My Opera is closing 3rd of March

Ông Tilô và tinh thần hiệp sỹ...

Ông Tilô và tinh thần hiệp sỹ...
Ký của Đỗ Doãn Hoàng
Bây giờ, tai nạn giao thông đang là nỗi ám ảnh người Việt Nam mình. Ám ảnh khủng khiếp. Ông anh tôi là một giáo viên chân chỉ, thở hắt ra: đàn ông nước mình hết hiệp sỹ rồi, mày à. Tao thấy một vụ tai nạn, tao quẳng xe bế người đàn bà be bét máu me ấy dậy; đang mờ mắt vì mệt thì xung quanh bắt đầu xỉa xói tao. Có người đòi bắt đền, có người đòi đánh đập. Theo họ, chỉ có thằng tông xe cho bà kia ngã què thì nó mới dừng lại khắc phục hậu quả thôi. Tôi, nhiều lần toan làm hiệp sỹ (bé nhỏ thôi) cũng toàn bị hiểu lầm, hiểu lầm theo cái cách hèn mọn của những người dường như suốt đời không nỡ nghĩ đến cái gì lớn lao, cao cả.
Giữa lúc ấy, tôi hằng chợt nhớ tới ông Tilo Nadler, người đàn ông đến từ nước Đức xa xôi, năm nay đã 65 tuổi, có lí lịch 15 năm xả thân bảo vệ các loài linh trưởng quý ở Việt Nam. Trong tôi, ông là một cứu tinh của tinh thần hiệp sỹ!

Ông Tây đỏ mặt, dậm chân, ngửa mặt kêu “Why, why?”

Năm 1991, nhiều cán bộ ở Hà Nội và Ninh Bình ngỡ ngàng đón tiếp một vị khách to lớn, mặt đỏ râu đen, nói năng nóng nảy rào rào. Đó là Tilô. Xuất thân từ một công chức làm nghề điện lạnh, tóm lại là đi lắp điều hoà cho mấy cái bảo tàng ở khắp châu Âu. Một lần đi nghiệm thu công trình ở một bảo tàng tự nhiên nước Đức, chàng Tilô bị cuộc sống của thiên nhiên hoang dã bỏ bùa. Chàng bỏ việc, đi khắp thế giới lập các dự án bảo tồn, cứu hộ, độ trì các loài động vật đang táo tác trước nguy cơ tuyệt chủng. Chàng đến Việt Nam với khát vọng bảo vệ loài voọc mông trắng từng… được xem là đã bị tuyệt chủng. Trong nhiều năm người ta chỉ biết đến chúng qua hình ảnh cũ ố in trên một con tem cổ của nhà sưu tầm tư nhân. Bỗng dưng, năm 1987, một nhà khoa học Ba Lan đã chụp được hình ảnh một con voọc mông trắng bị tóm (sắp đem làm thịt) ở khu vực Nho Quan, Ninh Bình. Năm 1991, Tilô khăn gói sang Việt Nam làm việc với tinh thần thiện nguyện cho… loài voọc tủi phận kia. Chàng Tilô dựng lều, ăn củ chuối, uống nước suối, ở ngay trong rừng để rình chụp ảnh voọc mông trắng trong sự không thể hiểu nổi của bà con người Mường bản địa.
Đang đau đầu cho dự án bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm ở Việt Nam, Tilô tá túc ở một khách sạn dưới Ninh Bình, sáng ngủ dậy thấy người ta trưng bày một đàn linh trưởng sặc sỡ sắc màu ở dạng thú nhồi… trấu trước tiền sảnh khách sạn. Sao kỳ lạ vậy, người Việt Nam đã đồng ý với Tilô rằng: linh trưởng là loài động vật đẹp, tinh khôn, có mức độ tiến hóa gần người nhất, pháp luật cần bảo vệ đặc biệt. Sao lại trưng bày giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai bắt? Lập tức Tilô mặt đỏ phừng phừng đi gọi điện cho Cục Kiểm lâm, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đến bắt ông chủ khách sạn. Mãi không thấy ai giải quyết, Tilô đứng giữa trời nắng dậm chân bành bạch: “Why? Why?” (tại sao, tại sao). Có người biết tiếng Tây ra ghé tai Tilô: “Ông đang ở Việt Nam, chứ không phải ở Đức, Tilô à”. Sau này, khi Tilô chụp ảnh được con voọc mông trắng, đỡ đẻ được cho dự án thành lập trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương (trung tâm đầu tiên và lớn nhất Đông Nam á) tiếp tục đi điều tra điền dã, Tilô mới nhận ra: người Việt Nam vẫn bẫy voọc rồi đem ra chợ bán như bán chó bán mèo. Họ nấu giả cầy voọc, vượn là chuyện bình thường. Cả thế giới chỉ còn hơn 50 con voọc Cát Bà, nhưng bà con ngoài đảo gọi đó là con khỉ vàng, họ nấu giềng mẻ nắm tôm, cho ít chuối xanh vào ăn một cách phổ biến. Có đêm, một thợ săn giăng lưới tóm được cả chục con!
