My Opera is closing 3rd of March

OK

Khi tiền tỷ từ trên trời “ném” xuống !


Phóng sự của Phạm Thị Thảo Giang

(tiếp theo và hết)



Một bản án gây nhiều đêm mất ngủ cho bà con Làng Phan

Để tìm hiểu sự thật: tại sao ông Việt lại bị bản án “nặng nề” đến như vậy, tại sao quá nhiều người dân Làng Phan và xã Linh Sơn nói chung viết đơn gửi Toà án nhân dân Tối cao và tìm nhà báo để “kêu oan” (giảm nhẹ án) cho ông Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Việt, tại sao 10 hộ dân có hiểu biết, trực tiếp làm sai lệch hồ sơ “chiếm đoạt” nhận tiền tỷ của nhà nước lại vô can, trong khi người cán bộ trót nhận quà mấy chục triệu từ “hậu quả” của việc làm sai kia lại bị án tù 6 năm? (liệu có việc bỏ lọt tội phạm ở đây không?) - chúng tôi đã về xã Linh Sơn, vượt qua những cung đường lổn nhổn, hoe hoắt để gặp rất rất nhiều bà con.
Trời mưa tầm tã, đường vào nhà ông Lương Đình Thảo (cán bộ giám sát nhân dân, một người ở làng Phan rất am hiểu vụ việc), lối nhỏ lổn nhổn, lầy thụt, cỏ cây trùm lút lối đi. Nghe tin có nhà báo về, bà con kéo đến chật ních nhà. Trước đó rất nhiều lá đơn với ngót trăm chữ ký được gửi đến toà báo, xin được cơ quan chức năng nhẹ tội cho ông Nguyễn Văn Việt. Hàng trăm hộ dân đã hoang mang vì sao tội của ông Việt lại có thể “nặng” đến thế. Tất nhiên, phải nhắc lại là: ai có tội người đó chịu, sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật luôn là hết sức cần thiết để cho xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng, với ông Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, Nguyễn Văn Việt, thì sao? - bản án có tâm phục khẩu phục không, bản án đó là sự “trừng phạt nặng nề” hay sự giáo dục răn đe?

Bà con phân tích với chúng tôi rành mạch tất cả những suy nghĩ nhận định của họ về bản án mà phiên toà sơ thẩm đã tuyên. Việc kết tội ai, án bao nhiêu năm tù, trù treo hay tù giam là việc của toà. Bà con cũng có tư duy của họ, và sau đây là những kiến nghị, lập luận mà chúng tôi muốn chuyển tải tới độc giả và cơ quan “cầm cân nảy mực” để chúng ta cùng cân nhắc. Ông Việt đã ký vào một lá đơn, sau khi chính 10 hộ dân làm đơn trình bày nội dung câu chuyện của họ kèm theo lời cam kết chịu trách nhiệm về nội dung lá đơn là đúng sự thật, sau khi lãnh đạo xóm đã ký và đệ trình đến cho ông ký. Khi nội dung trong đơn là sai, ông Việt phải chịu trách nhiệm liên đới, nhưng tại sao 10 hộ dân khai man lý lịch đất lại không việc gì? Bản thân ông Việt ký xác nhận nội dung đơn là đúng, chữ ký trưởng thôn là đúng, đề nghị “cơ quan chuyên môn” xem xét giải quyết, cơ quan chuyên môn theo những lời xác nhận và khai báo đó rồi giải quyết (dẫn đến sai lầm), liệu họ có chịu trách nhiệm liên đới không? Hơn 100 trong tổng số 130 hộ ở xóm Làng Phan đều có ý kiến với chúng tôi rằng, xử ông Việt như thế là quá “nặng”. Việc ông ta nhận “quà biếu” là “sai phạm”, không oan ức gì. Thực tế văn bản của cơ quan điều tra, tại toà hay ngay khi trả lời phỏng vấn chúng tôi, tài liệu đều cho thấy, ông Việt đã rất thành khẩn khai báo, trả lại “quà” đã nhận, khắc phục hậu quả rõ ràng. Bản thân ông Việt cũng chưa bao giờ vi phạm điều gì, suốt bao nhiêu năm làm trưởng xóm Bến Đò, rồi Phó Chủ tịch UBND xã, ông từng nhận nhiều danh hiệu khen thưởng, từng được báo chí địa phương viết bài ca ngợi, từng được bà con yêu mến. Bằng chứng là giờ đây, hằng trăm hộ gia đình liên tục có ý kiến với chúng tôi, kiến nghị làm sao giảm nhẹ bớt “án” cho ông Việt. Cả Bí thư Đảng uỷ, cả Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, khi gặp gỡ chúng tôi, đều bày tỏ sự khó hiểu, sự thắc mắc và buồn bã vì cái án quá nặng (6 năm tù giam) mà ông Việt đang phải nhận, xã đã có công văn xin được cho ông Việt “cải tạo tại địa phương”.

