Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người điên (Phần III)
Wednesday, November 7, 2007 9:59:24 AM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3905/index.viet
"Sờ-lâu-ly en nót quých-ly"- Mật ngữ của cõi Ta bà
Lãng Quân - Trọng Tuyến
... Đang tranh luận thơ văn với Tào Tháo, Tào Thực, với học trò xuất sắc của Xuân Diệu thì bác sĩ Hải níu áo tôi nói nhỏ: “Nhà báo đừng đưa cac-vi-dit, ra khỏi bệnh viện, ông ấy đi tìm nhà anh, ngồi ở cổng pha trà trịnh trọng chờ anh đi làm về để… bàn luận về thơ phú đấy. Toi đấy. Mấy người bị rồi đấy. Một năm, ông ấy vào đây và ra khỏi đây 3 lần”…
"Sờ-lâu-ly en nót quých-ly"- Mật ngữ của cõi Ta bà
Lãng Quân - Trọng Tuyến
... Đang tranh luận thơ văn với Tào Tháo, Tào Thực, với học trò xuất sắc của Xuân Diệu thì bác sĩ Hải níu áo tôi nói nhỏ: “Nhà báo đừng đưa cac-vi-dit, ra khỏi bệnh viện, ông ấy đi tìm nhà anh, ngồi ở cổng pha trà trịnh trọng chờ anh đi làm về để… bàn luận về thơ phú đấy. Toi đấy. Mấy người bị rồi đấy. Một năm, ông ấy vào đây và ra khỏi đây 3 lần”…
Những trí thức: Sờ-lâu-ly, sờ-lâu-ly - en nót quých-ly!
Chúng tôi đã chụp được tấm ảnh này ở sau song sắt của Bệnh viện Tâm thần Trung ương! Ảnh: Lãng QuânBác sĩ, trưởng khoa Dương Duy Đặng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương) cho “mời” 4 vị “học thức nhất khoa” ra cho nhà báo gặp với vẻ buồn tiếc không giấu diếm. Họ là những trí thư tài năng, đã từng chứng minh tài năng của mình trước khi “nhập trại”, vào bệnh viện rồi vẫn cứ phát huy tài năng như thường, kể cả khi trở chứng phát bệnh và khi đang nhẫn nhịn phục thuốc chữa “rồ”. Một chuyên gia ngành Ngân hàng vừa được đào tạo ở Đức về, tâm thần. Một thạc sĩ ngành Dược có tiếng, là bạn thân của một bác sĩ của Viện Tâm thần Trung ương, cũng “nhờ cậy” quen biết để bí mật vào viện tâm thần chữa. Nam nữ sinh viên nhảy lầu, tự tử, quẫn chí phát điên do học hành quá nhiều cũng không phải là ít. Nếu chịu khó làm thống kê, tôi nghĩ, con số trí thức tâm thần nhập viện hiện nay, tôi nghĩ, có lẽ nhiều người sẽ hốt hoảng về xem lại cung cách làm việc, nghỉ ngơi, thụ hưởng, chống stress, bớt tham vọng cho mình!
Ngồi trước mặt tôi là hai sinh viên, một bác sĩ và một bệnh nhân tâm thần trung niên vô cùng… tỉnh táo. Ông đối thoại với tôi bằng tiếng Anh trôi chảy đến mức tôi chỉ còn cách “bái sư” và thú thật tôi chỉ võ vẽ vài câu tiếng “bồi” do mê các nàng mắt xanh như nước biển. Ông Nguyễn Đình Lộc cười khoái trá, ông chất vấn, cậu biết tớ trùng cả bộ tên - đệm - họ với ai không? Với một vị nguyên Bộ trưởng, đại biểu quốc hội cực kỳ uy tín. Bố tớ cũng làm đến chức… rất to. Mà đúng là to thật. Trong giấy tờ nhập viện ngày 15/8/2007 của ông Lộc, các bác sĩ ghi rõ: tâm thần phân liệt, bị đã nhiều năm, vào viện nhiều lần, lần này vẫn mất ngủ kinh niên và ăn nói linh tinh. Nói linh tinh nhưng phải nói là rất chuẩn về các thông số và tư duy, đó là chứng bệnh “hưng cảm”, lúc nào cũng có cảm giác tươi vui, hưng phấn một cách… không đúng bản chất Cuộc Đời “đổi trắng thay đen”. Ông luôn vui, luôn thích thổ lộ, luôn coi mình là đại tài năng, dẫu lần này là lần nhập viện tâm thần thứ 14 của ông!
