My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với "quái kiệt trại giam" (sắp hết rồi)

Khi “người tù nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh hầu chuyện… các nhà văn! (Phần 2)

Phóng sự dài kỳ của Lãng Quân
Trung tá Nguyễn Thị Can, Phó Giám thị trại giam số 5, người trực tiếp gần gũi với bà Oanh từ những ngày đầu nhập trại cho đến giờ, nói giọng rất xuề xòa: lúc đầu vào, bà Oanh tiêu cực lắm. Thì một chốc một phút từ đỉnh núi rơi xuống “vực sâu”, ở trên cao thì ngã càng đau mà. Bà khóc, bà lo chồng đòi ly dị. Nhiều người an ủi. Gớm, đàn bà mình có thể chờ chồng đi ở tù về, chứ đàn ông ấy mà, mình đi Tây nó còn chả thèm chờ nữa là người tù chung thân như chị. Gần 100% đàn bà đi ở tù, hễ cứ vào đến cổng trại giam là… coi như mất chồng. Bà Oanh nghe chuyện, thấy cũng nhẹ lòng. Tuy nhiên, chồng bà là người đàn ông giản dị, khuôn mẫu, một công chức mẫn cán, ông đã rất cao thượng. Cao thượng cũng như khi bà xe đón xe đưa rất là hào nhoáng, ông cũng chả thiết tha gì cho cam.


Được an ủi, vì “vào tù rồi tôi vẫn được làm đúng nghề…”!

Bà Oanh giọng rưng rưng: “Tôi cũng cảm nghĩ rằng, cán bộ ở trại, họ cũng chia xẻ phần nào nỗi oan của tôi (?), nên họ cũng động viên tôi về tinh thần rất nhiều. Về công việc, tôi là người công tác ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nên cũng được phân công trồng hoa chăm sóc cây cảnh. Nên nó cũng rất là phù hợp với công việc của ngành mình (tôi). Nói chung, khi vào tù, tôi không thấy cuộc sống ở trong này có điều gì đáng phải kêu ca, phàn nàn cả”.

PV: Bà có nghĩ rằng, bà hoàn toàn có thể dừng lại, khi bà đang ở “đỉnh cao danh vọng”, khi đã có rất nhiều tiền rồi. Nhưng bởi vì là bà đang ở “thế cưỡi lưng cọp” trong một cái cơ chế bùng nhùng, nên không tài nào “hãm phanh” nổi?

Lã Thị Kim Oanh: Thật ra, nói là tôi có nhiều tiền thì cũng không phải. Bởi vì chúng tôi rất là bươn chải, công ty làm hết dự án này đến dự án khác. Làm cái khu Hội trợ triển lãm khổng lồ ấy cũng không hề có tiền. Ngay cả khi tham gia hội chợ triển lãm ở Côn Minh, Trung Quốc cũng mãi về sau mới lấy được tiền. Toàn tiền phải đi vay. (Nhà văn Võ Bá Cường yêu cầu cô nhân viên trại giam đi lấy thêm khăn tay, giấy ăn cho bà Oanh lau nước mắt. Tiếng bà Oanh cười trong nước mắt, nấc lên rồi lại cười). Thực tế là Công ty rất vất vả về tiền, chứ không nhiều nhặn gì. Đến khi phải đi vay trước, khi lấy được tiền của ngân hàng về thì phải đem trả nợ hết. Mọi người cứ tưởng tượng thế thôi, chứ thật ra trong tay anh em công ty chúng tôi không có một đồng nào (?).

PV: Rõ ràng là theo dõi vụ việc ầm ĩ công luận của bà, theo dõi các phiên tòa, chúng tôi đã đặt vấn đề, giả dụ bà có tỉnh táo muốn dừng quá trình phạm tội của mình lại, cũng chưa dễ dàng gì…