Nhiều người nói thẳng: nếu là kẻ chủ mưu, hoặc bàn mưu tính kế từ đầu để khai bừa lý lịch đất lĩnh tiền chia nhau, thì không bao giờ một Phó Chủ tịch UBND xã như ông Việt lại chỉ được “chia” có 60 triệu trong số gần 1 tỷ đồng kia. Số tiền đó, như khai trước toà, lại chia làm 4 lần đưa, đưa ở những vị trí khác nhau, có lần chỉ 5 triệu. Trước toà, các đối tượng cũng nói thẳng, ông Việt không bàn mưu tính kế gì, ông chỉ chẳng qua là có ký vào văn bản xác nhận, có nhận tiền “bồi dưỡng”. Khi cơ quan điều tra lên tiếng, ông Việt đã sớm nộp lại toàn bộ tiền. Ông Trương Văn Thông, trưởng xóm Thanh Chử từ năm 1999, rất am hiểu tình hình quản lý đất đai ở địa phương, nói: anh Việt bị xử như thế là quá nặng. Bởi thật khó để không xảy ra sơ xuất, khi mà đất kia không có khiếu kiện gì, 10 hộ đã ký, trưởng xóm đã ký. Mà, hơn thế, khi “gian dối” xuất hiện, Ban giải phóng mặt bằng, bao nhiêu cơ quan xét đơn sau anh Việt, họ cũng có phát hiện ra sai sót đâu, bằng chứng là gần 1 tỷ đồng đã được giót về cho các hộ dân và những người làm “xằng”. Ông Thông bức xúc: đông đảo bà con chúng tôi, ai cũng cứ nghĩ anh Việt bị 6 năm... án treo là cùng. Ông Việt nhận quà, dĩ nhiên đã đành là vi phạm pháp luật, nhưng ai cũng bảo, “phải tay tôi, tôi cũng nhận”. Nói như thế để thấy, việc nhận tiền của ông Việt chẳng qua là sự thiếu bản lĩnh, là cái việc tham tiền nó “lên tiếng”, chứ không phải ông ta chủ mưu, lập hồ sơ gian, lấy tiền đền bù rồi chia chác. Các bản “kết luận” rồi kết án ông Việt bàn mưu tính kế, âm mưu chiếm đoạt, liệu có “nặng nề” quá không?

Vì những lý do đó, ông Mạc Văn Sinh, Bí thư Đảng uỷ xã Linh Sơn nói với chung tôi: Quả là xử anh Việt 6 năm tù giam vì cái tội như thế, là quá nặng. “Có những cái lòng dân chưa đồng tình với bản án, bà con dự toà rất đông, bà con bức xúc lắm. Chúng tôi cũng đã triệu tập Đảng uỷ, UBND xã rồi thống nhất có văn bản nêu rõ quan điểm của xã, rằng anh Việt có công xây dựng ở địa phương, khuyết điểm anh ta gây ra thì anh ta phải nhận và tự nguyện khắc phục, nhưng mức án như thế là quá cao, quá nặng, xin được cho anh ta học tập cải tạo tại địa phương (ý là án treo)” - ông Mạc Văn Sinh chia sẻ.

Có hay không việc bỏ lọt tội phạm?

