My Opera is closing 3rd of March

Thật thà với chính mình: Ai dám? (Phần cuối)

http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3688/index.viet


Thật thà với chính mình: Ai dám?
Đỗ Doãn Hoàng

Có người thắc mắc, sao anh chàng Vi Công Thúy cứ thích cà khịa với ngành giáo dục địa phương mãi thế, có khác gì vuốt râu hùm? Có người bảo, sao có cơ hội xin ra dạy ngoài thị trấn, thị xã, gã Thúy vẫn ở trong hang núi tận khổ ấy nhỉ? Có lần, nhậu với nhau ở Cẩm Khê, tôi đã hỏi Thúy, anh bảo: “Tôi thật thà với chính tôi. Tôi thích sống thế mà. Tự khắc tôi nghĩ rằng tôi khắc phải sống như thế…”.

Bữa thịt chuột 10 năm trước, lưỡi dao phẫu thuật và tài sản quốc gia
Tại Trung Sơn, các đồng nghiệp của Vi Công Thuý cũng ra sức chỉ cho chúng tôi xem "ví dụ" thuyết phục về tình trạng càng học càng... mù chữ!
Lại nhớ, có một sự tình cờ rất là cơ huyền thế này. Cách đây 12 năm, tôi từng đi bộ vào xã Trung Sơn để… viết báo. Bấy giờ, dốc Đá Thờ ngoài thượng huyện là một cái cửa ải, mà người Phú Thọ bảo tếu rằng: “Bất đáo Đá Thờ phi hảo hán”. Còn khu Trung Sơn cách Đá Thờ 40km núi non thì đích thị là sơn lam chướng khí. Bấy giờ, tôi đi cùng Thịnh, con trai của bà Chánh toà huyện Yên Lập và một anh giáo cắm bản gầy nhong nheo. Lếch thếch đi đến muộn một ngày thu, vào đến khu vực Sáu Khe, cơ bản, cư dân của Trung Sơn nằm dọc sáu cái khe suối ngùng ngoằng chạy khắp các quả núi triền rừng ấy. Những cái khe nghe tên thôi đã thấy hoang hoải: khe Nhồi, khe Bóp, khe Đâng. Đứng trên đỉnh núi cao, nơi có cái cổng trường dựng bằng sào nứa ghép vuông vuông, mái lợp lá cọ chưa kịp khô của bản vắng, phóng tầm mắt xuống thung sâu, thấy 6 con suối vẽ vòng trong sương mờ, suối vẽ những vòng như bông hoa sũng nước in vào mặt quả đất. Chả trách, bà con còn gọi xứ này bằng cái tên thơ mộng: Mường Hoa.
Bên cạnh sự diễm tình của trời đất: là cái đói nghèo, thất học. Củ nâu củ mài được đào mãi, đào mãi, người đói đào thành hang thành hốc trong khe núi, có khi năm trước đào dở, hết mùa giáp hạt, củ mài nó hồi sinh, sang năm những người đói khổ lại kéo nhau lên đào tiếp cái hốc núi ấy. Lội cả ngày, vẫn đi ngoằn ngoèo hai bên bờ một con suối, vẫn phải lội qua chính nó để tìm đường. Rừng vắng, chúng tôi mua được một con chuột rừng trai bản vừa bẫy được làm thức ăn. Con chuột to đến mức, lúc mổ phanh đôi nó ra, nướng lên, trông nó vừa to vừa thơm y như một con ngỗng béo, mà một trong số chúng tôi là “Cô bé bán diêm” (tên một tác phẩm) trong chiều sương lạnh. Nếu con chuột ấy nó biết quệnh quạng đi về phía chúng tôi, sau mông nó cắm một vài cái dĩa thìa toả mùi thơm nít mũi nữa, thì đích thị đám người leo núi chúng tôi là những “Cô bé bán diêm” như ông nhà văn Tây đã miêu tả. Một trong số người đi cùng tôi, cùng ăn thịt chuột hôm đó, là anh thầy giáo trẻ hiện nay đang làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Sơn B. Là một trong số những người mà tôi vô tình gặp lại khi đi điều tra về tình trạng ngồi nhầm lớp với sự tố cáo quả cảm của thầy giáo Vi Công Thúy.
