Nhớ bà con mình ở miền đất đang gánh thảm họa thiên tai...
Tuesday, August 12, 2008 5:18:57 PM
Nhớ bà con mình ở miền đất đang gánh thảm họa thiên tai...
Mất ngủ vì nghĩ đến cái vùng cả trăm người chết vì một đận lũ. Đêm nay, tôi mất ngủ thật sự. Nói ra sự thật này, tôi rất e ngại sẽ có người cười xòa bảo là tôi kiểu cách (cái điều mà tôi cũng ghét như người đang sắp nói kia). Nhưng đó là sự thật. Thôi, cứ bảo đó là sự thật tận sâu thẳm trong tôi, ai mà kiểm chứng được nhỉ.
Mất ngủ vì nghĩ đến cái vùng cả trăm người chết vì một đận lũ. Đêm nay, tôi mất ngủ thật sự. Nói ra sự thật này, tôi rất e ngại sẽ có người cười xòa bảo là tôi kiểu cách (cái điều mà tôi cũng ghét như người đang sắp nói kia). Nhưng đó là sự thật. Thôi, cứ bảo đó là sự thật tận sâu thẳm trong tôi, ai mà kiểm chứng được nhỉ.
Trong vụ mưa lũ tháng 8/2008 này, còn nhớ. Trước khi có bất cứ cơn mưa nào ở Tây Bắc, sếp ở tòa soạn đã bảo tôi liên lạc với "đồng bọn" (báo chí) ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu xem thế nào. Chứ dự báo của khí tượng thủy văn như thế thì tình hình có vẻ căng. Khi thông tin đầu tiên được Quốc Hồng, Báo Lào Cai báo về, tôi đã nhảy dựng lên. Lai Châu gọi xuống, Yên Bái phone về, Hà Giang thảng thốt. Tôi đang ốm, chỉ biết nằm thở dài thườn thượt. Nhưng, kinh nghiệm đi với lũ quét, lở đất, mưa ngập kiểu "nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái" thì tôi quá hiểu. Thành thật xin lỗi các bà con đã tử nạn, tôi đã nói một câu rất dại dột: số người chết và mất tích, tình trạng này sẽ không thể dưới 200 người (và đêm nay, Báo Điện tử VNN đã đăng, con số này là 238). Quả thật là tôi đã nhảy dựng lên, cào đời ăn vạ ra, bởi vì tôi không thể lên đường được. Như ngồi trên đống lửa. CTV của Lào Cai bảo, không thể vào được mấy cái bản mà ngay từ đầu, tin ra là đã có hơn 60 người bị chết và mất tích. Tôi đã chửi đổng, giá mà mình có mặt ở cạnh cái dòng nước xiết đó, biết đâu mình sẽ nghĩ ra cách, biết đâu các anh chàng biên phòng và công an ở Lào Cai đã quen mặt tôi rồi, họ sẽ giúp tôi nhảy vào được cái chảo lửa làm bằng... bùn nước đó. Đường tắc, tàu hỏa lật cả đầu máy, lái tàu bị thương. Nước tràn vỡ cả đê. Hơn 200 mạng người (chết và mất tích), thì đừng run rẩy vì sợ sai nữa, có lẽ là họ đều đã vùi thây dòng nước bạc và đống bùn đống đá đỏ đỏ, đen đen, bạc bạc cả rồi. Núi vỡ, bửa đá ra, dàn một trận địa đá dài cả 5km, thì bảo, có Tôn Ngộ Không cũng chết, chứ nói gì đồng bào mình người trần mắt thịt.
Y Tý, Trịnh Tường, nhưng nơi bị nhiều người chết nhất (tính theo đầu bản, đầu xã), là điểm nóng nhất của mùa lũ năm nay (tính đến giờ phút này); là nơi bị cô lập ác liệt nhất (chiều nay, hàng cứu trợ và lực lượng cứu viện mới đỗ máy bay vào được). Chua xót thay, đó cũng là hai cái khu vực mà gã làm báo như tôi (cùng nhiều gã làm báo, làm phim, nhiếp ảnh khác) say mê nhất. Y Tý, là vùng đất kỳ ảo, rừng nguyên sinh, phong tục cúng rừng, những ngôi nhà tròn lợp gianh dày cả mét, bờ tường nện đất dày cả mét, như cái pháo đài, như cái địa đạo, như những ngôi nhà du mục của thổ dân trên thảo nguyên Mông Cổ huyền thoại. Cả Việt Nam, chẳng đâu có kiến trúc và phong tục sặc sỡ như Y Tý. Cả Việt Nam chỉ có hơn vạn người Hà Nhì, có 3 nơi người Hà Nhì sinh sống, thì Y Tý là một cái nôi tiêu biểu, cổ kính nhất. Họ là người Hà Nhì đen. Tôi đã sống những ngày như Từ Thức nhập thiên thai ở mây mù Y Tý, ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Năm 2004, hay 2005 không nhớ tường tận lắm, tôi đã dự một đêm trung thu huyền ảo ở đó. Các cô bé sà vào lòng tôi, áo váy sặc sỡ, như đứa con gái thân thương nhất mà suốt đời này tôi từng có được. Tôi mua quà bánh, nhảy nhót, đốt lửa với các con. Tôi gọi chúng lên đồn biên phòng hát hò inh ỏi. Đêm ấy, sương đọng thành giọt, rơi thảng thốt ngoài mái đồn. Và, trước đó ít ngày, mưa đá, tuyết phủ, đá của trời trắng toát, ném nhàu nhát những cánh rừng nguyên sinh của Y Tý. Sau này, tôi giới thiệu VTV2, lên làm những bộ phim kỳ khu, độc đáo với cả tháng trời phát máy nổ quay công phu về Y Tý. Y Tý, Trịnh Tường, như một cõi nguyên sơ mà trời đất đánh rơi xuống hạ giới, cái hạ giới bị cuộc sống văn minh vày vò cho nhàu nhĩ...