Bản thân ông Lộc (như ông và các bác sĩ cho biết) cũng từng làm tới chức Phó Tổng Giám đốc, trưởng ban dự án xây dựng thủy điện X. ở vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. Một đơn vị tiền nhiều như nước của Bộ Lâm nghiệp cũ. Lý lịch bệnh nhân của ông cũng cho thấy như thế thật. “Tớ làm lãnh đạo, nắm hầu bao, phân phát vốn, phân bổ dự án, đúng là một thời hoàng kim thét ra lửa. Tớ từng đi các nước cũng gọi là thỏa chí tang bồng rồi, gồm: Liên Xô, Bungari, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia… Còn như Việt Nam thì tớ đi từ Bắc chí Nam. Vợ tớ cũng là kỹ sư thủy lợi, lãnh đạo của một đơn vị của Tổng Công ty S., nhưng bỏ nhau mất rồi” – ông Lộc tự giới thiệu. Rồi lại xổ ra một tràng tiếng Anh, ông rất buồn, năm nào cũng phải vào “trại” điều trị mà ở đây chả ai biết tiếng Anh để thổ lộ tâm tình:
- Quan điểm sống của tớ rất đạo. Tớ thích Sờ lâu ly (slowly), sống chậm chứ nót quých ly (not quickly), không sống nhanh, sống gấp. Đời được mấy nả mà tong tả quá thế. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ…
Tiếng ông Lộc cười khà khà vô cùng tỉnh táo, cứ như là có chút hơi men rồi ấy. Vào bệnh viện tâm thần, “nhốt” chung với 70 con người điên loạn thế này, ông muốn sống nhanh cũng chẳng được – tôi nói thật thà để… nắn gân ông Lộc. Không ngờ ông còn quá tỉnh táo:
- Tớ bị rồ thật. Bệnh phát từ tháng 11 năm 1993 (các bác sĩ ngồi cạnh gật đầu công nhận). Chữa thì khỏi, nhưng là khỏi nhất thời, tớ về nhà, phát bệnh, phát và khỏi 14 lần rồi. Tớ đập phá, điên loạn lại phải vào đây. Cậu xem, nhà tớ ở rất gần nhà cậu đấy. D1, phòng 42, khu tập thể T..T, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại nhà riêng… Đáng nhẽ tớ khỏi hẳn bệnh rồ từ năm 1998 rồi. Nhưng vì bị vợ tớ nó bỏ tớ, nên đời mới đổ vào trong rượu và tiếp tục bị tâm thần phân liệt. Đời chúng ta, đôi khi bị chuyển hướng, và trở nên tồi tệ, vì một người đàn bà, cậu nhỉ!
Theo lời kể của con trai bệnh nhân, ghi trong bệnh án, thì ông Lộc đã tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội, công tác gần 10 năm thì phát bệnh. Ông có hai người con trai, đã ly dị vợ. Cứ ra viện, không bị “khống chế”, là ông không chịu uống thuốc, mà chỉ uống rượu bia rồi bệnh tái phát tức thì….
