Thật thà với chính mình: Ai dám?
Monday, October 15, 2007 4:14:45 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3687/index.viet
Thật thà với chính mình: Ai dám?
Đỗ Doãn Hoàng
Bây giờ, trong chiến cuộc đi đâu cũng thấy hô hào nói không với tiêu cực, bằng mọi giá tiêu diệt bệnh thành tích trong giáo dục, thi cử. Tôi luôn chạnh lòng nhớ tới những anh giáo từng dám dâng “thất trảm sớ” như một người hùng đòi phẫu thuật các ung nhọt của ngành.
Thật thà với chính mình: Ai dám?
Đỗ Doãn Hoàng
Bây giờ, trong chiến cuộc đi đâu cũng thấy hô hào nói không với tiêu cực, bằng mọi giá tiêu diệt bệnh thành tích trong giáo dục, thi cử. Tôi luôn chạnh lòng nhớ tới những anh giáo từng dám dâng “thất trảm sớ” như một người hùng đòi phẫu thuật các ung nhọt của ngành.
Có người quay phim, chụp ảnh, tố cáo chính những đồng nghiệp của mình vô lối. Có người gọi nhà báo đến tố cáo chính học trò của mình… sau nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, vẫn đều đặn lên lớp mà vẫn chưa biết chữ, chưa biết làm phép tính đơn giản nhất. Họ cầm lòng “cõng rắn cắn cả nhà” như thế, ấy là vì sự tử tế của họ không cho phép họ chung sống với sự điêu trá. Điêu trá với con cháu của chúng ta - đầu xanh có tội tình gì! Họ làm cho những kẻ bo bo giữ phận “giá áo túi cơm” rồi nói dối, tập sống với lời nói dối, và dạy trẻ em cách nói dối – làm cho những kẻ ấy phải ngượng đến mức loay hoay muốn tìm lỗ nứt dưới chân mình để mà ẩn nấp.
Một trong những người hùng đó là thầy giáo Vi Công Thúy, thầy giáo tiểu học ở xã Trung Sơn B, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Tôi - Vi Công Thúy - những kỷ niệm buốt lòng
Thầy giáo Vi Công ThúyThầy giáo Thúy có gương mặt thật thà. Người nhỏ thó. Anh sinh ra trong một gia đình 7 người con ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập; người ta gọi là Vi Công Thúy, anh cũng ừ, tớ là người Tày; người ta gọi là Đinh Công Thúy, anh cũng ừ, tớ là người Mường. Vì anh mang hai dòng máu Tày - Mường, cũng vì vùng quê heo hút ấy, cha mẹ đến gần nhau rồi sinh ra anh trong rơm rạ, họ là gì, đệm là gì, tên là gì, lúc đi học khắc ghi vào sổ là thế thôi mà. Có khai sinh khai siếc gì đâu.
Cũng như vậy, sau này đi làm anh giáo dạy bọn vỡ lòng, anh và đồng nghiệp toàn phải đi làm khai sinh cho các cháu để rước các cháu đến trường. Có khi đang học, nó theo gái bỏ lên đồi nương chăn trâu, thầy cô phải đến nhà nỉ non “dụ” nó đi học kẻo thầy cô bị trường và phòng (Giáo dục) quở mắng. Rồi Phòng lại "sợ" Sở, Sở lại "sợ" Trung ương. Dạy học vùng cao là thế.
Đã làm thì làm cho ra làm. Trong khi không ít người cứ nghĩ cắm bản là đi đày ải, vừa dạy nháo nhào vừa tìm kế xin về vùng xuôi, Vi Công Thúy dạy ra dạy. Anh khiến nhiều người “choáng”, bởi dạy học giữa hoang vu, anh đã bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh hẳn hoi. Giữa khi mà anh liên tục được điều đi… mở lớp ở những bản làng chưa bao giờ có thầy cô giáo và học sinh. Trong khi ở quê anh, dạy trẻ em xóa khỏi mù chữ, biết cộng trừ nhân chia là mừng rồi, thì việc bồi dưỡng học sinh đoạt “cúp của tỉnh” là một kỳ tích.
