thuê được một em, tên tự khai tên là Nguyễn Thị Chương, mắt cũng ướt sượt, cũng có lý lịch và “nhân cách” khá kỳ lạ. 17 tuổi lấy chồng, đẻ hai đứa con. Một hôm, sắp lên giường với nhau tiếp, thì nàng bảo chàng chồng đi tắm đi cho nó thơm tho. Chàng ra nhà tắm, nàng lẻn đi theo giai, biến mất đúng 3 năm, chàng ngơ ngẩn đi tìm ngần ấy năm rồi cũng rượu chè theo con đàn bà khác. Nàng đột ngột mất bạn tình, hết chỗ biến, bèn trở về, làm ô sin bệnh viện, tằng tịu với ô sin nam bên cạnh, với cả chú lái xe ôm ngoài cổng, nàng lại liên tục chứng kiến người ta đánh bạc thâu đêm, bóc đến đồng cuối cùng của người nhà bệnh nhân chỉ với vài cái lắc và cái úp cái ngửa “ruộng hay chùa”, “chùa hay ruộng”… Ngần ấy dâu bể, ở tuổi 37, nàng tinh ranh như một hồ ly tinh. Dầu đã “đánh đĩ muôn phương”, giờ nàng neo đời lại bằng nghề ô sin bệnh viện và bán dâm không chuyên nghiệp lắm, cả hai cái nghề đều cần thức đêm đến bạc mặt và tàn phá nhan sắc như thể thời gian là “mụ dì ghẻ” biết cạo gáy bôi vôi; nhưng nàng vẫn gọn thon, mắt ướt đong đưa. 37 tuổi, nàng tí tửng khoe đã là bà ngoại được 6 tháng.
Phải nói là, lúc đầu tôi đã từng phản đối kịch liệt cái trò gửi bố mẹ già vào trung tâm dưỡng lão, đổ trách nhiệm con cái lên đầu… đồng tiền. Nhưng, có gặp cảnh đột quỵ, thở máy ống xông mới thấy, một người ốm, cả họ mất ăn mất ngủ, bỏ bễ công ăn việc làm, tê liệt nhiều hoạt động, thì mới thấy cái dịch vụ ô sin bệnh viện nó cũng ít nhiều nhân ái rồi lại nhân văn lắm. Tôi thề, ông nằm cùng phòng bố vợ tôi, 88 tuổi, đột quỵ, cụ có 5 người con ở phố cổ Hà Nội, các con làm nghề buôn bán cứ rành mạch chia nhau mỗi người vài tiếng trong ngày phải chăm sóc bố. Gớm, anh nào đến cũng thở vắn than dài, sao thằng kia, con kia đến giờ “thay ca” mà nó chưa đến. Có anh ngoài 50 tuổi, cứ nằm nhắn tin cho bạn rồi chửi bố già lem lẻm, vì cứ anh này đến thì ông cụ bĩnh ra quần thối inh. Có lần, anh con trưởng quý hóa không dọn rửa mà cứ đắp ni lon lên mông bố, ủ phân và nước tiểu ở bụng dưới của bố mà… chờ con em gái, “đến phiên”. Cô em gái tức lắm, bèn chửi anh và chửi bố. Kết cục là họ đánh nhau tại bệnh viện Bạch Mai, anh trưởng đấm chảy máu mắt cô út, cô út chửi váng cả mấy dãy nhà. Cán bộ, y tá can ngăn không được, dọa nhấc máy gọi 113 thì họ mới hò nhau khênh bố về… “chết thì bỏ”.
Và, đó là lúc các nàng ô sin đẳng cấp thở máy ống xông của tôi xuất hiện. Họ toàn là gái quê xốc vác, hầu hết nghèo khổ, nhiều người chồng bỏ, chồng chết, lang loàn sẵn có, họ lại nhận lương 6 triệu một tháng, nên tuyệt đối không nề hà gì. Họ biết vác cái đệm nước khổng lồ (người bệnh nằm để tránh bị thối thịt da do liệt) ra ngoài nhà vệ sinh, biết đổ 6 gánh nước vào đó (!), bơm nó thành cái phao nước khổng lồ hầu các cụ “người dưng” đang lơ mơ mê tỉnh. Họ biết đeo bao cao su cho người bệnh liệt toàn thân, để khi đi ngoài chan chứa ra, thì sẽ không bị viêm nhiễm nặng chỗ kín.
Em chỉ ở được trong phòng “khép kín”
Bởi họ liên tục ở bệnh viện, ăn ngủ tại bệnh viện, hầu hết xa chồng và nhiều cô mạnh dạn bồ bịch luôn với các ô sin bệnh viện khác giới khác. Nhiều cô vừa giải quyết gối chăn lúc tuổi đương xuân mà chăn đơn gối chiếc, vừa kiếm tiền bằng cách bán dâm ngoài cổng các bệnh viện lúc... không có ai thuê chăm sóc bệnh nhân, thế là một “mũi tên trúng hai cái đích”. Vì biến giường bệnh thành nhà trọ thường xuyên, nên các cô có “tầm cỡ tay nghề” rất có ý thức kén chọn bệnh viện “xịn” để hành nghề. Khi bố vợ tôi chuyển ra khỏi viện Việt Xô, cô ô sin tên Chương kiên quyết không đi, lý do là sang Bạch Mai không có nước nóng, không có nhà vệ sinh khép kín, “sống như ngoài bến tàu bến xe, trời đang rét chết cò thế này, em mà sang, vài ngày là thành bệnh nhân ngay, anh ạ”. “Tầm cỡ của em, là cứ phải chăm các cụ “thở máy, ống xông” (bệnh nặng, thở bằng máy tạo ô xy, dùng ống tuy ô luồn vào bàng quang và dạ dày để ăn và bài tiết), vì em thạo việc, vì như thế thì mới được 6 triệu một tháng chứ”.
