Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với "quái kiệt trại giam" (tiếp - còn 2 hoặc 3 kỳ nữa)
Friday, May 16, 2008 3:35:30 AM
Khi “người tù nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh hầu chuyện… các nhà văn!
Phóng sự dài kỳ của Lãng Quân
Hơn 10 năm viết lách, chưa được đi trại sáng tác với các nhà văn, nhà thơ bao giờ. Sở dĩ viết dở một cuốn sách cho Nhà xuất bản Công an, tôi bèn được mời đi trại sáng tác do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Một tháng trăng thanh gió mát ở biển Sầm Sơn, thấy nhà văn nào của ta cũng hoặc ôm mộng hoặc gặc gừ ngồi “cày” cái cuốn tiểu thuyết khổng lồ “để đời”, tôi rất choáng. Bút đào huyệt giấy mà chôn thân mình!
Phóng sự dài kỳ của Lãng Quân
Hơn 10 năm viết lách, chưa được đi trại sáng tác với các nhà văn, nhà thơ bao giờ. Sở dĩ viết dở một cuốn sách cho Nhà xuất bản Công an, tôi bèn được mời đi trại sáng tác do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Một tháng trăng thanh gió mát ở biển Sầm Sơn, thấy nhà văn nào của ta cũng hoặc ôm mộng hoặc gặc gừ ngồi “cày” cái cuốn tiểu thuyết khổng lồ “để đời”, tôi rất choáng. Bút đào huyệt giấy mà chôn thân mình!
Không biết viết tiểu thuyết, tôi quay ra tâm đắc với cái việc lợi dụng trại viết để đi sâu đi sát vào thế giới bí ẩn và kinh dị của trại tù. Nhờ uy danh của ba vị tướng công an (Thiếu tướng Phạm Đức Chấn,, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam (V26), Bộ Công an; Thiếu tướng Hữu Ước, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Đồng Đại Lộc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) đã cùng hát hò, đọc thơ, đi thực tế trại giam, tiệc tùng tâm sự với chúng tôi, lại được vài Giám thị trại giam ra tận Sầm Sơn rước khách “nhập trại”, nên các nhà văn đi đâu cũng được tiếp cận hồ sơ phạm nhân, được gặp bất cứ tù nhân nào trong số nhiều nghìn người tù đang thụ án.
Trong cái hành trình đi rừng xanh núi đỏ nhiều ngày, sáng mở mắt ra là thấy kẻng rầm trời, thấy rợp đất dáng áo sọc của tù nhân, tối mịt vẫn miên man với những câu chuyện thê lương cướp giết hiếp của những người tù. Cả những kinh dị của đám trốn tù, kiểu “giam giữ là việc của các ông, trốn khỏi nơi giam là việc của… chúng tôi”.
Nhưng, có một nhân vật mà khi tôi ngỏ ý muốn “gặp”, các bác nhà văn già nhà văn trẻ tất tật đều giơ tay xin đi nhập đoàn bằng được. Người ấy là “người đàn bà ném tiền tỷ qua cửa sổ” khét tiếng, từng nóng rẫy trên báo chí, từng khuynh đảo nhiều thứ lẽ ra không nên bị khuynh đảo suốt một thời gian dài; người đó từng chết danh với cái tên “tử tù” Lã Thị Kim Oanh (sau này được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá, giảm xuống chung thân). Các bác nhà văn già hình như đều thấy bị cuốn hút bởi một cái gì đó, không phải là sự tò mò, không phải là sự nổi tiếng của bà Oanh, không chỉ là số phận bổng trầm kỳ lạ đầy rẫy những nước mắt của bà Oanh, một cái gì đó rất gợi mở, rất là… tiểu thuyết thì phải. Cơ hồ, các nhà văn đi cùng tôi, họ luôn tin, luôn cảm thấy, đằng sau sự trượt dốc vào vòng lao lý của Lã Thị Kim Oanh, có một cái gì đó mà chính chị ta và nhiều người chúng ta vẫn chưa nói ra hết được. Cũng có thể, chưa hẳn là như thế. Tôi rất nhớ lời của ông Cục trưởng V26, “tướng quân” Phạm Đức Chấn: bản án khép lại, người ta đi ở tù, công việc của người điều tra, xử án thế là xong. Nhưng, thân phận người ta, đằng sau những lời tuyên án vẫn còn là một thế giới đầy thách thức với người cầm bút. Càng gặp Lã Thị Kim Oanh xong (nhìn buồng giam, nghe cái giọng nói ngọt, khẽ, sắc, thấu tình, khúc triết và đầy mê dụ đó), tôi càng thấy như là mình càng chưa hiểu được bà ta. Ở đời, thật khó để nói rằng ai khó hiểu hơn ai, nhưng quả là Lã Thị Kim Oanh vẫn còn ít nhiều bí ẩn. Những gì liên quan đến bà Oanh, hơi khó lý giải. Bản án dành cho bà đã được tuyên, rất công minh và thấu tình. Vì thế, tôi không tin vào những lời thanh minh của bà Oanh, nhưng, rõ ràng, câu chuyện đầy cay xót, những ngẫm ngợi của bà rất đáng để nhiều người phải giật mình, tỉnh ngộ...
