My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký của người thổn thức (chương I- khúc4)

Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Chương I:
Hà Nội - tôi rất khó để yêu…

Khúc bốn: Đại công trường… vĩnh viễn?

Khi chưa kịp viết khúc 4 thì 3 cái khúc kia nhận được hồi âm từ nhà đào bới xới lộn đường phố. Xin được ghi nhận và thổn thức tiếp như sau:
Tháng này qua tháng khác, đông qua xuân lại về, sáng nào tráng mũi tráng miệng bằng khói xăng ùn tắc và sự vô lý khó tin của Thủ đô, tôi cũng lại thêm một lần hy vọng, sáng mai, thổn thức ngủ dậy, lại thêm một lần hy vọng con đường sẽ được trải nhựa. Ai ngờ, ngày qua ngày lại qua ngày, lá xanh rụng đã thành cây lá vàng, mà con đường vẫn cứ thế. Tôi nghĩ rằng, Hà Nội sẽ vĩnh viễn là một đại công trường ngổn ngang, bẩn thỉu ở những góc mà chúng ta chưa đưa bàn tay quản lý một cách nghiêm túc của mình vào. Vấn đề không phải Hà Nội đang làm nhiều công trình tiền tỷ quá, đang thai nghén để kiện toàn như Luân Đôn – Pari. Vẫn đề là sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu nghiêm túc trong suy nghĩ vì chất lượng sống của bà con mình kia đã khiến cho Thủ đô bị rơi vào tình trạng đại công trường khói bụi vĩnh viễn.

1.
Sáng nay đi qua, ngơ ngác thấy đường Khương Đình – Kim Giang nhà mình đã được rải nhựa phẳng lỳ ở cái khúc đã nhiều tháng trời bị đào bới tan hoang, phố Hà Nội mà ngập như ao hồ giữa nắng chảng ấy. Mừng ú. Chú lái taxi thở dài, nhờ một bài báo và anh “vê-tê-vê-một” (Đài Truyền hình Việt Nam) có ý kiến đấy. “Gớm, em và bác nhục với con đường này hàng trăm hàng nghìn ngày. Tắc đường kinh tởm. Mấy cái hố sâu quá, xe bốn chỗ bọn em đi mà ngày nào cũng té bùn nước ướt hết người đi xe máy trong nắng. Ngại lắm, nhưng chả biết làm thế nào. Có khi đường tắc cả tiếng ở cái nút cổ chai ra đường Nguyễn Trãi, bọn em cứ lấy của khách thêm hai mươi nghìn một tiếng xe taxi… đứng im chờ tắc đường. Khách phải trả lệ phí tắc đường, em ngại lắm, nhưng chả biết làm thế nào. Gớm, hoá ra các nhà báo quan trọng thật”.
Tôi phổng mũi vì bài báo của mình, bảo: “Có hàng vạn người như tớ với cậu, mỗi ngày phải nộp lệ phí tắc đường đấy. Buồn bực, nắng nỏ, tắc tị, chán nản, đày đọa phổi, mũi, mắt trong bụi bặm và khói xăng. Ngày nào tớ cũng buồn bực và tiêu tốn cả tiếng đồng hồ vì tắc đường.
Cậu lái taxi thở dài: nếu em là… Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thì… Thì sao? Rầm, một chú quần cộc phóng xe máy Tàu tạt đầu một quả rồi ngã lăn mấy vòng vào vũng nước. Trời ơi! Chú lái taxi quen ngồi trong xe vô sự nhìn ra vũng nước lóp ngóp một công dân thủ đô nhuộm bùn và máu. Chú đuổi tôi xuống xe để chú tự giải quyết phi vụ “va quệt” văn hoá - trí tuệ này, rằng: “bác lắm việc, cứ bắt xe ôm đi đi, tốn thời gian vào khúc đường này nhục lắm”. Khúc này các chú giao thông công chính (hay đám đào đường của ngành nước, điện, viễn thông) vẫn chưa kịp vá. Nhìn công dân Thủ đô mặc quần cộc bò dậy từ vũng bùn rồi chạy tròn tít xung quanh cái xe Tàu mới dựng lên giữa đường tắc, tôi đã hình dung ra cảnh cậu ta xăm xoi tìm chỗ xước sơn mẻ yếm rồi hạch toán số tiền bắt đền. Thôi đành làm kẻ bỏ bạn lúc lâm nguy, tôi bước ra khỏi taxi, len trong đám đông cãi vã đi tìm xe ôm.
