My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký của người thổn thức (chương III- khúc1+2)

Nhật ký của người thổn thức
Tản mạn dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng

Chương III:
Nếu tôi… không phải là tôi

Tôi chỉ là một người viết, thấp cổ bé họng, lại mắc tật hay thổn thức, “ăn không nên đọi/ nói không nên lời” mỗi khi có việc mà mình thấy là nghiêm trọng. Bởi thế, nên mỗi khi thấy chuyện chướng tai gai mắt, thấy người ta nói và làm không như những gì mà lẽ ra người ta phải nói và làm, tôi chỉ biết nuốt nỗi buồn vào mình, nuốt vất vả và quyết tâm như con rắn hổ mang bồng bột nuốt cả con gà mái ghẹ. Rồi tôi thọc tay vào túi quần mình, và dứ dứ quả đấm vào cái khối bất công kia, ý rằng tôi căm tức lắm. Rồi đêm về, tắt hết đèn điện, nằm mở mắt nhìn lên đình màn nghĩ ra những lời cay nghiệt để trả thù cái sự vô lý đã làm mình phải thổn thức. Lúc ấy tôi chửi thầm, rủa thầm đầy hả hê, tôi nghĩ ra một cái kịch bản trơn tru và hoàn hảo để tôi trừng trị kẻ bất lương như Bao Công cẩu đầu trảm kẻ tội đồ.
Nhưng rồi, hễ khi đèn điện bật lên, hoặc khi ô cửa sổ bừng ánh sáng mặt trời là tôi lại trở thành tôi, bậm bạch, thổn thức, rất khó để nói được điều mình muốn nói. Tôi đa cảm, và hằng ao ước, nếu tôi không phải là tôi. Nếu tôi là người có trách nhiệm tôi sẽ phải hành xử thế nào với những điều tôi đay đả. Sau đây là Chương Ba của Nhật ký: “Nếu tôi là…”
Khúc 1: Một hai ba, chúng ta cùng nói dối!
(Nếu tôi là Cục trưởng Cục kiểm lâm)

