Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”! (Phần IX)
Friday, November 16, 2007 1:30:07 PM
http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4012/index.viet
Viết tiếp về nỗi kinh hoàng… người “điên”!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Cán bộ tên Hồng gạt cái “kỷ lục” của hai chàng Kiên, Bảng đi. “Chết thế chưa ăn thua” - chị Hồng rầu rĩ kể tiếp: Bệnh nhân tên Đ., bị bệnh điên hoang tưởng, dạng “ảo thanh”, lúc nào cũng có người xúi phải… đánh chén đôi mắt của thằng bạn rồ nhốt cùng. Anh ta ủ mưu rất kỹ, đợi lúc vắng vẻ, ăn cơm xong, giấu cái thìa sắt trong cạp quần. Anh ta đè ngấu người bạn của mình ra, thọc thìa vào khoét cả đôi mắt của bạn. Một cảnh tượng hãi hùng hơn cả phim kinh dị. Ông Đ., tuy chưa nuốt chửng đôi mắt của đồng loại, nhưng việc dùng thìa khoét mắt đã được tiến hành thành công. Có lẽ, không bác sỹ, y tá nào ở BV có thể quên được chuyện này. Khi dọn đám máu mắt vương vãi đỏ rợp căn phòng, cũng là lúc các bác sỹ tức tốc cho thay toàn bộ hệ thống thìa ăn sắt cơm cho bệnh nhân sang chủng loại thìa nhựa…
Viết tiếp về nỗi kinh hoàng… người “điên”!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Cán bộ tên Hồng gạt cái “kỷ lục” của hai chàng Kiên, Bảng đi. “Chết thế chưa ăn thua” - chị Hồng rầu rĩ kể tiếp: Bệnh nhân tên Đ., bị bệnh điên hoang tưởng, dạng “ảo thanh”, lúc nào cũng có người xúi phải… đánh chén đôi mắt của thằng bạn rồ nhốt cùng. Anh ta ủ mưu rất kỹ, đợi lúc vắng vẻ, ăn cơm xong, giấu cái thìa sắt trong cạp quần. Anh ta đè ngấu người bạn của mình ra, thọc thìa vào khoét cả đôi mắt của bạn. Một cảnh tượng hãi hùng hơn cả phim kinh dị. Ông Đ., tuy chưa nuốt chửng đôi mắt của đồng loại, nhưng việc dùng thìa khoét mắt đã được tiến hành thành công. Có lẽ, không bác sỹ, y tá nào ở BV có thể quên được chuyện này. Khi dọn đám máu mắt vương vãi đỏ rợp căn phòng, cũng là lúc các bác sỹ tức tốc cho thay toàn bộ hệ thống thìa ăn sắt cơm cho bệnh nhân sang chủng loại thìa nhựa…
Khái niệm “điên hết cỡ” hay những người tìm đến cái chết bằng mọi giá
Bệnh viện Tâm thần Trung ương là một kho vô tận chứa các hành vi điên rồ của mấy chục năm lịch sử (với lưu lượng hiện nay là hơn 400 giường bệnh “điên”). Nay, PV Vietimes chỉ xin thống kê “cơ học” các câu chuyện chúng tôi hoặc là mắt thấy tai nghe, hoặc thu được từ các cuộc phỏng vấn chính thức, có ghi âm tại bàn làm việc; có giấy trắng mực đen (phỏng vấn văn bản) hẳn hoi, để thấy mức độ thuyết phục và đáng sợ của các hành vi tâm thần nguy hiểm.
