Nhật ký của người thổn thức (chương I- khúc2)
Tuesday, August 28, 2007 5:33:26 PM
(Đã đăng trên Thể thao & Văn hoá)
Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
ChươngI:
Hà Nội – tôi rất khó để yêu…
Khúc hai: Nửa thời gian sáng tạo mỗi ngày của chúng tôi là đứng ở đám tắc đường…
(Tít này có đổi vài chữ so với dự kiến, như đã quảng cáo sau khi kết thúc phần 1(:. Lỗi là do người viết nhật ký hơi ngẫu hứng quá. Sau này lịch sử cần châm chước).
Các Giáo sư, tiến sỹ, ca sỹ nổi tiếng ở cạnh nhà tôi đều phải chung sống với tắc đường. Nếu là một công chức mẫn cán, đi làm vào lúc 7h và trở về vào lúc 17h hằng ngày, thì tôi dám chắc, một nửa thời gian “sáng tạo” nhất trong mỗi ngày của ông giáo sư, bà tiến sỹ kia là phải chiến đấu với tắc đường. Cái quan trọng hơn là cảm giác bị khinh rẻ khi bạn đứng tắc đường với những kẻ thiếu văn hoá khi tham gia giao thông.
Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
ChươngI:
Hà Nội – tôi rất khó để yêu…
Khúc hai: Nửa thời gian sáng tạo mỗi ngày của chúng tôi là đứng ở đám tắc đường…
(Tít này có đổi vài chữ so với dự kiến, như đã quảng cáo sau khi kết thúc phần 1(:. Lỗi là do người viết nhật ký hơi ngẫu hứng quá. Sau này lịch sử cần châm chước).
Các Giáo sư, tiến sỹ, ca sỹ nổi tiếng ở cạnh nhà tôi đều phải chung sống với tắc đường. Nếu là một công chức mẫn cán, đi làm vào lúc 7h và trở về vào lúc 17h hằng ngày, thì tôi dám chắc, một nửa thời gian “sáng tạo” nhất trong mỗi ngày của ông giáo sư, bà tiến sỹ kia là phải chiến đấu với tắc đường. Cái quan trọng hơn là cảm giác bị khinh rẻ khi bạn đứng tắc đường với những kẻ thiếu văn hoá khi tham gia giao thông.
Dẫu gì thì cuối cùng tôi và những người bạn của tôi cũng đã có gần 5.000 ngày chung sống với tắc đường của thủ đô Hà Nội. Những hệ luỵ chúng tôi gặp phải trong năm nghìn ngày kia, tôi xin đề cập ở phần sau của khúc tự sự này. Thí dụ như: Thủ đô, mười năm nay, luôn bắt tôi phải nói dối, các con tôi ra đời đã buộc phải nói dối rất nhiều điều, dẫu rằng cháu vẫn chưa sạch hết nhau thai trên mặt, chưa biết gọi một tiếng bản năng thiêng liêng: “mẹ”. Chuyện ấy xin viết ở phần sau.
Lại nói chuyện sáng nào tôi cũng đối diện với tắc đường. Và những đồng nghiệp, những hàng xóm của tôi cũng chung số phận như vậy. Xin nhắc lại, cả thế giới, ở đâu cũng có tắc đường và tai nạn giao thông. Nhưng tắc cái kiểu vô lối như ở con đường Khương Đình, Kim Giang giữa trung tâm thủ đô mà hằng ngày tôi gặp phải, thì tôi nghĩ: trần gian có một. Bạn tôi đến từ nước Anh, cô bảo, cô thấy cô anh hùng nhất trong 27 năm làm người, có lẽ là việc cô dám ngồi sau xe môtô đi đến thăm tôi (người viết bài này). Tôi ngượng chín người. Từ bấy chẳng dám mời ai vào nhà mình nữa, ngôi nhà trị giá hơn một tỷ đồng (tôi khoe thế để độc giả thấy rằng, tôi không hề sống trong khu ổ chuột). Đường tắc một cách nhẫn tâm. Sáng sớm đến tối, có thể tắc bất cứ lúc nào. Con đường ổ khủng long, bé đến nỗi chỉ cái xe tải đi chình ình là không một xe nào vượt qua được. Vậy mà, rồng rắn, xe tải, xe côngtennơ cứ thế chúng nó ì ì đi. Người trước, vã nước bẩn từ các hố đào đường, vã đất bụi lên mặt người đi sau - đó là một văn hoá ứng xử đã quen đến mức biết rồi khổ lắm nói mãi ở Thủ đô?
