Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương
Monday, January 8, 2007 9:29:24 AM
Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương
(Bút ký - ghi chép - phóng sự, Đỗ Doãn Hoàng,
NXB Hội Nhà văn, Công ty truyền thông Hà Thế, tháng 1-2007)
Lời tác giả cuốn sách - nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
1. 31 tuổi, đã có 10 đầu sách riêng vừa văn vừa báo, quả thực, tôi luôn nghĩ, làm một cuốn sách dù rất thiêng liêng, song bao giờ nó cũng ngẫu hứng và thô mộc như bắt đầu một bài viết nhỏ, như bắt đầu một chuyến lang thang bé. Cũng như thêm một lối nhỏ tự sự cùng độc giả, thêm một cách để ghi dấu kỷ niệm hải hồ. Đi, thấy, và viết theo đúng nghĩa, từ thượng cổ đến giờ, nó luôn có một sức hút ma mị kinh khủng. Nhưng, cái nhu cầu được lần giở những mảnh vỡ của ký ức để tự khoe với mình (hoặc với con cháu) "độ ấy", "ngày xưa” mình (bố, ông) đã đến nơi này (kiểu thế) lại còn có mãnh lực đeo bám sự ích kỷ của ta hơn. Nào có ai vô tình được với bước chân mình trên trần thế, nào có ai gỗ đá được với những sứt mẻ, nức nở của xúc cảm trái tim mình trong cõi sống? Xưa nay, vạn cổ nữa, điều này vẫn vậy.
2. Duy có lần này ra sách, tôi bỗng dưng trở nên có hai sự toan tính khẽ khàng.
Thứ nhất: Bởi sao mà bây giờ nhà nhà ra phóng sự, người người ra phóng sự thế! Dĩ nhiên, cũng như mình, bè bạn có con (“đứa con tinh thần” - cuốn sách) thì theo “lệ”, mình phải mua quà hoặc có phong bì mừng một sinh linh chính thức hiện diện trên trần thế chứ. Đằng này tôi lại băn khoăn. Không biết giữa cái bát nháo của hàng chục nhà xuất bản cùng ra phóng sự bán định kỳ cho xích-lô ba-gác kiểu này, phóng sự của mình (tập sách) có bị liệt vào cuộc đua ấy không? Rồi điều tiếng thị phi thì ai chịu? Cách đây 7 năm, tôi đã ra tập bút ký - phóng sự đầu tiên, rồi tôi liều lĩnh hứa trên báo rằng, mỗi năm sẽ làm “gà đẻ siêu trứng” cho ra lò một, hai tập phóng sự (thì tòa soạn nuôi tôi để chỉ ăn, lĩnh lương với đi lang thang, với viết duy nhất một thể loại bút ký - phóng sự thôi mà!). Cái tội tôi “âm mưu” năm lại năm cho ra lò các tập phóng sự của tôi độ ấy (và cả bây giờ), không biết rồi có bị đem ra “truy sát” không nhỉ?
Thứ hai (là kết quả một phần của “âm mưu” thứ nhất): có nên tiếp tục ra một tập dày cộp mới? Bản thảo của tôi lúc nào cũng chất chứa (viết tham, lại đội ơn trời cho một sức khỏe lực điền). Tôi làm sách hơi ẩu. Cứ gom bản thảo vào, không cần ý tưởng, không cần thứ tự thời gian hay đề tài gì, cứ thế "đóng xén" cho vào từng tập. Như một thứ ghi dấu kỷ niệm. Như một tập hợp ngẫu hứng. Không cần phá cách trong trình bày, trong diễn đạt khi làm sách. Chỉ có những bài phóng sự - bút ký - điều tra - ghi chép là vĩnh viễn chẳng bao giờ giống nhau. Mỗi bài một cách mổ xẻ, mỗi nhân vật một số phận giời đất biết. Bài nào cũng đã đăng trên những tờ báo lớn, đã được công luận kiểm chứng sòng phẳng. Dưới mỗi bài viết tôi ghi (cũng sòng phẳng) niên đại bài viết, bài khi in trên báo nào, thậm chí cả hồi âm sau đó - ngõ hầu thêm một lần sòng phẳng nữa. Tôi đã chân thành và khắc nghiệt vô cùng khi viết những bài viết đem đăng báo. Thế là đủ. Thế là lương tâm dẫu có răng sắc cũng chả phải cắn rứt nữa!
