Nhật ký đánh "giặc lửa"
Monday, March 19, 2007 5:05:22 PM
Nhật ký đánh "giặc lửa"
Như LĐ đã đưa tin, cũng là theo báo cáo chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, có ít nhất 6 vụ cháy đã bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều cánh rừng già, rừng tái sinh và trảng cỏ trên đại ngàn nhiều xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đêm 17.3, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn bởi nỗ lực của nhiều lực lượng, với sự có mặt, giám sát của Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm VN, đặc biệt là trận mưa lớn, kèm mưa đá tối 17.3. PV LĐ đã cùng hàng trăm người dân Yên Bái đi “ba cùng” suốt hành trình 15 tiếng đồng hồ để dập lửa cháy rừng, sau đây là vài dòng trích trong nhật ký phóng viên:
Như LĐ đã đưa tin, cũng là theo báo cáo chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, có ít nhất 6 vụ cháy đã bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều cánh rừng già, rừng tái sinh và trảng cỏ trên đại ngàn nhiều xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đêm 17.3, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn bởi nỗ lực của nhiều lực lượng, với sự có mặt, giám sát của Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm VN, đặc biệt là trận mưa lớn, kèm mưa đá tối 17.3. PV LĐ đã cùng hàng trăm người dân Yên Bái đi “ba cùng” suốt hành trình 15 tiếng đồng hồ để dập lửa cháy rừng, sau đây là vài dòng trích trong nhật ký phóng viên:

Những thân gỗ lớn chết cháy nằm vẫn bốc lửa khi chúng tôi có mặt (chụp 17.3).
5h ngày 17.3.2007. Trời còn tối mò, gió lạnh, thị trấn Trạm Tấu đã ồn ào lắm. Công sở những ngày này cán bộ cứ vắng như là... ngày Tết vậy, vì ai cũng lên rừng. Trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, rừng mênh mông đi cả tuần chưa hết thế này, mà sức người, tay chỉ có dao với cuốc xẻng, ăn rừng ngủ thác mà đánh nhau với giặc lửa thì có khác gì húc đầu vào đá!
Bí thư Huyện uỷ Hà Chí Họp đi mũi lên xã Bản Công dập lửa, cùng đi có đồng chí Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm VN và rất nhiều người nữa. Điểm cháy lớn nhất, có nhiều rừng già nguyên sinh nhất đến giờ phút này (sáng 17.3) vẫn bùng bùng lửa đỏ, ấy là xã Bản Mù. Hôm 16.3, Chủ tịch UBND huyện Lầu A Páo cùng hàng trăm cán bộ, nhân dân Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn (huyện bạn sang giúp) đã tiếp cận được khu rừng già ở phía bản Mít Si Láng lên, song không tài nào dập được lửa, vì vách đá cao hàng trăm mét án ngữ. Mọi người trở về, có người đã quỵ ngã, cán bộ y tế đã phải tiến hành truyền đạm, huyết thanh ngay tại rừng mới cứu được.
Hàng chục dân phòng, bà con bị lạc trong rừng. Quá nhiều người bị đói rạc. Đi từ 5h sáng, đến 21h đêm mới về đến trụ sở xã Bản Mù, ai nấy tưởng như chết đi sống lại. Nhiều người phải ăn ngô sống trong lều canh nương của người Mông, hầu hết đem nướng rau rừng và nõn chuối rừng ăn chống đói. Lý do là lực lượng tiếp phẩm bị lạc đường, cơm bỏ phí, người bị đói. Đó là lý do để hôm nay, đồng chí Páo lại tiếp tục chỉ huy hàng trăm người kéo sang cánh rừng phía Mít Si Láng hòng tiếp cận đám cháy từ trên rông núi cao.
Trời còn nhá nhem tối, tôi lao ra khỏi nhà công vụ huyện. Gặp được chiếc Uoát dã chiến đang nổ máy thúc giục, người ăn mặc lôi thôi chính là Lầu A Páo. Anh nhận ra tôi. Lên đường.