Chúng tôi gặp lại nhau, ấn tượng về bữa thịt chuột núi trong buổi chiều lạnh căm đói lả ấy vẫn còn nguyên, vẫn đẹp và buồn y như hơn 10 năm trước. Trung Sơn vẫn nghèo. Nhưng không ai có thể ngờ được, Trung Sơn lại có cuộc phẫu thuật đau đớn đến thế. Thầy giáo Phó hiệu trưởng nhà trường từng ăn thịt chuột với tôi, giờ là người chua xót nói về tình trạng học sinh 5 năm học vẫn chưa biết chữ ở trường mình, cũng như sự tắc trách của cán bộ nhà trường những năm qua. Chúng tôi không ghét bỏ gì nhau, nhưng việc gì phải làm vẫn phải làm, làm để tương lai không nã đại bác vào chúng ta.
Thầy giáo Thúy cùng vài thầy cô nữa với ông Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn đã nhiều lần chính thức báo cáo, kiến nghị, hốt hoảng về tình trạng các cháu càng học càng mù chữ. Các cháu đang như con khỉ leo dây với chương trình chạy theo thành tích và dối trá, càng leo cao, cái gốc càng lung lay tợn hơn, và khi ngã lại càng đau hơn. Không chỉ các cháu đau, mà cái đau thuộc về chúng ta là phần nhiều. Dăm lần kiến nghị, tình trạng vẫn rơi vào im lặng.
Kẽ hở quá lớn cho sự điêu trá xuất hiện
Thật chua xót khi thấy những đứa trẻ sáng sủa này được giáo dục trong môi trường càng học càng "mít đặc" ở Khe Nhồi. "Đầu xanh có tội tình gì?"
Cho đến một ngày, có hai gã liều mình băng xe máy, cài số 1 lao vào khu Sáu Khe công tác. Đó là hai nhà báo. Xe bị lút trong bùn đất quánh đỏ của triền núi Khe Nhồi, hai nhà báo ngồi ngắm suối uốn quanh mà chắc mẩm chịu thua con đường hiểm trở, chắc mẩm một đêm ngủ rừng. Bỗng có anh chàng mặt mũi lem nhem từ khe núi đi ra, anh ta hỏi thăm thảm cảnh và bày cho các nhà báo cách cạy đất bùn ra khỏi các bánh xe, cách buộc dây xích vào lốp xe, cách vặn ga tăng dần đều để xe khỏi chết máy khi ngập lút hai bánh và ống xả trong suối lạnh Sáu Khe. Một nhà báo hỏi: thế nhà bác làm gì mà rành đường núi thế? “Em là Thúy, giáo viên khe Nhồi. Thế bác vào đây viết về cái gì?”. “Tớ cứ đi, thấy cái gì cần phải viết thì viết”. “Nếu cần phải viết thì nhiều lắm, nhưng bức xúc nhất, em thấy là chuyện các cháu học lớp 4, lớp 5 vẫn mù chữ, vẫn không biết làm phép tính 10 + 5 bằng bao nhiêu!”.
Lúc đầu chúng tôi chỉ tò mò xem gã giáo viên cắm bản này nói câu chuyện lạ lùng đến mức nào, chuyện ấy có thật hay bịa. Tôi nghĩ là một trường hợp cá biệt, cứ bồi dưỡng cho cháu đuổi theo chúng bạn là được. Ai ngờ, khảo sát sơ sơ, ở riêng bản Khe Nhồi, có tới 20 em cần phải mở “lớp học cộng đồng” để giúp các em xoá mù, trở về đúng vị trí kiến thức của mình, trở về đúng cái lớp 3, lớp 4 hoặc lớp 5 của mình. Tóm lại là ngồi nhầm lớp. Khái niệm ấy, hiện nay chúng ta đang coi là đề tài nóng. Bấy giờ, ba từ “ngồi nhầm lớp”, khi ông Thu, trưởng phòng Giáo dục Yên Lập thú nhận đã khiến tôi cười “hi hi” một cách rất vô duyên. Bởi cách gọi rất bi, rất hài, và chua xót.