Không thể giữ được những tờ báo liên tục, liên tục và liên tục in các phóng sự của mình, tôi đã chọn cách in sách. Lần này tên sách sẽ là gì? Lẽ dĩ nhiên, nó sẽ mang một trong những cái tên phóng sự có mặt trong đó - như thông lệ. “Ngã ba Đông Dương - Viết ra kẻo nữa rồi quên” - tôi định lấy cái tên này. Đó là phóng sự về vùng đất ba biên giới quốc gia nổi tiếng thuộc địa phận tỉnh Kom Tum (giáp Lào - Campuchia) mà tôi đã ăn dầm nằm dề để mê mải viết. Viết ra kẻo nữa rồi quên, viết như ghi nhật ký lữ hành, đó cũng là suy nghĩ xuyên suốt của tôi trong tất cả ngần ấy năm viết lách văn chương - báo chí, trải qua nhiều tờ báo lớn ở Hà Nội. Đôi khi tôi viết vì tinh thần Đông-ki-sốt hiệp nghĩa. Vì luôn sáng mắt sáng lòng tin (đến độ ảo tưởng) vào sức mạnh từ những gì tốt đẹp mà tinh thần bài viết của mình đang mang tải. Đôi khi viết vì sự thúc ép bài vở của tòa soạn (sếp thường “chưởi” làm báo như đàn bà đẻ ấy, đến ngày đến tháng là phải đẻ, nín không được, rặn sớm cũng không được; cứ cuối chiều mỗi ngày là báo phải được lên trang, đem đi nhà in ngay trong đêm!). Đôi khi tôi lại viết vì bạn bè đặt bài quá nhiệt tình. Đôi khi viết vì nhuận bút nó giải cho mình một tí nỗi quẫn bách giá áo túi cơm. Đôi khi viết để trả nợ đời cho nhân vật tận khổ, tận vui, hoặc tận thương mến của mình.
Song, trên hết, và thường trực nhất, tôi viết là vì sợ không khéo thì tôi sẽ quên, không khéo thì cương nhu nuôi dưỡng cảm xúc (như leo dây) của mình mãi rồi đến ngày nó cụt hứng thì sao. Viết ra kẻo nữa rồi quên, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi điều đó. Cái việc tôi có quên (giả thử thế) hẳn nhiên chẳng liên lụy gì đến ai; song tôi vẫn không muốn mình quên những gì đáng nhớ, tỷ như những chuyến lãng du. Khi có cơ hội thỏa nguyện đi bất phóng bất phú hơn, khi giao thiệp rộng hơn, khi thấy mình ngày càng sướt mướt trước đất trời và thời gian hơn, bỗng dưng nỗi lo viết ra kẻo nữa rồi quên nó càng lớn dậy. Tôi đã đặt tên cuốn sách là “Viết ra kẻo nữa rồi quên” cho đến khi… làm xong phần bản thảo. Bè bạn làm sách hộ tôi, họ không yêu cầu, song tôi tự nghĩ, nếu đặt tên sách thế nghe nó riêng tư, văn chương quá - e rằng khó bán sách (!). Mới bèn đổi tên là “Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương". (Vả lại, leo chân trần tứa máu mấy ngày trời lên nóc nhà Đông Dương để hò hét như phát điên giữa mây mù đá sắc rằng ta đã chiến thắng, cũng là một chuyến đi đáng mang tên tập sách lắm chứ).
3. Tóm lại, trên đây, tôi chỉ có đôi dòng tâm sự về cái tên lẽ ra tôi từng đặt và cái tên được chính thức đặt lúc này của cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Tôi, với tất cả sự trân trọng của mình, luôn coi cuốn sách này như một tấm ảnh kỷ niệm, một trang sổ tay thần kỳ giúp đi tìm những mảnh vỡ của ký ức. Thơ cũ gợi, phía trước dằng dặc, quá khứ miên man, biết tìm đâu bước chân mình thoáng có thoáng không trên riêu phong lối cũ… Huống hồ bước chân tôi đã in đủ bao nhiêu ngõ ngách núi thẳm hang hoang, kinh cùng nước tận của thảy 64 tỉnh thành dọc Đất Mẹ Việt Nam.
