Nhật ký của người thổn thức (chương II)
Wednesday, September 5, 2007 4:18:23 PM
Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Chương II:
Tôi kêu gọi lương tâm của lũ… tương cà mắm muối
Đến nay, ít nhất chúng ta đã phát hiện 82 mẫu nước tương có chất gây ung thư, đây dĩ nhiên, chưa phải là con số cuối cùng. Và 82 cái mẫu này đã và sẽ làm bao nhiêu người chịu hậu quả của chất gây ung thư? Tôi nghĩ, Thượng Đế cũng chả thống kê được. Và phép mạng đổi mạng của Bao Công không thể thực thi trong phi vụ nước tương bất lương này. Thôi thì già như tôi, ăn nước tương có chất gây ung thư ba chục năm giữa đời rồi, ăn thêm bảy trăm ngày nữa cũng vẫn… sống. Chỉ thử hỏi, bảy trăm ngày qua, có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra và bố mẹ chúng vẫn thương yêu bón chất gây ung thư vào miệng các thiên thần nhỏ bé?
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Chương II:
Tôi kêu gọi lương tâm của lũ… tương cà mắm muối
Đến nay, ít nhất chúng ta đã phát hiện 82 mẫu nước tương có chất gây ung thư, đây dĩ nhiên, chưa phải là con số cuối cùng. Và 82 cái mẫu này đã và sẽ làm bao nhiêu người chịu hậu quả của chất gây ung thư? Tôi nghĩ, Thượng Đế cũng chả thống kê được. Và phép mạng đổi mạng của Bao Công không thể thực thi trong phi vụ nước tương bất lương này. Thôi thì già như tôi, ăn nước tương có chất gây ung thư ba chục năm giữa đời rồi, ăn thêm bảy trăm ngày nữa cũng vẫn… sống. Chỉ thử hỏi, bảy trăm ngày qua, có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra và bố mẹ chúng vẫn thương yêu bón chất gây ung thư vào miệng các thiên thần nhỏ bé?
Bọn trẻ con trong xóm tôi dạo này bắt đầu rủ rỉ với nhau: tivi nhà bọn mình lại bắt đầu suốt ngày chỉ nước tương, nước tương mãi mà không chán. Lúc nào cũng nước tương, nước tương! - một đứa phụ hoạ. Bố mẹ ông bà chúng thì hễ nghe đến hai chữ nước tương là đồng loạt… “văng tục”. Tục tĩu nhẹ thôi, trí thức ai lại tục quá. Kiểu như: “Cha sư bố nó, biết ăn cái gì để sống làm người đây cơ chứ. Ai đời lại kiểm tra hai mươi hai mẫu mà mười sáu mẫu vi phạm có chứa độc tố gây ung thư (3-MCPD). Hoa quả ung thư, nguồn nước gây ung thư, sầu riêng ung thư, giờ đến lũ tương cà cũng ung thư. Chết tiệt!”. Đám trẻ vẫn hay thắc mắc kiểu ấy. Độ trước, chúng bảo, tivi nhà bọn mình suốt ngày khủng bố, khủng bố. Suốt ngày cúm gia cầm, cúm gia cầm, mà các bác bây giờ ác lắm, con gà rõ đẹp, vặn cánh đốt chết quằn quại. Đốt khói um cả tivi. Thằng bé mới học được hai chữ quằn quại trong đĩa hài, nó vặn người phát âm hai chữ quằn quại khoái chá đến… loằn quằn quại. Con tôi bốn tuổi, hỏi: trùm khủng bố là gì hả bố? Mẹ nó giải thích: trùm khủng bố là anh của trùm nhí nhố. Trong giấc mơ của bé Minh Anh, cháu tuổi gà, thích gà con, cháu toàn khóc thương lũ gà vịt bị vặn chân ném vào lửa quằn quại, tôi đành bảo: lũ gà ấy bị trừng phạt là bởi “chú gà mơ/ đi chơi không hỏi bà/ mải chơi quá tối cũng không về nhà/ mẹ ngóng trông/bà mất công/mơ kia thật là hư…” (lời bài hát trẻ em).