1.
Nếu tôi là con hổ khổng lồ - đẹp lộng lẫy đã bị giết chết, bóc lấy xương nấu cao, lột da lông đem nhồi trấu trong tấm ảnh này, tôi sẽ nói rằng: ở góc độ bảo vệ động vật hoang dã, các bạn Việt Nam đang a-lô-xô, một hai ba chúng ta… cùng nói dối. Nói dối không biết ngượng mồm, không chỉ đồng chí kiểm lâm nói dối, mà triệu triệu người cùng vui vẻ nói dối nhau.
Bức ảnh chụp ở quán ăn nổi tiếng dọc QL1, quốc lộ đông vui và dài rộng đệ nhất nước ta, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Với lượng thực khách khổng lồ, chủ yếu là cán bộ tương đối to, sang trọng tham gia giao thông trên QL1 ăn uống ở đây, hàng ngày, có bao nhiêu người “gương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm’ nhìn thấy con hổ này? Cả nghìn. Nhưng tôi chẳng thấy ai giật mình cả. Luật ghi rõ: cấm săn bắn, buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm và các sản phẩm liên quan.
Chúng ta thản nhiên và thích thú trưng bày sự vi phạm lẽ ra phải xử lý nghiêm minh này đến độ thành… mốt rồi. Cả nước, có hàng vạn “vụ” trưng bày hàng vạn động vật trong Sách đỏ Thế giới một cách rất trọc phú kiểu này. Cũng như, chúng ta vẫn thường thấy bắt mắt với các quán treo biển đầy thách thức: “Bán thịt thú rừng”, thậm chí reo vui “Rừng ơi ta đã về đây! Bán thịt thú rừng”. Dọc quốc lộ 2, bạn có thể thấy người ta trưng bày cả những cái thủ cấp hươu, nai, hoẵng bê bết máu tươi ở ven An toàn khu ATK nườm nượp khách hành hương. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cán bộ địa phương đãi một cán bộ có cỡ trong ngành kiểm lâm thịt thú rừng. Có người thắc mắc, ai lại đi ăn thịt núi rừng thế, đồng chí cán bộ cơ sở phân trần: thú này ở rừng Lào nó chạy sang, ăn được. Ta vẫn bảo vệ thú ở rừng ta đấy thôi. Ngay ở Hà Nội, muốn ăn thịt thú rừng, bạn cứ tòi tiền ra là có.
2.
Bên cạnh quán ăn vô tư trưng bày thế giới rừng hoang ven Quốc lọ này là trung tâm Bảo tồn Thú linh trưởng Cúc Phương do ông Tilô Nader làm Giám đốc. Cán bộ địa phương vẫn gióng giả nói về việc bảo tồn, việc chống săn bắn và buôn bán động vật rừng. Vẫn có hàng trăm nhà bảo tồn làm việc ở khắp Vịêt Nam. Có người còn kỳ công đi bộ xuyên Việt vận động bảo vệ động vật rừng. Chúng ta vẫn dành kinh phí và panô áp phích kêu gọi hãy thương xót những nguồn gen sắp tuyệt chủng của quả đất.
Và, ông Tilô không hiểu nổi sự chung sống với điêu toa kể trên . Có lần, ông Tilô đã tức nảy đom đóm mắt gọi điện cho Công an, kiểm lâm, cho UBND tỉnh Ninh Bình tố cáo một khách sạn trưng bày tiêu bản của voọc mông trắng, loài từng nhiều năm được ghi nhận là tuyệt chủng trên toàn thế giới. Loài mà vì nó ông đã bỏ nước Đức sang Việt Nam sống mười mấy năm qua. Sau rồi, chờ mãi chả thấy đại diện cơ quan công quyền đến để hỗ trợ mình “bỏ tù” những kẻ phạm tội quả tang, ông Tilô mới ngã ngửa người ra: ở Việt Nam, ai cũng cười nhạt trước bầu nhiệt huyết của ông.
Ai đó ghé tai, ông Tilô ơi, thưa quý ông, đây là Việt Nam chứ có phải cố hương ông ở trời Tây đâu nhé. Nơi này, nói dối và nghe nói dối mãi người ta đã quen rồi. Nơi này, từ lời nói đến nhận thức, đến hành động nó xa xăm vô cùng.
Khúc 2: Quảng cáo tai hại trên phiếu Bé Ngoan
(Nếu tôi là một thủ trưởng của ngành Giáo dục)