Cái giật mình tê tái: vừa ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương thì chúng tôi gặp một anh rồ vừa đi vừa chửi trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đẹp nhất nhì Việt Nam. Lại nhớ chuyện ở cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội (có chức năng nhốt - chữa bệnh cho người tâm thần) ở Hà Giang có anh điên giết chết hai đứa con mình. Hai chi tiết này nói lên điều gì? Chúng ta đã thu gom, quản lý, chữa bệnh cho người tâm thần băng trách nhiệm hành chính, bằng thủ tục sao cho "không ai chê trách được" hơn là bằng lương tâm, bằng nghĩa đồng bào? Tôi quản lý những anh được công an, y tế giao cho tôi quản lý. Còn hàng chục anh lang thang khác, tôi vô can...!!!??? - Ảnh: Lãng QuânMột ngày đẹp trời, cho bệnh nhân ăn xong, nữ điều dưỡng viên sắp về hưu của Viện đang rửa bát hầu “các vị rồi” thì có anh chàng lủi lủi đằng sau… ngấu nghiến bóp “vú tí”. Bóp một cách hả hê đến nghẹt thở, nếu không được “giải cứu” kịp thì có lẽ bà này đã… đột tử. Một chàng bị nữ bệnh nhân tâm thần… bóp hạ bộ đến mức anh em phải xả thân “chiến đấu” mới… sống sót. Nhiều cô vào trại đã lùm lùm cái bụng, hỏi ai cưỡng hiếp mà chửa, nàng bảo chửa 100 năm rồi còn gì. Có chàng tên Kiên, chỉ thích tự tử. Mẹ đưa đi chợ, loáng cái chàng xông đến hàng dao kéo, đoạt một dao bầu sáng loáng và cắt cổ mình. Sống sót, vào viện tâm thần, hơn một lần Kiên đã mài sắc cái thìa ăn cơm, tự lôi dương vật của mình ra và… cắt nghiến. Cắt gần đứt chứ chẳng chơi.
Thú vui của chàng là đập đầu vào tường, có thể Kiên giờ là dấu cộng của những vết sẹo chí mạng (xem ảnh). Thậm chí, Kiên lôi “chim” mình ra, buộc vào rồi… kéo “cho nó đứt phựt cả cụm”. Rồi lại ngẫu hứng, lôi lưỡi của mình ra, buộc dây vào, kéo ngược ra sau lưng cho “càng dài càng tốt”. Điều ghê rợn nhất là chàng Kiên hay đi bộ dọc hành lang khu “nhốt giữ”, lè lưỡi ra và mài lưỡi mình vào các gờ xi măng xù xì cho máu tươi phọt ra, máu loang khắp nơi phè phè. Còn anh chàng tên Bảng thì mới chết năm ngoái.
Tự tử mãi chưa được chết, anh ta bèn nghĩ ra cách lừa các bác sỹ, đi ra khu vệ sinh, tìm một cái bể đọng nước mưa ở mức sâu… 15cm. Chàng vục mặt, vục mũi xuống đó và thực hiện nghi lễ chết bằng mọi giá. Hít “vũng” nước nông choèn đó vào mũi để được “chết đuối”. Chàng đã chết, nhiều cán bộ BV coi đây là một kỳ tích đau đớn của nỗ lực chết bằng mọi giá, khó có nỗi đau đớn nào hơn sự điên dại đó. Thịt da ai chẳng là người, chỉ oán ông trời cho anh ta là người suốt đời sống bằng… vô thức.
Anh chàng này cơ thể đầy vết sẹo. Mài lưỡi vào tường cho chết. Cắt cổ. Chưa hết, anh ta còn tự tay... xẻo dương vật của mình. Chỗ ấy, giờ còn một vết sẹo khổng lồ" - Ảnh: Trọng TuyếnCán bộ tên Hồng gạt cái “kỷ lục” của hai chàng Kiên, Bảng đi. “Chết thế chưa ăn thua” - chị Hồng rầu rĩ kể tiếp: Bệnh nhân tên Đ., bị bệnh điên hoang tưởng, dạng “ảo thanh”, lúc nào cũng có người xúi phải… đánh chén đôi mắt của thằng bạn rồ nhốt cùng. Anh ta ủ mưu rất kỹ, đợi lúc vắng vẻ, ăn cơm xong, giấu cái thìa sắt trong cạp quần. Anh ta đè ngấu người bạn của mình ra, thọc thìa vào khoét cả đôi mắt của bạn. Một cảnh tượng hãi hùng hơn cả phim kinh dị. Ông Đ., tuy chưa nuốt chửng đôi mắt của đồng loại, nhưng việc dùng thìa khoét mắt đã được tiến hành thành công. Có lẽ, không bác sỹ, y tá nào ở BV có thể quên được chuyện này. Khi dọn đám máu mắt vương vãi đỏ rợp căn phòng, cũng là lúc các bác sỹ tức tốc cho thay toàn bộ hệ thống thìa ăn sắt cơm cho bệnh nhân sang chủng loại thìa nhựa.