Lã Thị Kim Oanh: Không thể dừng lại được. Ví dụ thế này anh nhé, một cuộc triển lãm quy mô, “làm” với cuộc tế, “mình” đã kỳ rồi, đã cam kết rồi, nếu mà dừng lại thì “thanh danh” của đất nước mình sẽ ra sao (?). Việc thất hứa đó sẽ dễ khiến cho… Vì danh dự của đất nước mà chúng tôi phải lao mình vào làm. Cũng như là hồi triển lãm Côn Minh đó. Nếu không làm tốt, thì làm sao mình tranh đua được với các quốc gia khác trên thế giới? Trong khi đó, để lấy được tiền của nhà nước ra, phải trải qua bao nhiêu những cái thủ tục người ta yêu cầu. Mình không đủ thủ tục, thì không thể lấy tiền ra được. Cho nên, bây giờ trên đài báo, chúng ta hô hào mãi là phải chống cái đó (các thủ tục rườm rà để rút tiền ra) nhưng thực tế có chống được đâu. Thực tế là về phía người cấp tiền, sở dĩ người ta đòi lắm cái thủ tục như thế, là vì nếu không đòi, thì khi cấp trên kiểm tra thủ tục, người ta lại bị… khiển trách..


PV: Khi lao vào những dự án kia, cho đến trước khi bị bắt, đã có lúc nào bà nghĩ rằng có những nguy hiểm đang đến với bà?

Lã Thị Kim Oanh: Bản thân tôi và công ty đều rất phấn khởi, hồ hởi, cứ nghĩ rằng mình đang làm được rất nhiều việc có lợi cho đất nước. Chứ không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ sụp đổ như thế này. Cứ nghĩ, mình cứ làm những công trình to lớn cho đất nước như thế. Mình cứ làm trước, rồi mình sẽ quay lại, anh em trong cơ quan sẽ lo giấy tờ các thứ cho nó hợp lệ.

PV: Báo chí từng viết rất rõ ràng rằng, công văn tờ trình của bà xin những dự án tiền tỷ, nhưng sáng bà thảo công văn xong, trưa công văn đến cơ quan ấy, chiều đến là đã được ký. Với tốc độ thần tốc đó, ai cũng nghĩ rằng, cái thế của bà là “khủng khiếp”. Là người ta chỉ ngồi chờ bà sang là… ký béng thôi. Không có lửa, làm sao có “khói”, bà có thấy vậy không?

Lã Thị Kim Oanh: Người ta cứ nói thế thôi, chứ còn, thực tế là bao giờ cũng phải đi từ dưới lên trên, chứ không có cái chuyện đấy. Cơ quan điều tra khi làm việc với tôi, họ cũng bảo cháu rằng: báo chí họ nói chị hơi quá. Cháu nói thật, cũng may là cháu không hề được đọc một tờ báo nào viết về cháu sau khi bị bắt. Chứ cháu nghĩ, nếu cháu được đọc một vài tờ, thì cháu đã cắn lưỡi tự tử để cháu chết rồi.
Đến khi vào đây, gặp “chị em tù”, người ta bảo người ta có đọc, họ nói lại, lúc ấy mình choáng. Thực sự là choáng. Là vì họ bôi bác mình quá tệ. Nhân thế, tôi mới càng thấy rất là thương chồng và hai con tôi, họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Cháu làm mất thanh danh của gia đình, họ quá khổ.


PV: Đến tận bây giờ, sau 8 năm ngồi tù,, bà vẫn nghĩ là lẽ ra “người ta” phải ghi công trạng cho bà, thay vì đưa bà vào tù được sao?

Lã Thị Kim Oanh: Khi thực hiện các dự án, các anh ở Bộ NN&PTNT gọi tôi lên, nhờ chúng tôi giúp Bộ thực thi các dự án kia. Họ nói rằng, chỉ có chúng tôi mới giúp Bộ được thôi. Chúng tôi làm tất cả, để rồi chúng tôi khổ thế này đây.

Khi bà Giám đốc “đốt” hàng xe tải tiền đã “dâng sớ” xin được dựng một túp lều nhỏ trên nương!

PV: Xin hỏi, bà đã bao giờ học qua một lớp quản lý kinh tế nào chưa?

Lã Thị Kim Oanh:Dạ không! Chưa qua một trường quản lý kinh tế nào.

PV: Nghe đồn, bà còn khá nhiều những cái ô tô ở ngoài đời.

Lã Thị Kim Oanh: (Cười) Thế chấp hết, chúng tôi đã thế chấp tất rồi.