Từ chối không nhận những ca bệnh nhẹ, lý do, nàng ô sin bệnh viện của chúng tôi thừa hiểu, thời tiết Bắc bộ ngày càng khắc nghiệt, số người đột quỵ có lúc ùn ùn kéo đến, bệnh viện nào cũng quá tải. Nhất là những ngày rét, các cụ “đổ” nhiều lắm. Thế là các nàng, các chàng không bao giờ sợ ế việc. Họ “đẩy” giá ô sin của mình lên khá cao, vây quanh các bệnh nhân là ê kíp ô sin, ai cũng thét giá sáu bảy triệu/ tháng, người nhà bệnh nhân dường như khó có sự lựa chọn nào khác. Có lần, nàng chăm ông cụ nhai trầu bên cạnh tôi đã quên che giấu sự nhẫn tâm đến rợn người của mình, khi tâm sự với tôi: “Anh ạ, em làm nghề này, 6 triệu/ tháng, đấy là chưa kể mỗi khi có bệnh nhân chết. Em chăm, tiền ứng cả tháng, tang gia bối rối, người ta cũng không nỡ đòi lại đã đành. Em còn tắm cho tử thi, họ cũng cho được 2-3 triệu tiền công. “Kết thúc một hợp đồng” (một người chết), em có vài triệu và chuyển sang chăm người khác. Vưỡn (vẫn) ở cái bệnh viện này thôi”. Tôi lạnh xống lưng, nghĩ, không biết nàng có ao ước mỗi ngày có một người chết, và nàng tắm cho “cụ”, lĩnh vài triệu rồi… chuyển sang người khác để rồi tổng thu của nàng “kịch trần” lên tới 60 triệu đồng một tháng (???). Nàng chợt thấy mình nói hơi “sái”, hơi độc địa trước cái sự chập chờn sống chết của cụ nhà tôi, nên nàng im lặng. Vừa chăm một ông cụ nhai trầu, nhòm sang nhà sư 3 lần đột quỵ đầy vẻ cảm thông vừa không ngớt tiếp thị với thân nhân của ngài. Hễ có bệnh nhân mới đến, là lọt vào tầm mắt của ê kíp ô sin bệnh viện (thường là đồng hương của nhau), thế là họ “săn”, họ giăng hàng ra “mai phục” để tiếp thị. Họ lân la ở ghế đá, hành lang để “chào hàng” với thân nhân các người bệnh trọng… Có cung ắt có cầu, đôi khi, ô sin bệnh viện đã tồn tại như là một cái dây neo giúp chúng tôi chăm sóc người thân một cách chu đáo, tận tình hơn.
Chỉ có điều, nỗi hí hửng của cô nàng “mỗi tử thi em làm đôi triệu tiền tắm rửa thay quần áo”, rồi cảnh vài nàng hễ rỗi rãi là làm vài cuốc bán dâm ngoài cổng bệnh viện… là rất khó để tôi ngẫm mà không thấy choáng. Âu cũng là cuộc sống nó thế, tôi đang đi chăm bố vợ, chứ có phải là đi dựng thành trì bảo vệ đạo đức thuần phong cho các nàng gái quê rách giời rơi xuống kia đâu. Ngẫm cái câu các cụ nói đúng quá: có chăm bố ốm, có thấy chuối chín cây rơi rụng của tuổi già các bậc phụ mẫu, con người ta mới thật sự là một đấng trưởng thành, mới thêm một lần được (phải) thấu triệt hơn những cái lẽ ái ố hỉ nộ trên đời. Lại ngẫm, không ốm không đau thì giàu mấy chốc, lại ngẫm; vòng sinh lão bệnh tử cay nghiệt kia, anh có chạy đằng giời; lại ngẫm, con đường ngắn nhất để một người Việt Nam đi đến khánh kiệt, ấy là đi đến Bệnh Viện!
Cầu giời đừng ai phải đau ốm để rồi đến bệnh viện.
(chán chả viết nữa)
Ba mươi Tết, giữa bệnh viện Trung ương, có gã khốn nạn vác súng săn qua bao nhiêu cửa gác, vào bắn chết một con chim cu gáy vẫn đêm đêm ngày ngày làm bạn với các bệnh nhân. Giữa lúc cấp cứu, bệnh viện bắt bất kỳ bệnh nhân nào muốn kéo người nhà nửa sống nửa chết của mình đi bằng giường có bánh xe, đều phải cược hai triệu đồng với thủ tục khá nhiêu khê. Bệnh viện của người Việt, mà ở lễ tân, không có một chữ tiếng Việt nào, toàn tiếng Anh. Cái cô tiếp nhận hồ sơ thanh toán bảo hiểm, mặt lạnh hơn tiền xu, hạch sách đến mức có cụ già bật khóc giữa “công đường”, cô ứng xử với thân nhân các người chờ chết bằng tấm tình của một loài thú ăn thịt người. Lúc bình thường, chắc nhìn cảnh đó, tôi tức mắt và ngứa mồm, ngứa tay (viết lách và chụp ảnh) rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay đấy; nhưng, lúc bối rối sinh tử ốm đau, lúc nhìn cái đồng hồ chạy vèo vèo liên tục nhấm nháy nhắc nhở người ta trên hành trình xuôi về cõi già, cõi chết… - tôi không còn để ý “chuyện vặt” nữa. Chuyện vặt nhất thế gian giờ cũng sẽ là chuyện lớn nhất (và ngược lại) - nếu như bạn đang ở trong bệnh viện. Thí dụ như chuyện: thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, đồng hồ đếm ngược kia sẽ đưa bất kỳ ai về một cái đích đến không thể nào khác được (già và chết). Bây giờ, thời mới, số tiền mua hai mớ rau, đủ để mua được một cái đồng hồ, đủ báo thức, đủ nút bấm đèn xem giờ ban đêm, có thể chạy cả năm chỉ cần thay pin một lần, có thể chạy bền trong nhiều năm… Và, hình như đồng hồ càng giá rẻ, người ta càng chúi mũi vào những chuyện giá áo túi cơm mà quên mất cái chuyện “vặt vãnh mà lớn lao nhất”, rằng cái đồng hồ chính là thứ đếm ngược cho tuổi trẻ và sự sống của bất kỳ ai.
