Nhật ký của người thổn thức (chương III- Khúc 3+4)
Monday, September 10, 2007 2:31:51 PM
Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Chương III:
Nếu tôi… không phải là tôi
Khúc 3: Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây…
Gần chục năm nay, người ta đào đường, và làm đường với tốc độ rùa bò ở Quốc lộ 32 nối từ Hà Nội lên thị xã Sơn Tây, dài chỉ 32 km. Sơn Tây là một trong những cái thị xã cổ kính, lại vinh dự được gần thủ đô Hà Nội nhất trong cả nước. Song, mấy năm qua, đường Hà Nội - Sơn Tây đã được phong thêm cái kỷ lục u buồn nữa: đường cửa ngõ thủ đô mà xấu nhất, xe cộ đi lại chậm nhất, nhiều tai nạn nhất Việt Nam.
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Chương III:
Nếu tôi… không phải là tôi
Khúc 3: Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây…
Gần chục năm nay, người ta đào đường, và làm đường với tốc độ rùa bò ở Quốc lộ 32 nối từ Hà Nội lên thị xã Sơn Tây, dài chỉ 32 km. Sơn Tây là một trong những cái thị xã cổ kính, lại vinh dự được gần thủ đô Hà Nội nhất trong cả nước. Song, mấy năm qua, đường Hà Nội - Sơn Tây đã được phong thêm cái kỷ lục u buồn nữa: đường cửa ngõ thủ đô mà xấu nhất, xe cộ đi lại chậm nhất, nhiều tai nạn nhất Việt Nam.
1.
Tôi vô tình chụp một bức ảnh buồn khi ngồi trên taxi bật máy lạnh vù vù và xót thương cho bà con mình phải chịu trận con đường cả nghìn ngày qua. Con đường bé và bụi đến mức hàng quán phủ mờ trong sương khói. Những cái hố sâu hun hút chiếm mất nửa già con đường, không có biển báo hay ít ra là một cụm lá màu xanh cắm lên đề phòng hiểm hoạ. Khi mưa, hố bom kia biến thành những cái ao tử thần, có thể chìm vài cái ôtô con dưới đó được. Và, những chiếc xe bus nhả khói đen kịt, đi như hung thần, xe đi bồng bềnh như đi trên mây, bởi nó phải kiễng bốn bánh, khặc khừ chồm qua đi qua những ổ khủng long hãi hùng.
Gần chục năm nay, người ta đào đường, và làm đường với tốc độ rùa bò ở Quốc lộ 32 nối từ Hà Nội lên thị xã Sơn Tây, dài chỉ 32 km. Sơn Tây là một trong những cái thị xã cổ kính, lại vinh dự được gần thủ đô Hà Nội nhất trong cả nước. Song, mấy năm qua, đường Hà Nội - Sơn Tây đã được phong thêm cái kỷ lục u buồn nữa: đường cửa ngõ thủ đô mà xấu nhất, xe cộ đi lại chậm nhất, nhiều tai nạn nhất Việt Nam. Nắng bụi nhất, còn mưa thì ngập như sông hồ tuốt tuột. Hàng vạn người vẫn phải kiếm ăn, vẫn phải đi lại trên con đường này hằng ngày. Những chuyến xe bus kế cận vẫn mất 3 tiếng đồng hồ để đi được hơn ba chục cây số. Tôi làm báo phụ trách thông tin ở những vùng núi cao nhất Việt Nam đã 10 năm; nhưng so ra, ngồi xe bus trên QL 32 đoạn này còn đáng sợ hơn việc vượt đèo Tây Bắc cả chục lần. Xe bus không có kính, chú em lơ xe bịt khẩu trang thu tiền, tóc chú và tóc khổ khách của chú đều bị nhuộm vàng ruộm. Những người chưa say xe bao giờ, ngồi lên cỗ xe này, vẫn cứ nôn oẹ như thường.
2.