Vụ nước tương, tôi quan sát, lúc đầu bọn trẻ không biết nước tương là nước gì. Vì người Hà Nội họ gọi là mắm ma-ghi hay là xì-dầu gì đó, chứ có ai gọi là nước tương đâu. Tôi già đời thế này mà cũng chửa biết nước tương là cái nước mình hay đánh chén ở quán xá. Thế mà các phương tiện thông tin đại chúng cứ ra rả, cứ tưởng ai cũng là người Nam Bộ miệt vườn tuốt, “nước tương, nước tương, suốt ngày chỉ nước tương” (như lời thở than của đám trẻ). Dần dà, tivi phân tích kỹ càng và liên tục quá, bọn trẻ nhầng nhầng mới lờ mờ hiểu “nước tương” là thứ bọn chúng vẫn ăn. “Hoá ra nó là một con ma” - thằng Bốp kết luận tự tin, vì bố nó căm phẫn nước tương quá mới dọa nó rằng trong nước tương chứa toàn đầu lâu xương sọ. Từ bấy cả đám trẻ rầu rĩ, rủ rỉ với nhau về nước tương suốt. Mắm ma-ghi có mùi rất lạ, trẻ con đứa nào cũng thích. Hồi bao cấp, tôi ăn cơm chỉ chan độc một thứ đen sậm mỡ màng, ấy là ma-ghi. Sau này, mẹ tôi sợ tôi ăn… tốn kém quá, cứ dọa, mắm ma-ghi, người ta làm từ lông gà lông vịt, từ chuột chết chó chết, cộng với giun đất ngâm trong chum. Thằng em tôi rất hãi, nhưng tôi thì vẫn… bữa nào cũng chan tưới ầm ầm. Ôn nghèo kể khổ một tí, lại càng thương, bọn trẻ bây giờ, trong đại họa nước tương gây ung thư, ngồi mâm cơm, đụng đũa vào món gì, Bốp cũng thắc mắc: cái này có chứa… nước tương không mẹ? Nước tương ăn là ung thư, là ngủ một giấc dậy thấy đầu mình lìa khỏi cổ đấy, bố ạ.
Việt Nam giờ đã phát hiện ít nhất 82 mẫu nước tương có hàm lượng chất gây ung thư đáng sợ kia. Phát lộ ở Sài Gòn, giờ nhiều tỉnh thành thi nhau xét nghiệm, và xét quả nào tòi ra chất gây ung thư quả ấy. Nghĩ thương đám trẻ như chim sợ cành cong, gắp miếng gì cũng tần ngần sợ… cụt đầu chết ngỏm (bố thằng Bốp dọa thế). Nghĩ lại thương những người đã và đang chết vì ung thư của chúng ta. Trong cái sự về chầu Diêm Vương của họ, có một phần lỗi của tôi, của bạn nữa đấy. Lỗi là chúng ta đang chấp nhận cho một số kẻ thiếu lương tâm và cực kỳ vô lối trong việc tham gia cung ứng và kiểm định đồ ăn thức uống cho cơ thể chúng ta, cho bố mẹ và con cháu chúng ta. Bệnh từ miệng vô, họa từ miệng ra. Tôi ăn nước tương thì tôi mắc bệnh; còn nếu tôi nói toạc bản chất sâu xa của cái lỗ hổng khổng lồ trong quy trình đưa nước tương an toàn vào miệng chúng ta kia thì tôi dễ… rước họa lắm. Là bởi vì lỗ hổng quá lớn và mang tính hệ thống quá rõ. Dường như người ta tìm cách kỷ luật ông cán bộ Y tế, ông doanh nghiệp nào đó để xoa dịu dư luận hơn là “diệt cỏ phải diệt tận gốc”.
