My Opera is closing 3rd of March

Tản mạn về sự nhẫn tâm của những con chấy biển....

http://www.vtc.vn/phongsu/kysu/163840/index.htm

Thảm cảnh từ vụ con đẻ kiện mẹ, giả mạo chữ ký - lấy nhà của mẹ, đuổi bà mẹ mù chữ “ra đường” ở Hà Giang:


Tản mạn về sự nhẫn tâm

của những con chấy biển....
Ghi chép của Đỗ Lãng Quân

Có một câu chuyện bình thường của tự nhiên rằng, với loài chấy biển, con chấy cái bao giờ cũng nhất định phải chết thì nó mới sinh nở được. Đàn chấy con sống trong bụng mẹ, chúng hùa nhau ăn rỗng da thịt mẹ mình, ăn đến bao giờ phá vỡ thành quách thi thể mẹ mình thì chúng ùa ra với đại dương. Chấy biển, nhiều lắm chỉ sinh nở được một lần trong đời. Ngày mẹ tròn con vuông cũng là ngày nó chính thức bị con mình ăn thịt... toàn phần. Tôi tình cờ xem chương trình Thế giới động vật này trên sóng truyền hình quốc gia Việt Nam. Người thực hiện chương trình (tất nhiên là Tây) đã bầu chọn sự hiến thân cho tình mẫu tử này là tuyệt diệu nhất trong số 10 sự khổ sở vì con mà trái đất này từng biết đến.

Bỗng dưng hình ảnh đàn chấy biển con cắp thịt mẹ mình túa ra đại dương đứt quãng. Phim chuyển sang phần chiếu về con người. Rằng, người ta đã chọn ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm (dương lịch) để làm Ngày của các bà mẹ (Việt Nam, cũng có ngày lễ Vu lan). Ngày này được hưởng ứng tới mức, một năm sau đó, chính người đề xuất cho ra đời Ngày của các bà mẹ (là một người Mỹ) đã phải lên tiếng cảnh báo về sự thương mại hoá Ngày của các bà mẹ do sự hưởng ứng quá lớn của những ai được gọi là người trên Hành tinh. Điều đó để thấy, tình mẫu tử đã ám ảnh nhân loại đến mức nào.
Tôi đã nghĩ đến những điều này, một cách cay đắng khi đeo đẳng với cái thảm cảnh mà bà Hoàng Thị Nữ đang phải còng phom lưng hơn 70 tuổi của mình ra gánh chịu, trên miền địa đầu Hà Giang.
Tôi mù chữ, suốt đời chỉ biết có... điểm chỉ; Nam đã giả mạo chữ ký của tôi