Không hiểu sao tôi lại nung nấu khai bút đầu năm Tân Mão 2011 bằng một cái câu chuyện buồn thê thiết như thế. Hơn 60 năm tuổi đời đã qua của bố mẹ vợ tôi, có lẽ chưa có cái Tết nào cố thủ ở bệnh viện, đón giao thừa ở cái chốn tạm bợ và nồng nặc mùi hóa chất, bệnh phẩm như thế. Hơn 1 tháng qua, ông cụ cứ chập chờn lúc biết gọi tên ai đó, lúc mơ màng gật gật lắc lắc theo một hệ quy chiếu không như người bình thường, trải qua nhiều bệnh viện và nhiều bàn tay có lúc lương y như từ mẫu có lúc lang y như… hổ báo, điều đó làm cho tôi tận thấy những trang thấm thía bậc nhất của cuộc sống trải ra trước mắt mình càng lúc càng đậm đầy, nhiều nhặn và có cái gì khôn xiết bi hài…
“Mẹ già như chuối chín cây”
Năm nay 64 tuổi, bố vợ tôi đang khỏe bỗng dưng gọi với líu ríu: bà ơi, xem này, tay tôi to quá, nó to đến nỗi tôi không nhấc nổi lên nữa. Ôi, cái chân tôi, như là chân của ai ấy. Ông nói đến đâu, chân tay bên phải liệt luôn đến đó. Hết hai câu kêu cứu, miệng cũng cứng luôn. Bệnh viện huyện bảo, cho về Hà Nội thôi, chửa chắc đã cầm cự được cho đến thủ đô. 1h sáng, tôi vượt 130km về đến trung tâm y tế huyện. Cửa đóng then cài, “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”, bệnh viện của nhiều vạn dân chúng, mà giời chưa khuya đã kín như nhà tù. Nhảy qua rào vào. Chao ôi, bác sỹ với y tá cấp huyện, họ chỉ biết mỗi đo huyết áp, rồi dúi dụi xua người ta về trung ương mà chữa. Dường như họ sợ đụng vào bệnh nhân, chả được cái gì, ngộ nhỡ bị làm sao… lấy gì mà đền, “mất tí da là ba đồng sáu/ mất tí máu là sáu đồng tư”. Thôi, ba mươi sáu chước, chuyển cả về tuyến trên. Chả trách, Hà Nội, viện nào cũng đông như nêm cối. Đường tắc, vào viện nằm cũng bị tắc nghẽn trầm trọng.
Tết này, khi Hà Nội vắng hoe, những con đường tưởng như muôn đời tắc tị, thì bây giờ thênh thang lạ lùng. Hồ Gươm, Hồ Tây, đền Ngọc Sơn, tiếng chuông Trấn Vũ, đường Cổ Ngư…, sương lơ mơ, đất trời tinh khiết. Chợt bừng tỉnh: thiên nhiên và các lớp lang di sản của đất kinh kỳ tuyệt thật, ngày ngày, tháng tháng, năm năm nó vẫn tuyệt thế, chỉ có điều sự, quá nhiều khi, đông đúc và lối ứng xử với thiên nhiên, với con người của đám đông kia đã vấy bẩn lên cảm giác của người ta. Nói vụng có ông bố vợ cận kề cái chết và những bệnh nhân âu sầu nằm tràn ngập các bệnh viện dịp Tết Tân Mão, bệnh viện dịp Tết cũng đẹp lắm. Viện Hữu Nghị Việt Xô kiến trúc và cây xanh cổ thụ đẹp như một cái bảo tàng trời Âu. Các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tòa ngang dãy dọc, lối đi uốn lượn, hành lang như tam cung lục viện Trung Hoa, cây cảnh, cây đại thụ đủ long não, xà cừ, dáng nào cứ sàng sê uốn theo hình dáng của các tòa nhà xây dựng từ thời thuộc Pháp. Đặc biệt, xôn xao xúc cảm đón giao thừa bệnh viện, dù tủi thân nhiều chút, nhưng ai cũng công nhận là những hàng cau cả trăm cây uốn quanh các lối gạch, chim sáo, chào mào, chim gâu (cu gáy) nó bay nhảy, ai cũng thấy ấm lòng quê chút đỉnh. Có cái gì như là tình quê, như là thân gần thiên nhiên lắm, trong tiếng của hàng chục con cu gáy đang gù ở bốn bề các phòng nằm lạnh ngắt của bệnh nhân.
