Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”!(Phần V)
Tuesday, November 13, 2007 1:17:45 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3947/index.viet
Việt Nam có bao nhiêu người có triệu chứng tâm thần?
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Sau một tuần lang thang, đi từ những bệnh viện tâm thần lớn nhất Việt Nam, đến những trung tâm nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh liên quan đến sức khoẻ hàng đầu nước nhà, gặp toàn những “bậc thầy” về lĩnh vực “điên”, tôi chợt nhận ra một điều: bệnh nhân tâm thần gần với chúng ta quá. Người “có vấn đề về sức khoẻ tâm thần” chà trộn với người thường, ăn uống, sinh hoạt, làm việc, thậm chí, đôi khi, họ nhiều khi là những bậc “đức cao vọng trọng” mà hàng ngày ta vẫn hằng ngưỡng vọng. Có thể họ đang ở trong thế giới của người tâm thần mà ta không biết. Cũng có thể, chỉ lắc mình một cái “thần thông quảng đại” là họ chính thức tuyên bố đã… phát điên. Chẳng có gì bất ngờ cả, nếu như sau đồng chí ấy là đến lượt… tôi và bạn, ta cùng chọn một ngày đẹp trời và lạc vào cái vòng quay khác của quả đất.
Việt Nam có bao nhiêu người có triệu chứng tâm thần?
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Sau một tuần lang thang, đi từ những bệnh viện tâm thần lớn nhất Việt Nam, đến những trung tâm nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh liên quan đến sức khoẻ hàng đầu nước nhà, gặp toàn những “bậc thầy” về lĩnh vực “điên”, tôi chợt nhận ra một điều: bệnh nhân tâm thần gần với chúng ta quá. Người “có vấn đề về sức khoẻ tâm thần” chà trộn với người thường, ăn uống, sinh hoạt, làm việc, thậm chí, đôi khi, họ nhiều khi là những bậc “đức cao vọng trọng” mà hàng ngày ta vẫn hằng ngưỡng vọng. Có thể họ đang ở trong thế giới của người tâm thần mà ta không biết. Cũng có thể, chỉ lắc mình một cái “thần thông quảng đại” là họ chính thức tuyên bố đã… phát điên. Chẳng có gì bất ngờ cả, nếu như sau đồng chí ấy là đến lượt… tôi và bạn, ta cùng chọn một ngày đẹp trời và lạc vào cái vòng quay khác của quả đất.
Hơn 15% dân số có vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm thần?
PGS.TS Trần Viết Nghị, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần Trung ương nói: có cảm giác như số lượng bệnh nhân tâm thần ở Việt Nam cứ dần tăng, là vì chúng ta tiến hành điều tra, thống kê ngày càng bài bản hơn. Nhưng đúng như quốc tế người ta nhận định, thật khó tìm thấy trong mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm, không có người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần…”! - Ảnh Lãng QuânTôi cứ hốt hoảng chép vào sổ tay, sau mỗi lần các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cung cấp cho tôi trong cuộc trả lời phỏng vấn chính thức “mặt đối mặt”, rằng khoảng 15% dân số Việt Nam có vấn đề về sức khoẻ tâm thần (rất nhiều thông số khác cho thấy, tỷ lệ thực tế lớn hơn con số 15% rất nhiều). Khoảng 20% dân số bị các chứng bệnh liên quan đến trầm cảm.
PGS.TS Trần Viết Nghị, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần Trung ương phát biểu một câu rất đời thường, mà rất đúng cái nhịp giật mình của chúng ta: độ trước, khi nhận thức về nỗi ám ảnh “tâm thần” còn nhiều bất cập, trong mội Hội nghị quan trọng ở Bộ Y tế (bấy giờ), một vị có uy tín phát biểu: 10% dân số Việt Nam có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Một vị cấp cao hơn, đốp ngay: Có mà ông bị tâm thần (bị điên) thì có, cứ 10 người thì có một người “điên” có mà… loạn.
Quả thật, tôi nghe con số 15% dân số Việt Nam mắc các chứng về tâm thần; 0,7-1% dân số bị tâm thần phân liệt, mạn tính – tôi ngoại đạo, chỉ biết cười giễu cợt và nhớ tới câu rất bộc tuệch của vị quan chức kia. Song, tiếc thay, đó cả con số có thật; và khoa học đã chứng minh cái vị mắng đồng nghiệp “điên thì có” ở Bộ Y tế kia mới là người ấu trĩ. 15% dân số có vấn đề về sức khoẻ tâm thần - nó còn là con số rất khiêm tốn so với thế giới. Ví dụ như ở Pháp, nghe đâu, con số này là hơn 50% (?); ở Mỹ, theo PGS Nghị, con số này là 25%. Con số 15% của Việt Nam, được các chuyên gia nắm trọng trách trong lĩnh vực nghiên cứu, điều trị, quản lý chương trình quốc gia về bệnh nhân tâm thần đưa ra.
