My Opera is closing 3rd of March

Phận đèn dầu

Phận đèn dầu
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Sinh ra ở bản Mường, suốt tuổi thơ tôi gắn với ngọn đèn dầu lom dom dưới vời vời núi Ba Vì u tịch. Mấy cây đèn bé lúc nào cũng ướt sũng sĩnh dầu hỏa. Mỗi lần giót dầu, thứ nhiên liệu lỏng thắp sáng tím như nhựa chuối ấy vương ra tay tôi, bà ngoại thường xui tôi xoa tay lên mớ tóc khé khét trên đầu cho… sạch mùi. Bố tôi từ thành phố về oán trách: ai đời lại bôi tay lên tóc cho khỏi mùi dầu, mông muội! Bà thở dài, kẽo kẹt: “Phận đèn dầu, chỉ có thế!”.
Tôi là một phận đèn dầu. Nhưng, ngay tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giữa cái mùa nắng nổ nứa, gió nghiêng núi của tháng 3 năm 2008, tôi lại gặp những cái phận đèn dầu bi thiết đến không thể tưởng tượng nổi. Giót dầu hỏa vào đèn, can dầu bốc cháy biến người đàn bà ấy thành ngọn đuốc sống. Bà hỏa đã bắt đầu cái hành trình chữa bệnh gần 3 năm đằng đẵng kia, nhân thế, lửa nó thiêu đốt lương tri của người ta...

Phao dầu ấy đã thắp lên ngọn lửa buồn
Chuyện kể về chị Hồ Thị Đen, năm nay 35 tuổi, đã có chồng và có tận 5 người con lũ lĩ. Nhà ở vùng xa xôi hẻo lánh, tít xã Vụ Bổn, của huyện Krông Păk; nơi giáp ranh với hai huyện Ea Kar và Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk. Trong hiu hắt đèn dầu ở buôn làng xa xôi, nghèo và chưa bao giờ biết đến ánh điện, nhà nước cứu trợ cho can dầu hỏa thắp sáng; đêm, chị Đen đốt đèn. Phao dầu cạn, chị mở nắp đèn khi mà ngọn lửa trên bấc đèn vẫn leo lét cháy. Ngọn bấc đen thui vì hết nhiên liệu, ánh sáng yếu ớt dần, chị Đen vội vã nghiêng can dầu giót vào miệng đèn. Dầu ào ra, tràn vào đèn, tràn vào tay chị, ngọn lửa bốc ào ào. Căn nhà sáng choang, lộng lẫy. Chuyện đau xảy ra vào đầu năm 2006.
Ngọn lửa biết gào rú và chạy tán loạn. Anh Ai Rụa, 36 tuổi, chồng chị Đen hốt hoảng lao đến cứu vợ. Anh xé áo vợ, cố lôi vợ ra khỏi ngọn lửa. Chị Đen chạy như ngọn đuốc sống ra sân, Ai Rụa dùng bó cây xanh, dùng chổi cố đập tắt lửa trên người vợ. Hai bàn tay Ai Rụa cũng bị bỏng rộp, phải nằm viện. Riêng chị Đen thì bất tỉnh nhân sự, phải đi cấp cứu lên bệnh viện huyện, xuống BV Chợ Rẫy tít mãi Sài Gòn, quay về BV TP Buôn Ma Thuột. Năm lần bảy lượt đi viện, bệnh viện trả về, bệnh tái phát, vết thương lở loét, hôi thối, lại đi viện, lại trả về. Tình trạng tuyệt vọng đến mức, chị Đen và gia đình kiên quyết không thèm… đi viện nữa. Nhắc đến bệnh viện là họ sợ. Thậm chí, các nhà hảo tâm đã phải nằn nì yêu cầu họ đi viện!

Chị Hồ Thị Đen, sau gần 3 năm bị nạn, nhiều lần đi viện, bị bệnh viện trả về, vẫn cháy rộp, lở loét và toàn thân bốc mùi hôi thối. Trong ảnh là cảnh chị đang nằm trong khu nhà kho của cơ sở sản xuất bánh tư nhân để chờ đợi được... cứu chữa. Ảnh Đỗ Doãn Hoàng, chụp tháng 3 năm 2008.