7h ngày 17.3.2007. Chị Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách hậu cần đã cùng các nữ “dân công” thức trắng đêm, chuẩn bị đủ khẩu phần cho 300 người leo núi. Cuộc ra quân rầm rộ: Mỗi người cõng một balô nhỏ, gồm cơm nắm, thịt rim, cá khô bỏ trong túi nylon cùng tiến vào rừng sâu.
Hóa ra, cùng với các cán bộ kiểm lâm, tôi lại là người kể cho mọi người về mức độ nguyên sinh của rừng già, rừng pơmu hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi vòi vọi trước mặt. Bởi vì, cách đây đúng 1 năm, tôi đã cùng lực lượng kiểm lâm trang bị súng K54, “vinh dự” có mặt trên chính đỉnh núi mà chúng tôi đang chinh phục trong hãi hùng này. Tôi đi từ phía đỉnh Tà Xùa gần 3.000m so với mực nước biển của tỉnh Sơn La, đi qua bản Làng Sáng, cắt rừng chạm đến đất Bản Mù.
Rừng pơmu đi cả ngày không trông thấy bóng mặt trời. Cây có đường kính gốc to hai, ba, bốn người ôm. Nhiều lán lâm tặc, họ cưa những cây gỗ đường kính lên đến 1,5-2m (!) - một trong những bức ảnh này Báo Lao Động đã đăng vào tháng 4.2006. Nếu cánh rừng như thế mà bị cháy thì có trời dập, kể cả là chúng ta có thể điều máy bay trực thăng phun nước lên đỉnh núi Bản Mù.
Vì rừng nguyên sinh cháy ở tít dưới lớp mùn dày năm bảy mươi phân cho đến cả mét ở dưới lòng đất. Cháy âm ỉ cho đến khi trời nổi cơn... mưa lớn thì thôi. Tất nhiên, với đám cháy ở cánh rừng kém nguyên sinh hơn, lớp thực bì mỏng, có thể dùng cuốc xẻng xẻ những đường băng cản lửa sâu dưới đất để chống lại hiện tượng ủ lửa cháy lan ngầm. Thực tế, chúng ta đã dập được lửa ở bản Công, bản Mù nhờ biện pháp này.
12h ngày 17.3.2007. Việc “hội quân” với lực lượng ngủ rừng của đồng chí Giàng A Su, người Mông - nguyên Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, nay là đặc phái viên của Tỉnh uỷ Yên Bái phụ trách khu vực miền Tây, đã khiến cho tôi và hàng trăm người leo núi thấy phấn chấn hơn. Đêm qua, sau khi kiệt sức, ông Su (ngoài 60 tuổi mà leo núi khoẻ nhất trong số mấy trăm người chúng tôi!) và nhóm thanh niên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện đã nằm ngủ tại bản Mít Si Láng. Mấy chục dân phòng của thị xã Nghĩa Lộ cũng tá túc trong rừng chờ trời sáng.
Thông tin nóng hổi được trao đổi qua bộ đàm giữa các cánh quân. Đêm qua, lửa cháy trên mấy đỉnh núi trước mặt. Sau một đêm dưỡng sức, ông Su rất hăng hái. Họ nhằm thẳng hướng đỉnh núi cao nhất giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái tiến quân. Có người bị trẹo chân, mặc. Không ai được bàn lùn, ông già ngoài 60 tuổi leo núi như sơn dương. Đi qua những cánh rừng cháy xác xơ, các thân gỗ lớn nằm đen thui giữa rừng, ngọn lửa còn nóng ran, khói bốc lên nghi ngút. Ai dập cứ dập, đoàn ông Su tiến quân, chúng tôi cũng nhào ngược qua con suối tiến lên.
Bữa trưa được bày bên suối, với cơm nắm và hoa lá thuốc phiện nướng. Không nồi niêu xoong chảo, chỉ có ngọn lửa và mấy cái bẹ chuối rừng làm “nồi”. Gói lá thuốc phiện trong bẹ chuối, đốt lên, rắc muối và ăn ngon lành. Ai cũng uống nước suối, ăn cây thuốc phiện, kể cả Chủ tịch Páo. Càng lên cao, càng khát, không còn suối nữa, ai nấy hãi hùng, nếu lạc đường, nếu chết khát... Vì đi cả chục tiếng đồng hồ ngược núi nữa may ra mới gặp một cụm dân cư.
