Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”! (Phần X)
Friday, November 23, 2007 4:39:04 PM
http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4030/index.viet
Tường trình từ “tuyến cuối”:
Nơi 90% bệnh nhân tâm thần bị gia đình… chối bỏ!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Sau một loạt phóng sự về các bệnh nhân tâm thần đã đăng tải liên tiếp trên Vietimes vừa qua, người đọc đã phần nào thấy được cuộc sống bi thương của những bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng, số phận và tương lai của không ít những con người luôn sống trong một thế giới cực… nghiêng, mà dân gian vẫn nói là “điên hết thuốc chữa” ấy trước khi “về trời” như thế nào? - Vẫn còn là một điều bí ẩn!
Tường trình từ “tuyến cuối”:
Nơi 90% bệnh nhân tâm thần bị gia đình… chối bỏ!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Sau một loạt phóng sự về các bệnh nhân tâm thần đã đăng tải liên tiếp trên Vietimes vừa qua, người đọc đã phần nào thấy được cuộc sống bi thương của những bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng, số phận và tương lai của không ít những con người luôn sống trong một thế giới cực… nghiêng, mà dân gian vẫn nói là “điên hết thuốc chữa” ấy trước khi “về trời” như thế nào? - Vẫn còn là một điều bí ẩn!
Để tường tận được câu hỏi này, phóng viên Vietimes đã tìm đến Trung tâm Điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội (đặt tại huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây)… sống thử. Trời ạ, có một sự thật phũ phàng đến độc địa: những người tâm thần lang thang khi đã “xô dạt” vào đây, đa số họ đều bị gia đình lãng quên, đùn đẩy lại trách nhiệm lớn lao cho xã hội. Mà trực tiếp, hàng ngày hàng giờ còng lưng gánh niềm đau nhân thế này là những cán bộ, bác sĩ ở tuyến cuối chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Tại đây, bệnh nhân tâm thần chỉ có “đầu vào” chứ “đầu ra”, không đâu khác chính là trở về cõi vĩnh hằng. Những “bệnh nhân” không có ngày xuất viện.
Với người “điên” khao khát tình người - phương thuốc kỳ diệu nhất thế gian!
Giám đốc Đào Chí Liên: “Với tình trạng bệnh nhân bị người nhà bỏ mặc sau khi qua đời như hiện nay thì khu nghĩa trang rộng gần một hec-ta này không mấy mà hết chỗ chôn”. - Ảnh: Trọng TuyếnBác sĩ Đào Chí Liên, Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc nhắc đi nhắc lại câu nói, cứ như là anh sợ chúng tôi quên hoặc nhầm lẫn với một câu nào đó xa xôi. Rằng, Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội có 4 chức năng là: tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị bệnh nhân tâm thần. Rằng, Trung tâm chỉ nhận điều trị những bệnh nhân tâm thần mãn tính, đã qua điều trị nhiều nơi không khỏi, và đối tượng đến đây đều là những người từng gây rối trong gia đình, cộng đồng. Hay nói đúng hơn, những bệnh nhân này đã hết thuốc chữa, gia đình, cộng đồng không thể quản nổi thì được đưa vào đây.
Vì vậy, đa số bệnh nhân ở đây đều có địa chỉ rất rõ ràng. Họ thường là dạng được “cõi Trâu Quỳ” – Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bó tay, “quẳng” lên “tĩnh trí” nốt quãng đời quăng quật còn lại ở Ba Vì.
Bác sĩ Đào Chí Liên là người đã 20 năm gắn bó với Trung tâm, vì vậy, chuyện gì về người tâm thần nơi này, ông cũng nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc. Việc tiếp xúc với người tâm thần nhiều đến nỗi tưởng ông đã “nhờn” với những hỉ nộ ái ố hết sức “điên” của bệnh nhân. Vậy mà ông vẫn cứ rất đau khi nói đến cái chữ “tình người” ở chốn chỉ có người điên này. 20 năm, thời gian đủ để ông hiểu rằng, bệnh nhân tâm thần dù điên nhưng từ sâu thẳm, họ vẫn luôn khát khao nhận được tình yêu thương của gia đình.