Cuối cùng, tháng 3 năm 2008, khi chúng tôi có mặt tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, chị Đen vẫn tá túc trong căn nhà kho ẩm thấp, tồi tàn của một xưởng bánh kẹo tư nhân. Chủ cơ sở bánh kẹo Hà Tuấn là một người đàn bà nhân ái. Toàn thân chị Đen vẫn ủ mủ, vẫn cháy đen từng cụm da thịt bong tróc vảy. Tanh tưởi, ruồi nhặng bu quanh. Chị ở trần, hai bầu ngực từng nuôi 5 đứa con giờ đang để trần, nhưng nó được phủ lớp “keo nâu” bằng da thịt chết. Hai bầu ngực bị ngọn lửa làm… teo mất. Hai đùi, toàn bộ chân bị bỏng rộp, nứt toác như củ sắn to và dài đã được nướng đen thui. Duy có cái mùi bốc lên từ cơ thể cháy chín thịt da của chị là không có mùi… sắn nướng. Tôi nghĩ, càng miêu tả thảm cảnh, độc giả sẽ càng nghĩ rằng tôi quá nhẫn tâm với chị Đen và với độc giả. Xin được gửi đến bạn đọc những tấm ảnh.
Tôi từng vào thăm các bệnh nhân ở Viện Bỏng Quốc gia nhiều lần, bệnh nhân ở đó có thể có độ bỏng sâu như… a-xít. Nhưng họ được băng bó, sạch sẽ và rồi, ngọn lửa ấm bình an vẫn thắp lên trong mắt họ. Còn ở cái nhà kho tồi tàn mà những người tốt bụng cố tìm cách đưa tôi đến… ngắm ấy, nó đang chứa một củ sắn nướng, vỏ cháy đen xì nhưng lở lói, tanh tao. Một bệnh nhân bị bỏng, bị nhiễm trùng toàn thân, nằm với vài mảnh vải che thân bé tẹo. Không thuốc men.
Bé Hồ Thị Nghiệp, 16 tuổi, học hết lớp 2 cùng bé Ai Rua Ky, 3 tuổi cùng xăng xái chăm sóc mẹ. Thật ra, chúng chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhìn bà mẹ đen đủi, gầy giơ xương của mình. Chị Đen rỉ thêm hai giọt nước mắt, 35 tuổi mà vết chân chim già nua lặn vào da thịt chị sâu hoắm. Hai bàn chân không bị bỏng, những ngón chân đen như vừa nhuộm hắc ín, những ngón chân đen bám riết lấy lớp vải trắng lót giường mà một nhà hảo tâm vừa mua cho. Chị Đen thẽ thọt: “Tui đau bụng lắm. Cái bụng bị bệnh gì mà giờ nó đau hơn cả những cái vú, cái chân bị bỏng hồi giờ (trước đây)”.
Chị nằm bất động. Anh Ngọc Anh, một nhà hảo tâm đeo găng tay, khẩu trang, cầm kéo và bông lau rửa vết thương cho chị Đen. Cả cái xóm nghèo, những người làm chung rẫy với anh, ai cũng có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, người mang cái phích, người đun nước, người mang cái ca, cái ghế, cái giường, lớp bạt đệm đến cho chị Đen, cho căn phòng có vài thứ dụng cụ dành cho một bệnh nhân nặng. Anh Ngọc Anh, từng là cán bộ Thanh niên xung phong của tỉnh đoàn Đắc Lắc, nên xốc vác như con dao phay pha. Gì cũng biết làm. Anh tỉ mẩn, mất đến vài buổi để dùng bông gạc cọ rửa, bóc từng lớp thịt bị nhiễm trùng, phân hủy trên cơ thể chị Đen ra. Bóc mãi, rửa mãi, rồi vết thương cũng siu thịt dần, cái mùi của căn phòng không kinh khủng như mấy hôm trước nữa. Nhưng, anh Ngọc Anh cũng thú thật, rằng là anh chưa dám cho chị Đen uống, tiêm thuốc gì, bởi anh không là bác sỹ. Thuốc sử dụng phải theo đơn của bác sỹ. Mình làm từ thiện, nhưng nhỡ có mệnh hệ nào thì sao? Anh chỉ lau rửa, chăm sóc vết thương bằng tình nhân ái.