Con tôi đi học mẫu giáo, nó được các thầy cô dạy cách tiêu sài các thương hiệu đắt tiền một cách đáng sợ. Nó về nó hát một cái bài dài nguêu và ngọng nghíu, nhưng nghe kỹ thì… như đang đi vào siêu thị vậy: sáng dậy đánh răng Côn-gát, Côn côn gát; gội đầu Đáp-bờ-rích, Đáp-bờ rích ích (điệp khúc). Ăn bánh Chô-cô-pai, chô-cô-pai. Uống sữa… gì gì, mặc áo siêu nhân rồng gì gì; đi dép siêu nhân kỳ lân gì gì. (Chỉ thiếu có ị bô của hãng gì - của hãng gì nữa là trọn vẹn một dây chuyền). Nghe rõ giọng quảng cáo thuốc chữa lậu của cái thời còn mồ mà chú Xuân Tóc Đỏ.
Vợ tôi buôn bán, nên đặt vấn đề ngay: nhà trường được hưởng lợi bao nhiêu tiền quảng cáo từ việc đi sâu đi sát vào thị hiếu trẻ em (những ông hoàng bà tướng của các gia đình) này? Tiền nong hay đút lót gì chả biết, nhưng cái rất rõ là các hãng “khoe hàng” kia họ đã rất thành công, khi mà giá sữa hộp cứ tăng giá chóng mặt. Con tôi học xong vụ Xuân Tóc Đỏ rồi, từ bấy chỉ đòi tiêu xài ngần ấy thứ đắt đỏ đã được cô giáo dậy ăn chơi phải tốn kém kia. Đến trường thì thấy bức tường nào cũng vẽ biểu tượng các sản phẩm của các hãng “đồ hiệu” tiêu sài chết tiền mà chửa biết chất lượng ra sao ấy. Đến cái bông hoa trong lớp học cũng cài… con hươu cao cổ của hãng sữa. Đến cái bảng kẻ thông báo về biểu đồ tăng trưởng của bé cũng… tranh thủ quảng cáo. Tôi kinh sợ nghĩ về những cô nuôi dậy hổ (cô giáo mầm non) bắt con đỏ học cái bài hát quảng cáo sản phẩm. Nhưng điều bất bình khó tin nữa là: đến cái phiếu bé ngoan của các cháu cũng là “Bé Ngoan” với 100% nội dung quảng cáo sữa: choán hết tấm phiếu là hai con hươu thèm khát ngóc cổ vào, ngậm ống hút hút cả xô sữa dưới sự cổ vũ hí hửng của… ông mặt trời.
Ai cho phép nhà trường phát cái Bé Ngoan đó cho con tôi? Các con của chúng tôi, khi đi mẫu giáo, chúng không có quyền từ chối phiếu bé ngoan có hình quảng cáo sữa (tôi tạm thời chưa bàn về chất lượng sữa ở đây). Vì các cháu còn quá bé bỏng, chúng như những tờ giấy trắng Nhưng, tôi có quyền không cho con uống một hãng sữa nào đó quá đi chứ. Sao các vị lại (vô tình hay hữu ý?) thông qua đàn con thân yêu của chúng tôi bắt chúng tôi phải tòi tiền ra uống loại sữa đắt đỏ mà các vị đang quảng bá? Thế mai các vị làm phiếu bé ngoan với hình ảnh lũ trẻ đẹp như thiên thần đang làm xiếc trên nóc các toà nhà cao tầng rồi bêu nắng tắm ao với ếch nhái rắn rết để xui dại con tôi, tôi cũng phải hứng chịu sao? Trường hợp “nhẹ đô” nhất thì đánh bái ngửa thế này: nhà tôi nghèo, không thể ki cóp đủ tiền để cho con ăn thứ bánh ấy, đánh răng kem ấy, và uống sữa ấy… thì các vị có cho tôi tiền để hầu con tôi không? Con tôi nó khóc hết nước mắt vì kém bạn kém bè thì sao?
Đến mấy em nhõng nhẽo khoe giàu khoe sang trên Nhật ký Vàng Anh còn bị báo chí kêu ca là làm khoảng 90% học sinh tuổi Vàng Anh cảm thấy tủi thân vì… “phận nghèo đeo nhẫn cỏ” cơ mà. Sao trường mẫu giáo lại có thể vô lối và nhẫn tâm với con trẻ đến độ ấy? Nếu tôi là thủ trưởng của ngành Giáo dục, tôi sẽ chấn chỉnh đại hoạ này ngay.

Nhật ký của người thổn thức (chương II)Nhật ký của người thổn thức (chương III- Khúc 3+4)

Comments

Unregistered user Friday, September 28, 2007 4:45:13 PM

Anonymous writes: Gui thay Do Doan Hoang! Thay oi em la nguoi da hoi chuyen thay o lop. Mai chung em co mot cuoc di thuc te ve lang gom Phu Lang o Bac Ninh de viet bai. Thay co the goi y cho em 1 goc do nao do de khai thac thong tin cho bai viet khong a. Qua thuc em chua xac dinh duoc minh se viet ve van de gi Cuoc noi chuyen chia se cua thay o tren lop hom nay em rat an tuong mac du qua thuc co nhieu diem em khong co quan diem chung giong thay nhung kinh nghiem va ban linh cua thay thi em nghi la chung em phai co gang de hoc.Hi Thay co nghi 1 bai viet cam tuong cu minh ve mot van de nao do co the la mot bai phong su hay duoc khong a.E rat ngang tang va kha bao thu trong tu tuong (mao muoi nhan rang hinh nhu tinh cach cua em co doi net giong thay)nhu vay lieu co the coi do la mot to chat cua nguoi lam bao khong? Em thuc su thich lam bao dac biet la mang dau tranh chong tieu cuc phe phan cai xau cung nhu nhung trang viet giau tinh nhan van.em biet rang khi phe phan co le em cung se gay gat nhu thay.Thay co the tang em mot cuon sach cua thay chu a?
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28