Đồ Sơn – Hải Phòng
Trước biển, bình minh ngày 3/9/2006
Đ.D.H
(Bút ký - ghi chép - phóng sự, Đỗ Doãn Hoàng,
NXB Hội Nhà văn, Công ty truyền thông Hà Thế, tháng 1-2007)
Lời tác giả cuốn sách - nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
1. 31 tuổi, đã có 10 đầu sách riêng vừa văn vừa báo, quả thực, tôi luôn nghĩ, làm một cuốn sách dù rất thiêng liêng, song bao giờ nó cũng ngẫu hứng và thô mộc như bắt đầu một bài viết nhỏ, như bắt đầu một chuyến lang thang bé. Cũng như thêm một lối nhỏ tự sự cùng độc giả, thêm một cách để ghi dấu kỷ niệm hải hồ. Đi, thấy, và viết theo đúng nghĩa, từ thượng cổ đến giờ, nó luôn có một sức hút ma mị kinh khủng. Nhưng, cái nhu cầu được lần giở những mảnh vỡ của ký ức để tự khoe với mình (hoặc với con cháu) "độ ấy", "ngày xưa” mình (bố, ông) đã đến nơi này (kiểu thế) lại còn có mãnh lực đeo bám sự ích kỷ của ta hơn. Nào có ai vô tình được với bước chân mình trên trần thế, nào có ai gỗ đá được với những sứt mẻ, nức nở của xúc cảm trái tim mình trong cõi sống? Xưa nay, vạn cổ nữa, điều này vẫn vậy.
2. Duy có lần này ra sách, tôi bỗng dưng trở nên có hai sự toan tính khẽ khàng.
Thứ nhất: Bởi sao mà bây giờ nhà nhà ra phóng sự, người người ra phóng sự thế! Dĩ nhiên, cũng như mình, bè bạn có con (“đứa con tinh thần” - cuốn sách) thì theo “lệ”, mình phải mua quà hoặc có phong bì mừng một sinh linh chính thức hiện diện trên trần thế chứ. Đằng này tôi lại băn khoăn. Không biết giữa cái bát nháo của hàng chục nhà xuất bản cùng ra phóng sự bán định kỳ cho xích-lô ba-gác kiểu này, phóng sự của mình (tập sách) có bị liệt vào cuộc đua ấy không? Rồi điều tiếng thị phi thì ai chịu? Cách đây 7 năm, tôi đã ra tập bút ký - phóng sự đầu tiên, rồi tôi liều lĩnh hứa trên báo rằng, mỗi năm sẽ làm “gà đẻ siêu trứng” cho ra lò một, hai tập phóng sự (thì tòa soạn nuôi tôi để chỉ ăn, lĩnh lương với đi lang thang, với viết duy nhất một thể loại bút ký - phóng sự thôi mà!). Cái tội tôi “âm mưu” năm lại năm cho ra lò các tập phóng sự của tôi độ ấy (và cả bây giờ), không biết rồi có bị đem ra “truy sát” không nhỉ?
Thứ hai (là kết quả một phần của “âm mưu” thứ nhất): có nên tiếp tục ra một tập dày cộp mới? Bản thảo của tôi lúc nào cũng chất chứa (viết tham, lại đội ơn trời cho một sức khỏe lực điền). Tôi làm sách hơi ẩu. Cứ gom bản thảo vào, không cần ý tưởng, không cần thứ tự thời gian hay đề tài gì, cứ thế "đóng xén" cho vào từng tập. Như một thứ ghi dấu kỷ niệm. Như một tập hợp ngẫu hứng. Không cần phá cách trong trình bày, trong diễn đạt khi làm sách. Chỉ có những bài phóng sự - bút ký - điều tra - ghi chép là vĩnh viễn chẳng bao giờ giống nhau. Mỗi bài một cách mổ xẻ, mỗi nhân vật một số phận giời đất biết. Bài nào cũng đã đăng trên những tờ báo lớn, đã được công luận kiểm chứng sòng phẳng. Dưới mỗi bài viết tôi ghi (cũng sòng phẳng) niên đại bài viết, bài khi in trên báo nào, thậm chí cả hồi âm sau đó - ngõ hầu thêm một lần sòng phẳng nữa. Tôi đã chân thành và khắc nghiệt vô cùng khi viết những bài viết đem đăng báo. Thế là đủ. Thế là lương tâm dẫu có răng sắc cũng chả phải cắn rứt nữa!