Từ bữa ấy, Tilô hiểu rằng: dự án vài năm mà tổ chức của ông ký với Bộ NN&PTNT Việt Nam chắc chắn phải kéo dài hơn mong muốn. Những vấn đề đặt ra với bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam quá nóng, quá lớn; nhưng phải làm. Như hiệp sỹ của Xécvantec, trước hết phải lên ngựa thách đấu đã. Những bước đi đầu tiên thật cam khó. Tilô dịu dàng mà đau đớn bảo mấy anh cán bộ huyện chỉ lô giữ ghế mà quên mất ý nghĩa nhân văn của công tác bảo tồn (còn quá lạ lẫm với họ) rằng: tao (tiếng Anh chỉ có một ngôi) bảo vệ linh trưởng (khỉ, vượn, voọc, culi) ở đất nước mày, bảo vệ cho mày và con cháu mày. Tao có mang con linh trưởng nào về nước tao đâu, tao có giữ để bán lấy tiền cho tao đâu. Tôi từng đi với Tilô đi nhiều tỉnh thành chiến đấu cho những dự án bảo tồn vô hình hay hữu ý sát hại môi trường. Từng thấy cảnh Tilô giữa đêm nghe nguồn tin “trinh sát”, nổi đoá lái ôtô đi từ Ninh Bình vượt cả nghìn cây số vào tận Bình Định, Nha Trang, Đắc Lắc để tìm thu giữ một con voọc chà vá. Tilô và một lái xe, đi trong đêm, người này ngủ thì người kia lái. Trên xe chỉ có mấy cái bánh mì và dăm chai nước suối. Lúc chờ nghỉ để làm thủ tục đưa thú về lau rửa vết thương, giữa cái nắng nhựa đường chảy khét lẹt trên quốc lộ, tôi thấy Tilô đứng rầu rĩ, câm lặng. Bàn tay hộ pháp của Tilô bế một con voọc dính bẫy, voọc ta bốc mùi khăn khẳn vì thịt thối dưới chân. Mặt voọc ủ rũ, mắt tròn xo xoe. Tilô không kịp đội mũ nón gì cho mình, nhưng Tilô nhào vào vệ đường bẻ một bó cây dại, ông cầm nắm lá như thiếu nữ cầm hoa: bó cây được giơ ra che nắng cho chú voọc tội nghiệp. Có con voọc chữa lành bệnh, Tilô lấy tên vợ mình (Hiền) đặt tên cho nó.
Tilô là một tay máy chụp chân dung voọc và quang cảnh chụp núi rừng đệ nhất (với không ít giải thưởng). Dưới nhiều bức ảnh voọc, Tilô đau đớn viết: “Đây không phải là vật cảnh, dược liệu hay thức ăn. Đây là phần di sản của VN”. Tilô mở mấy cái triển lãm liên quan đến vẻ đẹp kỳ ảo của thế giới gần ba chục loài voọc quý của Đông Nam á (chủ yếu là Việt Nam). Tilô tư vấn cho các cộng sự viết cả cuốn truyện tranh thiếu nhi (lời và tô màu) kèm theo ảnh linh trưởng của ông in màu; sách tên là “Những người bạn ngộ nghĩnh” (đàn linh trưởng). Triển lãm ảnh, viết sách hay “cuộc chiến đấu với cối say gió” vừa bi vừa hài của Tilô cùng có một mục đích: bảo vệ đàn linh trưởng quý cho địa cầu. Những bức ảnh não lòng của Tilô về nạn săn bắt, hành hạ linh trưởng ở Việt Nam chắc chắn sẽ gây sốc cho ai đã từng ngó qua.