Còn cô bé N., chết mới lạ. Mùa hè, ở trần truồng, chui xuống gậm giường nằm cho mát. Nàng xé vải quần áo làm một cái dây bện chắc chắn, buộc dây ấy vào hai thang giường, làm một cái dây võng bằng vải chăng từ góc nọ sang góc kia (dưới gậm giường); rồi thò cổ vào đó, treo người lên làm “trọng lực”. Cổ đè vào sợi dây, quằn quại một tí, thế cũng đủ làm nàng được toại cái ước nguyện điên rồ: chết treo cổ.
Đến nỗi, khi tin dữ về đến gia đình N., bà con còn kêu toáng lên, nghi ngờ về “bí ẩn” của cái chết khó tin, họ có ý bảo rằng ai đã giết cô bé rồi dựng hiện trường giả. Khi khám nghiệm tử thi “ba mặt một lời”, vì các bác sỹ coi sóc tử tế quá, không treo cổ theo thói thường được, N. đã “sáng tạo” ra kiểu hành hình mới: treo cổ dưới gậm giường – lúc bấy giờ, gia đình họ mới gạt nước mắt… đem tử thi về mai táng.
Tiến sỹ Tô Thanh Phương (BV Tâm thần TƯ) là tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về lĩnh vực trầm cảm, anh trả lời phỏng vấn bằng văn bản với PV Vietimes, anh còn phải chua thêm cái câu “hồ sơ bệnh án chúng tôi còn lưu giữ đầy đủ” kẻo sợ độc giả khó tin những chuyện “động trời” mà anh tiết lộ, như: có nữ bệnh nhân “điên” tội nghiệp đến mức ăn… phân, và chỉ thích chát phân lên mặt đi lang thang. Có người liên tục xé toang bộ phận sinh dục nữ của mình ra, lôi đủ máu me tung toé ra bệnh viện để… chơi.
Có bệnh nhân 29 tuổi bị “cuồng dục”, đòi quan hệ tình dục 24/24, đến mức phải đi “thuê người làm tình”, gạ cả nhân viên dưới quyền… phục vụ mà chưa đủ, rồi chìm trong ám thị về sự “hư hỏng quái quỷ” của mình và tiếp tục phát điên. Có bà cụ 64 tuổi bắt chồng phải làm… “việc ấy” ngay tại phòng khám của bác sỹ nếu không thì… Có người phụ nữ người Thanh Trì, Hà Nội, trong 5 tháng, nhảy xuống sông Hồng sáu bảy lần để chết... Tất cả các triệu trứng ấy, điều trị theo hướng “trầm cảm” ở BV Tâm thần TƯ có thể ổn định và khỏi được, và thực tế các bệnh nhân kể trên họ đã khỏi bệnh. Bệnh án của họ vẫn được lưu giữ chỗ tiến sỹ Phương!
Tại trung tâm “nuôi nhốt” người “điên” của Sở LĐTBXH Hà Nội, với khoảng 400 bệnh nhân, khi làm việc với PV Vietimes, ông Giám đốc trung tâm cho biết: những hành vi không thể tưởng tượng được, thì đều được các “người điên” của ông đã… thực hiện trước khi đến với ông. Như: vứt con xuống giếng, đánh giết bố mẹ đẻ, đổ nước sôi vào đầu… bố, vứt cháu xuống ao, ném con từ trên lầu cao xuống rồi… nhảy theo.
Khoa học nhân loại đã chứng minh, cái bệnh làm cho người ta tự tử nhiều nhất thế giới, là bệnh trầm cảm, một “chi nhánh” quan trọng của bệnh tâm thần. Có khi họ bị “ảo thanh”, tức là có một tiếng vọng xa xăm, mơ hồ nào đó xui khiến. Xui họ giết người, xui họ tự sát để được lên một cõi sung sướng. Cái tiếng gọi ấy nó liên tục, gạ gẫm, kiên trì đến suốt đời bệnh nhân (nếu không được chữa trị). Nên mới có chuyện: một nữ điều dưỡng viên của khu nam mãn tính đang chăm sóc một nam bệnh nhân, bỗng dưng anh ta xông vào nện cho “ân nhân” một đòn chí tử.