Tai hoạ và vô lý ở chỗ: Sơn Tây cách Hà Nội có hơn ba chục cây số, dài bằng từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài, mà cách trở như… hai thế giới. Chỉ bởi con đường với mấy “bố” doanh nghiệp dở dói ra rồi hành hạ dân lành. Sự vô lối! Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, tôi sẽ cảm thấy ngượng vì tỉnh nhà lại có một con đường làm chất lượng cuộc sống của hàng vạn vạn người tham gia giao thông mỗi ngày bị giảm đến thảm hại kia. Đó là một sự vô lý không đáng để chúng ta cùng phải bắt bà con mình chịu trận thâm niên đến vậy. Tôi cũng nói thẳng, tôi đi taxi dọc QL 32 để nghe xem những lời miêu tả đầy bất bình và mỉa mai về một con đường tởm lợm của người dọc tuyến QL 32 Hà Nội - Sơn Tây có đúng sự thật không, chứ từ khi đường Cao tốc Láng Hoà Lạc thông xe, không có cớ gì để tôi phải đi con đường này nữa.
Nhà báo - nhiếp ảnh gia Lê Anh Dũng, bạn tôi, đã có một phóng sự ảnh toát mồ hôi hột về con đường khúc này, con đường bụi bẩn và ngập ngụa đến khó tin ở sát nách thủ đô, đăng trên báo điện tử Việt Nam Nét, địa chỉ: http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/06/703800/. Tôi thấy ngượng với anh và đồng nghiệp, bởi tôi là người xứ Đoài. Một người bạn ngoại quốc hỏi tôi: quê anh cách Hà Nội mấy giờ xe chạy, tôi bảo, khoảng 3 giờ đi liên tục, đi được đoạn đường là khoảng 35km. Anh Tây nghe xong mà giật mình đánh rơi cái chén như kiểu cái hôm sấm chớp Lưu Bị luận anh hùng với Tào Tháo ấy.
Điều đau lòng ở chỗ: nghe nói dăm năm nữa, con đường này mới thoát khỏi đại hoạ. Tại sao lại thế nhỉ? Hầu hết những người có tiền đã chọn cách đi Hà Nội - Sơn Tây (và ngược lại) bằng đường Cao tốc Láng Hoà Lạc, có thể là xa gần gấp đôi về độ dài đường đi, nhưng vẫn… nhanh hơn. Và, cái lối “đường dài anh cứ đi vòng cho xa” ấy đã bị quá tải nghiêm trọng. Với lòng chán nản con đường ổ voi mang tên QL 32 này, có lẽ con đường đã bị bỏ hoang từ lâu, nếu như không có những con người buộc phải đi con đường ấy (mà không thể là đường Cao tốc Láng – Hoà Lạc). Họ là hàng vạn người gồng gánh xe thồ buôn thúng bán bưng quê tôi. Họ có câu slogan rất hay “khi đi chào cờ, khi về hoan hô”, rằng họ ở cửa ngõ phía Tây thủ đô, sáng sớm mặt trời nhô lên từ phía thủ đô (phía Đông), họ đã phải đi về phương ấy, tay giơ trước trán che ánh mặt trời còn ngái ngủ đã tinh nghịch xói vào mắt. Chiều về, muỗi dĩn dâng mình rạch ngược theo phía mặt trời lặn đằng Tây, bà con của tôi lại lóc cóc đạp xe từ thủ đô về phía mặt trời lặn, vừa đi vừa giờ tay đập muỗi đồm độp như là… hoan hô. Họ cứ nhẫn nại đi, và nguyền rủa con đường.
Bà con các huyện - thị: Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây (nơi con đường đi qua)…, hàng vạn người vẫn phải nhò ra đường, tham gia giao thông trên QL 32 đoạn này, chứ biết làm sao. Thế là hai công ty xe bus kế cận kia, họ vẫn phải nhì nhằng hoạt động trên tuyến đường xe bus xấu nhất Việt Nam này. Họ không thể đổi tuyến sang đường Cao tốc được, là vì tuyến ấy đi qua ruộng đồng thì làm gì có khách, làm gì có trạm tuyến. Thế là khách làm khổ nhà xe. Rồi đến lượt nhà xe không mở tuyến ở đường Cao tốc Láng Hoà Lạc, nhà xe quay lại làm khổ khách muốn đi tuyến đường bên kia. Tóm lại, công dân Sơn Tây, không có sự lựa chọn nào khác, lỵ sở của thị xã cách thủ đô Hà Nội hơn ba chục cây số, nhưng hoặc là họ phải tự đi xe môtô 60km đường vòng, hoặc là đi 3 tiếng trên xe bus kinh hoàng, hoặc là đi taxi mất hơn 300 nghìn qua đường Cao tốc (xin thưa, ở thị xã Sơn Tây, giờ đã có mấy hãng taxi hoạt động rồi, chứ có ao tù nước đọng gì đâu). Sự vô lý không chỉ gây hao tiền tốn của, gây khổ sở cho cả vạn người, mà hơn thế, nó gây một tâm lý ức chế, và thiếu niềm tin vào những người mà lẽ ra họ có thể tháo cho bà con khối “ách tắc” thiên nan vấn nọ.