15h ngày 17.3.2006. Tôi nằm vật ven đường. Hàng chục người cũng nằm vật, có nhiều người phẫn chí đòi về. Rừng cháy trơ trụi. Mùi khói đốt rừng thật đáng sợ. Về chiều, các đám đốt nương lại tiếp tục đỏ lửa ở khắp tả hữu, khói mù mịt như mây núi. Tiếng cây rừng, nứa tre gì đó cháy ầm ầm ào ào bốn phía. Với tôi, đó là những âm thanh tàn nhẫn, khốc liệt. Đau đớn hơn là đi chống cháy rừng mà chúng tôi phải bẻ cành cây xanh phủ lên đầu kẻo... chết nắng.
Rừng bị phá thảm khốc, hai ba đồng chí dân phòng mặc áo xanh, mũ gắn sao, nằm trên một cây gỗ pơmu đang bị lâm tặc xẻ dở nằm ven suối mà vẫn vừa. Rừng đã bị giết từ trước khi vụ cháy xảy ra. Rừng tiếp tục bị cháy và bị giết. Những cây gỗ quá to, quá già bị chết khiến lòng tôi đau thắt lại. Anh em chịu vất vả thật, nhưng ai cũng biết, hiệu quả của hàng tuần liền, hàng trăm người, kiệt sức với giặc lửa như thế cũng... chẳng để làm gì. Phải có một cách cứu rừng khác!
Lão tướng Giàng A Su đã đi tiên phong tiếp cận được đám cháy. Những thân gỗ khổng lồ nằm đen kịt dưới tàn lửa đỏ, khói bốc cao vút trời, ủ trong các tán đại thụ, khét nồng nặc. Lửa lan tứ phía, nhiều cây gỗ nằm đen đúa, cây to tới mức anh em cứ phải chạy vòng quanh mới dập được lửa. Đoàn cán bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện đã hoạt động vô cùng... anh Dũng.
Dập lửa xong, mặt mũi đen xì, muội than bám vào đùi, cả nách (dù họ mặc quần áo dài), họ quay ra phá những đám nương trồng bạt ngàn cây thuốc phiện. Cũng cần nói thật là rừng đã cháy rồi lửa tự tắt một phần cơ bản trước khi đoàn cán bộ tiếp cận được rông núi đang cháy này. Đêm ấy, 11 anh em của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, có người đã bị thương, nhiều người lạc đường mãi đến đêm mới tìm về xã được. Với họ, cuộc chiến với giặc lửa thật kinh hoàng.
19h ngày 17.3.2007. Tụt dốc nhanh hơn, nhưng rất đau chân. Trời tối, mặt nhọ nhem, quần áo đen kịt muội than, ông Giàng A Su hổn hển về đến UBND xã Bản Mù. Ông và chúng tôi đã chiến thắng. Ông mệt và đói, 12 tiếng qua gần như nhịn đói. Tôi nhận ra, lên chỗ rừng vắng thẳm sâu kia, hoa và rau thuốc phiện đã bất đắc dĩ thành rau ăn hằng bữa cho chúng tôi. Sự thực lòi ra từ đó.
Thêm một lần, ông Su và hàng trăm người lại bàn tán về những kẻ đốt rừng định phóng hoả từ bốn phía thiêu chết cán bộ đã phá nương thuốc phiện của chúng. Có người nói bà con quá nghèo. Đúng, đi rồi ai cũng thấy thế, song không thể vin cớ vì nghèo mà làm bậy. Có người đề xuất phải bắt bằng được bọn đốt rừng, rồi bắt đường dây xúi bà con trồng anh túc bán nhựa. Tôi thì lẩm bẩm: Rừng đã cháy thì may ra có ông trời mới dập được. Quả nhiên, 2 phút sau trời ầm ầm đổ mưa đá.
Đỗ Doãn Hoàng
(Báo Lao Động, ngày 18-3-2007)
LAO ĐỘNG: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/3/27954.laodong