Tôi vừa tán thành vừa không tán thành “quan điểm” ấy của ông Lộc. Chưa kịp tranh luận gì, ông tiếp:
- Bệnh tâm thần phân liệt của tớ là do rượu gây nên. Không chữa được. Một năm tớ vào đây vài lần. Vào đây! Thèm rượu vô cùng! Khu Đống Đa nhà tớ, họ gọi tớ là “Ma Lộc”, ma men. Rượu vào là phá, phá cửa, phá nhà, phá tủ, phá giường. Tôi đi giữa phố và “mở đài hơi to” (nói lăng nhăng, chửi bới gây mất trật tự) nên bà con hay có ý kiến. Rất may là mình chưa có thói quen đánh người. Chỉ khi con trai nó đưa bố vào đây thì mới phải “chiến đấu” với bọn điên ở đây thôi. Cậu là nhà báo, nếu biết nghe thơ, tớ tặng vài bài. Tớ căm thù rượu, vì cơ chế thị trường, buôn bán mở ra, tớ làm lãnh đạo doanh nghiệp phải đi tiếp khách nhiều quá. Phải rượu vào thì mới bôi trơn công việc được, nhục thế! Uống mãi thành nghiện. Nghiện rượu rồi nó tổn thương tâm thần, phát điên. Cậu thấy tớ nói giống bác sĩ tâm thần hả? Đúng đấy, rượu là ác quỷ. Chết nỗi, tớ đã phải lòng rượu. Vào đây! Thèm rượu vô cùng.
“Riêng chàng “học trò Xuân Diệu” này thì đòi nhà báo phải tặng một tờ báo rồi mới tiếp tục… đọc thơ. Ông thương xót cán bộ “canh giữ” người điên được nhà nước trả tiền mỗi buổi trực mấy chục nghìn quá “hẻo”, “chả bằng tiền tớ đánh tú lơ khơ”. Rồi buồn bã: “Một thi sĩ bạn của… Tào Thực như tớ mà vào đây không được phép đọc báo, nhớ vô cùng. Là vì các bác sĩ sợ tớ đọc lắm lại điên thêm tí nữa…”.Ảnh: Lãng Quân “Tớ là giỏi hơn Tào Thực, tớ là học trò của Xuân Diệu!"
Mỗi lần kêu thèm rượu, ông lại thở dài đánh “thượt”. Rồi ông Lộc đọc thơ, những vần thơ chẳng mấy điên loạn:
“Tôi ra biển khi trời bừng nắng đẹp
Sóng mênh mang như uốn lượn trong lòng
Ôm ghi ta
Ta hát
Ta hát/ Ta nhớ em!
Vầng trăng không bát ngát
bởi…
mây mù che đen”.
"Có người đọc câu "Sóng mênh mang như uốn lượn trong lòng" bảo tớ say rượu và điên rồ nên sóng nó mới… lượn trong lòng" – ông Lộc tâm sự. Riêng tôi phải nín cười khi nhẩm nghĩ, có lẽ cái câu đậm khí chất… “rồ” nhất lại là câu: “Vầng trăng không bát ngát… bởi mây mù che đen!”. Nó là cái nhìn ngộ nghĩnh của một Chí Phèo. Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Lộc thở dài: Tôi là một vầng trăng, bị cái bệnh tâm thần che đen, nhưng mà tôi vẫn cứ bát ngát. Tôi bảo, ông Lộc “bảy bước làm thơ” thế thì có khi bằng cổ nhân mất rồi, ông vùng dậy bắt tay, gọi tôi là bậc “thức giả” thông kim bác cổ, ít ra phải ngang tài với ông, ông văn võ toàn tài mà:
- Tri kỷ! Đúng là Bá Nha gặp Tử Kỳ rồi, chúng bay ơi (ông gọi với vào trong… song sắt, nơi 70 bệnh nhân dạng tàn phế tâm thần, nhiều người đi lang thang dặt dẹo nhiều năm, được thu gom từ khắp cả nước về). Tào Thực, con trai Tào Tháo ngày xưa bảy bước làm thơ. Nồi đậu nấu hạt đậu, hay gì đó quên mất rồi. Còn tớ, ba bước thành thơ ngay. Thành thơ thành nhạc luôn! Tớ là học trò xuất sắc của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu, cậu ạ. Cậu ít tuổi quá, chứ nếu không, cậu về hỏi lại những người lính tên lửa cùng tuổi Dậu (1957) với tớ mà xem, ai chả biết bài hát này của Hà Lộc (bút hiệu của tớ), tớ tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi, đi bộ đội, làm chính trị viên, rồi trợ lý tác chiến.