Không thể giữ được những tờ báo liên tục, liên tục và liên tục in các phóng sự của mình, tôi đã chọn cách in sách. Lần này tên sách sẽ là gì? Lẽ dĩ nhiên, nó sẽ mang một trong những cái tên phóng sự có mặt trong đó - như thông lệ. “Ngã ba Đông Dương - Viết ra kẻo nữa rồi quên” - tôi định lấy cái tên này. Đó là phóng sự về vùng đất ba biên giới quốc gia nổi tiếng thuộc địa phận tỉnh Kom Tum (giáp Lào - Campuchia) mà tôi đã ăn dầm nằm dề để mê mải viết. Viết ra kẻo nữa rồi quên, viết như ghi nhật ký lữ hành, đó cũng là suy nghĩ xuyên suốt của tôi trong tất cả ngần ấy năm viết lách văn chương - báo chí, trải qua nhiều tờ báo lớn ở Hà Nội. Đôi khi tôi viết vì tinh thần Đông-ki-sốt hiệp nghĩa. Vì luôn sáng mắt sáng lòng tin (đến độ ảo tưởng) vào sức mạnh từ những gì tốt đẹp mà tinh thần bài viết của mình đang mang tải. Đôi khi viết vì sự thúc ép bài vở của tòa soạn (sếp thường “chưởi” làm báo như đàn bà đẻ ấy, đến ngày đến tháng là phải đẻ, nín không được, rặn sớm cũng không được; cứ cuối chiều mỗi ngày là báo phải được lên trang, đem đi nhà in ngay trong đêm!). Đôi khi tôi lại viết vì bạn bè đặt bài quá nhiệt tình. Đôi khi viết vì nhuận bút nó giải cho mình một tí nỗi quẫn bách giá áo túi cơm. Đôi khi viết để trả nợ đời cho nhân vật tận khổ, tận vui, hoặc tận thương mến của mình.
Song, trên hết, và thường trực nhất, tôi viết là vì sợ không khéo thì tôi sẽ quên, không khéo thì cương nhu nuôi dưỡng cảm xúc (như leo dây) của mình mãi rồi đến ngày nó cụt hứng thì sao. Viết ra kẻo nữa rồi quên, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi điều đó. Cái việc tôi có quên (giả thử thế) hẳn nhiên chẳng liên lụy gì đến ai; song tôi vẫn không muốn mình quên những gì đáng nhớ, tỷ như những chuyến lãng du. Khi có cơ hội thỏa nguyện đi bất phóng bất phú hơn, khi giao thiệp rộng hơn, khi thấy mình ngày càng sướt mướt trước đất trời và thời gian hơn, bỗng dưng nỗi lo viết ra kẻo nữa rồi quên nó càng lớn dậy. Tôi đã đặt tên cuốn sách là “Viết ra kẻo nữa rồi quên” cho đến khi… làm xong phần bản thảo. Bè bạn làm sách hộ tôi, họ không yêu cầu, song tôi tự nghĩ, nếu đặt tên sách thế nghe nó riêng tư, văn chương quá - e rằng khó bán sách (!). Mới bèn đổi tên là “Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương". (Vả lại, leo chân trần tứa máu mấy ngày trời lên nóc nhà Đông Dương để hò hét như phát điên giữa mây mù đá sắc rằng ta đã chiến thắng, cũng là một chuyến đi đáng mang tên tập sách lắm chứ).
3. Tóm lại, trên đây, tôi chỉ có đôi dòng tâm sự về cái tên lẽ ra tôi từng đặt và cái tên được chính thức đặt lúc này của cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Tôi, với tất cả sự trân trọng của mình, luôn coi cuốn sách này như một tấm ảnh kỷ niệm, một trang sổ tay thần kỳ giúp đi tìm những mảnh vỡ của ký ức. Thơ cũ gợi, phía trước dằng dặc, quá khứ miên man, biết tìm đâu bước chân mình thoáng có thoáng không trên riêu phong lối cũ… Huống hồ bước chân tôi đã in đủ bao nhiêu ngõ ngách núi thẳm hang hoang, kinh cùng nước tận của thảy 64 tỉnh thành dọc Đất Mẹ Việt Nam.
Đồ Sơn – Hải Phòng
Trước biển, bình minh ngày 3/9/2006
Đ.D.H













Unregistered user # Tuesday, January 9, 2007 2:35:27 AM
Unregistered user # Friday, January 19, 2007 3:12:39 AM
Unregistered user # Wednesday, February 18, 2009 8:34:06 AM