3.
Sự vô lý kéo dài trong nhiều năm. Khi lãnh đạo tỉnh Hà Tây và đơn vị hữu quan chưa bao giờ nghĩ rằng phải tháo gỡ điều này, thì các chú lái xe bus đã tìm ra con đường kiếm ăn mới, chúng cứ gom đủ khách rồi hô to: ai thích đi đường cao tốc nào? Ai chả thích đi con đường êm ru thay vì nhảy nhô nhảy nhào đến lồng ruột như đi trên mây dọc QL 32. 90% bà con bèn giơ tay đi đường cao tốc. Còn 10%, vì nhà ở khúc nào đó dọc con đường đau khổ kia, nên dù rất buồn bã khi sắp sửa lồng lộn ruột gan vì con đường dành cho người nghèo đó, song họ không thể đi vòng được. Nhà xe xin lỗi 10% số vị khách xuống đi xe khác, rồi thu của 90% số khách còn lại mỗi người thêm 5.000 VNĐ nữa là 15.000 VNĐ/người (giá vé chính thống ở tuyến đường “cho người nghèo” là 10.000 VNĐ/người). Họ giải thích: đó là tiền thêm xăng (đường xa gần gấp đôi), thêm vé cầu phà (trạm thu phí trên đường Cao tốc, tuyến bên QL 32 không có trạm), rồi quay đầu đi đường xịn.
Ngày nào cũng có hàng chục chuyến xe đi kiểu “chợ đen”, rất là tiểu nông như thế. Tôi rất ngượng khi thấy có những chuyến xe thế này. Không phải là vì tôi thay mặt bà con mình để xót tiền túi bỏ ra thêm. Mà là tôi buồn bởi cái lý trớ trêu trong quản lý nhà nước: nhu cầu có thật mà người quản lý không mở tuyến, quan liêu đến thế là cùng! Tôi còn ngượng hơn là: người thân của mình đã quá buồn bã khi nhìn con đường bị vày vò bao năm, mà tôi chả có cách gì giúp họ được. Chỉ biết rằng, họ không xứng đáng bị đối xử như thế.
Mấy năm qua (và con mấy năm nữa), vì con đường chầy bửa mang tên QL 32 Sơn Tây – Hà Nội kia, bao nhiêu người đã chết oan uống vì tai nạn giao thông trên ao hồ và ruộng cày mang tên quốc lộ? Bao nhiêu lít xăng đã bị đốt mất bởi quá nhiều người buộc phải đi con đường xa gấp đôi kia? Bao nhiêu khói bụi phủ lên người tham gia giao thông mỗi ngày? Và bao nhiêu thời gian đã bị tiêu tốn một cách vô lý khi mà người ta phải mất 3h đồng hồ để đi được hơn 30km? Nếu UBND tỉnh Hà Tây và các cơ quan hữu quan sâu sát hơn một tí, nếu chúng ta có trách nhiệm với cuộc sống của bà con mình hơn một tí… - thì đâu đến nỗi?
Tôi mách nhỏ, bần cùng, bí quá, các vị cứ huy động dân công hai bên đường ra san lấp mặt bằng như thời chiến tranh, con đường cũng sẽ nhẵn nhụi trong vòng 15 ngày, thưa đồng chí Chủ tịch tỉnh. Và tôi sẽ đi đầu làm cái nghĩa vụ công ích rất đáng làm ấy.
Tôi lại phỏng đoán: hay là các đồng chí đã bận bịu rồi bỏ quên khúc đường tai ương kia, để cho bà con tôi phải khổ cái nỗi khổ không đáng có suốt cả nghìn ngày qua - ở ngay cửa ngõ thủ đô? Nếu đồng chí làm như tôi, một gã nhà báo, đi xe máy lạnh, vi hành một chuyến.