Báo chí đưa tin, lỗi là do ông Chánh thanh tra sở y tế nọ đã ém nhẹm thông tin về 30 cơ sở sản xuất nước tương chứa độc tố (bị phát hiện trong quá trình cơ quan chức năng chính thức đi xét nghiệm kiểm tra hẳn hoi) trong các năm 2005-2006-2007. Trời ạ, từ năm 2005 đến giờ phút tôi viết những dòng này là khoảng 700 ngày đã trôi qua, biết là có 30 cơ sở đã đang và sẽ đem hàng triệu triệu chai nước tương có chất độc chết người thả vào miệng hàng triệu triệu lượt người Việt Nam ta, mà các vị có thể giấu giếm được ư? Tất nhiên, giấu diếm theo lối “ngậm miệng ăn tiền”, thì các vị cũng có cái lý của các vị. Cái lý của lũ kẻ cắp, của những súc vật ăn thịt đồng loại.
(Mở ngoặc: nghe đồn, “thằng” sản xuất nọ nó bị Tây người ta xét nghiệm ra có chất độc, anh-te-nét đưa lên mãi rồi ở ta nghe sốt ruột quá mới bèn thành lập ban ngành đi kiểm tra và phát hiện. Nội trong cái vụ “đi sau thời đại” này đã đủ lương tâm người tử tế đau như cứa xé. Ngu thì phải “ăn bẩn” thôi. Chúng ta đã bị người ta thả thứ bẩn thỉu, chết người kia vào miệng mình bao nhiêu năm rồi nhỉ? Và tiếp sau đây, còn món ăn khoái khẩu mà ngày nào mình cũng chan cũng húp, cũng hiếu đễ dâng lên cho mẹ cha, thương mến bón cho con cháu mình ăn lại tiếp tục phát hiện có chất gây ung thư không? Ai mà biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, cứ xui nhau ăn những thứ doanh nghiệp họ đem bán không qua kiểm nghiệm giám sát đến đầu đến đũa như thế này, thì dĩ nhiên là “bệnh sẽ tiếp tục từ miệng vô” rồi).
Trở lại vụ xét nghiệm nước tương, giả dụ bây giờ các vị có bắt tất cả những người giấu diếm thông tin về nước tương có chất gây ung thư để “đi đêm” với doanh nghiệp kia phải đi tù, hoặc bị xử tử thì cũng chả giải quyết vấn đề gì nữa. Bởi giết người, dĩ nhiên, như kiểu xét xử của Bao Công, thì phải đền bằng… mạng người. Giả sử ai ăn nước tương cũng chết. Liệu chúng ta giết hết đám sản xuất, lũ giấu nhẹm thông tin về chất độc giết người kia, thì có đủ cơ số “mạng người” để “đền” cho những người đã và sẽ chết vì ung thư do ăn tương bẩn? Chắc chắn không đủ. Chai nước tương nào được bán ra, cũng là để ăn. Tương thì dĩ nhiên là chúng ta chan tưới để ăn chung, mỗi người chấm mút một tí, 700 ngày qua, 30 cơ sở bị phát hiện sản xuất nước tương có chứa chất gây ung thư (được bưng bít thông tin cho tiếp tục.. tăng năng suất), họ đã tiếp tục bán ra bao nhiêu lọ nước tương, có bao nhiêu lượt triệu người ăn và hưởng thụ độc tố? Đến nay, ít nhất chúng ta đã phát hiện 82 mẫu nước tương có chất gây ung thư, đây dĩ nhiên, chưa phải là con số cuối cùng. Và 82 cái mẫu này đã và sẽ làm bao nhiêu người chịu hậu quả của chất gây ung thư? Tôi nghĩ, Thượng Đế cũng chả thống kê được. Và phép mạng đổi mạng của Bao Công không thể thực thi trong phi vụ nước tương bất lương này.