Cô này ngất đi. Lúc tỉnh, hỏi sao lại đánh cô ấy, cô quý anh (bệnh nhân) như thế cơ mà? Bệnh nhân này khóc lóc ân hận, bảo rằng có người xui phải đánh. “Vả lại tôi tôi thấy cô ấy trông rất khổ. Vẻ mặt buồn bã, tôi định đập cho cô một cái cho cô hoá sang cái kiếp sung sướng hơn” – anh ta nói. Quả thật, nhóm PV chúng tôi nhìn lại thì thấy vẻ mặt nữ cán bộ này cũng khổ khổ, tướng vất vả thế nào. Hay là chàng điên nói đúng??
Người điên và trường thiên… “đào tẩu truyện”!
Chuyện người tâm tâm thần trốn khỏi bệnh viện Tâm thần thì đúng là có thể ghi chép thành một thiên… “đào tẩu liệt truyện” dài miên man. Có anh vui vẻ nhét cho bạn vài nghìn, bảo mày cung kiêng tao lên, tao… đi ngao du sơn thuỷ, ân oán giang hồ có ngày sẽ hậu tạ. Có anh hì hụi ủ “mưu hèn” rồi nằm sấp trên nền nhà ngoan ngoãn, rình lúc cán bộ vừa đi “tua” (tuần tra) xong, theo quy định thì 15phút sau mới có “tua” đảo vòng lại, chàng bèn xếp bàn ghế áo quần dựng lên như tháp pháo rồi… vọt.
Không tá hoả chạy ngay với quần áo bệnh nhân như thói thường, bởi chàng đã nghiên cứu từ các phi vụ trốn trại khác rồi, làm như thế…dễ bị phát hiện. Anh ta kiên trì nằm trên bờ tường như con gián, nín thở. Cán bộ hoảng hồn túa nhau đi tìm tám phương bốn hướng, nửa đêm yên ắng, chàng mới lặng lẽ đi bộ ra Cuộc Đời, tiếp tục “rong chơi”. Có anh trốn trại xong đâm đầu vào tàu hoả chết. Có anh nhảy bổ vào luồng sáng của đèn pha ôtô khi nó đang lướt trên quốc lộ!
Có anh còn kỳ công gom muối mắm vào, ngày qua ngày nhét muối vào song sắt cho nó ghỉ, vỡ mục dần. Rồi đạp đổ chấn song, phá cảnh “cá chậu chim lồng”. Có anh lên cơn điên trốn trại, móc bỏ cục gạch đan ô thông gió trên tít gần trần nhà. Anh ta ép mình như… con rắn, trườn ra. Đến lúc bị bắt lại, bảo làm lại, anh ta đành lắc đầu, “cháu chả biết lúc ấy làm thế nào mà cháu lại chui ra được”.
Chuyện cán bộ Bệnh viện đi bắt bệnh nhân trốn trại bị “y” quay lại đánh cho què chân, què chân là chuyện không khó gặp. Bây giờ nhắc lại, nhiều điều dưỡng viên vẫn vẫn xanh mắt mèo. Tai BV tâm thần Bình Định một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao khống chế toàn bộ các bác sỹ và bệnh nhân để… thoả cơn điên. Anh Trần Quang Sơn, điều dưỡng viên cố gắng khống chế sự “điên” này, và bị anh ta đâm cho nhát dao vào bụng, thừa sống thiếu chết.
Chưa hết, bệnh nhân này còn cầm dao lao vào khu dân cư với dự định thảm sát (?), buộc các bác sỹ phải gọi cảnh sát cơ động. Và 1 ngày sau người bệnh mới thúc thủ tiếp tục nhập viện, mặt tỉnh queo. Còn anh Sáng, đồng nghiệp của Sơn thì phải leo lên nóc nhà, đội mũ bảo hiểm dưới làn điện cao thế, suốt 4 tiếng đồng hồ, để năn nỉ, khống chế một bệnh nhân tâm thần đang gào thét, rỡ ngói lia về phía anh.
Những “kẻ sát nhân lương thiện” cùng lời đề nghị của Quỷ Sa-tăng!