Người ta bảo, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Càng nghĩ, càng nuôi hai đứa con của mình, tôi càng thấy thấm “các cụ nói cấm có sai”! Bố tôi thì “khẩu xà tâm Phật” hơn, ông bảo: có bốc mộ cho cha mẹ mình, mới thật sự được (bị) trở thành một người toan về già con ạ. Ơn trời, bố mẹ còn khỏe. Đợt nọ, lúc đánh răng, lướt mặt qua tấm gương phòng tắm, sững sờ thấy tóc mình le lói các đốm sáng trong gương; tôi lặng lẽ mỉm cười: “nó” bạc dăm bảy sợi một lúc, thế là mình đã sắp già, nào phải chờ đến lúc bốc mộ (sang tiểu) cho… ai đó đâu. Giờ chạy vạy chăm bố vợ, tôi mới thấm: mình đã thật sự già, bởi đã phải lo chuyện “bố mẹ già như chuối chín cây/ gió lay bố mẹ… sắp rụng rồi”. Tôi, giờ ở cái tuổi đã dám ngăn không cho bố uống một chai bia; dám “hỗn hào” cấm bố đi họp “hầm bà làng” các thứ hội hè trong ngày giá rét; dám đùng đùng bỏ công việc về nằm canh ở nhà kẻo sợ bố già trốn đi du ngoạn với đồng niên, đồng môn tóc bạc da mồi mà cứ ngỡ mình đương xuân. Vẫn không dám tin cái ngày khủng khiếp đó sẽ đến; nhưng khuyết bố, khuyết mẹ hay là hao khuyết cả hai, vẫn là chuyện kinh hoàng kiểu “không muốn rồi nó cũng sẽ không ngừng len lỏi tới”. Nó tới bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nó giống việc Hà Nội tắc đường hay đất trời không dưng vần vụ tơi bời mưa gió ấy. Lý luận xa xôi gì, bố vợ tôi, ở tuổi 64, đón xuân Tân Mão trong mấy cái bệnh viện, thở bằng máy, ăn uống và bài tiết 100% bằng những cái ống dây tuy-ô…; lý do cho thảm trạng này, là: không có lý do nào cả. Đến cái tuổi ấy, cái sức ấy, cái mệnh ấy, thì tự dưng khắc thế.
“Tổ sư cha nó, bố mẹ bằng thật ai mà chả xót”
Những ngày lang thang các bệnh viện trong dịp Tết 2011, tôi sợ nhất là cái… đồng hồ. Thỉnh thoảng người ta lại báo cho tôi biết, có một người “ra đi” (chết), bằng một vài tiếng gào thảng thốt mà lạnh xống lưng như thế. Tuyến này là tuyến cao nhất, ai nặng nhất thì mới vào đây, thành thử, bà con “đi” nhiều đến mức tôi cũng quen dần. Riêng cái đồng hồ ai đó treo, nó có các con số ngày, tháng, giờ phút, giây… màu đỏ chót thì tôi rất khó để chung sống hòa bình được. Các thông số khác len lén chạy, số tháng, số ngày, số năm chưa bao giờ tôi trông thấy nó nhảy (dù nó vẫn nhảy đều đặn), duy có số giây thì nó nhảy đến chóng mặt, có khi tôi chưa chớp mắt bận nào, nó đã nhảy được sáu bảy chục nhát. Nó như một con mắt đỏ lòm liên tục hấp háy nhấp nháy nhắc nhở tôi điều gì đểu giả lắm. Và, bất giác nó làm tôi nghĩ liên miên về kiếp người.
Ba mươi Tết, giữa bệnh viện Trung ương, có gã khốn nạn vác súng săn qua bao nhiêu cửa gác, vào bắn chết một con chim cu gáy vẫn đêm đêm ngày ngày làm bạn với các bệnh nhân. Giữa lúc cấp cứu, bệnh viện bắt bất kỳ bệnh nhân nào muốn kéo người nhà nửa sống nửa chết của mình đi bằng giường có bánh xe, đều phải cược hai triệu đồng với thủ tục khá nhiêu khê. Bệnh viện của người Việt, mà ở lễ tân, không có một chữ tiếng Việt nào, toàn tiếng Anh. Cái cô tiếp nhận hồ sơ thanh toán bảo hiểm, mặt lạnh hơn tiền xu, hạch sách đến mức có cụ già bật khóc giữa “công đường”, cô ứng xử với thân nhân các người chờ chết bằng tấm tình của một loài thú ăn thịt người. Lúc bình thường, chắc nhìn cảnh đó, tôi tức mắt và ngứa mồm, ngứa tay (viết lách và chụp ảnh) rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay đấy; nhưng, lúc bối rối sinh tử ốm đau, lúc nhìn cái đồng hồ chạy vèo vèo liên tục nhấm nháy nhắc nhở người ta trên hành trình xuôi về cõi già, cõi chết… - tôi không còn để ý “chuyện vặt” nữa. Chuyện vặt nhất thế gian giờ cũng sẽ là chuyện lớn nhất (và ngược lại) - nếu như bạn đang ở trong bệnh viện. Thí dụ như chuyện: thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, đồng hồ đếm ngược kia sẽ đưa bất kỳ ai về một cái đích đến không thể nào khác được (già và chết). Bây giờ, thời mới, số tiền mua hai mớ rau, đủ để mua được một cái đồng hồ, đủ báo thức, đủ nút bấm đèn xem giờ ban đêm, có thể chạy cả năm chỉ cần thay pin một lần, có thể chạy bền trong nhiều năm… Và, hình như đồng hồ càng giá rẻ, người ta càng chúi mũi vào những chuyện giá áo túi cơm mà quên mất cái chuyện “vặt vãnh mà lớn lao nhất”, rằng cái đồng hồ chính là thứ đếm ngược cho tuổi trẻ và sự sống của bất kỳ ai.