Đặc biệt, có rất nhiều ý kiến bên Đảng và Chính quyền xã Linh Sơn, bên phía lãnh đạo thôn xóm và bà con đều bức xúc về việc tại sao chỉ có... 4 “bị cáo” trong vụ án này. Con số thật, ít nhất, lẽ ra phải là... 14 người - ông Lương Văn Sim, Bí thư chi bộ xóm Làng Phan nói. Là bởi vì các thửa đất số 39-40 (được đền bù gần 1 tỷ đồng) kia là đất của tập thể, ông Lương Đình Thảo, cán bộ giám sát nhân dân nhấn mạnh.
Điều này thể hiện rõ trong hồ sơ giao đất lâm nghiệp số 8150 đã nói ở trên, thể hiện trong rất nhiều văn bản, đơn đề nghị, bản tường trình mà “cả làng cả nước” ai cũng đã biết. Các văn bản họp sau khi vụ việc vỡ lở do huyện và xã chủ trì và kết luận cũng cho thấy rõ, đất tiền tỷ (được đền bù) kia là của Tập thể xóm Làng Phan. Đất ấy đã được 10 hộ khai là của mình, viết đơn xin xác nhận rồi lấy tiền (tiền hiện nay 10 hộ đã chia đều cho nhau). Đó có là một hành vi chiếm đoạt tài sản do cả một tập thể người gây ra không? Việc các ông Mão, Vượng, Ân, Việt... bị dính án 6 đến 7 năm tù mỗi người, chỉ là hành vi phạm pháp xuất hiện với “điều kiện tiên quyết” là lá đơn của 10 hộ, với lời khai man trá, với lời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế tại sao 10 hộ đó lại trở thành những kẻ đi tố cáo, sau khi nhận tiền hơn nửa tỷ đồng; sau khi các bị cáo hoàn trả tiền “chiếm đoạt” từ lạm dụng chức quyền (hơn 400 triệu) thì số tiền đó lại được thu về chia nốt cho các hộ (tổng cộng là gần 1 tỷ đồng). Các hộ lẽ ra phải là những thủ phạm đầu tiên, nặng tội nhất chứ? Ông Vượng lập luận. “Tiền đó lẽ ra phải dùng chi tiêu cho các công trình tập thể, xây nhà tình nghĩa, giúp người nghèo, làm mương máng đường xá cho bà con”, nhiều người dân bức xúc nói.

Bản thân ông Chủ tịch UBND, ông Bí thư Đảng uỷ xã Linh Sơn cũng thừa nhận khi làm việc với các nhà báo: chưa đủ cơ sở để kết luận các thửa đất 39-40 kia là của 10 hộ dân đã được nhận tiền đền bù kia. Đất đó là đất của tập thể. Văn bản của chúng tôi đã kiểm tra, đã kết luận như vậy rồi. Ông Mạc Văn Sinh phân tích đơn giản: nếu là đất của 10 hộ, sao họ lại phải đứng ra nhờ người “đại diện” cho mình đi nhận tiền, rồi chia chác không sòng phẳng, đem kiện nhau tan nát? “Đến các mảnh đất chỉ đền bù có 5 triệu đồng của họ (nhiều gia đình trong số 10 hộ kia) còn đứng tên, còn tự đứng ra làm thủ tục rồi lĩnh từ ban giải phóng mặt bằng cẩn thận cơ mà” - ông Sinh nói. Không thể nói như các bản kết luận của cơ quan chức năng là các ông Mão, Ân, Vượng lợi dụng sự hiểu biết (trình độ 7/10) để lừa 10 hộ dân kia được. Vì qua điều tra của chúng tôi, tất cả 9 hộ, trừ hộ ông tên là Uyên, họ toàn là cán bộ thôn xã kỳ cựu (từng giữ các chức vụ bên: tư pháp, trưởng thôn, công an viên, chủ nhiệm HTX, phụ nữ, kiểm soát, thủ quỹ, kế toán xã, nhiều người trong số đó là Đảng viên...), có người làm tới Chánh văn phòng uỷ ban, thậm chí còn trực tiếp đóng dấu, triện triện đỏ vào các văn bản mà ông Việt (nguyên Phó Chủ tịch xã) đã ký kia, thì làm gì có chuyện họ không biết cách làm thủ tục nhận tiền triệi tiền tỷ, để đến nỗi phải đem nhờ trưởng, phó xóm “vào cuộc đi lĩnh tiền”? Bằng chứng là ngoài phần đất được đền bù trong các thửa 39-40 kể trên, hầu hết các hộ còn có diện tích đất ở nơi khác, cũng được đền bù, họ đều đứng tên làm thủ tục, lĩnh tiền ngon ơ.