Đêm nay, liên tục nghe tin bão lũ, liên tục thấy máy bay bay ào ạt trên bầu trời Trịnh Tường, Y Tý để cứu nạn. Mình nằm ở Hà Nội, ăn sung mặc sướng, cũng thấy chạnh lòng. Chạnh lòng quá thể, là mình thuộc đường, thuộc người Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ như lòng bàn tay, thế mà mình phải nằm nhà, để anh em vất với thảm họa Tây Bắc quá. Hình như cái việc ở nhà trong tình huống này, mình không thể quen được. Dẫu biết rằng, chẳng ai trách người ốm o, dẫu biết rằng, mình không lên với Trịnh Tường, Y Tý, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Bái, Hà Giang là vì cái lẽ chẳng đặng đừng. Dẫu biết thế, vẫn cứ mất ngủ. Thì có khi chính cái sự mất ngủ, nó cũng chả biết tại sao nó lại mất ngủ, huống hồ khổ chủ là mình đây. Thôi thì, hắn bèn post vài cái ảnh Y Tý, Trịnh Tường lên, với câu hỏi day dứt, miền quê này, các con gái bé bỏng này của tôi, có bình yên được nữa không, trong cơn lũ ác này...
Cầu mong sự bình yên cho bà con mình, cho cái miền đất mà tôi vẫn hằng nhớ đến kia...
Các con gái của bố Hoàng, vẫn bình yên cả đấy chứ? Dĩ nhiên rồi, đúng không? Áo váy con trỉa lấy những nét quả cảm và sặc sỡ nhất của núi rừng mà lỵ!
Này, cái lần bố liều chết đi trong mưa lũ (độ ấy không ai chết cả) để vào được nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có thể, bố sẽ không bao giờ kể với các con. Nhưng, con không biết à, bố đã đi trong cảm giác say mê Y Tý, Trịnh Tường, A Mú Sung đến tột độ.
Hôm ấy, Trung thu, ánh mắt buồn của cô bé này, trên đỉnh núi cao, cứ ám ảnh bố mãi. Chả biết con nghĩ gì? Bố cứ an ủi, bố tưởng tượng ra nỗi buồn con trẻ ấy. Nhưng, an ủi rồi vẫn cứ day dứt, ám ảnh, con à.[/ALIGN]
Này, con bé này cười tươi kinh khủng. Trong cơn lũ dữ, con vẫn bình yên chứ? Tất nhiên là bình yên rồi. Nhưng mà này, an ủi thế thôi, làm sao ở tít dưới Hà Nội, mà bố dám tin chắc là con gái bố vẫn bình yên cơ chứ. Này, nhớ phải bình yên đấy nhé.
Bố sẽ sớm trở lại Trịnh Tường, Y Tý. Mấy cái bữa ăn uống cùng đàn ngựa đông nhung nhúc bên những ngôi nhà đắp đất như pháo đài ở Trịnh Tường, bố thấy không gian của nó giống các hảo hán đang tung hoành ở bến nước Lương Sơn trong Thủy Hử quá.
Bây giờ là 0h27 phút. Ngày 13/8/2008.
Người ta bảo, bắt đầu từ lúc này đến trước khi mặt trời mọc 2 tiếng, có một cơn bão sao băng, ở Việt Nam cũng quan sát được. Chả biết thực hư thế nào; đó cũng là một thảm họa của vũ trụ chăng...?













Unregistered user # Wednesday, August 13, 2008 2:22:25 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, August 13, 2008 6:31:34 AM
Unregistered user # Thursday, August 14, 2008 5:03:27 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, August 15, 2008 3:51:58 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, August 16, 2008 6:00:31 AM
Unregistered user # Sunday, August 17, 2008 7:06:14 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, August 17, 2008 4:47:10 PM