Những ngày miền Bắc cực lạnh, học sinh tiểu học liền tù tì nghỉ học, khi thời tiết Hà Nội ngày nào cũng dưới 10 độ C vào lúc 6-7 giờ sáng. Bấy giờ, bệnh viện nào cũng quá tải, Hữu Nghị, Bạch Mai, Tim Mạch, Lão Khoa, Việt Đức…, cứ là hai, ba, thậm chí 4 người liệt toàn thân nằm một giường. Ngài nào khỏe hơn thì xuống đất, nhường cho ngài yếu, ngài mới vào được nằm. Hành lang, gốc cây, ghế đá, chỗ nào cũng lúc nhúc người, cây chạm lá, cá chạm vảy. Một người sợ đụng chạm kiểu như gái mới lớn, không dám bước vào các bệnh viện trong ngày cao điểm. Thế nhưng, từ chiều ba mươi tết, kéo mãi đến mùng một, mùng hai…, từ đường phố đến bệnh viện đều vắng ngắt. Bảo vệ ngồi ngáp vặt và nhắn tin cho bồ rồi hí hí cười, thân nhân vào thăm, không bị hỏi han hạch sách kinh dị như ngày thường. Bảo vệ bệnh viện Bạch Mai còn bắt tay tôi, miễn luôn hai chục nghìn tiền gửi xe ngày Mùng Một Tết. Chăm sóc thân nhân mũi dãi phân và nước tiểu nồng nặc cả ngày, đón giao thừa xem người ta vung vãi pháo hoa trong khi mình sầu khổ quá chừng, đôi ba người tủi phận ra gốc cây dã hương, chúi vào nhau mà rì rầm tâm sự. Không hàng quán, không chè có người giót, thuốc có người bán hàng dâng, họ tự cầm phích, tự pha trà và chia nhau từng điếu Du Lịch hoặc Vi Na. Tôi khơi chuyện: “Bố em toàn nằm khoa điều trị theo yêu cầu, cứ thấy họ để bố mình nằm trơ mấy ngày. Mẹ em mới cầm phong bì vào phòng bác sỹ, chàng thản nhiên nhận rồi bảo, cảm ơn, ừ thì gia đình nói thì chúng tôi mới biết là gia đình thích điều trị theo kiểu nhà có điều kiện hay không có điều kiện. Có điều kiện thì họ kê đơn, tự cầm tiền đi mua thuốc ngoài hiệu, về họ cho người tiêm cho. Cứ là vài triệu hai ba ống thuốc. Không có điều kiện thì thôi. Bác sỹ cứu người, như bác sỹ thú y… vậy”. Tôi buồn bã nhìn đàn chim cu gáy vừa bị khuyết mất một con do phát đạn chuẩn xác của thằng thợ săn mất dạy. Một anh chàng người Sơn La, bập cả hai chân lên ghế đá lạnh toát, rít thuốc lá tóp cả khuôn mặt xám xịt lại. “Em vừa cầm phong bì lên gặp bác sỹ, mới cho thánh chỉ: thôi, để cụ về, cái bệnh này nằm mãi cũng chả khỏi đâu, về cho vui cửa vui nhà. Tổ sư, tin buồn thế, báo cho người ta sớm, thì có mất gì. Đằng nào cũng chết, bố mẹ bằng thật, ai chả xót. Sao nó cứ để đại gia đình em nhêu nhếnh ở bệnh viện suốt mấy chục ngày qua, để làm gì?”. Đang buôn dưa buôn cà, chợt có tiếng dấm dứt khóc của anh chàng gầy gò người Thái Nguyên. Chào các bác, em về đây, em không được ăn hết cái Tết trong bệnh viện này rồi, hu hu. “Mẹ em 57 tuổi, bị tim, bác sỹ lấy ven chọc chi chít ở cổ, giờ vỡ hết ven rồi mà vẫn không cứu được bà. Bác sỹ bảo, cho bà về nghỉ”. Ai đó hỏi, nghỉ rồi điều trị sao nữa chứ. Cậu thanh niên tím tái, vẫn nhếch mép cười: “Nghỉ là nghỉ với các cụ tổ tỉ ở ngoài cánh đồng, nhà bác ạ”.
Ngậm ngùi vài phút, ai nấy về phòng, thay “bỉm” cho các cụ. “Em về Hà Nội, lạ nhất là cái bọn ô sin bệnh viện, “lương” 6 triệu đồng một tháng. Nói sai em là con chó, lúc vắng bệnh nhân thuê chăm sóc, bọn nó lại ra cổng làm gái điếm, anh em mình thích “chơi”, nó ô kê ngay”, mấy chàng cùng rỉ tai tôi.
Ô sin kiểu lạ lùng
Lại nói chuyện ô sin bệnh viện, đúng là rách trời rơi xuống.