Nhiều bệnh nhân tâm thần gây hoạ đến mức chỉ có thể kết luận là: “điên hết cỡ”. Điên đến mức, có thể không quá lời lắm, khi ai đó suy ra, họ là những “kẻ sát nhân lương thiện”. Bởi, tội ác và những rắc rối mà họ gây ra là khủng khiếp, nhưng suy cho cùng, họ có biết họ đang làm gì đâu?
Và tất cả chúng ta cần phải thêm một lần đặt câu hỏi: làm thế nào để chấm dứt những hành vi của quỷ Sa-tăng ấy? Ví như: bệnh nhân tâm thần Trần Ngọc Sang (SN 1965), người xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, đi dạo trong thôn, gặp cháu bé tên Tâm, Sang đã dùng tay bóp cổ cháu Tâm đến... gần chết.
Khi mọi người xông vào cứu được cháu Tâm, Sang lột bỏ quần áo ra nằm ngâm nước dưới ruộng rau muống gần đó. Lát sau, gặp hai chị Dân và Chuông đi làm về, Sang vùng dậy dùng cuốc đập hai chị. Đập gẫy cán cuốc, Sang tiếp tục dùng lưỡi cuốc đuổi theo chị Dân, đuổi vào tận phòng khách nhà bà Huỳnh Thị A, bổ 9 nhát cuộc lên cơ thể chị Dân. Chị Dân chết ngay trên đường đi cấp cứu. Sang tiếp tục đuổi đòi giết anh Hiếu. Anh Hiếu chạy được, Sang tự húc đầu vào tường, rồi được đưa đi bệnh viện.
Ông già tội nghiệp bị bệnh tâm thần này còn tay xách nách mang rong ruổi điên dại đến bao giờ, nếu như xã hội không có một chính sách hiệu quả và nhân ái vì sức khoẻ tính mạng của các bệnh nhân đặc biệt này, cũng như của cả cộng đồng?" - Ảnh: Lãng Quân - Chụp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2007Cách đây chưa lâu, một người tâm thần trạc ngoài 20 tuổi, bất ngờ tụt bỏ quần áo, trèo lên trụ điện cao thế cao hàng chục mét gần cầu Tân Cảng (phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM). Hàng nghìn người hiếu kỳ đã ứ lại ngó xem, giao thông tắc trong nhiều giờ liền. Phải mất 7 tiếng đồng hồ sau, vừa nịnh nọt, vừa đe doạ, vừa trực tiếp leo “trấn áp”, một chiến sỹ cứu hộ (Công an TP HCM) mới khống chế đưa người điên “tiếp đất an toàn”.
Mới đây, cuối tháng 9 năm 2007, cuộc náo loạn kinh hãi đã diễn ra tại hẻm 601, Cách mạng Tháng Tám, P15, quận 10, TP HCM. Giữa trưa, một người bệnh tâm thần dùng xà beng “đập” người như đập… nhái. Anh Phan Thắng, mắc bệnh tâm thần đã 30 năm ròng, đang được xem như người tâm thần được chăm sóc tại cộng đồng (tại nhà mình).
Chế độ thuốc thang chăm sóc thế nào đó thì chỉ có gia đình mới rõ. Chỉ biết, anh ta đột ngột lên cơn, đòi giết cả nhà và tự sát. Thắng lao xuống nhà, vác cây xà beng, nện anh Huy, là người đang can gián giúp Thắng “trấn tĩnh”. Hành trình đánh 6 người bị thương, trong đó 4 người “thừa sống thiếu chết” trong vòng 10 phút của “người điên” sát thủ ấy như sau: đánh anh Huy xong, bổ liên tiếp xà beng lên cơ thể, vào đầu chị Đinh Thị Lợi – khi đó, chị Lợi đang đứng “buôn dưa lê” cùng bạn.
