Tếu táo với sex ở... nhà mồ! (xin lỗi, ngàn lẫn xin lỗi vì đã tếu táo ở... nơi ấy
Thursday, September 18, 2008 4:09:28 PM
Tếu táo với sex ở... nhà mồ!
Bác này cậy cái của bác ấy rất hùng dũng, nên bác ấy ngồi bên trên, nhòm xuống "chúng dân" ngó cái ấy của bác ấy một cách rất là... tự tin. Kiêu hùng. Đắc chí. Có kẻ hay đố kị, hắn đi qua, bảo bác: Tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi. Riêng tôi thấy bác là "đại nhân"
. Thế là tôi cãi nhau rồi vứt máy ảnh một chỗ đánh nhau với cái thằng dám bảo đại nhân là tiểu nhân.
Bác này cậy cái của bác ấy rất hùng dũng, nên bác ấy ngồi bên trên, nhòm xuống "chúng dân" ngó cái ấy của bác ấy một cách rất là... tự tin. Kiêu hùng. Đắc chí. Có kẻ hay đố kị, hắn đi qua, bảo bác: Tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi. Riêng tôi thấy bác là "đại nhân"
. Thế là tôi cãi nhau rồi vứt máy ảnh một chỗ đánh nhau với cái thằng dám bảo đại nhân là tiểu nhân.
Hãy xem bức ảnh trên, sẽ thấy: Tôi rõ ràng là có lý hơn. Là bởi vì cái bác bên cạnh, cái vật thiên thu của bác ấy rất bé, lại còn rất là cong vẹo, trông mặt bác sầu thảm hẳn đi. Bác chả dám nhìn vào các "khán giả". Bác ngó lơ ra các tàu lá chuối đang giãy lên như là hứng tình (tôi mượn chữ của Nam Cao), đại ý là bác sượng sùng, ngại ngùng. Muốn lảng chuyện ấy đi.
Đây nữa, bác này cũng thế. Cái củ khoai của bác có khá hơn, nhưng rõ ràng là vẫn chả ăn thua, và bác rõ ràng vẫn mất tự tin. Tuyệt nhiên không có tý kiêu hùng nào. Nói thì bảo tục, cái chuyện này nó liên quan đến vẻ mặt nhiều lắm chứ
- đúc kết này ít ra là rất đúng với chuyện sex ở nhà mồ.
Đây nhé, thấy của mình oai phong lẫm lẫm, bác này cầm "khiên giáp giáo mác tầm vông" rất là hùng hổ, rất là hung hãn, bác ấy cho chị em chụp ảnh và ngắm nghía thoải mái. Cô đeo kính cũng OK, cô chả đeo kính cũng "năng nhặt chặt bị". Thì người ta chụp ảnh cạnh "cái của sai lạc" (phồn thực), để lấy khước, mình mất gì. Các cụ chả bảo, lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, nhỉ!
Riêng cái "đại nhân", đại... dương vật này thì tôi rất nể. Cô em nõn nà, áo quần hở loe loét cứ tần mần đứng chiêm ngưỡng bác, quá nể phục, cô mới lôi "dế yêu" của cô ra quay phim chụp ảnh lại cái "của nợ nần" nhà bác (không biết nhằm mục đích... gì) - bác không những không ngượng, không co vòi tí nào, mà bác còn cười nhạo, "cháu cứ chụp thả phanh"! Tôi như nghe được lời nhân ái của "đại nhân", rằng là cháu chụp được chưa, nét như so-ny chưa. Cái thư thế cầm vũ khí dũng mãnh như hổ dữ của bác, thật sự, chả làm cô em non tơ nao núng tí nào, khá khen thay, đàn bà thời mới!
Tôi vốn là người thích nói về lẽ nhân ái. Và tôi cảm phục bác này. Bác ấy dũng mãnh như đại bàng núi, như chúa sơn lâm, thế mà bác ấy mang vẻ mặt đầy lo âu. Bác ấy lo, là bởi vì lo cho người đàn bà đang ôm bụng, ôm... ấy ấy trước mặt bác vừa nghĩ rằng ấy ấy, vừa lo cho đứa trẻ trong bụng "thị". Lên xe bus, người Thủ đô còn treo cả biển nhường ghế cho đàn bà chửa, huống hồ... lúc rất là mất bình tĩnh và rất là khói lửa như lúc này. Bác tư lự, lo toan, cái lo toan tư lự vĩ đại thay.
Ngẫm ra, chắc là: lý sự sex ở nhà mồ, nó là chuyện của người sống nhiều hơn là của người không còn sống giữa dương gian.
Đỗ Dở Dở (chụp ảnh và bình chú)













Unregistered user # Thursday, September 18, 2008 10:52:33 PM
Unregistered user # Friday, September 19, 2008 1:35:09 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, September 19, 2008 2:13:53 PM
Unregistered user # Saturday, September 20, 2008 8:16:52 AM