“Đời tôi vất vả nhất là khi đã… thành đạt làm Giám đốc!”
"Giám đốc" ném tiền tỷ qua cửa sổ Lã Thị Kim Oanh
Chuyện diễn ra trong ròn rã tiếng cười và nức nở tiếng khóc, đôi lúc nghẹn ngào đến tận dăm ba giây của bà Oanh. Đang chói lọi hào quang, lên xe xuống ngựa, “ném” 75 tỷ và hơn 100 nghìn USD qua cửa sổ, đùng một cái vướng vào án tử hình, rồi chờ đợi đến ngộp thở, miên man để vỡ òa vui khi nhận được ân xá của Chủ tịch nước: án “chỉ” còn mức chung thân. Đến tháng 6 năm 2008 này, bà Oanh đã có tới 8 năm ở tù rồi. Không khóc sao được, nhất lại là một người đàn bà tinh tế, đa đoan đến như Lã Thị Kim Oanh. Anh chị em cán bộ quản giáo và cả cái phân trại gồm 1.000 tù nữ ấy đều coi bà Oanh là một tù nhân đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Một trong những lý do: hễ gặp khách thăm là bà khóc, khóc như mưa như gió, khóc rất chân thành. Khóc đến mức, nhà văn quê lúa Võ Bá Cường, người được coi là bản lĩnh thép với cuốn sách viết về tướng Trần Độ cũng rưng rưng, ông đưa khăn tay cho Lã Thị Kim Oanh lau nước mắt. Mấy lần thay khăn cho một cuộc hàn huyên.
Bà Oanh tốt nghiệp Đại học sư phạm, từng đi dạy cấp 3 ở An Dương, Hải Phòng. Bà đẹp, dịu dàng, tinh tế, đa cảm, nên, trong cái đận buồn bã của đời mắc vào lao lý hôm nay, không khóc mới là chuyện lạ.
Cho nên, những suy tư của bà Oanh sau 8 năm ở tù, có thể khiến nhiều người phải thảng thốt xem lại sự xắm nắm kiếm ăn và kiếm những thứ phù du khác của họ. Các nhà văn luôn tự khoe mình là người ưa nghiền ngẫm thế sự cùng chết lặng, khi tôi hỏi bà Oanh: “Thưa, đời chị trước khi thành đạt vấn vả nhất khi nào?”; bà nói như đã đúc kết từ đời nảo nào: “Tôi vất vả nhất giai đoạn… thành đạt! Trước kia, làm giáo viên ở Trường PTTH ở An Dương dưới Hải Phòng, nhàn hạ và thanh thản vô cùng. Vất vả nhất là công việc cái thời làm Giám đốc, suốt ngày chạy vạy. Khi đã làm xong dự án này thì lại phải chạy vạy để có dự án kia nhằm gối đầu, để còn trả lương cho anh em công nhân, cán bộ chứ. Để cho anh em mình có công ăn việc làm. Không có bất động sản, không có các khu nhà ở để kinh doanh thì anh em lấy gì mà… làm ra tiền? Cho nên (thở dài), khổ lắm các bác ạ. Hễ các cái nhà doanh nghiệp, đều là những nhà khổ nhất”.
Áo phạm nhân kẻ sọc, cài kín cổ, giọng nhỏ nhẹ, mượt mà, tóc hoa râm vừa phải, trông khá là “phúc hậu”, Kim Oanh quả là một người đàn bà đẹp. Cái đẹp của người không còn trẻ nữa. Nó nhắc người ta về cái thời xuân sắc không thể nào là không lẫy lừng của nữ sinh, sinh viên sư phạm, rồi cô giáo, nữ giám đốc nức tiếng “hào phóng”, “năng động” Lã Thị Kim Oanh. Thật khó để hình dung những con số mà cơ quan điều tra đã chứng minh được liên quan đến người đàn bà ném tiền… Nhà nước qua cửa sổ này từng làm công luận thất kinh.