Thầy Thúy đưa chúng tôi đến từng nhà, có em nhận giấy khen học sinh tiên tiến mà không đọc nổi cái… giấy khen dành cho mình. Các em càng đi học càng mù chữ (mà vẫn lên lớp) hiện ra trước mặt tôi, xinh xẻo, bằng xương bằng thịt, lớn lắm rồi mà cháu. Cháu không hề bị thiểu năng trí tuệ nhé. Đó là Mùa Thị Ca, Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hà, Mùa A Tỉnh, Lý Thị Dung… Hai cháu Khoa và Giang thì mù tịt, sau 4-5 năm đi học. Bố mẹ các cháu đều nói một cái câu mà chúng tôi nghe xong nhớ… cả đời: “Đấy, em đã nói rồi, các bác cứ không tin là thế nào. Cháu nhà em có biết chữ đâu. Đã nhiều lần em lên kiến nghị với thầy cô cho cháu nhà em học lại từ đầu rồi mà chả được. Xin đúp (lưu ban) cũng chả cho đúp. Kỳ lạ thật”.
Câu chuyện đã khép lại, một bản mà hơn hai chục em ngồi nhầm lớp, cả tỉnh, cả huyện con số này là bao nhiêu? Tỉnh Phú Thọ đã vỡ ổ chuồn chuồn, ngay Thành phố Việt Trì, nhiều em lớp 8, lớp 9 còn chưa đọc thạo viết thông, chưa biết làm tính đơn giản nhất. Nước mình cũng nhiều tỉnh có tình trạng này, như chúng ta đã biết, khi mà phong trào phẫu thuật ung nhọt “ngồi nhầm lớp, chống “bệnh thành tích trong giáo dục” được thực hiện một cách nghiêm túc. Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo của nước nhà cũng đã phải cất công lên tận Khe Nhồi của thầy Thúy.
Song, có một câu hỏi đặt ra: tại sao chúng ta lại chỉ có quá ít người như thầy Thúy dám đứng lên nói thật? Tôi biết, trả lời câu hỏi này, chúng ta đã chạm tới một vấn đề vô cùng đau đớn. Cả trường Trung Sơn B, có hàng chục thầy cô giáo biết chuyện này. Khi đối chất với các cuộc kiểm điểm: hoá ra nhà trường đã biết tỏng chuyện thầy Thúy tố cáo từ lâu, họ ỉm đi. Phòng bảo là phòng có thanh tra rất kỹ chất lượng giáo dục ở Trung Sơn nhưng chưa phát hiện ra. Nhưng, phải nói là bao che thì mới chính xác. Cả nước, có hàng nghìn hàng vạn người biết tình trạng ngồi nhầm lớp, từ nhiều thập niên nay, chắc chắn là như thế, tại sao gần đây chúng ta mới thẳng tay “tiêu diệt” “bệnh” này?
Lỗ hổng của chúng ta là: tính hiệu quả của các cuộc thanh tra hình thức mà ngành giáo dục địa phương (thí dụ như Yên Lập) chỉ là con số không. Thầy cô giáo có hàng tỉ cách để giấu diếm sự dốt của học trò, nếu muốn. Bởi việc ra đề, giám sát việc làm bài, chấm bài, rồi cho các cháu lên lớp và báo cáo “thành tích” lên nhà trường là do giáo viên thực hiện. Giáo viên có thể làm thì láo báo cáo thì hay. Nhà trường tin giáo viên, và điều quan trọng hơn là nếu có “làm gắt” với giáo viên thì cũng là xấu chàng hổ ai. Cho nên, họ đã nói dối một cách có hệ thống, trong nhiều năm. Lỗi là do sự đớn hèn, điêu trá đến thất nhân tâm của một số cá nhân. Nhưng lỗi lớn hơn là chúng ta đã có một cơ chế quản lý, giám sát quá lỏng lẻo. Chúng ta đã tạo môi trường cho sự điêu trá ra đời và phát triển một cách có hệ thống. Chúng ta bắn súng lục vào đầu mình qua những kẽ hở đó, nhưng cái quan trọng hơn là súng lục ấy sẽ hoá thành đại bác nã vào những đứa trẻ vô tội là học viên của lối quản lý giáo dục đó (mà vụ thầy Thúy tố cáo chỉ là một ví dụ quá nhỏ).
"Tôi thích thật thà với chính tôi!"