Với bệnh nhân tâm thần, tình yêu của những người ruột rà, máu mủ là là một liều thuốc tốt nhất, hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào trên thế gian này. Thế nhưng, ông cũng rất đau khi nói ra một sự thực, rằng: Chỉ có 10% bệnh nhân, hãn hữu mới lắm mới có người nhà vào thăm nom, còn lại, hầu hết bệnh nhân phải ăn đời ở kiếp tại đây, sống trong cõi điên loạn cho đến khi nào… chết thì thôi.
Ông kể lại một câu chuyện đau lòng thế này. Cách đây không lâu, có một người phụ nữ vào Trung tâm. Cả buổi chiều, người phụ nữ cứ ra vào, ngó nghiêng. Biết là người nhà vào thăm bệnh nhân, nhưng hỏi thì chị lại bảo, chị chỉ vào đây… ngắm cảnh. Kiểu người nhà bệnh nhân chối bỏ người thân như thế này thì có rất nhiều, cán bộ không nhớ hết. Nhưng với các bệnh nhân, mỗi khi bị người nhà ruồng bỏ là họ lại lên cơn, lại tìm cách trốn Trung tâm tìm đường về nhà khiến cán bộ, y tá lại một phen vất vả thu gom và vất vả tư vấn tâm lý cho bệnh nhân.
Mấy chục năm sống với người bệnh tâm thần, bác sĩ Liên đã rút ra cái kết luận rất “thâm hậu” thế này: Bệnh nhân tâm thần có một đặc điểm rất phổ biến là “thù dai và ghét lâu”. Vì vậy, khi họ đã ghét bệnh nhân hay bác sĩ nào thì họ tìm cách trả thù bằng được. Đặc biệt, khi bị gia đình ruồng bỏ là bệnh nhân tìm mọi cách trốn ra ngoài để về trả thù người thân. Thế mới có chuyện bệnh nhân mới được chuyển về đây, ngoài bệnh án của các bệnh viện bệnh nhân đã từng điều trị, thì gia đình người bệnh nào cũng rất “nhiệt tình” cung cấp những thông tin về tính cách của bệnh nhân như thế nào. Đặc biệt, nếu bệnh nhân trốn được ra ngoài thì nhất thiết Trung tâm phải có người về ngay gia đình bệnh nhân túc trực, bảo vệ để tránh tình huống bệnh nhân có thể về và hành hung người thân.
Có lẽ, với những gia đình có bệnh nhân tâm thần có tiền sử đánh đập người thân thì việc phải sống cùng người bệnh là một cơn ác mộng. Chính vì thế mà với không ít gia đình có người thân bị tâm thần, việc bệnh nhân tự bỏ nhà đi lang thang cũng giống như một sự giải thoát, rất ít gia đình tìm cách đưa người điên về nhà.
Đặc biệt, có gia đình, vì không chịu đựng được sự ngỗ ngược của đứa con (chồng, em…), đã tìm cách để… thủ tiêu bệnh nhân. Bác sĩ Liên cho biết, ngần ấy năm làm giám đốc Trung tâm, cũng không ít lần ông nhận được lời đề nghị như thế của người nhà bệnh nhân. Chẳng hạn có ông bố nhiều lần bị ông con điên loạn đánh và phá đến tán gia bại sản đã đến van vỉ ông thế này: “Bác sĩ có loại thuốc gì tiêm cho nó một mũi cho nó chết ngay, chứ em không thể chịu đựng được nữa”. Hoặc, có cô vợ từng đến bệnh viện đề nghị: “Bác sĩ có loại thuốc gì làm giảm thọ thì tiêm cho chồng em một mũi, em sẽ hậu tạ, chứ để sống lâu, gia đình em khổ quá”…