Tôi gặp thầy giáo Thúy lần đầu tiên, khi anh đang là giáo viên cắm bản của xã trường Tiểu học Trung Sơn B (xã Trung Sơn), xa xôi và nghèo khó đệ nhất của huyện nghèo và xa xôi nhất tỉnh Phú Thọ. Cái bản Khe Nhồi anh dạy, đi một thôi đường nữa là sang đến đất Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thúy dạy học và làm người với cái bản lĩnh của chàng trai bản, từng phá rừng, từng nổ súng bắn cả gấu chó gấu ngựa của rừng hoang. Nghĩa là dám sống thật thà với chính mình.
Dạy một thời gian, anh nhận ra chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo có nhiều điểm rất buồn cười. Có khi cái khó, cái trúc trắc trục trặc nhất lại dạy trước; cái dễ dạy sau. Về nguyên tắc, các cháu không tài nào hiểu được; thầy cô cũng rất khổ sở khi giảng dạy. Nhất là môn toán, với cách dạy các số thập phân rất nực cười. Anh bèn nảy ra ý tưởng làm một công trình khoa học, gửi lên phòng giáo dục, phân tích những điều nực cười khó chấp nhận của giáo trình. Theo anh, đó cũng là một nguyên nhân của tình trạng trẻ em mất gốc trong kiến thức.
Cán bộ ở phòng cười khẩy nhiều lần, bảo anh giáo Thúy mắc bệnh “vĩ cuồng”. Anh Thúy lên Sở, Sở nghe ngóng rồi hình như (lịch sự hơn ở huyện) đợi anh ra khỏi phòng mới cười khẩy. Anh gửi về Bộ, về nhà xuất bản, Viện khoa học giáo dục ở Trung ương. Không ngờ, các ông ngồi ghế cao, chức hàm cao, ở nơi xa xôi dưới Bộ lại chịu nghe lời anh giáo cắm bản hơn chính các vị ở trường, huyện, tỉnh anh.
Công trình nghiên cứu: “Ý kiến xây dựng sách giáo khoa Toán 4, Toán 5” của Vi Công Thúy đã được Phó giáo sư-tiến sĩ Đỗ Đình Hoan, đại diện Viện Khoa học Giáo dục (Bộ Giáo dục – Đào tạo) ghi nhận, hết lời động viên, khen ngợi. Đại diện Bộ còn có thư riêng cho Thúy, có công văn mời Thúy về Hà Nội dự và phát biểu gây… choáng váng cho nhiều người tại Hội thảo góp ý cho bộ sách tiểu học.
Lần đầu tiên về Hà Nội, là người trẻ nhất, có bằng cấp thấp nhất, dạy học ở nơi hẻo lánh nhất của hội thảo, điều đó khiến Thúy rất tự hào. Anh thích nhất là được gặp toàn những giáo sư, tiến sĩ, những người mà nhiều năm miệt mài làm trò rồi lại làm thầy, anh chỉ đọc thấy tên của họ ở cuối mỗi cuốn sách (người biên soạn). Anh còn tự hào hơn là trước “uy lực” của Bộ, nên anh đã được thủ quỹ của Phòng Giáo dục huyện cắn răng “ứng” cho anh gần 1 triệu đồng làm lộ phí về thủ đô dự Hội thảo quốc gia!
Vợ chồng thầy giáo Vi Công Thúy đi tìm các nhà báo từng cùng anh phanh phui vụ "học 5 năm vẫn lên lớp và vẫn mù chữ" để kêu cứu về việc mình bị trù úmCái người hay táy máy thắc mắc, kiến nghị rồi “ngâm cứu” là vậy. Trời sinh ra như vậy. Trong đầu hắn luôn có những phản biện khiến người khác giật mình. Từ hồi đi dạy học, thầy Thúy đã nổi tiếng là người hay cãi. Về Bộ cãi lại "sách", trở thành nhân vật “Người thường gặp” tăm tiếng của Đài tỉnh, lên tivi của quốc gia, được trao giải thưởng danh giá dành cho người thầy trong hang núi. Xuất hiện ở đâu, Vi Công Thúy cũng thẳng băng với óc phản biện rất sắc sảo.