Tôi chỉ thắc mắc: cái đoàn thanh tra, cái ban xét nghiệm, cái lãnh đạo y tế biết mấy chục cơ sở với nhiều triệu chai nước tương tiêm độc vào miệng, vào bụng đông đảo đồng bào mình kia họ có lương tâm không? Tôi nghĩ, đi xét nghiệm xong, công bố kết quả xong, họ về nhà họ sẽ không ăn nước tương, không cho người thân của họ ăn nước tương nữa. Còn tôi và tám mươi triệu đồng bào của họ thì họ bỏ mặc, tiếp tục đánh chén suốt mấy trăm ngày kể từ đó.
Thôi thì già như tôi, ăn nước tương có chất gây ung thư ba chục năm giữa đời rồi, ăn thêm bảy trăm ngày nữa cũng vẫn… sống. Chỉ thử hỏi, bảy trăm ngày qua, có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra và bố mẹ chúng vẫn thương yêu bón chất gây ung thư vào miệng các thiên thần nhỏ bé? Sở Y tế TP HCM, bị công luận lên án quá, mới giả vờ đánh bài ngửa cho thanh tra vào đưa ra kết luận. Vài ông bị bắt tận tay day tận trán… táng tận lương tâm. Những động thái ấy giống như khi chiếc đò không giấy phép, không phao cứu sinh, không đăng kiểm, do một ông già lụ khụ nhiều thập kỷ vẫn đưa đón học sinh qua sông, lúc mấy chục cháu bị chết oan vì nước dữ, chúng ta mới đi khởi tố ông già tội nghiệp ấy. Rồi tiếp sau đó, lại có anh thanh niên thất học khác chở thuyền máy qua nhiều tỉnh, “rước” khách và trâu bò chó lợn tật tật lên thuyền thu “cước phí” kiếm ăn, lúc nó ùm một cái chết cả vợ anh ta và 19 người khác, chúng ta mới bắt giam anh chàng sống sót, mới oán trách cảnh sát – thanh tra giao thông thuỷ của ba tỉnh có sông Đà chạy qua.
Tôi suốt đời không biết mặt, chả anh em họ hàng gì với các đồng chí bị khiển tranh kia, nên các vị đem bắn các đồng chí ấy, tôi thấy vẫn như vậy mà thôi. Vấn đề là cái chết không đáng có của những người xấu số (kể cả người ốm o vì ăn chất gây ung thư trong nước tương hiện nay) đã và sẽ trở thành sự thật. Tại sao chúng ta không quản lý, rà soát để không xảy ra những vụ vỡ ổ con chuồn chuồn như vừa qua? Nếu rà soát, tôi nghĩ, hầu hết đám thuyền ở chốn quê, mạn ngược, đều chẳng có phao cứu sinh, chả có ai kiểm tra kiểm nghiệm gì. Còn hàng trăm loại thực phẩm chúng ta đã và sẽ phát hiện ra có chứa chất độc, không lẽ cứ chờ “xì-căng-đan” kiểu nước tương rồi thì mới quy trách nhiệm, bóc tách trách nhiệm, và xử lý kỷ luận một ai đó cho an lòng dư luận?
Có quá nhiều vấn đề cần quản lý và giám sát gắt gao, thì chúng ta đã hầu như bỏ mặc. Đã chỉ làm một cách hình thức với những lỗ hổng mà trẻ lên ba nó cũng biết. Lương tâm chúng ta không có răng ở chỗ ấy. Tôi không bênh mấy đồng chí đang chịu búa rừu dư luận do có biểu hiện “đi đêm” với doanh nghiệp để ém nhẹm thông tin về nước tương tưới độc tố vào mồm đồng bào mình kia. Song, tôi nghĩ, thay vì chỉ trích đồng chí cho tốn giấy mực, chúng ta hãy bàn kế làm sao cho giấc mơ của bé Minh Anh không có con gà bị ném quằn quại trong lửa, của thằng Bốp không có cảnh bạn nó ăn nước tương rồi ngủ mơ thấy đầu mình lìa khỏi cổ. Nỗi ám ảnh thực phẩm bẩn đã ám ảnh tất cả chúng tôi, thưa các nhà quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thưa các nhà sản xuất đang rêu rao làm “dân giàu nước mạnh”. Nhiều người ra chợ mà tần ngần, không biết tin vào ai, bấu víu vào ai trong khát vọng không rước độc tố về… giết chết cả nhà mình một cách dần mòn.