Bà cụ Hoàng Thị Nữ, 70 tuổi ấy đã đứng bên bờ sông Lô khóc, đã không ngủ rất rất nhiều đêm. Đã nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà. Chỉ vì một thằng con bất hiếu. Tôi không quan tâm đến bản án mà Toà án nhân dân thị xã Hà Giang đã tuyên sau hai ngày xét xử (sơ thẩm hai ngày 16-17 tháng 8 năm 2006; phúc thẩm ngày 3 tháng 11 năm 2006) lắm, chỉ thắc mắc, anh Trần Phương Nam đã nghĩ gì khi anh chính thức đâm đơn khởi kiện mẹ ruột mình ra toà? Đến nỗi, các đồng chí “đao pháp vô tình” (toà án) xét xử hôm đó cũng đã phải thốt lên ghi vào trong bản án: “xét thấy bà Nữ thực tế cần thiết về nhà ở nên...” - đành châm chước điều này điều nọ. Vừa qua, cơ quan chức năng lại thêm một lần giật mình: ngày 11 tháng 1 năm 2007, anh Nam lại làm đơn tố cáo mẹ ruột mình lên cơ quan thi hành án (theo bà Nữ là anh Nam đã làm đơn vu khống bà). Không biết các đồng chí toà án có khóc không, khi kết thúc phiên toà thì cả hai ngôi nhà "tranh chấp" đều biến thành tài sản của người con đi kiện mẹ, bà Nữ phải ra đường ăn nhờ ở đợ theo đúng nghĩa đen? Có quá nhiều tài liệu chứng minh rằng: anh Nam đã trắng trợn cướp tài sản của mẹ và các em mình.
Bà Hoàng Thị Nữ nhờ người viết đơn vì bà không biết chữ.
Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: Bà Nữ là cán bộ hưu trí, sống tại tổ 15, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang (tỉnh Hà Giang). Anh quý tử của bà tên là Trần Phương Nam, SN 1962, cũng đang định cư ở thị xã Hà Giang. Bà Nữ lấy chồng, sớm đứt gánh hôn nhân, bà ẵm đứa con nhỏ rời Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) lên Hà Giang sinh sống từ khi anh Nam khoảng 4-5 tuổi đầu. Người đàn ông bạc nghĩa hành phương Nam từ bấy, không biết sống chết thế nào, bà Nữ lãng mạn đặt con tên là Phương Nam để tưởng nhớ.
Sau này, bà đi bước nữa với một người đàn ông tên là Lâm Văn Mệnh. Ông Mệnh tốt tính (là một lão thành cách mạng với Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng Ba, Huân chương chiến sỹ vẻ vang, Huân chương chiến công...). Ông đã cưu mang con riêng của vợ như con đẻ. Một trong những người con của bà Nữ với ông Mệnh tên là Lâm Tấn Đông. Có thể mọi chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn con chung con riêng này, sau khi ông Mệnh khuất núi, và anh Nam thì bụi bặm qua nhiều chuyện thị phi, lêu lổng, qua cả những lần lấy vợ rồi bỏ vợ, làm ăn không suôn sẻ phải nhờ bà mẹ mù chữ điểm chỉ vào phiếu gán cắm bìa đỏ (nhà đất) cho Nam vay tiền ngân hàng...
Lúc đầu vay 50 triệu, sau đó, Nam giả mạo chữ ký của bà Nữ (thực ra bà Nữ không biết chữ, không biết ký,chỉ biết bôi mực vào ngón tay rồi “triện” ra giấy, chữ ký nào được coi là của bà Nữ, cũng đều là giả!) để tiếp tục cắm sổ đỏ nhà đất mang tên bà để vay tiền ngân hàng. Số tiền này, bà Nữ phải vay mượn thừa sống thiếu chết để thanh toán với ngân hàng. Nếu không “trả nợ hộ” Nam thì bà Nữ sẽ mất nhà. Nam tiếp tục giả mạo chữ ký của bà Nữ, tự làm một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đem đến nhà ông Lê Quang Tằng, tổ trưởng dân phố yêu cầu xác nhận rồi Nam mang những “văn bản” này cung cấp cho toà án, nhằm thực hiện âm mưu đuổi mẹ ra đường. Nam gặp nhiều người, xác lập nhiều lời ký nhận thiếu khách quan, bằng mọi giá thực hiện hành vi: chứng minh hai khu vực nhà đất mang tên bà Nữ… là của Nam.