PV: Nhiều người cho rằng, bà là người tù hạnh phúc, bởi chồng con bà rất chăm sóc bà, bởi nữa, họ quá đàng hoàng, giản dị, không màng đến thứ phù phiếm mà bà đã đốt mình để lao theo.

Lã Thị Kim Oanh:Vâng. Tôi có hai con gái. Một cháu học ở nước ngoài về,. Cháu học bằng học bổng “tài năng” mà cả nước này có 2 người đạt được. Giờ cháu về nước, làm trong một liên doanh ở Sài Gòn. Cháu nữa cũng có học bổng, đang đi nước ngoài, làm matster ở Pháp, cháu vừa đi du học năm ngoái. Tết vừa rồi, cháu ở Sài Gòn ra, cháu cũng đến đây thăm tôi.

PV: Bà đã sắp lên bà ngoại đến nơi rồi, quả thật, bà là một nữ phạm nhân đã nhận được rất nhiều an ủi từ gia đình.

Lã Thị Kim Oanh: (Tiếng bà Oanh khóc ai oán, dồn dập khiến tất cả chúng tôi cúi đầu im lặng) Các con tôi, bây giờ thì ai người ta lấy (bà nghĩ vậy là nghĩ quẩn – PV). Tôi đã thương con như thế đấy, mẹ như thế này thì, huhu... (Lau nước mắt, ngừng lại hồi lâu) Tôi cũng động viên con gái rất nhiều. Tính ra, tuổi âm cháu là 31 tuổi rồi, nhưng rất may là cháu trẻ. Cháu được cái nhỏ nhắn mà lại trẻ. Tôi bảo, con lấy chồng đi. Nó bảo, mẹ ơi, như thế này thì ai người ta lấy. Nó học rất giỏi. Chính các anh điều tra hồi đang điều tra về tôi, các anh ấy bảo, cả phòng chúng tôi cứ để ý mãi, xem các cháu học hành thế nào, cuối cùng cháu thi tốt nghiệp được 29 điểm. Huhu (bà Oanh lại khóc rất to), huhu, chứng tỏ là các cháu rất có nghị lực. Các cháu cũng nói, mẹ ơi, sau khi mẹ được ân xá như thế này, xã hội người ta nhìn mình bằng con mắt khác đi (tốt lên), chứ không như trước kia nữa đâu. Nếu mẹ chết ở trong tù thì chúng con sẽ bị mang tiếng. Mẹ phải cố gắng. Tôi nói với con, bệnh tật nó không tha thứ cho một ai cả, nếu có chuyện gì xảy ra thì các con không được buồn. Mẹ sẽ không làm một cái gì để các con phải ân hận cả. Mẹ luôn tin, sẽ có ngày mẹ sẽ được minh oan (?).


PV: Thật lòng, chúng tôi rất mừng cho bà, khi mà từ chỗ nổi tiếng quốc gia với “thành tích” “đốt” hết cả xe tải tiền mệnh giá lớn của nhà nước, giờ bà đã biết trân trọng mấy trăm nghìn lưu ký trong trại. Bà đã chỉn chu “dâng sớ” xin với với quản giáo cho dựng một túp lều nhỏ trên nương lao động ngoài đồi để “thu vén” cho một cuộc “hạ quyết tâm” làm lại từ đầu…

Lã Thị Kim Oanh: (Bà Oanh bật cười, lau nước mắt, cười to. Tỏ vẻ ngạc nhiên). Sao! Sao “cán bộ” lại biết. Ai nói mà biết thế nhỉ? Thật ra thì, nhiều chị em ở trong đội nữ này thì đều xin với cán bộ cho làm một cái lều để để hòm xiểng ở ngoài đấy. Tại vì trong phòng giam không cho để hòm. Trại cũng ưu tiên, hì hì, cho được cái lều rộng khoảng… gần 1m như thế này (bà Oanh khoát tay ra mặt bàn trà diễn tả).

PV: Nghĩ cho cùng, thì cô giáo Lã Thị Kim Oanh quá hồn nhiên khi bước vào thương trường, sai lầm của bà như thứ học phí quá đắt cho sự “thơ ngây” đó?