Chỉ trong 5 năm làm Giám đốc của Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn, bà Oanh đã gây thiệt hại cho Nhà nước 75 tỉ đồng và 113 nghìn USD (tính tròn số). Số tiền này, nhiều người ngồi nhẩm tính, nếu quy ra loại giấy bạc 50 nghìn, bó chặt vào nhau, có nhẽ cũng phải dùng xe tải loại 5 tấn chở ùn ùn đi thì mới hết. Trong đó, riêng một mình Oanh tiêu hết 72 tỉ đồng và 70 nghìn USD. Trong 5 năm làm giám đốc, chia trung bình ra, cái số tiền mà Oanh phá mỗi ngày là 40 triệu đồng. Riêng tiền “tiếp khách” hết 7 tỷ!!! Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là con số cơ quan điều tra chứng minh được, con số thực là bao nhiêu, thì chính bà Oanh cũng không thể biết được? Dầu từng làm kinh động dư luận như vậy, nhưng các nhà văn của chúng ta luôn hào hển giật mình thốt lên: có vẻ như người đàn bà thép từng thao túng nhiều thứ quan trọng kia không dính dáng gì nhiều người đàn bà đang ngồi trước mặt chúng tôi - với giọng nói xinh xẻo, điểm xuyết khóc cười rất là duyên dáng, “bà” Oanh tâm sự chuyện đời cũng rất là thấu triệt. Lạ thật, ai đó thốt lên, sao bà này không đi viết văn?
Các nhà văn Nguyễn Quang Hà, Võ Bá Cường cùng "người tù nổi tiếng" Lã Thị Kim Oanh
Bà Oanh vẫn kêu oan, khiến các nhà văn già như Nguyễn Quang Hà (từ Huế ra), cánh đàn ông như Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh), Nguyễn Nhuận Hồng Phương (Vĩnh Phúc), Phạm Thanh Khương (Phó Tổng Biên tập Báo Biên phòng) thấy như… không đành lòng được. Bà Oanh xưng cháu, theo cái lối gọi thay cho con mình:
“Cháu không được học qua một trường lớp nào về kinh tế, hay quản lý kinh tế. Cháu không chối tội, dứt khoát là cháu có tội. Nhưng tội của cháu không phải là tội tham ô. Mà chỉ là vi phạm pháp luật kế toán thống kê, hoặc nếu nặng quá thì là cố ý làm trái. Nhưng, dù thế nào, ngược lại thì mọi người cũng phải nhìn tất cả những tài sản mà chúng cháu đã làm ra chứ. Thế bây giờ cộng tất cả tài sản của chúng cháu làm ra là mấy trăm tỷ như thế. Thế thì, thu những tài sản ấy về, mà lại không tính cho công lao của chúng cháu. Để đến bây giờ, tính đến tháng 6 năm 2008 này, tính từ khi tạm giam là cháu đã bước sang năm thứ tám ở “tù” rồi. Như thế, thiết tưởng là cũng quá xứng đáng rồi. Cháu muốn nhờ bác, các nhà văn nhà báo hãy có tiếng nói giúp cháu như thế. Chứ chúng cháu giờ…(nức nở, nghẹn lời).
Đúng như bà Oanh nói, bà có tội. Và bản án dành cho bà, thì như chúng ta đã biết, rất công minh, khoan hồng. Bằng chứng là bà đã được tha tội chết ngay cả khi đã nhận án tử hình, phải tuyệt vọng nằm chờ… súng nổ. Bà Oanh kể lại những ngày nằm chờ… bị bắn (tử hình), chờ được giảm án xuống chung thân:
“Tôi bao giờ cũng đặt ra hai phương án, một là cái xấu nhất, hai là cái tốt nhất. Cái tốt nhất là mình sẽ được giảm án, hai nữa, cái xấu nhất là mình sẽ “đi” (bị thi hành án tử hình). Tôi cũng chuẩn bị cả hai… tinh thần. Lúc ấy, quả là tôi có hy vọng mình sẽ được giảm án. Các anh điều tra viên, các anh cũng có nói, ra tòa người ta cũng sẽ xét đến cái công của chị. Cả bác X., là lãnh đạo của Hội luật sư Thành phố ấy, bác ấy có nói trước tòa, tòa gạt đi không cho bác ấy nói. Bác ấy bảo, những phần việc nặng nề như thế, chúng ta giao cho một ông Tổng giám đốc như thế, ông ấy không dám nhận, nhưng rồi một người phụ nữ đã gánh vác, để đem lại “tiếng tăm” cho đất nước như thế (?). Tòa phải ghi nhận chứ. Nhìn thấy tội của người ta, nhưng cũng phải nhìn thấy công của người ta nữa chứ”.