Thậm chí một đề tài cấp Nhà nước cực kỳ quy mô, khảo sát theo tiêu chuẩn quy định của quốc tế trên diện rộng gồm 67.380 người ở 8 vùng địa lý (vùng cao, vùng thấp, vùng núi, vùng biển); 7 vùng kinh tế xã hội (nơi giàu, nơi nghèo) khác nhau, cho thấy, chỉ tính trên 10 mã bệnh phổ biến, nước ta đã 15% dân số bị các bệnh liên quan đến sức khoẻ tâm thần. Trong khi đó, quy chuẩn của nhân loại cũng như ở Việt Nam, có tới hơn 300 mã bệnh tâm thần. Nếu khảo sát đủ 300 mã bệnh (so với 10 mã bệnh phổ biến đã khảo sát), thử hỏi: Việt Nam có bao nhiêu người bệnh tâm thần?
Sau mỗi cuộc phỏng vấn trực diện, trước khi ra về, tôi đều trắc nghiệm bằng cách đưa ra một câu hỏi… trực diện: “Thưa anh (thưa chú), ở Việt Nam ta hiện nay có bao nhiêu đồng bào mình bị mắc các chứng bệnh về tâm thần?”. Không một ai trả lời chính xác được, dẫu họ đều nằm trong “top” vài chuyên gia hàng đầu của nước nhà về lĩnh vực này. Lý do đơn giản: chúng ta có quá ít khảo sát đánh giá về vấn đề này. Con số được PV VieTimes dẫn ở trên thật ra là kết quả của một khảo sát do Bệnh viện Tâm thần Trung ương - Bộ Y tế - thực hiện (Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ) mang tên “Điều tra dịch tễ lâm sàng một số bệnh tâm thần thường gặp ở các vùng kinh tế xã hội khác nhau của nước ta hiện nay”.
Trời ạ, chữ “hiện nay” đó là để chỉ thời điểm năm 2002. Từ năm 2002 ấy đến cuối năm 2007 này, gần 6 năm đằng đẵng ái ố ỉ nộ trong xã hội tốc độ chóng mặt này, con số có thể vọt lên rất nhiều, theo như dự đoán của nhiều người.
Bởi tốc độ công nghiệp hóa với vòng quay kinh tế thị trường đến “phát điên”, bởi làn sóng người dân mất đất đổ ra với những cái nhơ nhớp ở thành thị, bởi thương trường là chiến trường, bởi những thảm hoạ thiên nhiên và những va quệt gây “sang chấn tâm lý” dữ dội (như mọi người hay nôm na: giờ “bồ bịch” nhiều, vỡ nợ nhiều, thậm chí đến cả cảnh phim giường chiếu của cô Vàng Anh tí tuổi, đa đoan, “hư quá sớm” còn lên “sóng internet” gây chấn động cả nước…) thì dĩ nhiên con số này phải tăng. Tăng đến bao nhiêu thì còn phải chờ một điều tra nào đó, mà nghe đâu, chưa thấy ai có nhã ý làm “dự án khảo sát”.
“Bệnh tâm thần không phải do ma tà, quỷ quấy. Bệnh có thể điều trị ổn định và chữa khỏi. Trong ảnh là những người điên loạn đi lang thang, bị cưỡng chế chữa bệnh trong bệnh viện tâm thần, nay họ có thể tự khiêng thức ăn, ăn uống “trật tự”…- Ảnh Lãng QuânCâu “thưa chú” thắc mắc tôi lại đưa ra khi phỏng vấn Viện trưởng, PGS.TS Trần Viết Nghị, vị chuyên gia tóc bạc như cước lại thở hắt ra với con số 15% dân số Việt Nam bị… bệnh tâm thần. Tại sao người Việt Nam giờ tâm thần tăng vọt so với… xưa kia? PGS Nghị lý giải: ấy là vì bây giờ chúng ta mới điều tra phát hiện, chúng ta mới cập nhật để tiệm cận với những khái niệm thế nào là chứng bệnh tâm thần của thế giới, chứ trước nay, có khi số người “điên” vẫn với tỷ lệ ấy, nhưng bà con mình cứ mặc sức tung hoành trong dân gian mà ít ai thống kê.