Lã Thị Kim Oanh: Thực tế thì những người quản lý, giám đốc người ta phải nhìn xem trên dưới như thế nào. Để rồi biết tránh cái ảnh hưởng đến bản thân người ta. Nhưng mà tôi cứ không nghĩ được rằng, đáng lẽ mình phải lo cho cái ghế của mình trước. Nên mình bị vấp. Mà khi mình bị vấp như thế thì (nghẹn ngào, im lặng rất lâu)… thì mình thiệt. Tôi lại nghĩ như anh Kim Ngọc, ông chủ của Khoán 10 ấy, mình đi trước, đôi khi mình phải chịu thiệt, rồi sau đó, đất nước có minh oan được cho mình hay không, thì đấy là cái phúc của gia đình nhà mình. Đấy, chúng tôi cũng chỉ dám nghĩ thế thôi.

PV: Ngày chưa vào tù, bà đặc biệt tin vào những điều “phù hộ độ trì” của chùa đền, miếu mạo. Hầu như khó có “điểm đến” được coi là linh thiêng nào mà vắng bóng Lã Thị Kim Oanh.

Lã Thị Kim Oanh: Giờ tôi vẫn tin vào điều đó. Tôi nghĩ mình làm được điều thiện thì khi mình hoạn nạn mình mới được giúp đỡ như thế này. Ví dụ, “ban” (cán bộ) Vân (Phó Giám thị, phụ trách giáo dục của trại) đây chẳng hạn, nếu tôi không có tu nhân tích đức, thì tôi sẽ không có được sự giúp đỡ của các “ban” như hiện nay. Nếu không được giúp đỡ tận tình thì tôi chết rồi, sức khỏe tôi rất kém. Lúc nằm sát vào cái bờ tường phòng giam, tôi bị bệnh, tay chân chà vào bờ tường, nó lở loét hết cả tay, giống như người bị phù ấy. Cán bộ trại cho thuốc men chữa chạy, khỏi tiệt hết.

PV: Bà nổi tiếng cả nước, không chỉ vì ném tiền tỷ qua cửa sổ trong những thương vụ mờ ám. Mà bà còn rất hào phóng “công đức” tứ phương. Có lần nào bà đã công đức đến tiền tỷ vào đền chùa miếu mạo không?

Lã Thị Kim Oanh: Chỉ mấy trăm triệu thôi. Ví dụ ở Mẫu Phủ G. là 250 triệu để tu sửa là cái cung của Mẫu. Các nơi vài chục triệu, hoặc người ta cần những bức tượng thì tôi cho. Tôi làm triển lãm, thì các nơi họ mang đến những bức tượng rất to, chúng tôi mua lại sản phẩm ấy đi công đức luôn. Có khi cũng làm tiếp thị sản phẩm cho họ nữa. Cũng muốn làm như thế, để các doanh nghiệp họ đến với mình nhiều hơn. Bởi họ đem ra bày mà không bán được thì cũng… tội. Hai nữa, những bức tượng lớn đó chỉ có đền chùa họ mua thôi, chứ dân người ta chỉ mua sản phẩm hàng hóa các thứ thôi.

PV: Chị có nghĩ là làm quản lý là một “công việc” quá khổ sở? Trong sự “ngã ngựa” đầy tai tiếng của chị, chị có lỗi rất lớn là tin cấp dưới nhiều quá?

Lã Thị Kim Oanh: Có người hại tôi? Có. Với một đơn vị, một doanh nghiệp, cứ hai anh phó đánh nhau thì giám đốc chết. Chứ nếu nội bộ đoàn kết thì không đến mức độ này, không đến mức phá tan một cái cơ ngơi lớn mạnh như thế.

Đoạn kết bất ngờ: Lẽ ra bà Oanh phải thay đổi chữ ký... sớm hơn?