Tôi vào, thấy la liệt những người thở bằng máy, cắm đủ loại dây dợ từ trong nội tạng xuyên ra ngoài bằng lỗ mũi hoặc lỗ âm - dương vật… Tất cả đều nhắm mắt, phải ngồi cả tiếng mới thấy họ cụ cựa nhẹ một cái. Có người cả ngày chỉ trân trối mở một bên mắt trắng dã nhìn đời, không thèm chớp mi, có người suốt 1 tháng tôi qua lại, 24/24 giờ trong ngày, cụ cứ bỏm bẻm “nhai trầu” suốt, cụ nhai một cách vô thức, phập phồng như con nhái bén đang ngồi trên tòa lá sen ọp ẹp cái bọng trắng ở dưới miệng vậy thôi. Có nhà sư 40 tuổi đã 3 lần đột quỵ, bán cả ô tô, người như thây ma, ai đó đùa ác, nếu bán nốt được cái chùa thì ngài cũng đã bán, nhưng bệnh tình thì vẫn ngày càng xuôi về… cõi thiên thu. Có ông cụ 7 năm nằm liệt, ăn bằng ống dây nhựa trong veo. Một thế giới mà bất cứ ai trông thấy, họ cũng phải giật mình nhìn lại sự phung phí sức khỏe hoặc sự mạo hiểm quá đáng kiểu “mình trần lội qua sông” của mình trong cõi đời lâu nay!
Giữa thế giới ấy, tôi gặp những gương mặt ái ngủ, thản nhiên, lặng lẽ, họ cặm cụi đi hót phân, cọ rửa, mở ống xông, chỉnh máy móc cho người bệnh. Họ nằm dưới đất, nằm giường gấp hoặc ngủ ngồi cạnh người bệnh. Tôi nghĩ, chắc họ chăm thân nhân quá lâu rồi, giờ khô xác ve cả tâm hồn và thể xác rồi, họ nhìn tôi, nhìn bố vợ thiêm thiếp thở máy của tôi, nhìn người bệnh trọng mà họ đang chăm sóc một cách thê thảm kia bằng cái nhìn khi nào cũng lạnh lẽo, ơ hờ. Có anh ngoại ngũ tuần, thản nhiên lột quần áo ông cụ ra, rồi hướng dẫn tôi cách lau rửa, vệ sinh, mở ống thức ăn, thông ống đi tiểu, đóng bỉm thu gom phân. Tôi nhìn anh ta làm nhoay nhoáy, mà cứ ngỡ anh ta là cán bộ ngành y6 đang thí nghiệm trên một tử thi cho sinh viên thực tập xem, vì ông cụ sống thực vật đã đành, vì nữa là sự lạnh lùng vô cảm của anh ta. Bàn tay anh ta, bàn tay mấy cô kia nữa, họ rút ống dây, bơm cháo, gập ống dây, đạy nắp ống, cứ rẻo quẹo như một người lên đồng đang thăng trong giá hát về ông Hoàng Bảy nhón tay điệu đàng hút thuốc lá. Họ là những ô sin bệnh viện.
Phòng tôi có một bác comple cà vạt, đi đứng nói năng trịnh trọng, tưởng con giai chăm bố, hóa ra là ô sin bệnh viện. Ngoài ra có 2 em, một béo, một gầy. Em béo ăn suốt ngày, buông bô, buông chai nước truyền hóa chất, buông cái xi lanh bơm cháo, là em ăn, mà “nạn” thăm người ốm rầm rập cả ngày, em béo có ngàn lẻ một thứ để ăn. Vắt chân lên thành lan can bệnh viện mà ăn. Ăn rồi đi “đong” giai. Em gầy thì mắt đĩ có đuôi, em thường nằm như con mèo cái cạnh ông cụ “nhai trầu”. Ông ta quanh năm chỉ cụ cựa cái miệng, liên tục bỏm bẻm nhai hư vô vậy, thành thử em cũng buồn. Em cưa từ người nhà bệnh nhân, đến y tá, đến cả các ô sin bệnh viện là nam giới khác. Đặc biệt, lúc vãn việc, các em còn có thú vui ra ngoài cổng bệnh viện xem người ta đánh bạc hoặc đi bán dâm nữa. Thường thì mỗi bệnh viện, người của một tỉnh, một huyện nào đó, họ co cụm và cát cứ kiếm ăn. Các ô sin bệnh viện đều rất chuyên nghiệp trong việc sử dụng các loại máy thở, máy huyết áp, biết cách chăm sóc người bệnh làm sao cho sạch sẽ, không bị hoại tử, hạn chế để lại di chứng do nằm liệt, do thở máy ống xông. Đặc biệt, vì có tiền hậu hĩnh, họ niềm nở, nhiệt tình, túc trực hơn đứt các y tá, hộ lý “mặt giặc” của bệnh viện - những cô gái ghê gớm, sầu khổ mà lúc cáu lên tôi bèn vẫn phải gọi là lũ yêu tinh!
Tôi thuê được một em, tên tự khai tên là Nguyễn Thị Chương, mắt cũng ướt sượt, cũng có lý lịch và “nhân cách” khá kỳ lạ. 17 tuổi lấy chồng, đẻ hai đứa con. Một hôm, sắp lên giường với nhau tiếp, thì nàng bảo chàng chồng đi tắm đi cho nó thơm tho. Chàng ra nhà tắm, nàng lẻn đi theo giai, biến mất đúng 3 năm, chàng ngơ ngẩn đi tìm ngần ấy năm rồi cũng rượu chè theo con đàn bà khác. Nàng đột ngột mất bạn tình, hết chỗ biến, bèn trở về, làm ô sin bệnh viện, tằng tịu với ô sin nam bên cạnh, với cả chú lái xe ôm ngoài cổng, nàng lại liên tục chứng kiến người ta đánh bạc thâu đêm, bóc đến đồng cuối cùng của người nhà bệnh nhân chỉ với vài cái lắc và cái úp cái ngửa “ruộng hay chùa”, “chùa hay ruộng”… Ngần ấy dâu bể, ở tuổi 37, nàng tinh ranh như một hồ ly tinh. Dầu đã “đánh đĩ muôn phương”, giờ nàng neo đời lại bằng nghề ô sin bệnh viện và bán dâm không chuyên nghiệp lắm, cả hai cái nghề đều cần thức đêm đến bạc mặt và tàn phá nhan sắc như thể thời gian là “mụ dì ghẻ” biết cạo gáy bôi vôi; nhưng nàng vẫn gọn thon, mắt ướt đong đưa. 37 tuổi, nàng tí tửng khoe đã là bà ngoại được 6 tháng.