Hành vi của Nam khá đơn giản: sau khi giả chữ ký của mẹ, lấy được xác nhận của cơ sở (do cán bộ không đi xác minh cụ thể), Nam tiếp tục viết các hợp đồng, rồi ký chữ “Hoàng Thị Nữ” viết tay ở cuối mỗi văn bản, thế là Nam tự tung tự tác sử dụng tài sản của bà Nữ mà không cần quan tâm đến mẹ mình có đồng ý hay không. Lúc đầu, chữ “Hoàng Thị Nữ” còn được Nam chua ở dưới là “con trai ký thay mẹ”; dần dà, trong số 21 văn bản liên quan mà chúng tôi (nhà báo) đang có trong tay, rất nhiều lần Nam thẳng đuột ký “Hoàng Thị Nữ” mà nghiễm nhiên coi đó là việc… bà Nữ mù chữ đột nhiên biết chữ, biết ký.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà Nữ cùng con gái lên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chi nhánh Minh Khai) thị xã Hà Giang để giả nợ. Nợ ấy là do anh Nam nhờ mẹ đẻ (bà Nữ) đứng ra thế chấp sổ đỏ, nhà đất đứng tên bà để vay, số tiền vay là 50 triệu đồng. Bà Nữ đã phải điểm chỉ vào hợp đồng vay bởi vì bà mù chữ theo đúng nghĩa đen, thời điểm là năm 2001. Nam không chịu trả nợ ngâng hàng số tiền mà mẹ Nữ đứng ra vay hộ Nam lấy vốn làm ăn. Cực chẳng đã, vay mượn, ngày 22/12/2004, bà Nữ đã có đủ số tiền 50 triệu đồng rồi nhờ con gái Lâm Thị Thu Nga và chị Thuỷ (bạn Nga) đưa ra ngân hàng trả nợ bù cho thằng con bất trị. Nhưng khi gặp chị Phí Thị Lộc, Phó Giám đốc chi nhánh Minh Khai thì bà Nữ được trả lời: Bà có đủ 100 triệu đồng thì hẵng trả, vì vừa rồi anh Nam đã vay tiếp 50 triệu đồng nữa. Bà Nữ ngã ngửa người rơi vào tay... con gái. Sao lại thế? Bà Nữ tức tốc viết đơn gửi lên Ngân hàng NN&PT NN tỉnh hỏi cho ra nhẽ. Thì ra, dù bà chưa bao giờ biết viết một chữ nào ngoài điểm chỉ, song Nam đã tự nghĩ ra chữ ký cho mẹ mình rồi dùng nó để lừa gạt chính quyền phường, ngân hàng, thế chấp nhà đất của bà Nữ để vay ngân hàng (tổng số tiền vay lên tới 100 triệu đồng). “Thấy không phải là giấy tờ mà tôi đã điểm chỉ năm 2001 (trong hồ sơ vay tiền của Nam), tôi đã thắc mắc: không được sự nhất trí của tôi, không thẩm tra xác minh hồ sơ (đã bị giả mạo) mà Ngân hàng lại dám cho Nam vay tiền?”; “Lúc đó, các chị ngân hàng ra nói (với bà Nữ) rằng: Xin lỗi bà vì sơ xuất” – Bà Nữ kể (rồi nhờ người viết trong Đơn kêu cứu).
Bà Nữ chỉ biết điểm chỉ
Thế là một âm mưu chiếm đoạt tài sản của mẹ đã bại lộ. Đến mức, đất ở tổ 19, phường Minh Khai, bà Nữ dùng tiền của các con bà để mua (chủ yếu là tiền do Lâm Tấn Đông gửi từ Nga về), vì bà không biết chữ, nên uỷ quyền cho Nam đi làm thủ tục. Bấy giờ bà Nữ đang sống với con trai Trần Phương Nam của bà. Bà Nữ già và không biết chữ, thì dĩ nhiên “ông” Nam phải đi làm hồ sơ, thủ tục cho mẹ. Nhà ấy là của bà Nữ mua. Song, trước toà, Nam lại nói rằng: "Toàn bộ tiền mua đất và làm nhà là do tiền riêng của anh bỏ ra” (trích bản án kể trên, phần lời trình bày của đương sự Trần Phương Nam). Anh ta bỏ tiền ra, làm thủ tục rồi đứng tên bà Nữ là vì anh ta sợ mình vợ lớn vợ bé “chúng nó” cướp mất nhà. Với luận điệu đó, Nam đã được toà xử “thắng kiện” mẹ Nam.
Có thể vì bà Nữ không khéo chèo chống làm yên lòng hai ông con bà cùng đẻ ra nhưng chúng lại là máu mủ của hai người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt nhau. Tất cả là có thể và có thể. Chỉ có một điều chắc chắn: tất cả những người biết vụ việc, từ cán bộ phường, đến đại diện phụ nữ, phụ lão, chi bộ, tổ dân phố ở khu vực bà Nữ và anh Nam sống - khi trả lời phỏng vấn chúng tôi - đều cực lực phản đối cái việc kiện mẹ ra toà. Đáng sợ hơn, như bà Nữ tố cáo và cán bộ ngân hàng ở Hà Giang cũng đã đề cập trong văn bản chính thức: anh Nam đã lợi dụng việc bà Nữ mù chữ để giả mạo giấy tờ. Tổ trưởng dân phố Lê Quang Tằng cũng đã xác nhận với nhà báo, với văn bản gửi toà án (bên dưới dấu điểm chỉ của bà Nữ) rằng: anh Nam đã lừa dối ông khi nỉ non yêu cầu ông ký xác nhận để anh ta... thực hiện một cái âm mưu chẳng ra gì. Tôi (người viết bài này) dám khẳng định, anh Nam có quá nhiều dấu hiệu của một người giả mạo giấy tờ, bạc đãi mẹ đẻ. Cái việc bà Nữ chết đi sống lại vì đau khổ. Việc anh Lâm Tấn Đông ngồi nhà bạn tôi, nhà thơ Cao Xuân Thái, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang khóc nức nở và mượn bút ghi vào cuốn sổ bận bịu của tôi những bài thơ căm hờn ông anh đang giết mẹ Nữ từng ngày từng giờ. Lần đầu tiên trong đời anh Đông nghĩ rằng cần phải viết thơ (thực ra là hịch kể tội kẻ xấu).
