Post bài kiểu... đau khổ... hoang mang...
Tuesday, August 12, 2008 11:05:17 AM
Post bài kiểu... đau khổ... hoang mang...
Chẳng là hôm nay 12/8/2008 mở báo mình (Lao Động) ra, thấy bài của một chuyên gia bàn về "lời đồn đang lan rộng": Hà Nội có nguy cơ động đất, cạnh đó là sơ biểu đồ với những rãnh đứt gẫy sâu mấy chục mét; cạnh đấy là cái tin một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ nhét trong ba lô, cuống rốn buộc bằng cái dây gì vớ vẩn, đã tím tái ở Bắc Ninh; lại thêm một người bạn gửi thư và ảnh về đứa trẻ 5 tháng tuổi bị ông già 68 tuổi lạm dụng tình dục (hãm hiếp). Nữa: một người bạn gửi cho thông tin về mưa sao băng diễn ra ở Hà Nội đêm nay, kỳ ảo và bí ẩn vô cùng: http://www.thiennhien.net/news/147/ARTICLE/6488/2008-08-12.html
Chẳng là hôm nay 12/8/2008 mở báo mình (Lao Động) ra, thấy bài của một chuyên gia bàn về "lời đồn đang lan rộng": Hà Nội có nguy cơ động đất, cạnh đó là sơ biểu đồ với những rãnh đứt gẫy sâu mấy chục mét; cạnh đấy là cái tin một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ nhét trong ba lô, cuống rốn buộc bằng cái dây gì vớ vẩn, đã tím tái ở Bắc Ninh; lại thêm một người bạn gửi thư và ảnh về đứa trẻ 5 tháng tuổi bị ông già 68 tuổi lạm dụng tình dục (hãm hiếp). Nữa: một người bạn gửi cho thông tin về mưa sao băng diễn ra ở Hà Nội đêm nay, kỳ ảo và bí ẩn vô cùng: http://www.thiennhien.net/news/147/ARTICLE/6488/2008-08-12.html
Sao hôm nay nghe toàn chuyện kinh thiên động địa theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng thế nhỉ? Và, dạo này, đủ thứ bệnh trong lục phủ ngũ tạng bị sơn lam chướng khí trong những chuyến đi cũ nó dồn về, đêm qua đau đớn đến nỗi đã phải gọi cho bác sỹ ở Việt Xô để tìm đường đi nhập viện. Phải vừa ăn, uống, đi lại vừa nghe ngóng cơ thể nó lên tiếng, có vẻ mình giống một lão già rồi chăng?
Hình như dạo này mình rất hoang mang. Mà vụ lũ chết và mất tích gần 200 người ở Tây Bắc, những bản làng mình từng sống và chụp rất nhiều ảnh, mình cũng chả đi được vì lý do sức khỏe. Càng buồn và hoang mang. Thế mà vẫn can đảm gửi mấy bài cho báo chí đăng chơi. Muốn khoe lên blog, nhưng chả còn đầu óc nào post lên, bèn mới post bằng cái kiểu đau khổ và hoang mang này
Bài 1: http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5449/index.viet
Bài 2 (tiếp theo của bài 1): http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5450/index.viet
Bài 6 (tiếp theo của loạt bài "Người ta có thể khổ đến mức nào" (đã post lên blog này):
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5451/index.viet
Thêm cái ảnh "ngẩn ngơ" đăng trên báo của thằng em trai (cất vào kho này để kỷ niệm, chứ chả muốn "phô" với ai ai):
http://www.thethaovanhoa.vn/home/nu-cuoi-bon-phuong/Keo-phao-ve-Ha-Nam/137/20080809064941115,16.htm













Unregistered user # Tuesday, August 12, 2008 12:17:02 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, August 12, 2008 4:25:02 PM
Cảm ơn lời chúc của người giấu mặt
Unregistered user # Sunday, August 17, 2008 9:04:40 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, August 17, 2008 4:54:54 PM
Mà này, bạn đọc lại Cô Phùa sống giữa mây cao đi, bạn đừng nghĩ tôi gán cho những nhan sắc núi rừng ấy nỗi buồn. Tôi thích họ an phận. Hôm nay nhà thơ Trần Hòa Bình từ trần. Anh (thầy) Bình là người đặt tít cho tôi viết bài đó, đặt câu thơ "tựa" cho tôi viết bài đó để đăng ở tờ tạp chí mà thầy làm Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung. Thầy bảo tôi viết về vợ những gã miền núi mà tôi gặp, những người đàn bà đẹp như cỏ cây giữa hoang vu. Và, đúng như ý tưởng của thầy, họ đẹp, họ hạnh phúc với niềm hạnh phúc giản dị của những bông hoa dại. Tôi không áp đặt nỗi buồn, sự tủi nhục đâu. Vì áp đặt cũng không được. Vì họ không phải là tôi, càng không phải là bạn, để nhìn thấy sự quẩn quanh, hữu hạn, tủi hờn kia. Nếu nhìn thấy, lập tức họ không còn là họ được nữa. Đúng không?
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, August 17, 2008 4:56:44 PM
Unregistered user # Sunday, August 17, 2008 8:02:47 PM