2.
Đi rồi chợt hỏi: ngót chục năm nay con đường cứ thắt cổ chai thế. Cứ ngày nào cũng nhồi giáo sư, tiến sỹ, văn nghệ sỹ, ca sỹ vào đám tắc đường và bụi đất mù trời thế, có phải con đường kinh tởm của thủ đô đã vô tình gieo trong đầu chúng tôi những suy nghĩ tội nghiệp về một sự bát nháo, sự vô cảm của cơ quan hữu trách? Tôi thật sự không hiểu tại sao, giữa lòng thủ đô mà còn quá nhiều cái chợ nó bẩn hơn cả cái chuồng trâu cứt đái dầm dề ở quê tôi, bất kể mưa hay nắng. Những thịt thà cá mú, rau cỏ để ăn vào mồm, được bày ngay bên những vũng bùn mà nhỡ có vào tôi đều buồn nôn lộn mửa. Những chị, những mẹ, những bà vẫn bán buôn và thức ăn vẫn tuôn vào mồm người thủ đô. Chợ vẫn kiêm cả chức năng là đường ôtô tải, ôtô con. Và tất cả cùng tắc tị, cùng lóp ngóp. Con đường thì mươi năm vẫn nút cổ chai và tắc, có đến hàng vạn giờ tôi phải ngửi khói và tuyệt vọng đứng im nhìn dòng Tô Lịch như cái mương nước đem ngòm xú uế. Thử hỏi đi từ lúc sinh viên đến lúc đầu sắp bạc đầu sống trong bẩn thỉu và quá nhiều hành vi vô văn hoá với cộng đồng như thế, làm sao tôi có một “tâm trạng xã hội” tốt để coi Hà Nội là thành phố xanh và sạch đẹp nhất… thế giới được?
Mười năm, mười mấy năm, vẫn cứ thế. Và vẫn cứ thế cho đến hết đời? Hà Nội, như góc rất trung tâm mà tôi sống, nó là một cái đại công trường vĩnh viễn. Chưa kể, một chuyện ám ảnh tôi nữa: Chính quyền phường bơm nước lên bán cho dân, nhưng nhà ai cũng cắn răng bỏ tiền đi xét nghiệm rồi khênh về cho mình một cái máy lọc nước “vô thiên lủng” chức năng. Hoá ra họ bán nước bẩn cho dân ăn. Và cũng chẳng một ai kiểm nghiệm xem cái máy lọc “nước đểu” do phường lọc (đểu) rồi nhân danh… người của nhà nước đổ vào vòi vặn đến bán cho từng nhà kia. Ai cũng bảo, máy nhà tao mới tốt. Rồi ai cũng leo lên mái nhà nhòm sang kinh thưa các loại máy lọc nước nhà hàng xóm mênh mông với niềm tin đau đáu: lọc nhà mình mới là xịn, nhất định không ung thư như ăn nước tương được. Song, sự thực thì có khi còn đau lòng và vô cảm chả kém gì vụ nước tương kia.