Sau này, chúng tôi đã nhiều lần trở lại Trung Sơn để bảo vệ người hùng Vi Công Thúy trước sự trù dập của ai đó. Sự việc chìm đi trong bao nhiêu bận bịu của mỗi người. Đôi lúc, Vi Công Thúy xuống núi. Anh ra đến chỗ không phải thắp đèn dầu, đi bộ và chỉ có thứ liên lạc duy nhất với thế giới là sóng radio như hang núi Sáu Khe. Lần nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tôi từ một số máy lạ hoắc, hoặc là điện thoại công cộng, hoặc là cái di động đi “gọi nhờ một cú”. Đôi lúc tôi bận, bảo rằng sẽ gọi lại, khi nhớ ra thì đầu bên kia đã trả lời… thầy ấy lên rừng rồi. Lại đèn dầu, lại lếch thếch lội suối trèo rừng, có khi xin ngủ lại nhà mấy cậu học trờ để động viên chúng nó tiếp tục đi xoá mù sau nhiều năm ngồi trên lớp.
Vi Công Thúy, sống trong mây mù, làm người hay cãi, thoắt ẩn thoắt hiện trong sự bận bịu phố thị của tôi. Nhờ “công quả” dạy học trong hang núi của mình, nhiều phần thưởng của các tổ chức cá nhân đã tìm vào Trung Sơn để trao cho anh, có lần tôi nhìn thấy anh trên màn hình tivi nhà mình, thông qua sóng Truyền hình Việt Nam vào một dịp Tết. Có người thắc mắc, sao anh chàng Vi Công Thúy cứ thích cà khịa với ngành giáo dục địa phương mãi thế, có khác gì vuốt râu hùm? Có người bảo, sao có cơ hội xin ra dạy ngoài thị trấn, thị xã, gã Thúy vẫn ở trong hang núi tận khổ ấy nhỉ? Có lần, nhậu với nhau ở Cẩm Khê, tôi đã hỏi Thúy, anh bảo: “Tôi thật thà với chính tôi. Tôi thích sống thế mà. Tự khắc tôi nghĩ rằng tôi khắc phải sống như thế…”.
Cái giọng nặng nặng của người Mường Mỹ Lương, lại ngần ấy năm cắm bản sau Dốc Đá Thờ, ở giữa Sáu Khe, hình như Vi Công Thúy không còn tin rằng mình có thể từ bỏ sương mù và những dốc núi hoang vu nữa rồi… Tôi quay sang nhìn cô vợ mới cưới (với anh là lần thứ hai) của thầy Thúy, chị Vinh (vợ anh) gật gật cái đầu ra chiều đồng tình với lẽ sống ấy của anh. Thôi, thì cứ hẵng tin: thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn, thầy Thúy à.

Thật thà với chính mình: Ai dám?Chụp X-quang cho... vượn!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28