Sở Giáo dục Phú Thọ đôi khi cũng tự hào về việc anh cắm bản, mặt thật như đếm mà thích làm Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió. Tuy nhiên, Thúy đã nhiều lần thắng cối xay gió. Nhân thế chẻ tre thắng giòn, Vi Công Thúy đăng ký học đại học từ xa, tốt nghiệp, trở thành người duy nhất có bằng đại học của trường Tiểu học Trung Sơn B. Làm tiếp cái công trình khoa học “Góp ý xây dựng sách từ ngữ ngữ pháp trong các lớp tiểu học”. Công trình được dư luận ủng hộ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Đình Hoan ủng hộ, động viên Thúy. Anh còn được đi tập huấn về vấn đề dạy thử môn toán lớp 4 ở Hà Nội một lần nữa. Đúng là cả huyện, cả tỉnh chả ai được như anh giáo Thúy!
Nhân chuyến “công cán” bàn chuyện vĩ mô ở Hà Nội xong, Vi Công Thúy ôm tài liệu về lại với núi rừng Sáu Khe, tiện đường, ghé qua huyện xin được gửi tập tài liệu mà đại diện của các đồng chí ở Trung ương nhắn nhủ là đem cái tinh tuý ấy về truyền đạt cho các giáo viên tiểu học trên quê hương. Cái “tinh tướng”, nhiệt huyết của thầy Vi Công Thúy bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến mức mà có lẽ tận lúc hai tay chắp bụng vẫn không thôi ám ảnh rằng: “À, việc dạy cái gì là do Bộ (Giáo dục - Đào tạo) truyền đạt nhé! Việc của Bộ thì hẵng để các đồng chí ấy lo, bao giờ Bộ có kế hoạch giảng dạy cái này thì chúng tôi chấp hành. Còn anh, anh là giáo viên cắm bản, về Khe Nhồi giảng dạy cho tử tế đi nhé! Sắp thanh tra đấy”.
Mấy cô tài vụ mặt nặng như đá đeo còn nói với theo: “À, cái tiền ứng cho anh Thúy đi du hí Hà Nội, gần 1 triệu đồng, chúng tôi sẽ trừ vào lương hằng tháng của anh, nhé!”. Rõ khổ, đi chạy vạy vay ngược vay xuôi được ít tiền đánh máy, mua sách nghiên cứu, rồi xăng cộ ra huyện ra tỉnh nộp tài liệu, gửi tài liệu qua đường bưu điện (thư đảm bảo) về… Trung ương, nợ còn chất ngất đó. Giờ lại thêm cái nợ trừ lương 1 triệu đồng này, biết làm sao đây?
Ngẫm cái cảnh kỳ quạch cuốc bộ đi lên lớp, về nhà, bóc tiền lương ra mua sách nghiên cứu đề xuất “cải cách sách giáo khoa” trước ngọn đèn dầu, cũng rất là lãng mạn, song cũng thật là buồn bã. Vợ anh, người đàn bà chỉ biết cấy lúa trồng khoai trong nách núi, thị không chịu được gã chồng như Thúy cũng phải. Và chị ấy đòi ly dị khi con gái thầy Thúy chưa tròn 1 tuổi, cũng là đáng cảm thông lắm. Rồi giáo Thúy phải gà trống nuôi con thật. Oan nghiệt thay!
Lẽ sống đẹp từ hiu hắt đèn dầu trong bản vắng
Nhưng, vinh quang thay: Vi Công Thúy đã giúp chúng tôi kiến nghị về việc mổ xẻ khối ung nhọt “ngồi nhầm lớp”, bệnh thành tích đau đớn ở tỉnh Phú Thọ. Anh đã nỗ lực chiến đấu như một tên… gián điệp. Một gián điệp tử tế. Anh bị gọi ra xã cảnh cáo vì chứa chấp nhà báo ngủ qua đêm, biết “nó là người xấu hay người tốt” (trích nguyên văn trong văn bản) - dẫu rằng những đêm ấy chúng tôi phải ngủ ngoài ôtô đậu rìa núi lạnh cóng, vì nhà của Thúy đã quá chật cho vợ và con anh ngủ (anh mới lấy vợ), nói gì đến khách khứa.