Ông “thiên lôi” lên sân khấu giật micro và đuổi bắt người
Tôi từng viết báo, viết sách về Tilô và những người nước ngoài làm việc trên tinh thần thiện nguyện cho đàn linh trưởng sặc sỡ và quyến rũ của Việt Nam ấy. Không biết có bao nhiêu thước phim của các đài, các hãng từng quay về khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, tôn vinh linh hồn của rừng Đông Nam á ở Cúc Phương. Cũng không biết bao nhiêu giải thưởng nhiếp ảnh, báo chí, phim ảnh đã được trao liên quan đến các tác phẩm với nhân vật đề cập là Tilô. Song có một điều ít ai nghĩ tới: cái Tilô cần là sự thay đổi nhận thức của người Việt Nam đối với vấn đề bảo tồn. Ông coi báo chí, truyền hình cũng là đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực bảo tồn. Tilô nhờ tôi “cài cắm” đi cãi nhau với kiểm lâm Hà Nam, đi “tranh tụng” kiểm lâm Lâm Đồng, đi làm thám tử tư trong dự án phi bảo tồn ở Cát Bà… - tất cả, đều với mục đích thu giữ và bảo vệ các cá thể voọc, vượn. Tilô làm tất cả, không gì hơn là ông muốn làm được cái điều mà tinh thần hiệp sỹ nhắc ông phải làm: mọi loài trên thế giới đều bình đẳng trước cái quyền không bị tuyệt diệt. Ông từng đi khắp thế giới (trước khi dừng ở VN) để làm việc vì lẽ sống này.
Có một câu chuyện “tày đình” như sau: đợt ấy, lãnh đạo vườn quốc gia Cúc Phương (VQG đầu tiên ở VN) tổ chức một buổi giao lưu quan trọng cho tỉnh Ninh Bình tại Vườn. Lúc ca nhạc đang hăng máu, thì có một người to lớn hằm hằm lên sân khấu giật phắt micơrô đi. Rồi ông ta xổ ra một tràng tiếng Anh dài và rổn rảng. Lãnh đạo Vườn hiểu Tilô lắm, nhưng cũng hãi cấp trên. Mấy đồng chí “chóp bu” ở tỉnh tức tối bảo: nó là thằng nào, sao hỗn thế? Tilô không hiểu tiếng, vẫn la hét, rằng là tôi đang bảo vệ voọc, vượn cho VN, cần sự tĩnh lặng, kẻo voọc nó giật mình chột mất lứa đẻ đầu tiên dưới bàn tay con người (thế giới chưa một nơi nào làm được). Sao lại đốt lửa với hát hò rầm trời ở đây được! Đại ý thế, cái tính thẳng ruột ngựa của Tilô đã khiến nhiều người… sợ và… yêu mến. Nhưng cũng ít ai hiểu: cái Tilô căm phẫn hơn là sự vô lối, là sự bừa phứa trong các vấn đề khoa học. Cái gì luật đã quy định thì nó phải được thượng tôn.
Cho nên, có thời gian dài, người đi kiếm củi bẻ cành, hái măng vặt nấm ở xung quanh VQG Cúc Phương cứ thấy Tilô là chạy tá hỏa. Tilô là Gia-ve của luật pháp Việt Nam (trên góc độ bảo tồn): đã là rừng bảo tồn thì cây đổ, cây mục mủn về với đất để cây con ăn đất ấy lớn lên, không ai được vào rừng lấy về. Ai vào rừng khi không có nhiệm vụ được chứng minh rõ ràng, đều là sai pháp luật và cần phải bị bắt giữ. Lấy măng lấy nấm càng sai, chặt củi càng đáng “đi ở tù” (câu này Tilô biết nói bằng tiếng Việt). Không thể cứ đưa ra lý thuyết xuê xoa, ở rừng sống nhờ rừng được. Tilô cao lớn, xải những bước dài thượt tóm cổ người đi đẵn củi như con chim cắt bắt gà con. Củi được Tilô xách về nộp cho kiểm lâm của Vườn; người bị tóm thì có xin đằng trời Tilô cũng chỉ “No, no” (không, không biết). Có lần, cán bộ địa phương mời Tilô dự một bữa tiệc giao hảo, trong mâm có đĩa thịt chim sẻ đồng. Tilô quẳng đũa đứng phắt dậy xì xà xì xồ với vợ: “Thật dã man, ăn thịt cả núi rừng!” khiến ai nấy mắt tròn mắt dẹt. Chim sẻ thì cũng là chim hoang dã, phải bảo vệ.