Phải nói là, lúc đầu tôi đã từng phản đối kịch liệt cái trò gửi bố mẹ già vào trung tâm dưỡng lão, đổ trách nhiệm con cái lên đầu… đồng tiền. Nhưng, có gặp cảnh đột quỵ, thở máy ống xông mới thấy, một người ốm, cả họ mất ăn mất ngủ, bỏ bễ công ăn việc làm, tê liệt nhiều hoạt động, thì mới thấy cái dịch vụ ô sin bệnh viện nó cũng ít nhiều nhân ái rồi lại nhân văn lắm. Tôi thề, ông nằm cùng phòng bố vợ tôi, 88 tuổi, đột quỵ, cụ có 5 người con ở phố cổ Hà Nội, các con làm nghề buôn bán cứ rành mạch chia nhau mỗi người vài tiếng trong ngày phải chăm sóc bố. Gớm, anh nào đến cũng thở vắn than dài, sao thằng kia, con kia đến giờ “thay ca” mà nó chưa đến. Có anh ngoài 50 tuổi, cứ nằm nhắn tin cho bạn rồi chửi bố già lem lẻm, vì cứ anh này đến thì ông cụ bĩnh ra quần thối inh. Có lần, anh con trưởng quý hóa không dọn rửa mà cứ đắp ni lon lên mông bố, ủ phân và nước tiểu ở bụng dưới của bố mà… chờ con em gái, “đến phiên”. Cô em gái tức lắm, bèn chửi anh và chửi bố. Kết cục là họ đánh nhau tại bệnh viện Bạch Mai, anh trưởng đấm chảy máu mắt cô út, cô út chửi váng cả mấy dãy nhà. Cán bộ, y tá can ngăn không được, dọa nhấc máy gọi 113 thì họ mới hò nhau khênh bố về… “chết thì bỏ”.
Và, đó là lúc các nàng ô sin đẳng cấp thở máy ống xông của tôi xuất hiện. Họ toàn là gái quê xốc vác, hầu hết nghèo khổ, nhiều người chồng bỏ, chồng chết, lang loàn sẵn có, họ lại nhận lương 6 triệu một tháng, nên tuyệt đối không nề hà gì. Họ biết vác cái đệm nước khổng lồ (người bệnh nằm để tránh bị thối thịt da do liệt) ra ngoài nhà vệ sinh, biết đổ 6 gánh nước vào đó (!), bơm nó thành cái phao nước khổng lồ hầu các cụ “người dưng” đang lơ mơ mê tỉnh. Họ biết đeo bao cao su cho người bệnh liệt toàn thân, để khi đi ngoài chan chứa ra, thì sẽ không bị viêm nhiễm nặng chỗ kín.
Em chỉ ở được trong phòng “khép kín”
Bởi họ liên tục ở bệnh viện, ăn ngủ tại bệnh viện, hầu hết xa chồng và nhiều cô mạnh dạn bồ bịch luôn với các ô sin bệnh viện khác giới khác. Nhiều cô vừa giải quyết gối chăn lúc tuổi đương xuân mà chăn đơn gối chiếc, vừa kiếm tiền bằng cách bán dâm ngoài cổng các bệnh viện lúc... không có ai thuê chăm sóc bệnh nhân, thế là một “mũi tên trúng hai cái đích”. Vì biến giường bệnh thành nhà trọ thường xuyên, nên các cô có “tầm cỡ tay nghề” rất có ý thức kén chọn bệnh viện “xịn” để hành nghề. Khi bố vợ tôi chuyển ra khỏi viện Việt Xô, cô ô sin tên Chương kiên quyết không đi, lý do là sang Bạch Mai không có nước nóng, không có nhà vệ sinh khép kín, “sống như ngoài bến tàu bến xe, trời đang rét chết cò thế này, em mà sang, vài ngày là thành bệnh nhân ngay, anh ạ”. “Tầm cỡ của em, là cứ phải chăm các cụ “thở máy, ống xông” (bệnh nặng, thở bằng máy tạo ô xy, dùng ống tuy ô luồn vào bàng quang và dạ dày để ăn và bài tiết), vì em thạo việc, vì như thế thì mới được 6 triệu một tháng chứ”.
