Sao tớ "căm thù" bọn hút thuốc lá thế chứ.
Monday, June 14, 2010 4:14:40 AM
Blog người cả nghĩ:
Điếu thuốc và cây gậy của nhà quản lý
Một: cuối tháng năm, đầu tháng sáu năm 2010 này, người Việt Nam lại tiếp tục hưởng ứng “Ngày thế giới không hút thuốc lá” và “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá”. Chúng ta đã “ra quân”, đã “hưởng ứng” và đã “mở chiến dịch” như thế này nhiều lần rồi, nhưng dường như những cái miệng nhả khói thiếu ý thức để gieo ươm đủ thứ bệnh chết người kia vẫn chưa bao giờ thôi “đỏ lửa”. Cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Dù các nhà khoa học và giới truyền thông biết thương giống nòi đã nói sa sả, đã tìm mọi cách ngõ hầu cứu sống những gương mặt ám khói kia. Dù rõ ràng trong khói thuốc lá chứa tới 50 thứ chất gây ung thư, dù ở Việt Nam mỗi năm có tới 40.000 người chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Mỗi ngày, chúng ta xót xa để mất đi hơn 30 mạng người vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nếu dừng lại vài giây để đọc và lưu ý chi tiết này, có thể hàng chục triệu người nghiện thuốc lá (và thân nhân của họ) sẽ tỉnh ngộ: mỗi ngày, thuốc lá đem đến cho người Việt Nam khoảng hơn 100 tử thi.
Hai: Mỗi ngày, chỉ riêng Bệnh viện Ung thư - K (Hà Nội) tiếp nhận tới 1.000 người đến khám ung thư, 80% số ca ung thư phổi rơi vào những người có tiền sử hút thuốc lá. Thuốc lá đốt cháy, ăn mục ruỗng những lá phổi và tiêu hủy sự sống của người hút thuốc cũng như những người thường xuyên phải hít khói thuốc (hút thuốc lá thụ động). Mặc kệ điều đó, vẫn có 56% số nam giới của Việt Nam thường xuyên hút thuốc lá. 95% các điểm bán thuốc lá vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc.
Thảm trạng đó diễn ra, bất chấp Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Khung về về kiểm soát thuốc lá; và, từ năm 2005, Nghị định của Chính phủ về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế cũng đã có mục phạt tiền những người hút thuốc lá ở nơi công cộng. Đặc biệt, từ 1/1/2010, các quy định về việc phạt người hút thuốc lá nơi công cộng đã có hiệu lực, khiến người dân háo hức đón chờ. Thế nhưng, giờ “G” trôi qua vài tháng rồi mà người ta vẫn hút thuốc lá ở bất cứ đâu, bán thuốc lá cho bất kể ai, kể cả những đứa trẻ miệng còn thò lò mũi dãi, Việt Nam vẫn là một trong những nước bán thuốc lá với giá rẻ mạt nhất thế giới. Và, không một ai bị xử phạt cả.
Những người tiên phong biết hoảng sợ trước tác hại kinh hoàng của khói thuốc lá đã thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Vì khói thuốc lá không giống như các hành vi khạc nhổ giữa chốn “ba quân”, cũng không giống như cảnh vô văn hóa có thể bịt mắt bịt tai, chui vào cái “mai rùa” của mình là có thể… quên nó đi cho khỏi bực mình. Việc người ta nhả khói ra bất cứ đâu đã khiến cả cộng đồng buộc phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta buông lỏng cho những kẻ hút thuốc lá không chỉ tự giết chết họ mà giết chết nhiều người trong cộng đồng một cách vô lối nhất. Tôi thường xuyên phải di chuyển quán, di chuyển chỗ ngồi, tạm di chuyển khỏi ghế ngồi của mình trên tàu xe hay phòng họp, chỉ vì những kẻ phả khói thuốc vào mặt tôi, vào không gian chung của cộng đồng. Có lần, chỉ góp ý nhẹ, người hút thuốc đã phồng mồm, rằng: tôi hút thuốc, tôi bỏ tiền mua, tôi đóng góp vào ngân sách nhà nước đấy chứ. Thuốc lá có phải ma túy không mà anh cấm tôi sử dụng? Cả miền Bắc Việt Nam, bao nhiêu tỉnh đang trồng đại trà cây thuốc lá, coi nó như cây xóa đói giảm nghèo? Thuốc lá bày bán ở tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng có người hút mà không ai phạt họ bao giờ, cớ sao anh cấm tôi? Dĩ nhiên, kèm theo lời phân trần đó là một thái độ miệt thị và ý đồ… tấn công người góp ý.
