My Opera is closing 3rd of March

Những giấc mơ nhắc nhớ...

Những giấc mơ nhắc nhớ...
(Nhân đọc tập tạp bút “Phố xinh – Làng xinh”
của Nguyễn Thanh Bình – Nguyễn Thị Hồng Vân)

Đỗ Doãn Hoàng
1. Nguyễn Thanh Bình thường nói với tôi về sức nhắc nhớ của từng hạt đất, gốc cây ở chốn hương thôn. Thi thoảng hắn cũng kể về những giấc mơ được sục bước chân trần xuống những con đường sỏi đá, được hằn vết chân thuở thiếu thời của mình xuống những bãi ngô ruộng khoai đất ướt trong một chiều đông khói mục đồng còn cay ánh mắt…


2. Tập tạp bút do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành mang cái tên là lạ Phố xinh – Làng xinh, trước hết cũng là một cách để Bình tự nhắc nhớ. Có phải vì thế mà Bình quyết định in sách chung cùng với chị ruột của mình? Hai chị em cùng bố cùng mẹ, từng sống trong một căn nhà ở quê. Người bỏ làng ra phố rồi lúc nào cũng đau đáu nhớ về làng, người chưa từng một lần rời ao chuôm đồng bãi ngồi suy ngẫm về chốn quê. Thế nên, đọc xong những dòng tự sự ngẫu hứng và da diết trong cuốn sách này, tôi cứ nghĩ mình vừa đi qua một con đường đầy hương táo dại chín, táo nẫu thơm rơi lẫn vào trong sỏi đá ong xứ Đoài – những con đường mà mỗi lần trở lại, cả tuổi thơ tôi và Bình cùng rũ tháng năm đứng dậy chạy loăng quăng bêu nắng trưa hè; cứ như Bình đang đưa người đọc cùng với một người bạn chữ nghĩa của hắn mới bay từ Sài Gòn ra đi ăn ngô nếp luộc bốn mùa lúc nào cũng có trong một góc phố cổ, leo lên tầng thượng chót vót của nhà Hàm Cá Mập ngắm Thành phố dịu dàng… Những xúc cảm có sức nhắc nhớ ấy đến với ta trong một ngày mà ta bỗng phanh cái nhịp điệu quay cuồng của Phố, của Đời lại và ngẫm nghĩ về chính những bước chân mình đã trải.
Nguyễn Thanh Bình đã rất có lý khi để các bài viết nửa ngẫm về “Phố xinh” nửa ngẫu hứng từ một góc “Làng xinh” đan xen nhau trong toàn bộ tập sách. Như cái tình ấm áp muôn thuở của chị gái và em trai. Từ Làng xinh, người ta đi ra với Phố xinh, hay là từ Phố xinh nhìn lại, người ta lại càng thấy một mảnh hồn làng trong mình mới xinh và ấm đến như thế nào? Hơn thế, ở rất nhiều đoạn, chị gái (chỉ học hết cấp 3) còn thay em trai mình viết ra những tiếc nhớ mà chị biết chắc cậu ấy đang da diết lắm. Đó là những trò “đồng dao” như vồ dế, nhặt cua, bắt cá, vớt ốc ăn nổi, đi lặn lấy ngó sen... Bình thì khác, học Tổng hợp Văn ra, yêu Hà Nội như một cụ già Tây học yếm thời. Trong văn Bình, phố phường hiện lên êm ái, tinh tế và bao dung có đủ hồn đủ cốt - chứ không chênh chao mất còn như trong cảm nhận của nhiều người trẻ thích tốc độ khác.
3. Hình như không ai là không một lần muốn viết một cái gì đó, ví dụ như tạp văn, tạp bút. Những xúc cảm về cuộc sống, tình người vẫn thường đến với chúng ta, chỉ có điều ở đâu đó, ta đã vô tình để cuộc sống đè lên rồi nhận chìm. Những ngẫm ngợi quan sát văn chương kiểu này thường thoảng đến như một nụ cười duyên, như cái lộc Chúa vừa tùy hứng vừa nghiêm kỷ trước khi “ký thưởng” cho từng người. Nên mấy bác chuyên nặn ra, bày ra để “nghĩ” tạp văn, tạp bút, tán tụng đủ trăm thứ bà rằn thì bao giờ cũng nhạt. Nhiều người cũng viết về thức quà quê, những thứ dễ làm xốn xang bởi xứ sở này ai chẳng mang trong mình những cái Làng rất vĩ đại; song, sẽ là rất nhạt, nếu như những gì họ viết ra chỉ là sản phẩm lý trí, của những cảm giác na ná mà ai cũng thấy được. Kiểu như, cứ về quê là có cánh cò bay giữa