Hành trình: đi viện - trả về - đi viện - trả về…
Anh Ai Rụa và đứa con gái hằng ngày đi làm thuê cho xưởng bánh. Bé gái được trả công 20 nghìn VNĐ/ ngày. Cuộc sống khốn khó tới mức ai đến căn nhà kho cũ của xưởng bánh, cũng phải bỏ lại…tiền cho bé Hồ Thị Nghiệp. Ai Rua Ky và Hồ Thị Nghiệp cùng chậm rãi kể về những ngày kinh hoàng khi mẹ nằm ở nhà… chờ bệnh tự khỏi: “Có lần bà con đến thăm, cho một ít gạo và một ít sữa. Trạm y tế xã có đến, họ bảo bệnh của mẹ Đen không có chữa được. Cô Hồng (cán bộ trạm) bảo phải rửa oxy già. Nước ấy nó sủi lên trên thịt cháy của mẹ, xót quá, mẹ không chịu được. Cô cho cái thuốc gì ủ trong băng gạc, ủ gạc vào các phần thịt cháy, 4 ngày phải thay gạc một lần. Nhưng, bố, mẹ và chúng cháu đều không biết thay gạc. Thế là cứ để mẹ nằm nguyên như thế ở nhà thôi. Có khi 4 tháng mới thay gạc một lần!!! Những ngày ấy, nhà hôi thối vì thịt da bị nhiễm trùng, không ai muốn bước chân vào. Nhà còn không có nước mà rửa cho mẹ nữa. Suối ở cách nhà 2km cơ mà! Đến lúc bóc bông gạc ra, người ta lột cả tảng thịt của mẹ đi. Nằm bệnh viện huyện, viện gì ngoài thành phố này, hay tít dưới Sài Gòn, người ta đều cho mẹ nằm ít ngày rồi thả mẹ về hoài mà”.
Bé Nghiệp nói chuyện bi bô, nhưng nỗi đau cứ ngấm dần dật vào những người xung quanh, sắc buốt. Khi anh Ngọc Anh đến căn nhà kho ẩm thấp của xưởng bánh, chị Đen nằm quạnh quẽ, thịt da bị hoại tử, các mến thịt cháy khé, mưng mủ dày lên cồm cộm. Anh phải tìm cách tỉ tê tâm sự cho chị Đen quên đi cảm giác hãi hùng, quên đi đau đớn, rồi rỉ rả dấp nước cho mềm các phần da cứng quèo vì hoại tử. Tỉ mỉ, thật kỹ, bóc từ từ, dùng dao kéo cắt bớt các lớp thịt chết. Nạy, rửa từng thẻo thịt, ngày này qua ngày khác. Lau rửa. Và, anh rùng mình, không hiểu tại làm sao các bệnh viện cả ở địa bàn tỉnh, cả ở TP HCM, họ cứ liên tục cho chi Đen xuất viện. Xuất viện, về nhà, bệnh quá nặng, lại nhập viện. Rồi lại sớm xuất viện.
Nhiều người làm từ thiện đã tỏ ra công phẫn với “hành trình” nhẫn tâm này. Có thể chẳng ai vô tình với nỗi đau của phận đèn dầu Hồ Thị Đen, nhưng, việc bệnh nhân bỏng bị quá nặng, nhà quá nghèo, hiểu biết còn hạn chế này bị nhiễm trùng, bị các cơ sở y tế đưa về khi bệnh còn chưa có dấu hiệu khỏi, là một sự thật. Thật như căn nhà bốc mùi thịt da tanh thối của gia đình Hồ Thị Đen vậy.Điều anh Ngọc Anh đau đớn hơn là hành trình khổ ải đi chữa trị bệnh của chị Đen và gia đình. Chị Đen gầy yếu và bị nhiễm trùng nặng, một phần là vì điều kiện ăn uống thiếu dinh dưỡng, tình trạng vệ sinh quá tồi tệ, do cái nghèo và sự hiểu biết chưa đầy đủ. Bệnh nặng như thế, không được điều trị đến nơi đến chốn; tóc dài và bẩn, móng chân móng tay dài và bẩn. Những sự chăm sóc tối thiểu cũng không có. Các nhà hảo tâm cắt tóc, cắt móng chân tay, cọ rửa cho chị Đen rồi lẩm bẩm: thế này, không nhiễm trùng và tử vong mới là… lạ.