Người đàn ông và người đàn bà gần 70 tuổi, tóc đã bạc trắng này đã ở trung tâm Điều dưỡng tâm thần Ba Vì 15 năm rồi… - Ảnh: Trọng TuyếnDĩ nhiên, với lương tâm của một người thầy thuốc, ông không bao giờ dám làm việc đó, trái lại, ông thấy ghê sợ trước việc tại sao chính những người máu mủ ruột rà lại đến để đề nghị ông làm cái việc thất nhân như vậy. Tuy nhiên, theo bác sĩ Liên thì ngoài thực tế, có không ít người nhà bệnh nhân, vì không chịu đựng được sự phá phách của người thân, đã cho làm những cũi những lồng sắt rồi nhốt người bệnh vào đó, bỏ đói người bệnh đến chết. Những vụ việc như thế này dù chưa có một ghi nhận cụ thể nào, nhưng trên thực tế, có rất nhiều gia đình đã thực hiện thành công mà dư luận chưa hay biết…
Những đám tang không nước mắt
Tại Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội, những bệnh nhân chữa khỏi bệnh, được tái hòa nhập cộng đồng, gia đình là rất hiếm. Từ ngày thành lập đến nay, hơn hai chục năm trôi qua, với lưu lượng như hiện nay là gần 400 bệnh nhân, nhưng, Trung tâm mới chỉ ghi nhận được có 6 trường hợp “người điên” rời cõi la hét, “mình trần đi giữa nhân gian”, được tái hòa nhập cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Xứng, phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm, cho biết: việc những bệnh nhân điều trị tại đây được tái hòa nhập cộng đồng là một điều kỳ diệu, không thể giải thích được. Bởi, bệnh nhân vào đây thường bị bệnh rất nặng, chế độ thuốc thang rất hạn chế, chỉ được 30.000 đồng / tháng. Chế độ thuốc này, theo bác sĩ Xứng, có lẽ là chế độ thuốc thấp nhất dành cho bệnh nhân tâm thần ở nước ta (và ở cả thế giới?!).
Với những cán bộ Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội, việc phải đi mua quan tài, vòng hoa rồi làm tang lễ cho bệnh nhân qua đời đã là một chuyện hết sức bình thường. Mỗi năm, tại đây có tới 13 -14 bệnh nhân qua đời, và hầu hết, việc hậu sự đều do Trung tâm lo liệu. Theo bác sĩ Đào Chí Liên, việc bệnh nhân qua đời không hẳn vì thiếu thuốc, bởi tại Trung tâm, vẫn có những bệnh nhân năm nay đã 70 tuổi, tóc trắng như cước, điều trị tại Trung tâm từ ngày thành lập đến nay nhưng vẫn sống khỏe mạnh.
Với bệnh nhân tâm thần, nguyên nhân dẫn tới tử vong có rất nhiều, đôi khi không xuất phát từ bệnh tâm thần, mà do rất nhiều nguyên nhân khác. Chẳng hạn có bệnh nhân chết do tự tử, do tai biến mạch máu não, do bị lao kháng thuốc hoặc do tuổi cao sức yếu… Thậm chí có những bệnh nhân khi còn sống bị mắc tới 5 - 6 thứ bệnh nữa như: huyết áp cao, ung thư, da liễu, lao, bệnh đường ruột... Mà ở đây, bệnh nhân bị lao kháng thuốc chiếm tới 4-5%, bệnh đường ruột thì phổ biến tới 80% bệnh nhân, do ăn uống rất mất vệ sinh trong thời gian phát bệnh đi lang thang ăn bẩn ăn thỉu ở đầu đường xó chợ.
Có lẽ có nhiều bệnh nhân chết quá nên Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội là Trung tâm tâm thần duy nhất trên cả nước có hẳn một khu nghĩa trang riêng dành cho bệnh nhân. Khu nghĩa trang rộng đến gần một hec-ta, cỏ mọc um tùm, lạnh lẽo như lâu lắm rồi không có người khói hương, vun xới. Rất nhiều ngôi mộ không bia đá, không tên tuổi và người nhà thì đã lãng quên “người nằm dưới mộ ai ai đó” từ cái hồi họ còn tại thế.