Những lá đơn thảm thiết, rồi sự nhức buốt lương tâm mà tôi cảm thấy khi nhìn vào vết mực ố đen ngơ ngác ở góc mỗi lá đơn bà Nữ vừa điểm chỉ đã khiến tôi có cảm giác mắc nợ rồi mất ngủ vì bà cụ. Bà khóc khi ăn bát phở ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội với tôi. Bà mang nhiều thứ bệnh ăn phở cũng phải gọi loại 2 nghìn đồng để khỏi phải ăn cái bổ cái béo "tiếp tay" cho bệnh vừa tiểu đường vừa huyết áp. Bà đi tìm luật sư, dẫu rằng, bà chiến đấu với con trai ở lúc gần đất xa trời này, bà không cần chiến thắng ở lĩnh vực tiền bạc, nhà đất. Cái bà cần là niềm tin ở công lý. Tôi giới thiệu bà với BTV, dẫn chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV, nhà báo Kim Ngân, những lời cảm thông (vài lời) của chị Ngân (về vụ việc chúng ta đang đề cập) được phát trên sóng truyền hình quốc gia đã làm bà Nữ như được sinh ra một lần nữa. Thêm một lời nhắc nhở về tình mẫu tử trên VTV, cũng như đã hơn một lần Đài PTTH Hà Giang trả lời về việc anh Nam đã phạm tội khi giả mạo chữ ký của mẹ mình trong âm mưu chiếm đoạt tài sản kia.
Nước mắt của bà cụ 70 tuổi bên dòng sông Lô
Bút tích của ông Lê Quang Tằng.
Kết luận của toà án về vụ việc này, có đoạn, xin trích: khu nhà đất ở tổ 19 cũ (tổ 15 mới), phường Minh Khai - thị xã Hà Giang, bà Nữ cho rằng là tài sản riêng của bà vì được trả toàn bộ bằng tiền của bà đã bỏ ra là không thể chấp nhận được. Vì: căn cứ lời trình bày của các đương sự, các nhân chứng thì việc mua nhà đất nói trên là có sự thoả thuận, bàn bạc, thống nhất giữa bà Nữ và anh Nam, thể hiện việc anh Nam tự lo làm toàn bộ thủ tục mua bán với anh Hà (chủ nhà) và thủ tục chuyển nhượng”. Như đã lý luận ở trên: tiền bà Nữ bỏ ra, đứng tên bà Nữ là chủ tài sản, anh Nam là con trai giúp đỡ thủ tục cho bà mẹ mù chữ, có gì là không phải đâu nào? Không lẽ chỉ nội trong cái việc làm thủ tục hộ ấy cũng đủ cơ sở - chứng lý để nói rằng nhà và đất ấy là của Nam ?!
Tương tự: với mảnh đất còn lại: anh Đông cho rằng, anh đã làm việc ở Tây, gửi tiền về cho bà Nữ mua đất để anh ta sắp hồi hương sinh sống. Anh em với nhau, đưa tiền không có biên nhận, điện thoại từ hàng nghìn cây số về, không ghi âm lại thì cũng là hợp lý. Giờ toà hỏi bằng chứng, làm sao có bằng chứng? Toà bác bỏ việc Đông có gửi tiền về mua nhà. Đông đi lấy xác nhận của những người đã gửi tiền đưa cho Nam và gia đình, toà nửa tin nửa ngờ. Nam xác nhận có đưa mấy chục triệu, ít đôla (USD), số đã trả cho Đông, số dùng để đưa đón Đông từ sân bay Nội Bài về Hà Giang (4 lần về nước) - thế là hết. Đại loại như vậy, cuối cùng toà kết luận (trích nguyên văn): “... không chứng minh được đó là đất do bà Nữ và Đông mua, như vậy đủ cơ sở kết luận đó là tài sản riêng của Nam, bác yêu cầu của Đông và bà Nữ về quyền quản lý, sử dụng đối với tài sản này, kiến nghị UBND thị xã Hà Giang thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W:791514 ngày 28/4/2003 đứng tên bà Nữ trên diện tích đất này, cấp lại cho anh Nam”. (Thẩm phán, chủ toạ phiên toàn Vương Thị Lan ký).