Gã nghiện thuốc lá “cùn” kia nói rất có lý. Gã khiến, tôi cay đắng nghĩ đến mâu thuẫn giữa điếu thuốc lá và cây gậy của nhà quản lý, nghĩ đến nhiều quy định “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” của chúng ta. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chánh văn phòng Chương trình quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đã trả lời tôi trong một cuộc họp báo tháng 5 năm 2010 vừa qua, rằng: hơn 120 ngày qua, kể từ giờ “G” phạt nghiêm người hút thuốc lá nơi công cộng, cơ quan chức năng vẫn chưa phạt được một đối tượng vi phạm nào. Chao ôi, chỉ mất 2 giây, ngồi ở bất cứ bến xe, hay điểm công cộng nào ở Hà Nội hoặc tỉnh thành nào đó, ống kính của bất cứ nhà báo (và người dân) nào cũng có thể ghi được những khoảnh khắc nhả khói đầy khoái chá của các “con nghiện” (rất rất nhiều bức ảnh này đã đăng báo). Thế sao người ta không phạt được? Rõ ràng, những người được Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ xử phạt này, họ đã không làm được như chúng ta mong muốn.
Ba: Chúng ta cứ nói, nói mà không làm, thì cơn cớ gì mà điếu thuốc lá bé nhỏ chẳng tạm thời bẻ gẫy cây gậy vĩ đại của nhà quản lý! Đưa ra quy định, chế tài xử lý mà không… hành động như thế, thì còn tai hại hơn là mặc kệ khói thuốc lá đốt chết khoảng 100 người mỗi ngày. Bởi vì, như thế là chúng ta lại phải gánh thêm cái bệnh…lờn thuốc. Tôi thích sự sắc sảo của bà bà Trần Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, khi bà so sánh việc cấm thuốc lá với quy định đội mũ bảo hiểm. Lúc đầu ai cũng “bàn lùi”, cũng nghĩ là không thể bắt người ta như thế được, nhưng công an đã xử nghiêm, thì hiện nay cả nước ai cũng phải đội khi ngồi trên xe gắn máy. Tôi nghe nói ở Hong Kong, người ta xử phạt những kẻ hút thuốc lá ở nơi treo biển cấm số đô-la Hong Kong tương đương 12 triệu đồng. Quá tuyệt.
Càng ngẫm như thế, tôi càng thấy lạ lùng, rồi tự hỏi, có thật sự chúng ta muốn cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng không nhỉ?
Đỗ Lãng Quân
Điếu thuốc và cây gậy của nhà quản lý
Một: cuối tháng năm, đầu tháng sáu năm 2010 này, người Việt Nam lại tiếp tục hưởng ứng “Ngày thế giới không hút thuốc lá” và “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá”. Chúng ta đã “ra quân”, đã “hưởng ứng” và đã “mở chiến dịch” như thế này nhiều lần rồi, nhưng dường như những cái miệng nhả khói thiếu ý thức để gieo ươm đủ thứ bệnh chết người kia vẫn chưa bao giờ thôi “đỏ lửa”. Cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Dù các nhà khoa học và giới truyền thông biết thương giống nòi đã nói sa sả, đã tìm mọi cách ngõ hầu cứu sống những gương mặt ám khói kia. Dù rõ ràng trong khói thuốc lá chứa tới 50 thứ chất gây ung thư, dù ở Việt Nam mỗi năm có tới 40.000 người chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Mỗi ngày, chúng ta xót xa để mất đi hơn 30 mạng người vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nếu dừng lại vài giây để đọc và lưu ý chi tiết này, có thể hàng chục triệu người nghiện thuốc lá (và thân nhân của họ) sẽ tỉnh ngộ: mỗi ngày, thuốc lá đem đến cho người Việt Nam khoảng hơn 100 tử thi.
Hai: Mỗi ngày, chỉ riêng Bệnh viện Ung thư - K (Hà Nội) tiếp nhận tới 1.000 người đến khám ung thư, 80% số ca ung thư phổi rơi vào những người có tiền sử hút thuốc lá. Thuốc lá đốt cháy, ăn mục ruỗng những lá phổi và tiêu hủy sự sống của người hút thuốc cũng như những người thường xuyên phải hít khói thuốc (hút thuốc lá thụ động). Mặc kệ điều đó, vẫn có 56% số nam giới của Việt Nam thường xuyên hút thuốc lá. 95% các điểm bán thuốc lá vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc.