Các Giáo sư, tiến sỹ, ca sỹ nổi tiếng ở cạnh nhà tôi đều phải chung sống với tắc đường. Nếu là một công chức mẫn cán, đi làm vào lúc 7h và trở về vào lúc 17h hằng ngày, thì tôi dám chắc, một nửa thời gian “sáng tạo” nhất trong mỗi ngày của ông giáo sư, bà tiến sỹ kia là phải chiến đấu với tắc đường. Cái quan trọng hơn là cảm giác bị khinh rẻ khi bạn đứng tắc đường với những kẻ thiếu văn hoá khi tham gia giao thông.
Một xe rác khổng lồ như rô-bốt sắt ghỉ nó há hốc cái miệng ở phía sau xe, trong đó thối um toàn thứ xú uế, nó đi chung đường với bạn vào giờ bạn phải đi gặp và thương thảo với những vĩ nhân của thế giới vừa sang Việt Nam. Con đường bé đến mức, bạn không thể vượt được cái xe rác ấy, kể cả khi xe của bạn mỏng như một tờ giấy! Rồi bạn phẫn uất ngửa mặt hít bụi hỏi dòng sông Tô Lịch đen ngòm: sao lại thu gom rác vào giờ cao điểm vô lối thế? Con đường mười năm chưa một ngày được êm trôi bằng mặt nhựa bóng, bởi hết anh nước lại đến anh điện đứng ra… đào đường. Đào rồi bỏ đó, mặt đường gồ ghề như hõm núi, đường xóc tới mức, có bà chửa ngồi sau xe chồng mà xóc một cái bắn ra khỏi xe.
Cái lý do vĩ đại của thằng đào đường nó đưa ra biện minh cho việc đào rồi bỏ đó có vẻ có lý và chính thống: nó đang làm một công trình với mong muốn thủ đô văn minh - hiện đại hơn (!). Song nhà quản lý cái bọn “bất nhẫn” đó thì rõ ràng không thể cãi được sự vô trách nhiệm của họ, rằng chúng ta đang không có nhạc trưởng quản lý việc… đào đường. Hàng vạn người phải khổ vì con đường bị đạo bới xới lộn, nhưng người dân không thể lý giải nổi, ai sẽ là người phải đi giục cái bọn đào đường nhanh nhanh lấp lại cho đường phẳng như cũ. Đảng uỷ, chính quyền phường sở tại? Sở Giao thông công chính? Ngành điện, ngành nước, ngành viễn thông? Không ai cả. Ai có thân thì bịt mặt thật kín, mắm môi vượt qua bụi đất, nước cống và tắc đường.
Tắc đường đã làm cho nhiêu cư dân Hà Nội bị trầm uất. Tắc đường đã ảnh hưởng đến tâm lý, và sự sáng tạo của nhiều công dân danh dự của Thủ đô. Điều tôi lo lắng nhất: các con tôi, chúng sẽ nghĩ gì về thành phố - thủ đô mà nó đã chôn nhau cắt rốn, khi đối mặt với những câu chuyện đường xá kinh hãi - những câu chuyện ngày nào cũng đè nặng lên cuộc sống của chúng và bố mẹ chúng kia?
Lại kể tiếp câu chuyện:, những chiếc xe bus đi như hung thần, nó cũng tắc đường với chúng tôi, và khói của nó phụt ra đến nỗi bạn không nhìn thấy người cùng khổ bên cạnh bạn nữa. Tôi nghĩ, xe bus ở tuyến đường Kim Giang nhà tôi nó cũ kỹ, tôi đi thử sang con phố khác nghiên cứu, thì thấy xe bus cũng đi ẩu và nhả khói kinh tởm y như vậy. Có người bảo, xe ấy của doanh nghiệp nhà nước, nó chả cần phải tu bổ thay mới xe để cạnh tranh với ai như đám taxi. Cũ kỹ, ô nhiễm thả phanh. Đám tắc đường tĩnh lặng dần trong tiếng ì ì làm tai bạn ong ong trong cái nắng gắt đô thành không một bóng cây xanh. Khói xăng đặc tới mức, tôi nghĩ rằng: khúc đường nhà tôi là nơi xăng bị xả một cách phí phạm nhất thế giới. Trong lúc ấy, tôi chỉ ước, nếu có ai đó đưa lời hiệu triệu những người tắc đường của Hà Nội đều tắt máy chờ đường thông, thì giá nhiên liệu thế giới, có lẽ, sẽ bớt bị leo thang.