Cho nên, ai cũng hiểu, việc nhờ ông Mão và cán bộ thôn đứng tên lĩnh tiền ở các thửa 39-40, thực chất là một âm mưu, ít nhất 3 bị cáo lĩnh án tù kia có tham gia, bày mưu, cùng với 10 hộ dân, có các cuộc họp bàn đàng hoàng. Lời khai của ông Mão, ông Ân, ông Vượng còn cho thấy, ông Long Trọng Đức (người đứng đơn kiện 3 ông kia trong vụ việc) còn gặp riêng ông Vượng, nói rằng: “ông trẻ làm cẩn thận, kẻo vụ này mất ăn cả lũ đấy” (hai ông có quan hệ khá thân thiết). Ông Mão nói: “Tôi là dân nghèo, tiền ai chả ham, tôi ham thì tôi mới lĩnh án 7 năm tù giam. Nhưng rõ ràng là các hộ đã cùng chúng tôi lên kế hoạch, đất bỏ trống trên đồi cao không ai nhận, ta cùng đứng ra làm đơn, xác nhận rồi lấy tiền chia nhau, mỗi “thằng” diện tích đất tương đương 1ha, lúc “thoả thuận” (năm 2006), nó chỉ trị giá đền bù 17 triệu thôi, sau này nó mới lên đến hơn 80 triệu đấy chứ. Chúng tôi bàn bạc chỉ trong 10 phút, cứ nghĩ nó là đơn giản, tiền... trên trời rơi xuống, mình có lấy của ai đâu! Tôi xin khẳng định, khi chúng tôi bàn, khi chúng tôi thực hiện, anh Việt (Phó Chủ tịch UBND xã) không tham gia “thủ mưu” gì cả”. Lãnh đạo xã Linh Sơn kể: trước, 10 hộ đã có đơn đề nghị làm “bìa” cho họ công nhận các thửa đất 39 - 40 giao quyền sử dụng đất cho họ, việc làm đã không thành. Vì huyện đã có bìa xanh số 8150 giao đất cho tập thể xóm Làng Phan, nay muốn công nhận cho các hộ thì huyện phải thu hồi cái bìa xanh kia lại đã. Đến nay, vẫn không có cơ sở nào nói rằng đất tập thể kia là thuộc chủ quyền của các hộ gia đình. Họ biết rõ đất ấy không phải chủ quyền của họ.

Có hay không việc ông Phó Chủ tịch UBND xã “bỗng dưng” bị lôi vào cái án quá nặng, do số tiền từ trên trời rơi xuống? Có hay không sự bỏ lọt tội phạm trong vụ việc này? Có hay không sự sai sót mang tính hệ thống, khi mà văn bản giấy tờ quá nhiều, công tác giải phóng đền bù lấy mặt bằng làm quá vội vàng, đồi núi thì mênh mông, trình độ của cán bộ thôn xã thì hầu hết 7/10, việc xác nhận dựa trên tình làng nghĩa xóm (nhất là xác nhận để đem đến tiền cho bà con mình); có hay không vấn đề: công tác quản lý đất đai, đồi rừng quá là được chăng hay chớ? Có thể nói rằng, việc bỏ lọt tội phạm, việc khó hiểu trong các bản án đã gây nên những phản ứng tiêu cực trong không ít bà con các xóm ở xã Linh Sơn. Điều này đã được chính lãnh đạo địa phương đã thừa nhận, lo lắng cảnh báo. Chính chúng tôi cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt xót xa, khi bà con muốn “xin” nhẹ tội cho người cán bộ bao năm gắn bó với mình như ông Việt. Cũng chứng kiến sự bức xúc của trưởng các xóm, của Bí thư chi bộ xóm Làng Phan, khi ông Sim quả quyết: “Tôi mà biết khoảnh đất chưa có ai nhận đó, lại được đền tiền to thế, thủ tục làm đơn giản thế, thì có khi tôi cũng vi phạm. Tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi cũng biết rõ. Ngoài 4 “vị” bị kết tội ở tù, thì cần phải đưa ra ánh sáng ít nhất 10 vị vi phạm nữa, đó là 10 hộ đã làm đơn, làm đủ thứ thủ tục, hiện giờ đang giữ gần 1 tỷ tiền đền bù... từ đất của tập thể Làng Phan!”. Ông Mão nói: tất cả chúng tôi đều nghĩ: cùng lắm thì khai trừ khỏi Đảng, mất chức, về vườn, hoặc bị tát cho mấy cái vì tội tham tiền làm khống đất không chủ (không ai nhận, không ai tranh chấp) thành đất có chủ. Không ngờ tôi bị khép án 7 năm tù, thế thì còn gì là đời nữa.