tiếng gà trưa, có đường rơm nhằm nhặm, có tiềng võng ầu ơ lời mẹ, có mối tình nhẹ nhẹ nhơ nhớ? – Không phải thế. Không nếm quà quê bằng chính cái lưỡi của mình, không vồ cua bò chạy nắng, bắt ốc nhồi béo phẳng miệng đang lập lờ ăn nổi bằng chính đôi tay và tâm hồn thơ trẻ của mình (như những gì mà Nguyễn Thị Hồng Vân viết trong cuốn sách này) thì những “món” bày lên mặt giấy chỉ là thứ “tán”, thứ “mượn” mà thôi. Chị em Nguyễn Thanh Bình đã rất chân thành để viết về làng, về phố. Chính vì thế, họ đã là họ, để rồi họ nhắc chúng ta nhớ, nhớ rất nhiều thứ.
4. Không hiểu sao tôi cứ muốn ví những dòng mà chị em Nguyễn Thanh Bình đang hàn huyên giống như hai đứa trẻ xa quê bỗng một ngày mọc cánh bay về chốn cũ. Đọc Phố xinh – Làng xinh mà tôi như được trông thấy căn nhà của tuổi thơ họ, tuổi thơ tôi và tuổi thơ của văn hóa làng Việt. Trông thấy cả mái phố Việt cái thời Hồ Gươm còn lều lán, phố cổ còn đang sống cái đời sống đích thực của một đô thị cổ nhà ống ngói âm dương. Bình về phố tiếc nuối những cái Tết xưa có hình ảnh người đàn ông trùm chăn chiên lên một ổ rơm cũ nhìn ngọn lửa hồng ôm lấy nồi bánh chưng trong văn Thạch Lam. Trong tạp bút Thành phố dịu dàng, Bình ẩn ý nhắc đám người trẻ bươn bả ở phố chúng tôi rằng, chúng ta đang sống 24/24 giờ ở phố đấy (ô hay, thế mà tôi quên mất), Bình chuồi lòng với một Hà Nội được chăm bẵm bằng những bồn hoa di động, những người già ngồi quét hoa sưa trên vỉa hè. Rồi cậu gợi ý là nên chăng cắm cả những cái biển nhỏ ghi tên cây và tiểu sử của cây Hà Nội trước “cảnh” có cây gì đó luôn đơm hoa rất đẹp mỗi độ xuân về mà nhiều người Hà Nội trầm trồ rồi băn khoăn “hoa gì ấy nhỉ”. Đọc những bài viết ấy tôi thấy dường như Bình thuộc lòng từng góc phố, từng khung nhà của Thủ đô để rồi lại càng thấy nhớ quê nhà hơn. Bởi trong góc làng Thạch có món chè lam danh bất hư truyền của cậu, bà chị từng mềm lòng xé vở ô ly của con để viết về những rặng nhãn lá xanh non màu đỏ tía, những hàng cau che cho đàn con đông đúc bằng tấm lá dưới cùng (chứ không phải lá ở vị trí nào khác)... Giống như cô thợ cấy mơ mộng đi nhặt những hạt sương mơ hồ của đồng đất quê mình, Hồng Vân nhẩn nha trong Miền Tết, rồi lại thổn thức trở về những ngày răng sún chân sáo cắp đèn dầu theo mẹ ra chợ xuân trong khi trời còn chưa sáng, khi mà chùm quýt chùm hồng mới bẻ còn “cành lá ướt đẫm sương đêm” trong đôi quang thúng. Bấy giờ, trong căn nhà trọ ở gần Bờ Hồ, cậu em Bình ngẩn ngơ khi nét son văn hóa café Lâm bị tàn phai khi ông Lâm mất đi, quán được “sửa sang, nới rộng...”. Thương mến thế thì chút suy tư đắm đuối xuất hiện ở “Phố xinh” là dễ hiểu. Bởi, nội chỉ trong một ngày, để có ít phút phố dịu dàng để Nguyễn Thanh Bình hoài nhớ về những ký ức thì phố cũng có đến hơn hai mươi tiếng đồng hồ lồng lộn lên như một công trường xây dựng… Nhưng cứ hẵng để chị em họ thích hàn huyên bằng tạp bút, và cuốn quýt trong suy nghĩ của nhau giống như bất cứ bà chị gái tinh tế và cậu em trai hay buồn nào khác. Để họ được là họ. Để chúng ta giống nhau trong nỗi tiếc nhớ những con đường quê, những góc phố mà trong khoảnh khắc chìm mình vào đó người ta bỗng thấy cái mênh mông rợn ngợp của kiếp người. Cuộc sống chẳng đã chảy trôi và đã như thế từ thượng cổ đến giờ rồi ư?
Đ.D.H

Viết về người hàng xóm mê muội tuyệt vời của tôiTàn sát pơ-mu

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28