Phải có lương tâm chứ, các đồng chí. Tôi ang áng khoảng độ 20 đồng chí đi kiểm tra một mẫu nước tương, thế mà kiểm tra ba mươi mẫu đã đích thị có chất gây ung thư, hàng trăm người trong cuộc có thể kê cao gối ngủ mấy năm qua khi biết đồng bào mình đang bị giết hại dần dần ư? Chỉ có đồng chí Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trong vụ giấu nhẹm, thế ai đã bịt miệng hàng trăm đồng chí trong đoàn kiểm tra? Hơn nữa, ba mươi cơ sở sản xuất là ba mươi ông bà quản lý, hàng nghìn công nhân và ban bệ, các vị bị tống đạt quyết định là sản xuất nước tương có chất gây chết người, rõ ràng các vị đã hơn một lần sợ bị phá sản và bị truy tố vì làm ăn đểu giả. Cho nên, không thể nói các vị không biết hàng triệu triệu người đang bị các vị cõng dần, khênh dần đến giá treo cổ và cỗ quan tài. Các vị không có lương tâm à? Tôi nghĩ, chắc chắn, các vị đã không ăn nước tương các vị sản xuất, và chắc chắn các vị không có lương tâm. Hoặc lương tâm của các vị không có răng, hoặc có răng nhưng không biết cắn rứt.
Một phép tính sơ sơ như thế, để thấy, ít nhất, xã hội ta phải có khoảng một nghìn người không có lương tâm thì nay mới có vụ “vỡ ổ con chuồn chuồn” mang tên nước tương này. Có người nói không ngoa rằng: đám sản xuất nước tương có độc tố, họ chỉ có nhiệm vụ kiếm ăn, vơ vét cho đầy túi tham của họ. Họ bán gì là quyền của họ. Vấn đề là các “quan phụ mẫu” bảo vệ an toàn cho các cái miệng ăn (Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, ngành y tế), các vị phải quản lý được đám kinh doanh bất lương kia. Phải cấm sản xuất, phải xử phạt, phải bỏ tù - nếu cần. Luật pháp về điều này chúng ta đã có. Cây gậy đã có, chỉ tiếc rằng, có một số vị đã trót ăn “củ cà rốt” của doanh nghiệp nên bỏ quên “cây gậy” ở đâu đó?