Một tháng Thúy bị đoàn thanh tra lên… vạch lá tìm sâu tới 7 lần, người ta những mong “bắt thóp” người tố cáo để “cả vú lấp miệng em”. Trong cuộc họp, Thúy ghi chép lại vào trong văn bản gửi chúng tôi: địa phương cho rằng Thúy là phần tử phá hoại! Nhưng Vi Công Thúy đã chiến đấu kiên trinh với mũ sắt rỉ, dao kiếm rỉ, áo giáp rỉ, ngựa còm như Đông Ki Sốt để rồi anh và chúng tôi,đã chiến thắng.
Việc anh tố cáo học sinh rằng: lớp 3, lớp 4, lớp 5, rất nhiều cháu mù chữ đã khiến cả tỉnh, cả Trung ương sửng sốt. Camera, máy ảnh của chúng tôi đã ghi lại sinh động tất cả. Tôi nhớ mãi cái ngày Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Đặng Huỳnh Mai đã phải về tận xã Trung Sơn heo hút thị sát tình hình và bàn biện pháp xoá tình trạng ngồi nhầm lớp. Một lớp học cộng đồng để tất cả các em cùng học lại lớp 1 ra đời. Rồi tỉnh Phú Thọ lại còn chuyện lớp 8, lớp 9 cũng mù chữ. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Phan Văn Lân phải cầm lòng nói với báo giới rằng, tiếc thay chuyện khó tin các đồng chí nói là có thật. Lại phải phẫu thuật. Vi Công Thúy và những đồng nghiệp dũng cảm, dám sống thật với suy nghĩ tử tế của mình như anh, đã đem đến cho quốc gia một tài sản lớn: cuộc cắt khối ung nhọt đau đớn, gồm: bệnh thành tích, sự gian lận thi cử, chứng ngồi nhầm lớp.
Sau mỗi lần cương trực như thế, Vi Công Thúy lại vẫn trở về Khe Nhồi; vì cái tính bướng bỉnh, tinh tướng nên cứ nơi nào khó khăn nhất người ta “đẩy đuổi” anh vào đó. Tôi đã từng lên tận phòng làm việc của ông Đinh Viết Bào, Bí thư huyện uỷ Yên Lập để kiến nghị bảo vệ Vi Công Thúy trước sự trù úm của những cán bộ giáo dục địa phương.
Đêm, nằm nghe tiếng nai tác dập dồn xứ Trung Sơn, sương bủa lơ mơ, tôi nghĩ mãi không thôi về cái người thích hiến kế, thích được thắc mắc để sáng tạo ấy. Lẽ sống hiên ngang của anh, nó thật đẹp trong mắt tôi. Cái thân phận hiu hắt đèn dầu đi bộ của hàng vạn hàng vạn giáo viên cắm bản ở xứ sở này, có ai dám cả gan như Vi Công Thúy chưa? Có ai dám ưỡn ngực trước tivi, trước báo chí để tố cáo bệnh ngồi nhầm lớp gây cú sốc đứng tim trong công luận như Vi Công Thúy chưa?
Thúy đã chiến đấu với Cối xay gió, và anh đã chiến thắng. Bộ Giáo dục - Đào tạo bỏ ra cả trăm tỷ đồng để xoá cái tình trạng ngồi nhầm lớp nhói buốt lương tâm người lương thiện như hiện nay; liệu có ai nghĩ thêm một "khúc" nữa để hiểu rằng: cần tôn vinh một cách đầy đủ hơn với những người hùng như Vi Công Thúy và các thầy giáo khả kính “vạch áo cho người xem lưng” như anh? Chúng ta cần những người như thế, và không chỉ cho riêng ngành giáo dục.
Còn nữa