Từ chối không nhận những ca bệnh nhẹ, lý do, nàng ô sin bệnh viện của chúng tôi thừa hiểu, thời tiết Bắc bộ ngày càng khắc nghiệt, số người đột quỵ có lúc ùn ùn kéo đến, bệnh viện nào cũng quá tải. Nhất là những ngày rét, các cụ “đổ” nhiều lắm. Thế là các nàng, các chàng không bao giờ sợ ế việc. Họ “đẩy” giá ô sin của mình lên khá cao, vây quanh các bệnh nhân là ê kíp ô sin, ai cũng thét giá sáu bảy triệu/ tháng, người nhà bệnh nhân dường như khó có sự lựa chọn nào khác. Có lần, nàng chăm ông cụ nhai trầu bên cạnh tôi đã quên che giấu sự nhẫn tâm đến rợn người của mình, khi tâm sự với tôi: “Anh ạ, em làm nghề này, 6 triệu/ tháng, đấy là chưa kể mỗi khi có bệnh nhân chết. Em chăm, tiền ứng cả tháng, tang gia bối rối, người ta cũng không nỡ đòi lại đã đành. Em còn tắm cho tử thi, họ cũng cho được 2-3 triệu tiền công. “Kết thúc một hợp đồng” (một người chết), em có vài triệu và chuyển sang chăm người khác. Vưỡn (vẫn) ở cái bệnh viện này thôi”. Tôi lạnh xống lưng, nghĩ, không biết nàng có ao ước mỗi ngày có một người chết, và nàng tắm cho “cụ”, lĩnh vài triệu rồi… chuyển sang người khác để rồi tổng thu của nàng “kịch trần” lên tới 60 triệu đồng một tháng (???). Nàng chợt thấy mình nói hơi “sái”, hơi độc địa trước cái sự chập chờn sống chết của cụ nhà tôi, nên nàng im lặng. Vừa chăm một ông cụ nhai trầu, nhòm sang nhà sư 3 lần đột quỵ đầy vẻ cảm thông vừa không ngớt tiếp thị với thân nhân của ngài. Hễ có bệnh nhân mới đến, là lọt vào tầm mắt của ê kíp ô sin bệnh viện (thường là đồng hương của nhau), thế là họ “săn”, họ giăng hàng ra “mai phục” để tiếp thị. Họ lân la ở ghế đá, hành lang để “chào hàng” với thân nhân các người bệnh trọng… Có cung ắt có cầu, đôi khi, ô sin bệnh viện đã tồn tại như là một cái dây neo giúp chúng tôi chăm sóc người thân một cách chu đáo, tận tình hơn.
Chỉ có điều, nỗi hí hửng của cô nàng “mỗi tử thi em làm đôi triệu tiền tắm rửa thay quần áo”, rồi cảnh vài nàng hễ rỗi rãi là làm vài cuốc bán dâm ngoài cổng bệnh viện… là rất khó để tôi ngẫm mà không thấy choáng. Âu cũng là cuộc sống nó thế, tôi đang đi chăm bố vợ, chứ có phải là đi dựng thành trì bảo vệ đạo đức thuần phong cho các nàng gái quê rách giời rơi xuống kia đâu. Ngẫm cái câu các cụ nói đúng quá: có chăm bố ốm, có thấy chuối chín cây rơi rụng của tuổi già các bậc phụ mẫu, con người ta mới thật sự là một đấng trưởng thành, mới thêm một lần được (phải) thấu triệt hơn những cái lẽ ái ố hỉ nộ trên đời. Lại ngẫm, không ốm không đau thì giàu mấy chốc, lại ngẫm; vòng sinh lão bệnh tử cay nghiệt kia, anh có chạy đằng giời; lại ngẫm, con đường ngắn nhất để một người Việt Nam đi đến khánh kiệt, ấy là đi đến Bệnh Viện!
Cầu giời đừng ai phải đau ốm để rồi đến bệnh viện.
(chán chả viết nữa)
Ba mươi Tết, giữa bệnh viện Trung ương, có gã khốn nạn vác súng săn qua bao nhiêu cửa gác, vào bắn chết một con chim cu gáy vẫn đêm đêm ngày ngày làm bạn với các bệnh nhân. Giữa lúc cấp cứu, bệnh viện bắt bất kỳ bệnh nhân nào muốn kéo người nhà nửa sống nửa chết của mình đi bằng giường có bánh xe, đều phải cược hai triệu đồng với thủ tục khá nhiêu khê. Bệnh viện của người Việt, mà ở lễ tân, không có một chữ tiếng Việt nào, toàn tiếng Anh. Cái cô tiếp nhận hồ sơ thanh toán bảo hiểm, mặt lạnh hơn tiền xu, hạch sách đến mức có cụ già bật khóc giữa “công đường”, cô ứng xử với thân nhân các người chờ chết bằng tấm tình của một loài thú ăn thịt người. Lúc bình thường, chắc nhìn cảnh đó, tôi tức mắt và ngứa mồm, ngứa tay (viết lách và chụp ảnh) rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay đấy; nhưng, lúc bối rối sinh tử ốm đau, lúc nhìn cái đồng hồ chạy vèo vèo liên tục nhấm nháy nhắc nhở người ta trên hành trình xuôi về cõi già, cõi chết… - tôi không còn để ý “chuyện vặt” nữa. Chuyện vặt nhất thế gian giờ cũng sẽ là chuyện lớn nhất (và ngược lại) - nếu như bạn đang ở trong bệnh viện. Thí dụ như chuyện: thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, đồng hồ đếm ngược kia sẽ đưa bất kỳ ai về một cái đích đến không thể nào khác được (già và chết). Bây giờ, thời mới, số tiền mua hai mớ rau, đủ để mua được một cái đồng hồ, đủ báo thức, đủ nút bấm đèn xem giờ ban đêm, có thể chạy cả năm chỉ cần thay pin một lần, có thể chạy bền trong nhiều năm… Và, hình như đồng hồ càng giá rẻ, người ta càng chúi mũi vào những chuyện giá áo túi cơm mà quên mất cái chuyện “vặt vãnh mà lớn lao nhất”, rằng cái đồng hồ chính là thứ đếm ngược cho tuổi trẻ và sự sống của bất kỳ ai.












