Thế là bé Thơ đã được tiếp tục... sống!
Monday, September 15, 2008 1:54:45 PM
Thơ ơi, em đừng... chết!
Sang thu rồi mà Hà Nội vẫn oi bức đến phát sợ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng Điều trị, Bệnh viện Tim mạch Quốc gia - thảng thốt gọi cho tôi: "Ông ơi, chúng ta phải chung tay cứu một bé gái 15 tuổi". (xem toàn bộ bài viết ở đường dẫn phía dưới)
Phan Thị Trâm 9/15/2008 4:21:54 PM
"Sẻ chia..."
Đọc xong bài viết mình đã không cầm được nước mắt.Mình không thể chia sẽ với bé Thơ những...cơn đau hay số tiền 50 triệu đồng kia nhưng mình đồng cảm với nỗi bất hạnh của em. Chúa phù hộ cho em được bình an!
Sang thu rồi mà Hà Nội vẫn oi bức đến phát sợ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng Điều trị, Bệnh viện Tim mạch Quốc gia - thảng thốt gọi cho tôi: "Ông ơi, chúng ta phải chung tay cứu một bé gái 15 tuổi". (xem toàn bộ bài viết ở đường dẫn phía dưới)
Phan Thị Trâm 9/15/2008 4:21:54 PM
"Sẻ chia..."
Đọc xong bài viết mình đã không cầm được nước mắt.Mình không thể chia sẽ với bé Thơ những...cơn đau hay số tiền 50 triệu đồng kia nhưng mình đồng cảm với nỗi bất hạnh của em. Chúa phù hộ cho em được bình an!
VU DUY HAI 9/15/2008 10:56:05 AM
Công ty Cổ Phần VINACAM hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Thơ
Lời toà soạn: Sau khi Lao Động đăng bài viết "Thơ ơi, em đừng... chết!", Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần VINACAM (TP HCM) đã quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Thơ, mong muốn giúp em Thơ vuợt qua thời điểm khó khăn nhất. Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Cty VINACAM.
Kính gửi: Tác giả Đỗ Doãn Hoàng !
Chúng tôi là những CB-CNV thuộc Công Ty Cổ Phần VINACAM có địa chỉ tại số 28 Mạc Đĩnh Chi Q.1 Tp.HCM -Điện thoại: 08.8250322 -08.8244320 fax: 08.8245500.
Sáng nay sau khi đọc được bài phóng sự của ông về trường hợp bé Nguyễn Thị Thơ đang nằm điều trị tại Bệnh Viện Tim Bạch Mai –Hà Nội. Chúng tôi vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của em Thơ.
Chính vì vậy Ban Giám Đốc cùng toàn thể CB-CNV đã quyết định trích 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) từ nguồn Quỹ phúc lợi để nộp tiền viện phí mổ tim cho em Thơ, với mong muốn số tiền này sẽ giúp em Thơ vuợt qua thời điểm khó khăn nhất.
Khi em Thơ bình phục, chúng tôi có thể nhận anh Nguyễn Gia Tự (anh trai của Thơ) vào làm việc tại Công ty cổ phần Vina G7 tại Long Thành - Đồng Nai (nếu Anh Tự có nhu cầu).
Chúng tôi cũng mong muốn có nhiều nhà hảo tâm hơn nữa chung tay giúp đỡ em để em có cuộc sống tốt hơn.
TP. Hồ Chí Minh ngày 15/09/2008
Bạn Ha Thuy Uyen <uyenmilou@yahoo.com>:
Tôi vừa viết bức thưcho anh xin được nhận toàn bộ viện phí cho cháu Thơ, thì tối nay lại nhận được tin công ty VINACAM đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng chi trả cho ca phẫu thuật của cháu. Xin chúc mừng thành công của anh. Tôi quá cảm động, đã gọi điện ngay lúc này nhưng không thấy anh nghe máy. Nhờ những dòng tâm huyết nghĩa tình của anh mà số phận hẩm hiu của cháu bé đã trở nên ngời sáng hơn bao giờ hết. Thật là sung sướng vì qua anh, tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh mình. Tuy nhiên tôi có hơi buồn một chút vì "bị" người khác "tranh" mất phần đóng góp quyết định cuộc đời của cháu Thơ. Tôi sẽ nghĩ một biện pháp giúp đỡ cháu thật thiết thực sau này, khi cháu đã mổ xong, để cháu hồi phục sức khỏe và lại đi học bình thường.Rất mong được anh cho lời khuyên! Một lần nữa cảm ơn anh.
Vô cùng cảm ơn các nhà hảo tâm!
Tôi đã lần lữa, đã không mấy tự tin vào ngòi bút của mình, để rồi 3 ngày sau khi đi gặp bé Thơ, tôi mới dám viết về cảnh đời tận khổ của bé. Bé khổ đến nỗi mấy chục năm qua, nhiều cán bộ Bệnh viện Bạch Mai chưa gặp ai khổ đến thế bao giờ. Khổ cùng cực, chỉ ít ngày nữa, nếu không được mổ tim thì bé sẽ vĩnh viễn 15 tuổi. Bé gái ấy làm tôi buốt xót. Tôi đã nghĩ đến cảnh mình phải vay mượn, phải bán một cái gì đó để cứu bé. Tôi viết về bé trong đêm rằm Trung thu 2008, và, khi báo chưa phát hành, chỉ 2 tiếng sau khi tôi gửi bài đến tòa soạn, sếp đã gọi điện, trích quỹ ra để cứu bé (khi bài còn ở dạng bản thảo). Mừng quá, mất ngủ, sáng ra lao đến Bạch Mai. Ngót trăm triệu đã được các nhà hảo tâm gửi đến, và số tiền có thể còn nhiều hơn thế rất nhiều, để cứu bé Thơ bằng mọi giá. Mừng quá, ngày mai là ngày Ban Giám đốc BV Bạch Mai, Báo Lao Động và các nhà hảo tâm ngồi lại với nhau, chung tay cứu sống bé Thơ, cô bé 15 tuổi, bố chết, mẹ bị tâm thần bỏ đi lang thang mất tích đã 2 năm ròng, là con ngoan, học trò nghèo vượt khó học giỏi...
Tôi đã viết, suýt khóc, trong đêm qua, khi nhắc lại lời của bà ngoại mình, rằng cứu một người thì công đức bằng xây chín ngôi chùa tòa ngang dãy dọc. Và cả ngày nay cứ lẩn mẩn với niềm vui hồn nhiên kia. Chiều, họp với đồng chí Nguyễn Quang Thiều thi sỹ, thì hóa ra bé Thơ là người cùng xã với nhà văn vĩ đại của chúng ta, lại càng mừng. Mình đã về xã ấy mổ lợn, ăn Tết, rồi rất là ám ảnh với sự bình yên đó. Nhưng không ngờ, quê nhà văn thần tượng của tôi lại nghèo đến nhường ấy, lại có người sống thảm sầu ngần ấy.
Bài viết mà tôi muốn trưng ra để khoe
[/COLOR]http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu.laodong













Unregistered user # Monday, September 15, 2008 11:58:55 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, September 16, 2008 2:01:38 AM
Bạn có tin là bạn vẫn hằng có ý định bỏ cuộc không? Có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật, dù sự thật thoảng qua hay sâu nặng. Hình như phải như thế, chúng ta mới là chúng ta!
Unregistered user # Tuesday, September 16, 2008 2:53:25 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, September 17, 2008 3:18:21 PM
Unregistered user # Thursday, September 18, 2008 5:24:15 AM