Thảm trạng đó diễn ra, bất chấp Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Khung về về kiểm soát thuốc lá; và, từ năm 2005, Nghị định của Chính phủ về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế cũng đã có mục phạt tiền những người hút thuốc lá ở nơi công cộng. Đặc biệt, từ 1/1/2010, các quy định về việc phạt người hút thuốc lá nơi công cộng đã có hiệu lực, khiến người dân háo hức đón chờ. Thế nhưng, giờ “G” trôi qua vài tháng rồi mà người ta vẫn hút thuốc lá ở bất cứ đâu, bán thuốc lá cho bất kể ai, kể cả những đứa trẻ miệng còn thò lò mũi dãi, Việt Nam vẫn là một trong những nước bán thuốc lá với giá rẻ mạt nhất thế giới. Và, không một ai bị xử phạt cả.
Những người tiên phong biết hoảng sợ trước tác hại kinh hoàng của khói thuốc lá đã thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Vì khói thuốc lá không giống như các hành vi khạc nhổ giữa chốn “ba quân”, cũng không giống như cảnh vô văn hóa có thể bịt mắt bịt tai, chui vào cái “mai rùa” của mình là có thể… quên nó đi cho khỏi bực mình. Việc người ta nhả khói ra bất cứ đâu đã khiến cả cộng đồng buộc phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta buông lỏng cho những kẻ hút thuốc lá không chỉ tự giết chết họ mà giết chết nhiều người trong cộng đồng một cách vô lối nhất. Tôi thường xuyên phải di chuyển quán, di chuyển chỗ ngồi, tạm di chuyển khỏi ghế ngồi của mình trên tàu xe hay phòng họp, chỉ vì những kẻ phả khói thuốc vào mặt tôi, vào không gian chung của cộng đồng. Có lần, chỉ góp ý nhẹ, người hút thuốc đã phồng mồm, rằng: tôi hút thuốc, tôi bỏ tiền mua, tôi đóng góp vào ngân sách nhà nước đấy chứ. Thuốc lá có phải ma túy không mà anh cấm tôi sử dụng? Cả miền Bắc Việt Nam, bao nhiêu tỉnh đang trồng đại trà cây thuốc lá, coi nó như cây xóa đói giảm nghèo? Thuốc lá bày bán ở tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng có người hút mà không ai phạt họ bao giờ, cớ sao anh cấm tôi? Dĩ nhiên, kèm theo lời phân trần đó là một thái độ miệt thị và ý đồ… tấn công người góp ý.
Gã nghiện thuốc lá “cùn” kia nói rất có lý. Gã khiến, tôi cay đắng nghĩ đến mâu thuẫn giữa điếu thuốc lá và cây gậy của nhà quản lý, nghĩ đến nhiều quy định “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” của chúng ta. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chánh văn phòng Chương trình quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đã trả lời tôi trong một cuộc họp báo tháng 5 năm 2010 vừa qua, rằng: hơn 120 ngày qua, kể từ giờ “G” phạt nghiêm người hút thuốc lá nơi công cộng, cơ quan chức năng vẫn chưa phạt được một đối tượng vi phạm nào. Chao ôi, chỉ mất 2 giây, ngồi ở bất cứ bến xe, hay điểm công cộng nào ở Hà Nội hoặc tỉnh thành nào đó, ống kính của bất cứ nhà báo (và người dân) nào cũng có thể ghi được những khoảnh khắc nhả khói đầy khoái chá của các “con nghiện” (rất rất nhiều bức ảnh này đã đăng báo). Thế sao người ta không phạt được? Rõ ràng, những người được Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ xử phạt này, họ đã không làm được như chúng ta mong muốn.
Ba: Chúng ta cứ nói, nói mà không làm, thì cơn cớ gì mà điếu thuốc lá bé nhỏ chẳng tạm thời bẻ gẫy cây gậy vĩ đại của nhà quản lý! Đưa ra quy định, chế tài xử lý mà không… hành động như thế, thì còn tai hại hơn là mặc kệ khói thuốc lá đốt chết khoảng 100 người mỗi ngày. Bởi vì, như thế là chúng ta lại phải gánh thêm cái bệnh…lờn thuốc. Tôi thích sự sắc sảo của bà bà Trần Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, khi bà so sánh việc cấm thuốc lá với quy định đội mũ bảo hiểm. Lúc đầu ai cũng “bàn lùi”, cũng nghĩ là không thể bắt người ta như thế được, nhưng công an đã xử nghiêm, thì hiện nay cả nước ai cũng phải đội khi ngồi trên xe gắn máy. Tôi nghe nói ở Hong Kong, người ta xử phạt những kẻ hút thuốc lá ở nơi treo biển cấm số đô-la Hong Kong tương đương 12 triệu đồng. Quá tuyệt.
Càng ngẫm như thế, tôi càng thấy lạ lùng, rồi tự hỏi, có thật sự chúng ta muốn cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng không nhỉ?
Đỗ Lãng Quân