“Đòn vô thức” ấy khiến chị Lợi ngất xỉu. Nhìn thấy bạn chuyện của mình ngất, máu tuôn đỏ ối mặt đường, chị Tạ Thanh Đậm (người đang đứng cùng chị Lợi) bèn hô hoán kêu cứu, rồi chui tọt vào một cái toa lét. Thắng trông thấy, anh ta dùng xa beng phá toa lét đòi giết chị Đậm. Chắc chết, khi cửa bị phá tan, chị Đậm lao thẳng về phía Thắng với hy vọng mong manh rằng các vị thần linh sẽ thương xót mình. Chị Đậm húc thẳng. Nhát vụt chí mạng của người điên sượt qua, chị Đậm ngã dúi dụi, bị gẫy xương bàn chân.
Thắng tiếp tục tràn lên ra đường, thấy chị Trần Trúc Quỳnh đang dắt xe đạp ở hẻm, Thắng dùng xà beng phang nhiều nhát vào đầu làm chị Quỳnh quỵ ngã bất tỉnh. Nạn nhân bị đánh dã man vào đầu bằng thanh sắt khổng lồ của Thắng nữa là bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 61 tuổi.
Điều vô cùng ngạc nhiên và gợi nhiều suy ngẫm đau buồn trong vụ việc này lại nằm ở một chỗ nữa: khi nhà báo đến P15, đến quận, hỏi về vụ “tàn sát” của bệnh nhân tâm thần Phan Thắng thì cán bộ Y tế dự phòng quận, cán bộ phường và cán bộ trạm y tế lại hoặc là từ chối tiếp xúc hoặc là thủ thỉ: chúng tôi mới chỉ biết tin dữ này quá báo chí (!?).
Trong khi, theo như tập huấn của Chương trình quốc gia về chăm sóc người tâm thần tại cộng đồng, theo như quy định, lương tâm, trách nhiệm thì các lực lượng trên phải là nòng cốt cùng với gia đình chăm sóc người bệnh tại nhà. Chứ “quẳng” người bệnh tâm thần “điên nặng” như Phan Thắng cho một mình gia đình, mà xã hội này thì mỗi thành viên trong gia đình đều có hàng vạn hàng nghìn thứ để lo lắng. Mà bác sỹ còn chả chữa bệnh được cho anh ta, huống hồ người thân của anh ta, những người không phân biệt được viên thuốc khác viên kẹo ở chỗ nào! Cho nên, cái hậu quả như đã kể ở trên là quá… dễ hiểu.
Đến như bệnh viện tâm thần tường cao rào sắt, bác sỹ trực 24/24, cưỡng chế uống thuốc mà người “điên” còn tự sát, đánh giết nhau, trốn trại ầm ầm, nữa là riêng góc độ gia đình làm sao chăm sóc nổi gánh nặng người tâm thần. Bài viết sau chúng tôi sẽ kể về cái nạn gia đình bỏ bẵng, thậm chí thay đổi địa chỉ, số điện thoại để từ chối bất cứ thứ trách nhiệm nào liên quan đến… người thân bị tâm thần vốn là một thành viên máu mủ ruột rà, của đau con sót của mình.
Họ ném bỏ ruột rà, máu mủ, đổ tất cả gánh nặng của người “điên” vô tội lên xã hội. Có nhiều người còn đề nghị bác sỹ cho một liều thuốc “kết liễu” tính mạng người thân “điên” của họ khiến các bác sỹ đều thảng thốt, ngỡ ngàng, dụi mắt tưởng mình rơi vào ác mộng. Lời đề nghị giết chết người thân, là lời đề nghị của Quỷ Sa-tăng, nó rất khó hình dung đúng không, thưa độc giả? Nhưng, tiếc thay! tiếc thay! - bằng ghi âm, bằng những cuộc trò chuyện trực tiếp với những chuyên gia tâm huyết, giỏi giang và tử tế của lĩnh vực điều trị, quản lý bệnh tâm thần – chúng tôi đã thấy ít nhất 4 cán bộ y tế xác nhận, rằng: HỌ ĐÃ TỪNG PHẢI NHẬN NHỮNG LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA QUỶ SA-TĂNG ĐÓ. Dĩ nhiên là không bao giờ người có y đức chấp nhận làm việc tàn độc ấy, nhưng nỗi đau nhân tình thế thái thì cứ ngấm mãi, cứ khía mãi, khía rất ngọt vào lương tâm họ. Cứ ám ảnh dập dờn như sóng biển xô vào bờ đá…
Còn nữa