Ông Lộc nghêu ngao hát:
“Lính tên lửa ra quân đánh thắng trận đầu
Pháo vẫn vươn nòng canh giữ bầu trời xanh
Tàu ta ra khơi cá về khoang đầy
Lúa miền Tây hương mới dạt dào”.
“Trong bài hát có cảnh đánh nhau, có đi đánh cá cải thiện đời sống, có những cánh đồng bát ngát với những em gái miệt vườn miền Tây đẹp diễm tình” – ông Lộc chú thích xong, mấy chàng sinh viên, mấy bác sĩ bị bệnh tâm thần ngồi bên cạnh lác mắt kính nể. Các hình ảnh và cảm xúc xáo trộn, nhảy nhót từ chiến trường ra biển, về miền Tây hương lúa rào rào, kể cũng… kỳ lạ. Và, Đào Duy V., sinh viên Đại học Dược Hà Nội, năm thứ 4; Hoàng Trọng H., sinh viên Đại học Bách Khoa, Hà Nội bắt đầu lên tiếng, với những ý tưởng hoang đường, với căn bệnh “hưng cảm” (nhìn thấy cuộc đời quá màu hồng, quá đẹp) ngộ nghĩnh, xót xa. Bỗng dưng, tôi thấy xót xa cho các bạn trẻ đẹp giai ngời ngời đang càng nói càng thấy ít có dấu hiệu bị… tâm thần ấy. Và, câu chuyện của họ bắt đầu. Văn ở cạnh nhà tôi, trên Định Công, Hà Nội; cũng trẻ và… nói nhiều như tôi (Lo quá!)...
Mời các bạn đón đọc câu chuyện ngộ nghĩnh và đau lòng về hai chàng sinh viên tâm thần này ở kỳ sau.
“Chàng “thi sĩ” đứng ngắm tượng ngài Philippe Pinel (1745-1826) - “ông tổ” có công nghiên cứu điều trị bệnh tâm thần được dựng tượng ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương - rồi quyết định sờ tai mình than thở khe khẽ, có vẻ rất là tỉnh táo: “Không lẽ, mình thế này mà cũng là bệnh nhân tâm thần sao!?”.Ảnh: Lãng Quân Nanh vuốt của “ma men” - lời cảnh báo thống thiết từ Bệnh viện Tâm thần!
Có một xu hướng đáng sợ hiện nay, ấy là việc chúng ta lạm dụng rượu bia một cách đáng thương. Nhiều đấng mày râu coi độ cao của “tửu lượng” là tỷ lệ thuận bản lĩnh đàn ông. Rồi rượu bia có chức năng bổ dương sự âm sự lăng nhăng. Nạn nhậu nhẹt và những hậu quá khó lường từ rượu bia quá trớn đã được xã hội cảnh báo từ lâu, nhưng dường như những người ương bướng vẫn bỏ ngoài tai.
Người viết bài này, sau khi tiếp xúc với quá nhiều người tâm thần do rượu ở các bệnh viện, “trại điên” nghĩ rằng cần phải đưa ra đề xuất này: chúng ta nên đem các vị thích nhậu, thích giương oai diễu võ qua tửu lượng hãy cùng thử vào Bệnh viện Tâm thần một lần. Vào cái chỗ “nhốt” nam giới sau song sắt rồi ép uống thuốc an thần, thuốc chữa rồ dại ấy. Vị sẽ thấy: đích đến của những người hùng trong chiếu rượu là cái gì đó thật thê thảm, thật đáng xót thương.
Tôi bị ám ảnh bởi tiếng thở dài não nuột của ông Lộc, mỗi lúc ông nấc lên như một thi sĩ đang trình diễn thơ: “Vào đây! Thèm rượu vô cùng!”. “Tớ là Ma Lộc, ma men”. Ám ảnh hơn là những người tự sát bằng mọi giá, hủy hoại thân thể mình ở mức độ “tự tùng xẻo”, điên loạn ở mức… hết cỡ (sẽ tường thuật ở những bài sau – N.V) do lạm dụng rượu bia.