Thí dụ như, người bình thường ở Việt Nam hiện nay, cả tôi và bạn, ít ai ngờ, nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc rối loạn trong việc bất lực giường chiếu với vợ với chồng, cũng là được xếp vào loại có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Các cái mã bệnh, các cái chuẩn về bệnh tâm thần được chúng ta (thật ra chủ yếu là các chuyên gia) cập nhật hơn, cho nên con số bệnh nhân tăng là để… gần với thế giới hơn - lời PGS Nghị - cho nên, như quốc tế người ta nhận định: hiện nay, thật khó tìm thấy trong mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm, không có người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần là vì thế!
Xin nhắc lại để nhấn mạnh: số người điên loạn xé quần xé áo, vừa đi vừa cười cợt vừa chửi bới, hoặc đuổi chém người khác hoặc quỳ lạy người khác chỉ chiếm số lượng không lớn trong dân số Việt Nam. Chỉ dưới 1%. Nghĩa là, số người điên đập phá, rên la chỉ chiếm số rất nhỏ trong hệ thống những người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Nếu ghi nhận có tới 300 mã bệnh tâm thần, thì số người “tay nhặt lá chân đá ống bơ” bỏ nhà trần trụi đi vô thức giữa đời chỉ chiếm 3-5 mã bệnh phổ biến nhất. Tuy nhiên, thường thì trong quan niệm của đại đa số người dân Việt Nam, những bệnh nhân lang thang, tàn phế về mặt tâm thần kia là tất cả “thế giới người bị tâm thần” (điên). Họ chỉ nhìn thấy cái “bề nổi” ấy. Mà cái bề nổi ấy thường có thói quen ra chỗ đông người, tràn xuống lòng đường quốc lộ, ngồi phơi thịt da hay sự dồ dại của mình ở giữa chợ, giữa các trụ sở hành chính nghiêm cẩn nhất. Họ thường không bao giờ công nhận mình bị “điên”, “rồ”, họ là loại bệnh nhân đặc biệt.
“Lúc họ điên nhất bao giờ cũng là lúc họ kiên quyết không nhận mình điên, chúng tôi thường phải vừa chữa bệnh vừa nịnh bệnh nhân rằng “anh/chị” có điên tí nào đâu”, chúng em đang chữa cái bệnh quan trọng khác của anh/chị đấy chứ (lời bác sĩ Cương, Phó giám đốc Bệnh viên Tâm thần TƯ). Họ thường bị cưỡng chế đến bệnh viện tâm thần hoặc trung tâm bảo trợ xã hội để “nuôi nhốt” sau quá trình quậy phá, lang thang, gây mất trật tự an ninh, hoặc làm xấu mỹ quan, nguy hiểm cho tính mạng của họ và của những người xung quanh.
Cho nên, bệnh nhân tâm thần cũng là giới bệnh nhân giữ “bản sắc” nữa: thay vì đi tìm thầy thuốc như các người bệnh khác, thầy thuốc thường phải đi tìm họ để chữa. Bệnh thường khó chữa dứt điểm, nên khi ra viện, nhiều anh thường có ý định đấm cho bác sĩ một quả, can tội không cho anh /chị ta quậy phá như ý. Và khi họ nhập viện, thường rất trang trọng: có công an, y tế, cán bộ phường xã và gia đình hộ tống trên xe “thiết giáp”. Xuống đến nơi, chửi bác sĩ xong, phá vài cái cửa kính, nhập viện vẫn phá viện, mỗi ngày lên cơn xử lý (đánh) vài bạn cùng phòng…., là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cán bộ y tế ở các bệnh viện tâm thần thường gọi công việc của mình là “trực chiến”, chống bị bệnh nhân hành hung, chống tự sát, chống giết người, chống trốn trại cứ là 24/24.