Theo thông lệ, trước khi người bệnh qua đời, Trung tâm bao giờ cũng tìm cách thông báo về gia đình, nhưng nhiều gia đình khi chuyển nhà đã cắt đứt luôn thông tin cùng địa chỉ. Thậm chí, có nhiều gia đình khi nhận được tin, buổi sáng đến viếng người thân, buổi trưa đã bỏ về luôn, bỏ mặc đám tang với quan tài mới đóng cho Trung tâm lo liệu. Vì vậy, rất nhiều bệnh nhân lúc về cõi vĩnh hằng mà không một người thân đưa đón, không một tiếng khóc xót thương, cũng không giọt nước mắt rơi vì người quá cố…
***
Sau hơn hai mươi năm đưa vào sử dụng, đến nay, khu nghĩa trang dành cho bệnh nhân tâm thần quá cố đã gần như chật kín với hàng trăm ngôi mộ. Những năm gần đây, chỉ chưa đầy 40% bệnh nhân quá cố được gia đình đưa về nhà an táng, còn lại hơn 60% là Trung tâm phải lo từ A đến Z. Một điều đáng buồn và đáng xấu hổ là con số này cứ tăng dần sau mỗi năm. Vì vậy, số phận của những bệnh nhân tâm thần điều trị ở những tuyến cuối như Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần Hà Nội cứ lặng lẽ sống và lặng lẽ chết như họ chưa bao giờ tồn tại ở trên thế gian này.
Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hà Nội thành lập năm 1985 với chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị bệnh nhân tâm thần. Ban đầu, Trung tâm có 50 bệnh nhân và 14 bác sĩ, y tá. Đến nay, số bệnh nhân đã lên đến 380. Những bệnh nhân được đưa vào đây nuôi dưỡng, điều trị đều là những bệnh nhân nặng, chữa nhiều nơi không khỏi và đều có tiền sử phá phách, gây rối trật tự tại cộng đồng. Vì vậy, bệnh nhân vào đây trước tiên phải có đơn của gia đình, ý kiến của chính quyền phường xã, quận huyện. Nhưng cao nhất, cơ quan có quyền quyết định bệnh nhân được vào đây hay không lại là Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Hà Nội.
Theo bác sĩ, giám đốc Đào Chí Liên, sở dĩ Trung tâm chưa bao giờ quá tải chính là vì có sự cân đối ngân sách, cân đối số lượng bệnh nhân của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Nội. Trên thực tế, số bệnh nhân không thể chữa trị có tiền sử gây rối ngoài cộng đồng hiện nay là rất nhiều. Nếu thu gom hết thì Hà Nội cần phải có thêm 10 Trung tâm như thế này nữa…
Chuyện cảm động hiếm hoi: Những người mua nhà sống ở cổng “trại điên” để chăm nuôi người thân
90% bệnh nhân tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Hà Nội bị gia đình lãng quên, bỏ rơi, từ chối “công nhận máu mủ ruột rà” - đó là một con số đau lòng. Chúng ta còn đau lòng hơn khi có hàng nghìn, hàng vạn bệnh nhân tâm thần khác phải lang thang, hầu như không hề nhận được sự trợ giúp hiệu quả nào của cộng đồng. Thế nhưng, cũng tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Hà Nội, vẫn có những ông bố bà mẹ thương con đến nỗi, bỏ cả nhà cửa, gia đình, bỏ cả cuộc sống nơi phồn hoa đô hội, chuyển đến sinh sống ở ngay sát Trung tâm, để ngày nào cũng vào chăm bẵm cho đứa con điên dại của mình. Những cặp vợ chồng già, luôn “đắm đuối vì con” này là những minh chứng hiếm hoi cho tình cảm con người, tình thương yêu đồng loại ở cái “thế giới” mà vì sự bất cập của người tỉnh, người điên gặp toàn những rồ dại và lãng quên.
Vợ chồng ông Bùi Đức Thuân: “Nhiều lúc tôi muốn ôm nó (con trai ông là Bùi Đức T.) kinh khủng. Nhưng nó không nhận ra chúng tôi...” - Ảnh: Trọng TuyếnBà Tạ Thị Kim Tuyến, năm nay đã 73 tuổi, kể: Con trai bà tên là Bùi Đức T., 39 tuổi, vào Trung tâm từ năm 1994 đến nay. Hồi chưa mua được nhà, tuần nào từ Hà Nội lên thăm con, ông bà cũng phải ngủ nhờ trong nhà dân hoặc nhà những cán bộ tử tế trong khu vực. Năm 2000, ông bà quyết dịnh mua ngôi nhà nhỏ với giá 20 triệu đồng và cùng chồng chuyển hẳn về đây sinh sống. Chồng bà, ông Bùi Đức Thuân đã 80 tuổi, tóc trắng như cước, từng làm cán bộ ở Tổng cục Bưu điện. Ông Thuân kể: Vợ chồng ông sinh được mấy đứa con, các anh chị, đứa nào cũng thành đạt cả, chỉ có thằng út là chịu khổ. Trước khi bị điên, nó từng học đàn bầu, học sáo ở Nhạc viện tới 8 năm, biết gảy đàn và thổi sáo rất hay.