Khúc 4: Ly hôn ở tuổi 12
(Nếu tôi là ông tơ bà nguyệt tôi cũng chả biết làm thế nào)
Dường như câu chuyện tảo hôn nghe mã cũng nhàm tai, ai kể chuyện lấy chồng sớm làm gì của các cô gái quê là tự khắc khoác cho mình tấm áo “chậm thông tin”. Tại xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An, tôi vừa mới trách ông Nông Văn Khai, Bí thư Đảng uỷ xã, khi ông nói: “Trong lịch sử làm cán bộ đến bạc đầu của tôi, chưa bao giờ nghe chuyện người trong bản Đan lai đăng ký kết hôn!” Có gia đình đẻ ngót hai chục đứa con, đói nghèo cứ thế xộc đến. Có lẽ nên buộc trách nhiệm cho cán bộ thôn bản, xã, huyện, một cách rõ ràng khi mà các trường hợp tảo hôn vô tội vạ cứ thế diễn ra.
Nhưng bây giờ, còn chuyện đau hơn,là chính cán bộ địa phương lại phải ra tay bắt buộc chấm dứt hôn nhân ở tuổi… 12! Cán bộ bị quở trách vì để mặc người ta kết hôn khi con gái chưa có “dáng con gái”, con trai chưa phát triển thành… “phái nam”; thì giờ lại bị bà con oán vì bắt người ta tan đàn xẻ nghé ngay cả khi đang ấm êm vợ chồng bằng thật, chồng vợ 100%. Có nhẫn tâm quá không nhỉ? Chuyện xảy ra tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Phiên toà xét xử lưu động “thí điểm” tại xã, và phán quyết được đưa ra nghe mà giật bắn cả mình: toàn buộc chấm dứt hôn nhân đối với hai cặp vợ chồng gồm: Chíu Xì Quay 15 tuổi- Chạc Tài Múi 12 tuổi; và Chíu Tài A 12 tuổi- Chíu Tài Múi 14 tuổi. Hai cặp vợ chồng này thuộc các thôn Chếch Pù Tổng và Lý Khoái của xã. Cô dâu, chú rể… 12 tuổi, nếu tính như các cụ “nữ thập tam, nam thập lục”thì rõ ràng cả chàng và nàng đều chưa đủ tuổi “phát dục”, chưa có các dâu hiệu phát triển giới tính!
Tất nhiên, theo quan điểm của cán bộ thì đây là ví dụ về sự rơi rớt của hủ tục của những đồng bào dân trí thấp. Cụ thể hai gia đình ông bà thông gia đã ra tay cưỡng hôn khá “bạo liệt” cho con cái mình! Nhưng thử nghĩ lại, ở những xã này làm gì đã quá rừng rú, xe máy vẫn lăn bánh vào được cơ mà, cán bộ thôn, cán bộ xã có cả, họ không để ý sao? Đám cưới tổ chức đàng hoàng, không ai đến dự sao? Thiết tưởng cáo côt lõi là lòng thương những đứa trẻ chưa có eo mông đã phải làm phận đàn bà, những cậu bé chưa mọc lên cơ bắp đã phải làm chức năng của đàn ông; là lòng thương những cặp chung sống vợ chồng 100%, ấm êm là vậy (người ta còn bàn tán về chuyện đã có cô gái bị buộc chấm dứt hôn nhân khi đang có thai thì tính thế nào?) nay phải tan đàn xẻ nghé vì những lý do mà .. chính cô bé đàn bà ấy cũng không hiểu nổi. Hoá ra lỗi không phải là ở các em, mà hậu quả thì chính các em là đối tượng duy nhất phải gánh chịu.
Bố mẹ nào mà chả mong điều tốt cho con. Không biết các cán bộ liên quan ở cơ sở đang đổ tội lên đầu các ông bố bà mẹ nghèo thất học kia có hiểu lòng “cá chuối đắm đuối vì con” hay không? Và họ có làm hết bổn phận của mình khi để xảy ra những chuyện tương tự như thế?













anh7676 # Wednesday, September 19, 2007 11:44:31 AM
Đọc bài viết về đường 32 mà thấy ớn quá, có quá nhiều bài báo và phóng sự về đường 32 mà sao chẳng có gì thay đổi thế nhỉ???
Hy vọng khi tôi về thì cũng khá rồi....
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Thursday, September 20, 2007 4:21:15 PM
anh7676 # Wednesday, September 26, 2007 5:04:13 PM