Quả thật, chúng tôi không có ý định “bênh” hay “thanh minh” tội lỗi cho một ai trong vụ án này. Có muốn làm điều đó, cũng không được. Vì đó là nhiệm vụ của công an, toà án, viện kiểm sát. Chúng tôi tìm hiểu vụ việc vì chúng tôi cảm nhận được sự công tâm của những người bà con viết đơn xin giảm tội cho những cán bộ bị toà khép tội “lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản” với mức trừng phạt quá nặng. Đây là chuyện hi hữu, nó khiến ta nhớ tới vụ việc của bà Trần Ngọc Sương trong vụ việc ở Nông trường Sông Hậu cách dây chưa lâu. Khi tìm hiểu, mới thấy mức án cho ông Việt và một số cán bộ thôn quả thật quả nặng nề. Họ phạm tội, ngoài việc lập trường không vững vàng trước đồng tiền cám dỗ, còn do yếu tố khách quan đem lại, đó là sự quản lý đất đai, quản lý hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng quá bừa bộn, lỏng lẻo. Hồ sơ nguồn gốc đất, việc bàn giao công việc cho cán bộ xã quá được chăng hay chớ. Thêm nữa, bà con bức xúc vì các dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Một mặt, người ta đã bị xử vài người (đặc biệt trường hợp ông Việt) nặng đến mức bà con khóc hết nước mắt, mất ăn mất ngủ, đi kêu cứu cho người bị khép tội; một mặt, 10 hộ trực tiếp làm đơn “thề thốt”, bàn kế, lọt qua các cửa “gác”, lấy được gần 1 tỷ đồng bỏ túi... thì không việc gì. Bà con bức xúc, nó cũng có cái lý của nó.

Bà con đội mưa gió đến, kiến nghị quanh chúng tôi đông đến mức không thể... đứng dậy được. Dẫu đã 13h30p mà vẫn chưa được ăn trưa. Lời của cụ Nguyễn Thị Minh làm cảm giác mệt mỏi, rối rắm, chán nản qua vụ “trời dùng tiền ném vỡ đầu cán bộ” trong tôi tự dưng tan biến. Cụ nói thật quá, thống thiết và xúc động quá, người cán bộ trót dại vì mảnh đất không có người nhận chủ để trục lợi kia, có đi ở tù họ cũng sẽ ngậm cười vì có nhiều người dân xả thân lo lắng cho mình, như cụ Minh chẳng hạn. Cụ bà Minh năm nay 79 tuổi, đợi đến 13h để được nói với chúng tôi một câu rất là xót xa: “Tôi chưa đi dự phiên toà nào bao giờ, nhưng phiên toà này làm tôi mất ngủ bao nhiêu đêm từ hôm tuyên án đến giờ. Chúng nó không phải con cháu họ hàng gì của tôi cả. Tôi tự thấy sao án nặng thế, tôi cứ nghĩ chúng nó bị khai trừ Đảng, mất chức, rồi án treo thôi! Tôi ít học, tôi nghĩ hẹp, nhưng sao lại có mức án cao đến mức độ này, 7 năm đi tù giam, thì còn gì là người, trong khi “chúng nó” chỉ vi phạm có mức độ như vậy thôi. Những đêm tôi mất ngủ, nghĩ xót xa. Thấy trẻ nó túm năm tụm ba bàn tán, tôi bảo, chúng mày kêu ca ở đây thì được cái gì, tính thế nào lên toà án trình bày giúp người ta. Tôi có 7 người con, đứa lớn đã 55 tuổi, ở tuổi này, ngẫm sự đời, thấy mất ngủ nhiều đêm. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, sao tội ấy mà án nặng thế, nhất là với cái anh Việt, Phó Chủ tịch xã, bao năm cống hiến cho đất này, được bà con tin yêu hết mực!”.

Xin được gửi câu chuyện của bà con Làng Phan và xã Linh Sơn đến các vị cầm cân nảy mực trong phiên toà phúc thẩm sắp tới. Chúng tôi không dám can thiệp gì vào các bản án đã tuyên, chỉ giản dị nghĩ: không bản án nào quan trọng bằng “phiên toà lòng dân”. Rõ ràng, lòng dân và cán bộ Làng Phan đã không hài lòng với bản án đã tuyên, nó vừa quá nặng nề, không có ý nghĩa tâm phục khẩu phục, lại vừa có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đó là nguyên nhân để câu chuyện hi hữu: đông đảo người dân viết đơn xin giảm án cho người cán bộ bị toà tuyên “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Thói thường, “quan tham” bị ra vành móng ngựa, người lương thiện phải cảm thấy sảng khoái, cảm thấy lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt chứ. Đặc biệt, trong sự việc này, chính “bị hại” (10 hộ dân) lại đứng ra xin cho ông Việt. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần xem xét lại các mức án một cách thấu tình đạt lý hơn.

Thái Nguyên - Hà nội, tháng 7 năm 2010
P.T.T.G

Khi tiền tỷ từ trên trời “ném” xuống !Môt sự thật khó tin. Đôi khi viết phải "nhảm" tí :)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28