Cánh đi đánh cá đeo bình điện (xiết điện, giã nhủi) thòng ra hệ thống dây rà giết cá, diện giật chết kính thưa các loài thủy hải sản (cả trứng các loài thủy sinh, cả rong tảo đáy hồ). Sự tàn sát môi trường ấy chúng ta cũng lên án, song có ai làm việc cụ thể và rõ rang đến khả kính như Tilô? Đang lái ôtô trên triền đê, thấy dưới đầm đất ngập nước có dăm người đeo ắc quy đi giết môi trường, Tilô phanh kít, nhào ra khỏi xe, hô hoán lao thẳng xuống đầm nước, tóm cổ từng anh chàng ích kỷ và ngu dốt lôi về ủy ban xã sở tại yêu cầu xử lý. Có người biết rõ, cán bộ xã ấy chờ Tilô đi rồi họ lại thả người bà con của mình với bộ xiết điện dã man kia về. Và những người có lương tâm chỉ biết ngậm ngùi, chua xót cười cảm thông với ông thiên lôi Tilô. Song, từ bấy, mỗi khi thấy Tilô mặc bộ đồng phục như “cảnh sát kiểm lâm” (của riêng Trung tâm) là người bẻ rừng, người giết cá cùng quẳng đồ nghề bỏ chạy. Cái sức lội nước ào ào, hò hét và gân cốt của ông Tây ngoại lục tuần ấy đã đáng sợ. Cái đáng sợ hơn là tinh thần thượng tôn luật pháp, tâm huyết với môi trường của ông. Đôi khi, ông làm tôi thấy ngượng ngùng, vì mình chẳng bao giờ đủ hy sinh để đứng giữa trời chày chày nắng mà bẻ lá che cho một con voọc bị thương. Chẳng bao giờ đủ dũng cảm bơi dưới hồ, lội vào rừng tóm cổ những người đẵn rừng, tàn sát thủy giới. Dẫu vẫn biết rằng, cần phải làm như thế. Dấu vẫn biết rằng, luật pháp nước ta luôn khuyến khích và bảo vệ những người biết vì cộng đồng như thế…
Thế là lại thêm một mùa xuân Tilô đau đáu với công tác bảo tồn của Việt Nam. Năm 1993, khi chính thức ký kết làm giúp Việt Nam bảo tồn các loài thú linh trưởng, Tilô cứ nghĩ chỉ cần vài năm là chàng có thể lên ngựa mang gươm chu du đến nơi khác của quả đất để tiếp tục sứ mệnh của mình. Không ngờ đàn linh trưởng Việt Nam cần bàn tay bảo hộ bẻ lá cây che nắng rửa vết thương của ông đến mười mấy năm trời. Cần chưa biết đến bao giờ. Trong cái sự “tồn đọng” này, có một phần lỗi của tôi và của nhiều người khác, đồng chí Tilô ạ.
Tilô Nadler làm việc cho Tổ chức Hội Động vật học Frankfurt (Frankfurt Zoological Society - FZS). Thành lập năm 1858, đây là tổ chức cứu hộ và bảo vệ động vật lâu đời nhất trên thế giới. Hiện hoạt động tại 80 dự án ở 30 quốc gia. Thông thường các dự án của họ chỉ hoạt động với thời gian ba năm. Nhưng ở VN là một ngoại lệ, trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương thành lập năm 1993, đến nay đã có 14 năm hoạt động.
Ông Tilô Nadler vừa tổ chức sinh nhật tuổi 65 tuổi của mình ở Việt Nam. Kết hôn với “chuyên gia bảo tồn” Nguyễn Thu Hiền, người Việt, hiện Tilô và Hiền đã có 2 người con trai mang hai dòng máu Đức - Việt. Bản thân ông Tilô từng vinh dự được đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước VN, Huân chương Lao động Hạng Ba do Nhà nước VN trao tặng. Nhận giải thưởng danh dự hạng nhất giành tặng các chuyên gia về lĩnh vực bảo tồn của thế giới.
Hà Nội, đầu năm 2007
Đ.D.H
(Bài đăng Báo An ninh thế giới cuối tháng 1-2007)

Người “khổng lồ” ở ngã ba biên giới“Con cháu lão Tôn” đại náo… dương gian!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28