My Opera is closing 3rd of March

Phú Quốc - Cảm xúc vũ trụ với những chuyến bay thật ngắn...

Phú Quốc - Cảm xúc vũ trụ với những chuyến bay thật ngắn...


Lần nào bay Phú Quốc tôi cũng không thể nào... muốn rời khỏi máy bay. Vì cảnh rất đẹp. Điều đáng ghét trong những tấm ảnh lần này là cửa kính máy bay quá bẩn thỉu, có lẽ mấy chú phi công lười lau rửa (như kiểu ta cọ xe máy, oto ấy). Nên ảnh chụp mờ và hoen bẩn tí ti.
Bay Phú Quốc Sài Gòn (và ngược lại), nó khác những chuyến bay dài. Tàu bay bay thấp, phi trường bé nhỏ, tôi vượt qua miền Tây mà tôi thương mến bằng một cái cách rất diễm tình. Máy bay lên cao vừa phải (chứ lên cao quá là chả thấy gì ngoài mây trắng bốp, xanh lè, chói lóa). Và, ở một góc nhìn chếch, bạn vừa thấy cánh quạt máy bay trùng trục quay với tốc độ rợn, thấy cả từng con thuyền đi lại giăng mắc trên biển ở ven "Thiên đường du lịch" Phú Quốc. Thấy những hòn đảo vừa lớn vừa nhỏ "giao tình" với biển xanh qua một cái viền sóng trắng táp vào các mép đảo:


Ở độ cao đã ổn định của chuyến bay ngắn, bạn vẫn có thể nhìn thấy hòn đảo xanh đen như con rùa đang sải chân giữa mây và biển. Có thể là Phú Quốc, có thể là hòn đảo nào đó, nhưng đúng là nó giống con rùa kinh khủng:


Nếu trời trong bạn có thể thấy các hòn đảo nhỏ được viền quanh bằng sóng trắng như vương miện của công chúa hoàng tử. Tiếc rằng hôm nay không trông tỏ vì nhiều mây. Tuy nhiên, đường cong gợi cảm của đảo (hay vùng đất liền nào đó với biển) vẫn có thể nhìn thấy từ thượng tầng của bà Mây, nơi cái tàu bay cũ của chúng tôi đang lao đi với tốc độ khoảng 700km/h:


Nếu chụp vui tay, một phút sau bạn sẽ có đường cong nữa của mép đảo (hoặc vùng đất ven biển mà tôi chưa định vị cụ thể được)- ví dụ như ở góc này:


Tôi rất khoái chí với cái "mũi tàu lớn nhất thế giới" này, dù hôm nay mây mù nó rất mờ. Mũi tàu nhọn hoắt ẩn tàng trong mây trắng:


Tàu nó lao đi như mũi tên, nhưng tàu vũ trụ tìm đường vào Cung Trăng. Cảm xúc thật sự là rất Vũ Trụ. Thấy mênh mang, thấy không biết xung quanh mình là người cùng chuyến bay hay là những tảng thiên thạch cô độc nữa.

Đây nhé, tớ zoom lại một cái Tàu Vũ Trụ. Thật ra, nó là một cù lao nằm giữa hai con sông lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Lung (chắc Sông Tiền và Sông Hậu?). Phù sa ngàu ngọt, dòng nước lớn và phù sa mật mỡ thế, là cái nôi sinh ra gái đẹp, gái đổ quán xiêu đình mà lỵ (:


Ối trời ơi lại mây. Mây là thứ vũ khí nhan sắc, khi nào nó cũng giết người ta, nó làm người ta muốn bỏ tất cả để thưởng lãm sự kỳ bí của mây mù (tất nhiên rất ít người đồng ý với tôi ở cái ý này!):


Lúc cái thằng mây hay quyến rũ người khác kia nó quang quẻ đi, dòng sông hùng vĩ chảy qua mắt bạn, chảy vào cảm xúc Vũ Trụ kia của Người Ta:


Cuối cùng là gì? Là Sài Gòn hiện ra, như đám màu ai vứt bỏ, như đám phế thải vật liệu xây dựng lộn xộn nhất. Và tắc đường. Hôm tớ rời Sài Gòn đi Cần Thơ, nhà chờ của sân bay bị cháy, khói mù mịt (bấy giờ khoảng 4-5h sáng). Lúc về Hà Nội thì gì? Thì Hà Nội ngập, ở sân bay đã thấy náo loạn rồi.

Gì nhỉ? Chung quy là thành phố nào càng lớn, càng đáng ghét.

Trên tàu bay tớ có một người bạn da đen đen rất thú vị, không thể không kể ra đây để nhớ. Nó nói tiếng Anh đến chóng mặt, tớ chả hiểu gì, nhưng ngồi chơi với nó mấy tiếng cũng rất là Tình Nghĩa...


(Phần ở đảo Phú Quốc hay lắm, Kiên Giang Rạch Giá cũng hay hay, ngồ ngộ nhưng Hà Nội mất điện, mất nước, không ra khỏi nhà được. Mọi thứ lộn xộn hết, đến mức cứ tải cái ảnh nọ lên thì nó lại hiện hình cái ảnh khác, như có ma. Khốn nạn! )

Cây thốt nốt cô đơn và kiêu hãnh ở vùng Thất Sơn huyền thoại...Sài Gòn hiện ra (cái ảnh này không post được cho loạt ảnh Phú Quốc, nay tải bù cho bõ tức)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28