Những điều này trùng khít với sự trăn trở của các bác sĩ hàng đầu ở Việt Nam về sự đáng sợ của nạn lạm dụng rượu bia. PV Vietimes không hỏi, tự BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nói, thảng thốt và tâm huyết: Tháng 2/2007, bệnh viện chúng tôi phải tách riêng ra thành lập một khoa, gọi là khoa H., cái khoa trị những người rối loạn (điên) vì lạm dụng chất, chủ yếu là rượu và ma túy. Thành lập để nghiên cứu sâu hơn, bài bản hơn về cái nạn của xã hội hiện đại này. BS Nguyễn Văn Tuấn, trưởng khoa H. nhận định: xã hội phát triển, người ta có điều kiện lạm dụng chất hơn. Xu hướng cái cánh “điên” do lạm dụng chất rất là tăng: đến mức, từ năm 2004 về trước, bệnh viện hầu như không uos loại bệnh nhân này. Nhưng gần đây, số lượng bệnh nhân cứ tăng vèo vèo: từ chỗ 5% năm 2000 rồi đến này là 10% năm 2005. Và đến 2007 này, có tới 15% bệnh nhân nội trú của chúng tôi hiện nay là những kẻ “điên” do lạm dụng chất. Đáng sợ hơn, thực tế, ai cũng thấy (và ít ai cảnh báo), ngoài xã hội, người lạm dụng chất rất nhiều. Hậu quả là một số mã bệnh như động kinh, tâm thần phân liệt do lạm dụng chất xuất hiện. Với đối tượng bệnh nhân này rất khó điều trị vì họ có tâm lý chống đối phổ biến. Trong quá trình thực hiện chữa bệnh thì họ rất tinh vi, hay trốn viện. Nhân cách bất thường. Điều đáng sợ là, trước nay và cả bây giờ, hầu như chúng ta không coi đối tượng “dở dở, điên điên” vì lạm dụng rượu bia là bệnh. Giờ thì ta có thể mời các vị đó vào “trại” tâm thần được rồi.
Về mặt y học, rượu làm tổn thương các bộ phận quan trọng trong cơ thể, tiến tới mất khả năng lao động. Hay gây mất trật tự xã hội, gia đình và phạm tội. Trên thực tế, theo quan điểm thế giới, đây là hành vi tự sát - hủy hoại thân thể bằng chất kích thích. Hiện ở các nước phát triển, tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần do lạm dụng rượu là 17%, nghiện rượu từ 3-5% và đặc biệt, đội ngũ lạm dụng rượu này chiếm tới khoảng 17% giường bệnh… tâm thần mà các quốc gia đang có (xin các đấng nam nhi ở Việt Nam hãy đọc lại những con số này để thấm thía nỗi đáng sợ của nó!). Rượu nhiễm độc thần kinh dẫn đến hoang tưởng, hoang tưởng ghen tuông, hoang tưởng bị hại, gây án, ngộ sát, trộm cắp… Đấy là chưa kể đến quá nhiều sự băng hoại đạo đức do rượu.
Sau đây, lời của ông Giám đốc Bệnh viện tâm thần đúc kết từ thực tế “giải quyết hậu quả” tâm thần do rượu có thể làm cho người tỉnh táo - đặc biệt là các đấng thích câu “nam vô tửu như kỳ vô phong” - phải thử sờ lên gáy xem… xa hay gần: Lạm dụng rượu, say rượu khiến đối tượng bị bệnh tật, gây ra những điều bệnh hoạn, nó là một thực tế đáng sợ, nó đã - đang tồn tại và… phát triển; song, lâu nay, chúng ta chưa nói đến nhiều. Những ảnh hưởng của nó đến xã hội là rất lớn. Có thể, ai đó nghĩ rằng nó không bức xúc như lạm dụng ma tuý. Cho nên họ cho nó là thứ kích thích gây nguy hiểm thứ yếu. Thật ra thì đáng sợ vô cùng, số bệnh nhân tâm thần do lạm dụng rượu bia đang tăng một cách đáng sợ, đó là thứ là thứ nanh vuốt giết người của ma men!
(Còn nữa)