Chấm dứt tình trạng “tâm thần lang thang”: cần đến 500 -700 tỷ đồng/năm
PGS.TS Trần Văn Cường - nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương - hiện là Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng. Cuộc phỏng vấn của phóng viên VieTimes với ông có lẽ đã khiến cả ông và chúng tôi cùng cảm thấy chua xót. Từ chỗ bị bỏ mặc, bị ném vào niềm tin ma tà quỷ ám, người tâm thần ở Việt Nam đã được chăm sóc bước đầu. Số tiền ỏn thót, cán bộ thiếu và yếu, công việc đụng đâu cũng thấy thiếu, thấy vướng, thấy bất lực. Người trong cuộc cũng nản chí đến mức muốn buông xuôi, thì thử hỏi hàng vạn hàng triệu những bệnh nhân cào xé vô thức do bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt kia, họ biết bấu víu vào đâu?
Ông Cường cho biết:
“Chương trình của chúng tôi có tên là Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần ngoài cộng đồng, hình thành tháng 10 năm 1998, do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký giao cho Bộ Y tế và “ngành tâm thần” triển khai. Trong 2 năm đầu, mỗi năm nhà nước chỉ cấp 3 tỷ VNĐ làm kinh phí, nên chỉ dám làm thí điểm, chứ không triển khai rộng. Vì vậy, phải đến năm 2000, dự án này mới đi vào hoạt động chính thức.
Nội dung là phải bảo vệ sức khoẻ tâm thần tại xã và phường. Ban Dự án thì phải làm chung cả nước, nhưng khi đi vào làm điểm cụ thế, từng điểm một, muốn làm xã phường nào, phải cử cán bộ của mình (của tỉnh) xuống tận xã phường đó thảo luận với chính quyền và cán bộ y tế xã phường ấy thông báo triển khai dự án rồi thành lập ban dự án. Ban đó thường là gồm môt ông Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch xã, phường đứng ra làm trưởng ban. Tiếp đó: cán bộ chuyên khoa cấp trên phải đến dạy cho người ta nắm bắt những kiến thức cơ bản. Chẳng hạn nếu triển khai về tâm thần phân liệt thì phải nói cho người ta hiểu thế nào là tâm thần phân liệt. Cách phát hiện bệnh, cách tổ chức quản lý người bệnh như thế nào? Sau những bước đó phải tiến hành điều tra dịch tễ. Các cán bộ từ Trung ương đến địa phương cùng cán bộ trạm y tế xã và các cộng tác viên đến từng nhà, làm phiếu cho mỗi người, làm điều tra. Rồi làm hồ sơ bệnh, rồi phát thuốc cho người ta.
… “và có thể giúp nhau chăm sóc vết thương sau quá trình “trần trụi đi giữa đời”- Ảnh Lãng QuânPV: Thưa ông, sau khoảng 7 năm hoạt động, chương trình đã làm được những gì cho bệnh nhân tâm thần của chúng ta?
Ông Trần Văn Cường (TVC): Hiện 64/64 tỉnh, thành trên cả nước đã có dự án và đã triển khai được khoảng 4.500 xã phường; phát hiện, quản lý được trên 80.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt. Dự án đầu tiên chúng tôi hướng về bệnh nhân tâm thần phân liệt, một trong 300 mã bệnh tâm thần, thứ bệnh mà dân gian ta cứ gọi nôm na là điên dại ấy. Số bệnh nhân này trước khi có dự án, nó bị tái phát trung bình khoảng 50-70%. Nhưng hiện nay chỉ còn 5-10% tái phát thôi. Con số này trên thực tế thừa sức ấy chứ. Hiện nay, có khi có xã chả có bệnh nhân tái phát nào. Nhưng cái lớn hơn là nhờ dự án đã thức tỉnh, thúc giục, hỗ trợ các địa phương nâng cao ý thức chăm sóc, quản lý, điều trị cho người bệnh tâm thần. Kể cả những địa phương nghèo nhất nước ta, bà con đã được nâng cao nhận thức, hiểu được tâm thần không phải ma quỷ làm ra, mà là bệnh có thể điều trị ổn định và chữa trị khỏi hẳn được.
PV: Chúng tôi được biết, chương trình quốc gia chăm sóc sức khoẻ tâm thần hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, số tiền Nhà nước cấp quá ít so với yêu cầu điệu trị bệnh cho bà con tại cộng đồng…
TVC: Vấn đề tiền thì gay go lắm. Từ 2000-2005, dự án xin nhà nước cấp 160 tỷ đồng nhưng chỉ được cấp 60 tỷ thôi. Còn nguyên nhân cho ít thì phải hỏi… cấp trên. Nhà nước chỉ cho có thế, thì chúng tôi biết giải thích làm sao. Số tiền 60 tỷ ấy lại phải chi tiêu cho bệnh nhân của cả nước trong trong vòng 5 - 6 năm trời. Trong khi nữa: riêng “lực lượng” bệnh nhân tâm thần phân liệt, họ, chiếm 0,47% dân số, mỗi năm cần phải có hàng trăm tỷ rồi phục vụ “cánh” này rồi. Đấy là chưa kể, hơn nữa: chúng ta có tới 300 mã bệnh kiểu như cái anh “phân liệt” này!!!