Vậy mà… Ông bà đã làm hết cách để chạy chữa cho con nhưng đành bó tay trước căn bệnh hiểm ác. Việc ông bà chuyển về ở hẳn gần Trung tâm nó gồm rất nhiều nước mắt, trước hết là vì đứa con bạc phận đã dứt ruột đẻ ra. Cha mẹ bao giờ cũng dồn nhiều tình thương yêu, sự chăm sóc hơn cho những đứa con thiệt thòi, ông bà muốn được bù đắp cho cậu con trai là người bệnh tâm thần mạn tính, sa sút trí tuệ và thể chất. Thế nhưng, trớ trêu thay, từ 3,4 năm trở lại đây, lần nào vào thăm con, ông bà cũng bị con trai đuổi đánh. Thành thử, ông bà chỉ dám đứng ở ngoài song cửa mà nhìn con, con nhìn ông bà như nhìn người xa lạ, đôi khi như kẻ… tử thù. Ông bảo, nhiều lúc ông thèm được ôm con trai kinh khủng nhưng bệnh tật đã khiến con ông không nhận ra ông, nó chỉ hành động bằng sự chỉ bảo điên cuồng của căn bệnh tàn độc kia.
Cũng giống bà Tuyến, vợ chồng bà Đỗ Thị Thắm, nhà ở Thanh Xuân Nam, Hà Nội cũng mua nhà và chuyển hẳn về sinh sống ở gần Trung tâm. Bà Thắm kể, trước cả hai vợ chồng bà đều làm ở Công ty Xây lắp điện Hà Nội. Vợ chồng chỉ có một con trai là Nguyễn Hồng M., nhưng khi đang học lớp 12 thì bị tâm thần. Gần 10 năm cúng bái và chạy chữa khắp các bệnh viện không khỏi, cuối cùng, bà Thắm đã phải gửi con vào đây. Năm 2003, bà mua nhà và hai vợ chồng chuyển hẳn về đây để được sống gần con trai. Ngày nào vợ chồng bà cũng đi bộ vào Trung tâm 3 lần để đưa con đi dạo, giúp con ăn uống. Những hôm trời “hiền hiền”, bệnh tật con không phát, ông bà lại xin phép Trung tâm đưa con về nhà sống cùng mấy ngày. Căn nhà nhỏ bé, chỉ có một cái giường nên khi nào con về, ông bà lại nhường giường cho con, còn mình thì ngủ ở ngoài ghế. Dĩ nhiên, ngày trái gió giở giời thì con bà cũng… đôi khi không nhận ra mẹ.
Trong cái đau thương tột cùng của căn bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh thảm khốc, việc tìm lối thoát bằng cách định cư ở các gò đồi ven Trung tâm để “cá chuối đắm đuối vì con” như hai trường hợp trên đã làm ấm lòng chúng tôi - những người viết bài này, ấm lòng các bác sĩ điều dưỡng ở Trung tâm. Dường như, chặng đường đi đến chỗ được quản lý, chăm sóc, chữa bệnh như cần phải có (như những “đồng khổ tương lân” ở địa cầu này) của người bệnh tâm thần ở Việt Nam còn tăm tối, mịt mù lắm. Nỗi buồn ấy lây sang cả chúng tôi, cả các chuyên gia tâm huyết với công tác “cứu” người tâm thần. Thế rồi, luồng ánh sáng ấm tình người lại tỏa ra từ một cõi bất ngờ: những người già thương con. Hóa ra, tất cả chỉ là nguỵ biện, chỉ là sự đắp điếm cho thứ tình thương chưa đủ đơm hoa trái của ai đó, có tình thương là có tất cả.
Còn nữa