Cái quan trọng hơn, sau khi hít tí khói bụi ở khúc đường không tắc coi như tự rửa phổi sau ba mươi phút hít khói của những cỗ xe bus cũ kỹ bẩn thỉu, tự dưng trong tôi dâng lên một nỗi tủi nhục. Một nỗi buồn vô hạn. Mỗi ngày đều như thế, tôi nghĩ, nếu không tìm cách tránh được tôi sẽ phát điên. Tình yêu Hà Nội trong tôi lại thêm một lần giảm sút. Bởi nữa: có khi tắc hai tiếng đồng hồ, mà không thấy bóng một đồng chí “cơ quan hữu trách” nào đứng ra làm nhiệm vụ phân chia tim đường, hay ít ra là cần dùi cui nện vào mặt những “thằng”, những “con” đi lại vô lối làm cả trăm người phải khổ. Không thấy, nhưng những ngày lễ lớn, các chiến dịch an toàn giao thông của thủ đô, đặc biệt là độ APEC vừa rồi chẳng hạn, cái nút cổ chai tắc đường chỗ nhà tôi phong quang kỳ lạ. Không tắc, không bụi, không xe công ten nơ đi vào con đường ổ khủng long có những cô gái đẹp như mộng cong mông đạp xe đạp của tôi. Cả xóm, cả ngõ nhà tôi đi dạo cho tiêu cơm buổi tối. Và chúng tôi bàn tán rồi chợt nhận ra: cơ quan chức năng ỏ Hà Nội hoàn toàn có thể giải quyết khối ung nhọt tắc đường, “loạn quốc xa” (bà con dùng thuật ngữ này để chỉ xe cộ đang loạn ở mức độ quốc nạn) - nếu họ thực sự ra tay. Và nỗi đau càng lớn hơn: hoá ra ai đó đã phủi tay để sống chết mặc bay, chứ không phải là vì không quản lý nổi các phương tiện ùn tắc.
Tôi nghĩ, độc giả sẽ đều nhất trí với tôi, nếu như bạn đã một lần chịu cảnh tắc đường. Sự chung sống với tắc đường của người Hà Nội thật là tài giỏi, tài giỏi đến kỳ lạ. Có người bảo, những nút cổ chai như đường Khương Đình – Kim Giang của tôi (và hàng trăm nút khác) ở Hà Nội nó tồn tại vì người ta đang tạm để như thế để đau đẻ chờ một phương án khác. Xin thưa, phương án nào, nếu biết nghĩ vì cuộc sống người dân, thì 10 năm là gần hết tuổi sáng tạo của một đời người rồi. Mười năm, đủ để một đứa trẻ chưa biết tự đi ra đường, bị con đường tắc hành hạ tới tận lúc biết yêu đương hẹn họ giai gái. Mười năm, hai mươi năm ngồi chờ với cảnh tắc đường, với những cư dân ngày càng dễ nổi giận và tặc lưỡi làm một người vô văn hoá khi tham gia giao thông như thế thì cũng có nghĩa là… những phương án mà ai đó đưa ra để biện minh cho sự thực tởm lợm đường xá ở giữa lòng thủ đô kia là huyễn tưởng. Để mặc cái nút cổ chai mười mấy năm trời, hòng chờ cái dự án đường ngầm hay đường trên trời đến “quét sạch tắc đường”, có khác gì bạn ru ngủ tôi bằng những lời lừa mị?
Đón đọc Khúc 3:
Chất lượng cuộc sống ở Hà Nội quá thấp!













Unregistered user # Wednesday, August 29, 2007 11:02:31 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, August 29, 2007 4:21:27 PM