“Cho cháu gửi lời xin lỗi đến…”
Bà Oanh đặc biệt nức nở, đặc biệt bày tỏ sự thiệt thòi của mình, khi nhớ về những công trình tráng lệ mà bà và các “cộng sự” đã dựng nên, tất cả “nó vẫn lù lù ra đấy”, trong khi bà không được ghi công trạng gì. Tôi không định “thanh minh thanh nga” gì cho bà Oanh, chỉ đơn giản là nghe một người lầm lỗi tâm sự, để ta hiểu về chân dung họ hơn, xin trích:
“Các bác cứ đi xem các công trình của cháu đi, hai khu nhà ở của cháu ở phố Sơn T., phường Kim Mã, Ba Đình; 21 căn hộ ở đường Hoàng Quốc V., rồi khu nhà 76 căn hộ ở phường Dịch Vọng, và khách sạn khổng lồ trên đường Quán Thánh, khu vui chơi giải trí ở Gò Đống Đ., khu công nghiệp ở Mê Linh… Hu hu, bây giờ tất cả những công trình của chúng cháu nó lù lù ra đấy, nó to và đẹp như thế. Thế mà bây giờ không xét đến công lao của chúng cháu cả. 29ha ở khu Láng Hòa Lạc, đổ bao nhiêu tiền vào đó, rồi lại bị thu lại, hu hu”.
Bà Oanh cũng không quên nhờ các nhà văn Võ Bá Cường, Nguyễn Quang Hà cho gửi lời thăm những người “nổi tiếng” bà từng là cộng sự mà các nhà văn có quen thân. “Cháu vào đây, không ai thăm nom. Giờ mình cũng chả dám oán người ta, mình nghĩ rằng vì bát cơm manh áo của người ta nên người ta không dám “dính dáng” đến mình nữa thôi. Có khi trong thâm tâm người ta vẫn kính trọng mình, nhưng mà bên ngoài người ta phải như thế. Chỉ gia đình cháu và một số anh em ở cơ quan cũ đến thăm thôi.Bác cho cháu gửi lời xin lỗi anh N. (một lãnh đạo Bộ NN&PTNT). Không biết vì vụ của cháu mà anh mất chức hay không nhưng mà cháu nghĩ là một người như anh ấy, khi mà chúng cháu bị đưa ra tòa xử, anh đã dám đứng ra trước tòa nói sự thật. Cháu cũng cảm thấy như thế là người đáng kính”. (còn nữa)
Đón đọc kỳ sau:
Lã Thị Kim Oanh: “cháu biết, đọc được những bài báo viết sai về chá kia, có lẽ cháu đã cắn lưỡi tự tử”. Và, niềm vui được làm đúng nghề “nông nghiệp nông thôn” của mình ở trong… tù. Bà càng vui, vì một người "đồng cốt" như mình, mà thỉnh thoảng vẫn được ưu tiên đi lễ đền ở khu vực trại 5. Lúc đầu vào trại, tâm trạng rất rất tiêu cực, nhưng mới đây, bà Oanh còn chỉn chu với "hiện tại" tới mức: xin với quản giáo cho dựng một cái lều bề rộng gần… 1m ở ngoài khu sản xuất để cất giữ hòm xiểng. Tâm sự của bà Oanh về gia đình, về đời làm doanh nghiệp vinh quang nhưng “nó rất khổ” và “lẽ ra mình phải biết lo… giữ ghế” sẽ khiến nhiều người đang làm quản lý phải toát mồ hôi hột…
Tiểu sử của Lã Thị Kim Oanh
1955: Chào đời.
1977: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm (khoa Nông nghiệp).
1977: Giáo viên Trường cấp 3 An Dương, Hải Phòng.
1980: Tốt nghiệp Cao học Sinh nông.
1990: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn (Công ty Tiếp thị thuộc Bộ NN&PTNT).
1994: Giám đốc Công ty Tiếp thị.
19-6-2001: Bị bắt
12-2003: bị Tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về hành vi tham ô và cố ý làm trái.
4-2002: Tòa phúc thẩm y án tử hình.
6-2006: Được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân. Hiện đang thụ án tại Trại giam số 5, Thanh Hóa
“Giám đốc” Lã Thị Kim Oanh từng trả lời báo chí một cách... hoang tưởng, như sau: “Tài sản của công ty tôi nếu phát mại cũng được 500 tỷ đồng, thừa sức để trang trải số tiền hơn 102 tỷ đồng tòa tuyên phải trả. Nếu biết kinh doanh thì với rất nhiều dự án bất động sản của chúng tôi sẽ lãi vài trăm tỷ, nộp ngân sách dăm chục tỷ đồng là bình thường. Rất tiếc là tôi bị bắt khi các dự án nhà ở sắp mang lại hiệu quả. Riêng Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Việt Nam thì quá hiệu quả (…) Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Việt Nam ở đường Hoàng Quốc Việt ra đời. Ngay đợt đầu triển lãm đã gây tiếng vang, thắng lợi rất lớn. Chưa có cuộc triển lãm nào thành công như cuộc triển lãm đó của tôi. Tôi không kiêu nhưng nói thật, việc Việt Nam gia nhập WTO cũng có phần đóng góp lớn của công ty tôi (?)”.
Lãng Quân