Mỗi lúc nghĩ đến những câu chuyện buồn kiểu như trên, tôi lại đặt câu hỏi đúng như chú em lái taxi quen của tôi, rằng: nếu tôi là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tôi sẽ… Con đường mà trong nhiều tháng ròng, hàng triệu người đi qua, ai cũng bịt mũi kinh tởm như đường Khương Đình. Tôi đã mấy lần định cho ôsin nhà tôi với mấy chú bán sức lao động ngồi bệ rạc lay lắt trên cây cầu bắc qua sông Tô Lịch mỗi người ba chục nghìn để họ lấy hót rác đi khênh đất về lấp những cái hố giết người giữa đường. Tôi, nếu được vận động lao động công ích, tôi san hai buổi là xong mấy trăm mét đường… tởm nhất Thủ đô ấy. Nhưng tôi và nhiều người cứ chờ đợi. Tháng này qua tháng khác, đông qua xuân lại về, sáng nào tráng mũi tráng miệng bằng khói xăng ùn tắc và sự vô lý khó tin của Thủ đô, tôi cũng lại thêm một lần hy vọng, sáng mai, thổn thức ngủ dậy, lại thêm một lần hy vọng con đường sẽ được trải nhựa. Ai ngờ, ngày qua ngày lại qua ngày, lá xanh rụng đã thành cây lá vàng, mà con đường vẫn cứ thế. Đến lúc tôi phải viết lên báo, VTV1 phải vào cuộc. Không lẽ nhà báo chúng tôi cứ phải đi nhắc nhở quanh năm như vậy ư? Mai lại có cái nắp cống không được đạy khiến trẻ con sa xuống suýt toi. Nay vẫn có cái phường bơm nước giếng khoan bẩn thỉu lên bán cho dân lành đánh chén. Mai lại có mấy ông chôn dây cáp điện, mấy chú sửa ống nước, mấy chú bưu chính viễn thông và chú vá đường làm đường mà kinh phí giót về nhỏ giọt gì gì đó – các chú đào đường lên rồi bỏ đó năm này qua năm khác. Nhà báo lại phải đi nhắc nhở rồi họ mới xắn tay áo lên vừa làm vừa… nín thở sợ công luận ư?
3.
Tôi nghĩ rằng, Hà Nội sẽ vĩnh viễn là một đại công trường ngổn ngang, bẩn thỉu ở những góc mà chúng ta chưa đưa bàn tay quản lý một cách nghiêm túc của mình vào. Vấn đề không phải Hà Nội đang làm nhiều công trình tiền tỷ quá, đang thai nghén để kiện toàn như Luân Đôn – Pari. Vẫn đề là sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu nghiêm túc trong suy nghĩ vì chất lượng sống của bà con mình kia đã khiến cho Thủ đô bị rơi vào tình trạng đại công trường khói bụi vĩnh viễn. Nếu tôi là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc đầu tiên của tôi là xem lại những băng hình nhà báo đã quay một cách rùng rợn về một con đường tuy vẫn tắc như cả chục năm nay nhưng giờ ổ voi ổ khủng long đến tang thương. Nước vũng vĩnh té lên mặt bà con mỗi lúc xe đại xa đi qua, giữa lúc Hà Nội đang nắng trảng ba bảy độ xê. Rồi chúng ta cùng ngồi lại: đường đang nhẵn, mấy tháng nay bị bới, bị phụt nước thành ao hồ đến nỗi ôtô con đi qua còn sợ… lật như thế, lỗi do ai? Do thằng đào đường, ai ký giấy cho nó đào đường hay là nó thích đào chỗ nào thì cứ tự tiện vác cuốc xẻng ra mà đào? Thế nó đào lăng nhăng ra rồi, cơ quan quản lý đường là ai? Nó đào đường để làm gì, cơ quan chủ quản của nó là thằng Nước, Điện, Viễn Thông, Giao Thông… hay chỉ là một thằng rồ thích vác cuốc bới dúi tìm don?