Các vị quên rằng, các vị được nhà nước và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ: doanh nghiệp, “chúng nó” bán cái gì, phải được kiểm nghiệm, cấp phép, phải giám sát nó cho đến khi người tiêu dùng mến thương của chúng ta bỏ chai nước tương vào làn đi chợ, về dựng ở góc mâm nhà họ. Nếu không làm được việc đó, thì xã hội bầu ra các vị, cắt cử công việc cho các vị làm, trả lương cho các vị bằng tiền thuế của dân - để làm gì? Làm phỗng à? Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận là Bộ có lỗi trong vụ này. Tôi biết, đồng chí nói, cũng như phân tích ở trên, là để làm dịu dư luận thôi; chứ mà, tôi nghĩ: chúng ta có lỗi trong vụ này một cách có hệ thống. Đồng chí mà nhận lỗi về Bộ mình, thì nhiều cơ quan liên quan khác cũng phải nhận, đồng chí ạ. Chứ bây giờ, hoa quả ướp tẩm hoá chất tràn lan, đồ chơi độc hại xâm hại các cháu nhỏ, rau quả sản xuất trong nước liên tục tưới thuốc sâu vào dạ dày bà con phải đi cấp cứu ầm ầm, phường chúng tôi ở, cán bộ thiết lập đường ống rồi bơm nước giếng khoan bẩn thỉu lên bán cho dân ăn như ăn… nước sạch… - ai quản lý? Chúng ta có quá đủ quy định và chế tài cụ thể để quản lý; nhưng ai giám sát, ai thực thi cho đến đầu đến đũa? Và, mỗi khi có một xì-căng-đan kiểu như nước tương, chúng ta mới lại bàn tính xem lỗi thuộc về ai, mới đem nhau ra xử lý. Không thể kêu gọi lương tâm của kẻ cắp, của những kẻ trục lợi trong việc sản xuất và tiếp tay cho lưu hành nước tương có chứa chất gây ung thư kia được. Nhưng, tôi vẫn ám ảnh một câu hỏi: thế lương tâm của chúng ta để đâu, trong ngần ấy lỗ hổng và ngần ấy sự bưng bít?
Quê xứ Đoài nhà tôi có câu: thằng ấy bị mắng như chan tương đổ mẻ vào mặt ấy, ý là nó bị mắng té tát, mắng sát phạt. Và không cãi được câu nào. Giờ, tôi thấy nhiều vị, nhiều cơ sở chường mặt lên báo, lên tivi trong vụ nước tương - đúng là bị công kích như “chan tương đổ mẻ” vào mặt ấy. Tương quê tôi nhà nào cũng tự ướp ủ bằng nông sản trồng ngoài ruộng nhà mình, úp cái bồ kề bằng mo cau nhà mình lên rồi tự tay những người đàn bà múc tương bằng gáo dừa ra, tự kho cá rô đồng do người đàn ông trong nhà đi cày bắt được. Họ ăn với nhau. Tương quê tôi nó khác nước tương mà chúng ta đang nói cả về sự tử tế và về lương tâm. Tương cà mắm muối là thứ ăn dân dã, quê mùa, tương ở quê chan đầy trong bát tộ, trong vại cà pháo cà ghém để trở thành món tương cà quyến rũ. Ghém ngâm tương, ngọt như đường - đấy là câu nói mến thương về ẩm thực tương cà quê tôi. Đôi khi tương cà bị coi rẻ, bọn chúng bị tôi lãng quên đã chục năm nay. Bỗng dưng, hôm nay, nghe đứa trẻ lên năm kể về giấc mơ ăn nước tương xong bị cụt đầu tức khắc, tôi muốn kêu gọi lương tâm của lũ tương cà nơi thôn ổ. Tương cà thôn ổ và 82 mẫu nước tương có chứa chất gây ung thư làm triệu triệu người ăn phải kia ơi, cùng họ hàng nhà tương cà mắm muối với nhau, thử khêu gợi tình máu mủ tương cà một chút được không? Thử nhắc nhở lương tâm của nhà sản xuất và nhà kiểm nghiệm, quản lý, xử lý tương cà một chút được không?
Tương cà mà có lương tâm, lương tâm của nó mà có răng cắn rứt kẽo kẹt, thì có khi hàng nghìn ngày qua, triệu triệu lượt cái miệng của Con Rồng Cháu Tiên nhà chúng ta không bị tưới nước tương có chất giết người vào tuột trong… lục phủ ngũ tạng. Tưới một cách tàn nhẫn, tàn nhẫn đến kinh thiên. Sau nước tương, là xì-căng-đan về độc tố trong rau quả, thực phẩm, đồ chơi, hàng hoá nào nữa đây? Thôi đành phó mặc cho nhà văn La Quán Trung, nói theo kiểu Tam Quốc truyện, rằng: “Hạ hồi phân giải”.
(còn nữa)