Chúng tôi trích cơ bản nguyên văn (chỉ cắt cúp bớt) lời tâm sự của “tử tù” đã được ân xá Lã Thị Kim Oanh, không gì hơn là muốn độc giả hiểu thêm những “góc cạnh” của con người khó hiểu Lã Thị Kim Oanh. Tốc độ đốt tiền nhà nước của bà, có lẽ sách Kỷ lục Việt Nam cần phải “bổ khuyết”. Sự thơ ngây, sự chân thành, và cả những sai lầm của bà, có lẽ, nó khiến không chỉ bà, mà nhiều người trong chúng ta còn phải trăn trở nhiều. Không thể phủ nhận, bà Oanh là một người chân thành trong cuộc trò chuyện trên, cũng như không thể không nghĩ rằng, bà có giọng nói mê dụ lòng người. Bà ứng xử sắc sảo, ngôn từ khúc chiết. Và, cũng thật khó để tin vào tất cả những gì bà đang “thanh minh thanh nga” cho tội lỗi của mình. Hơn thế, nếu đứng ở góc độ của một người nông dân chân chỉ hạt bột, những tình tiết “đổ tiền của dân của nước ra sông ra bể” của bà, là một tội lỗi kinh thiên hơn cả những gì chúng ta đã biết!
Người đàn bà có sức lôi cuốn, có khả năng “nói con kiến trong lỗ cũng bò ra” Lã Thị Kim Oanh đã bất ngờ xin chữ ký của các nhà văn. Lần lượt, các “bác” Nguyễn Quang Hà, Võ Bá Cường, Phạm Thanh Khương, Nguyễn Nhuận Hồng Phương, Phạm Thuận Thành cùng ký vào một tờ giấy để làm kỷ niệm. Bà Oanh bảo, năm năm, mười năm hoặc sau năm nào đó sau này, ra tù rồi, bà Oanh có thể rất già, bà thậm chí sẽ chống gậy đến từng nhà các bác, các chú nhà văn để cảm ơn. Chưa bao giờ bà khóc nhiều và cười nhiều, và chân thành như hôm nay. Bà thấy được giải thoát trong tư tưởng rất nhiều. Bà đưa hai tay cái tờ giấy toàn chữ ký rồng bay phượng múa của các nhà văn cho quản giáo kiểm tra. Tôi nộp cho cán bộ trại xem kỹ, để tôi xin phép được mang những chữ ký này vào phòng giam làm kỷ niệm.

Bất ngờ nữa, một vài nhà văn cảm kích quay ra xin chữ ký của bà Oanh. Bà hơi giật mình, ngượng ngùng vài giây, rồi cũng ký. Chữ ký của Giám đốc Oanh khiến ai cũng trầm trồ. Bà nói, ai nấy phải lặng đi. “Chữ ký của “nhà cháu có vấn đề, hồi còn “thành đạt ngoài đời” có ngườia bảo sớm thay chữ ký đi nhưng “nhà cháu” mà chưa thay được…. thì…. Vâng, cháu vẫn “mê tín” lắm. Không biết là sau này có được về để đi chùa nữa hay không. À, mà ngay trong trại này có chùa đấy, xây dựng khang trang bằng sức vóc của phạm nhân, của bà con và cán bộ đóng góp, có tù nữ coi sóc hẳn hoi. Di tích thời Vua Lê hẳn hoi đấy. Đây là (giọng bà Oanh ngân nga như một cô giáo làng) “Đất Lam Sơn dấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình” trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, với cụ Lê Lợi thật mà. Vào trại, cháu vẫn được ưu tiên tạo điều kiện cho đi chùa chứ. (Tiếng cười của bà Oanh tràn ngập một niềm vui khó tả, lấp lánh, trong khi, mặt bà vẫn lấp lánh nước mắt). Chia tay chúng tôi, dáng bà Oanh già nua, thấp đậm, áo sọc, bà đi rất chậm vào trong sân trại giam. Nắng chiều vàng rực. Bà đi lò dò, chậm chạm, có cảm giác như hai bờ vai vẫn nấc lên giật giật, hình như bà vẫn khóc. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi cả tin, nhưng tôi thấy, trừ cái khoản thanh minh chối tội, tất cả những gì bà Oanh nói, đều rất chân thành.

Lãng Quân
(Hết phần viết về bà Oanh)

Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với "quái kiệt trại giam" (tiếp - còn 2 hoặc 3 kỳ nữa)Nhân việc người Việt Nam đầu tiên được xướng tên trong lễ trao giải Nobel Hòa bình:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28