Quy trách nhiệm được quá đi chứ. Một câu hỏi lớn hơn: chính quyền phường Khương Đình hay Kim Giang gì đó, các vị có Bí thư Đảng uỷ, có Chủ tịch và cả hệ thống chính quyền, các vị đã bao giờ kiến nghị lên cấp trên là phải làm lại đường cho dân chưa? Kiến nghị không hiệu quả các vị đã tìm cách gì để nó hiệu quả hơn (ví dụ như vận động tôi – nhà báo – công dân của Phường đi vác xà beng cuốc xẻng ra san lấp đường) chưa? Tôi thấy phong trào làm đường ở vùng núi tốt lắm, cả bản đi làm đường, cả bản khiêng xe cho cán bộ khỏi ba-ti-nê mà chả đòi hỏi gì. Nếu được trả lời câu hỏi “nếu tôi là Chủ tịch…”, tôi sẽ cực lực công kích những cán bộ cơ sở đã để mặc cho con đường biến thành hang thành hốc kia, sự thờ ơ của đồng chí đã làm cho cả vạn triệu lượt người nhục nhằn vì cái nút cổ chai kinh tởm kia.
Gì thì gì, các nhà báo chúng tôi đã húc đầu xuống vũng nước toé loe và mù mịt bụi, mù mịt khói xăng của đường Khương Đình – Kim Giang để “nhắc nhở” các đồng chí nào đó tá hoả đi san lấp lại mặt đường. Sao các đồng chí vắt chân lên cổ để làm vì sợ báo chí thế, mà lại làm với tốc độ nhanh thế? Tôi đã từng tưởng có gì đó tuyệt vọng, tưởng các đồng chí đã bất lực vì đã cố làm lại mặt đường ngõ hầu “sửa sang” cho chất lượng cuộc sống của hàng vạn đồng bào rồi. Tôi chưa kịp nhỏ nước mắt thương “quan phụ mẫu” mất ăn mất ngủ vì dân như các đồng chí. Thì bỗng nước mắt vì khói bụi, vì bùn bắn vào mặt ở ngay sát nút Ngã Tư Sở hùng tráng của tôi đã biến thành bọt mép sùi ra bất bình: vẫn các đồng chí, vì sợ báo chí, các đồng chí “san ủi mặt đường” có một đêm là xong! Hoá ra, trước đây các đồng chí đã mặc kệ. Đã không ai thúc các đồng chí “muốn sống đem vôi quét trả đền”. Bài học quản lý đau lòng. Con đường kinh tởm của tôi dẫu đã kết thúc có hậu một tí một tí. Song, tôi vẫn không cảm ơn đồng chí. Vì rõ ràng đồng chí triển khai làm nhẵn (bù lại như cũ cho) mặt đường vì bị thúc vào đít, bị “đánh” vào cái ghế dễ lung lay do lỗi vô cảm - thiếu trách nhiệm của đồng chí kia.
Và, Hà Nội sẽ còn tiếp tục là một đại công trường vĩnh viễn, nếu như chúng ta vẫn chung sống với sự vô trách nhiệm kiểu như ở đường Khương Đình nhà tôi. Một con đường, những khu chợ như chuồng chồ, nguồn nước, nguồn điện và nước tương bẩn, tắc đường “vô thiên lủng” - tất cả những điều đó, dần dà làm chất lượng cuộc sống của nhiều bộ phận cư dân Hà Nội quả thấp, quá “ổ chuột”. Điều này làm ảnh hưởng đến nỗ lực yêu thương “Trái tim hồng Thủ đô” của nhiều bộ phận người. Nếu tôi là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tôi sẽ vô cùng đau đớn vì cái “tâm lý” thiếu tích cực không đáng có này. Chỉ một sự nghiêm khắc, ta gọt được nhà cao tầng trái phép, chỉ một sự nghiêm khắc, ta tẩy chay bọn nước tương giết chết đồng loại. Tôi chờ đợi những sự chuyên nghiệp, những sự nghiêm khắc tiếp theo. Sống mãi trong sự vô lối của những kẻ kiểu như lũ đaò đường, tôi sợ tôi và con cháu tôi dần dà cũng sẽ… nhúng từng ngón tay ngón chân vào sự vô lối ấy./.
(Tạm hết phần thổn thức về tắc đường và những vô lối trên đường phố Hà Nội)

Nhật ký của người thổn thức (chương I- khúc3)Nhật ký của người thổn thức (chương II)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28