Tóm lại là: nếu anh Đông và bà Nữ chịu khó nộp cho anh Nam số tiền khổng lồ (với bà cụ gần đất xa trời, mù chữ và anh chàng hiền lành đạm bạc) là 164 triệu tám trăm nghìn đồng thì sẽ được ở tiếp trong một trong hai căn nhà đứng tên mình! Không biết kiếm đâu ra số tiền kể trên. Không thể chấp nhận sự vô lý trời không dung đất không tha kể trên. Mẹ con bà Nữ chỉ còn biết ngồi khóc, hai khu nhà đất, một mất trắng vì Nam, một phải nộp tiền ra mua lại từ Nam thì mới tiếp tục được “thương tình” cho ở tiếp. Mỗi lần nhoay mực vào đầu ngón tay, điểm chỉ trong đơn chống lại lời kiện mẹ có gang có thép của Trần Phương Nam, bà Nữ lại cầu trời cho mình được sớm siêu thoát về thiên cổ. Có hôm bà Nữ gục ngã sau nhiều đêm thức trắng, Đông đã khóc nghẹn gọi cho tôi: xin hãy thương xót, cứu mẹ con tôi, khi mẹ tôi còn sống.
Chúng tôi không nói việc đúng sai trong bài viết này, chỉ xin cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm làm rõ những khuất tất trong vụ việc khó hiểu, với bản án khó hiểu của TAND thị xã Hà Giang, TAND tỉnh Hà Giang như đã kể ở trên. Song, hơn tất cả là sự nhẫn tâm của một người con. Người ta có câu, cha mẹ mình bị tâm thần, mình cũng phải chiều. Và, trong bất kỳ hoàn cảnh cãi vã nào, dẫu bố mẹ điên loạn, con cái cũng là người mắc lỗi. Nhà con lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng. Câu chuyện bạc đãi mẹ như thế này, kể cũng là hiếm thấy ở vùng đất lành lẽ bên dòng Lô giang...
Chúng tôi trân trọng chờ hồi âm của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xung quanh vụ việc này.
Ông tổ trưởng dân phố Lê Quang Tằng đã tỏ ra “hối lỗi” về việc mình thiếu thận trọng khi xác nhận vào văn bản giả do Nam đưa sang. Trước mặt nhà báo, ông xác nhận: “Tôi là Lê Quang Tằng. Thời gian anh Nam làm đơn có tên bà Nữ là mẹ đẻ chuyển quyền sử dụng đất cho anh Nam là con trai bà. Lúc đó, tôi là tổ trưởng tổ nhân dân số 22, tôi có hỏi anh Nam nó là mẹ đã đồng ý chuyển nhượng và đã ký uỷ nhiệm quyền cho anh Nam đi làm thủ tục. Thực tế là bà mẹ anh Nam không trực tiếp đến chỗ tôi và tôi cũng không đến gặp bà để hỏi. Nếu anh Nam giả mạo chữ ký lừa đảo mọi người, anh Nam chịu trách nhiệm. Hà Giang ngày 20/8/2006. Người xác nhận: Lê Quang Tằng”.
Chúng tôi đến nhiều hàng xóm của bà Nữ, anh Nam, những người sống với đại gia đình bà Nữ từ vài thập kỷ qua, họ đều một mực cho rằng anh Nam đã làm một việc trời không dung đất không tha. Mới đây, đại diện Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể (Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ...)... của tổ 15 (nơi diễn ra vụ việc kể trên) cùng 5 ông bà hàng xóm đã họp và quyết định có "nghị quyết" về việc "Anh Nam có tính chất lừa đảo, mạo tên mẹ đẻ để lừa cơ quan chức năng vay tiền ngân hàng... đề nghị cơ quan pháp luật có biện pháp xử lý". Các nhân chứng cũng xác nhận, hai khu đất và nhà trong vụ việc này là của bà Nữ đã cho và chuyển nhượng cho các con một cách hợp pháp, việc chuyển nhượng này có xác nhận của chính quyền địa phương (điều đó đồng nghĩa với việc toà án xử như trong các phiên toà vừa qua là không khách quan - PV).

Khi 26.000 khẩu súng tự chế cùng bị “bắn rụng” Khi lòng tin bị “xơi tái”

Comments

Unregistered user Friday, September 28, 2007 1:41:49 PM

nguyenthanhbynh writes: Ôi, cuộc đời này lắm trớ trêu vậy? Bạn tìm thấy một đề tài kỳ lạ. Cầu trời, qua bài viết này, cuộc đời của người mẹ sẽ sáng hơn...

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, September 28, 2007 4:54:50 PM

Tôi cũng hy vọng thế.
Viết lách cô đơn kinh khủng, có ông chia sẻ thế là được an ủi rồi. Thương bà cụ Hoàng Thị Nữ mù chữ ấy quá!

hominhthuy Thursday, October 4, 2007 6:04:31 AM

Tks em!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28