PV: Có lẽ, cái thiếu hơn cả vẫn là thiếu cán bộ. Có người nói đùa, chỉ có người nào có triệu chứng tâm thần thì mới đi chuyên ngành bác sĩ tâm thần…
TVC: Cán bộ! Thiếu nhiều, nhất là mấy tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Sơn La, Lai châu, Điện Biên, Hà Giang, Đắc Nông, Lâm Đồng, ít cán bộ lắm. Cán bộ không có vì hai lý do: thứ nhất, là vì xã hội kỳ thị và bác sĩ vẫn mặc cảm là bác sĩ tâm thần; thứ hai là vì thu nhập không nhiều (gia đình bệnh nhân cũng tan hoang vì bệnh rồi, còn đầu óc nào mà quan tâm tới thầy thuốc). Thu nhập của cán bộ y tế làm trong lĩnh vực điều trị bệnh tâm thần rất thấp.
PV: Cứ như những kết quả ông nói, thì có vẻ như ở nước ta người tâm thần cơ bản đã được quản lý tại cộng đồng, ra đường không còn thấy bóng dáng của người tâm thần lang thang. Trong khi thực tế thì chỉ một chuyến công tác, đi trên quốc lộ, PV chúng tôi đã làm được cả một bộ ảnh về vô số những mảnh đời đẫm nước mắt lang thang điên dại…
TVC: Nếu dự án của chúng tôi tiến hành được hết thì sẽ giải quyết được tình trạng người bệnh nhân tâm thần lang thang ngoài đường. Nhưng, chúng ta mới chỉ triển khai được 50% dự án trên 50% số xã thôi. Mà phải thừa nhận là bệnh nhân mãn tính, dù quản lý kiểu gì thì nó cũng trốn được ra ngoài và lang thang được. Trong trại giam, canh gác quy mô đến thế mà tù nhân nó còn trốn được kia mà!
PV: Cho phép chúng tôi nói rất thật là, dù rất chia sẻ với khó khăn của “ngành tâm thần”, nhưng rõ ràng là mỗi lúc thấy người điên dại lang thang ăn cả cóc nhái lá lẩu trên đường, chúng tôi vẫn thấy các ông vẫn chưa làm tròn trách nhiệm mà xã hội giao phó… Xã hội đã phân công, mỗi người một nghề và phải làm tốt. Ông có nghĩ vậy không?
TVC: Việc giải quyết dứt điểm tình trạng bệnh nhân tâm thần lang thang gây nguy hiểm cho bệnh nhân và cho cộng động, theo tôi, phải cố gắng lắm, đến 2010 chúng ta mới phát hiện và quản lý, điều trị được trung bình (khoảng) 80%. Làm được cái đó mỗi năm phải cho tôi khoảng 5,700 tỷ mới đủ được.
PV: Còn tình trạng người “điên” tràn ra đường hiện nay, theo ông, đơn giản là do chúng ta thiếu tiền?
TVC: Tình trạng đau lòng, bệnh nhân tâm thần lang thang, trách nhiệm thuộc về nhà nước chứ chẳng thuộc về cá nhân ai cả. Không đủ giường bệnh và BV thì làm sao chữa được, mà việc tăng cho đủ giường bệnh và bệnh viện thì phải là chủ trương của Nhà nước. Không đủ giường để chữa người bị bệnh tâm thần dạng cấp tính, không đủ tiền chữa ngoại trú thì làm sao họ không lang thang? Cái này không thể đổ cho ngành, cho dự án, mà cả xã hội phải lo.
Điều này, cũng đã được “kêu” ở nhiều hội nghị, đã phát biểu ở Quốc hội, “kêu” kinh khủng. Sau nhiều buổi làm việc, Uỷ ban các vấn đề xã hội đã có văn bản gửi Quốc hội yêu cầu tập trung nhân vật lực giải quyết vấn đề bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng chưa có kết quả gì nhiều. Thiếu tiền và thiếu cán bộ, dẫn đến những gì mà dự án làm được còn ít.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!
Còn nữa