Cái việc chị Đen được các nhà hảo tâm biết đến, cũng rất tình cờ. Chị nằm viện, đói khát, tự nấu nướng rau cỏ ăn với đàn con, giường bên cạnh có người đàn bà tên Xuân, làm nghề kinh doanh ở Chợ Lớn, TP HCM, đang điều trị vì tai nạn gẫy chân. Thấy một bệnh nhân máu mủ, hôi thối nằm cạnh, thấy nghèo khó hiền lành, chị Xuân rút ba trăm nghìn ra cho bé Nghiệp chăm sóc mẹ. Rồi “bữa đến (chị Xuân) cho ăn miết” (như lời bé Nghiệp kể). Rồi lại thấy bệnh nhân bị trả về khi vết thương còn loét mủ, người đàn bà tên Xuân bèn báo tin cho những người bạn tốt bụng của mình đến “giải cứu”.
Tháng 9 năm 2007, người phụ nữ tên Ân, 52 tuổi, đã tìm đường đến cái xã heo hút, đến căn nhà nồng nặc mùi của vệt bỏng toàn thân đã nhiễm trùng. Sau khi thấy bệnh viện X. tiếp tục trả chị Đen về, bà Ân đã nói khó với một người phụ nữ quen, là chủ cơ sở bánh kẹo kia cho gia đình chị Đen tá túc. Họ sẽ vừa làm việc cho xưởng kiếm ăn vừa tìm thầy thuốc chạy chữa, cứu sống bà mẹ của 5 đứa con thơ. Khi chị Đen bị “hỏa thiêu” bởi can dầu thắp sáng, thằng cu Ai Si Mích mới chỉ tròn 1 tháng tuổi. Hai bầu sữa của chị Đen, do trời sinh cho các bé thơ đã bị thần lửa cướp mất vĩnh viễn từ đó.
Bé Nghiệp ngồi trước tôi, ngoan, hiền, tiếng Việt trọ trẹ, bé cứ thề thốt, cái việc bệnh viện liên tục trả về, bác sỹ M., trưởng khoa kiên quyết không nhận mẹ cháu vào điều trị là sự thật. “Chú không tin cứ hỏi bác sỹ M., biết liền” – Nghiệp nói. Một nạn nhân khốn khổ như thế, vì họ quá nghèo, hay vì “cơ chế” của cơ quan nhà nước quá cứng nhắc, mà các bệnh viện thi nhau “đẩy” họ về nhà, khi bệnh tình còn trầm trọng?! Tất cả mọi lý do đều là thứ ngụy biện nhẫn tâm được “cố đấm ăn xôi” phủ lên sự vô cảm của ai đó – phải thế chăng?
(Khi đang viết những dòng này, từ Đắc Lắc, anh Ngọc Anh cho biết, anh đã về quê chị Đen, vô cùng vất vả để làm thủ tục cho chị tiếp tục nhập viện. Hóa ra, tên của chị cũng rất “tạm bợ”, lúc là Đei, lúc là Đen, lúc văn bản ghi là “Mý Nghiệp” (mẹ của bé Nghiệp); các con chị hầu như sinh ra không có… khai sinh. Những gì chúng tôi thu thập được, hầu hết là lời… tâm sự của gia đình và các nhà hảo tâm. Lần này là vào Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Hy vọng, cái phận đèn dầu của chị sẽ gặp được một kết cục có hậu.
Hà Nội – Buôn Ma Thuột, tháng 3 năm 2008 Anh Ngọc Anh, một người ưa làm việc thiện đang lau rửa vết thương cho chị Đen.
Tái bút: Nếu sự thực này có làm bạn bị sốc, hay buồn bã, bi quan, thì tôi, người viết, thành thật xin lỗi.
Bài viết đã được đăng tải trên Báo Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/3/81334.laodong

Cao Bằng 2008:Giở lại ảnh cũ!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28