“Thú độc” nơi biên cương
Sunday, October 14, 2007 10:11:10 PM
http://laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/10/59013.laodong
“Thú độc” nơi biên cương
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Sau hai ngày ngồi ôtô, và những chầu leo núi toé máu chân dưới sự “hộ tống” nhiệt tình của các chiến sỹ biên phòng đồn Bạch Đích (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Loài “thú độc” đã qua đây, chúng dùng gậy lớn và dao dài đập - chém chết tức khắc những người lớn, rồi cõng trẻ con biến mất trong rừng già. Ít nhất 11 người lớn là nạn nhân của các vụ thảm sát, 9 trẻ con bị cõng đi. Cùng ngày, một hội nghị quan trọng diễn ra tại huyện biên thuỳ nóng bỏng đó, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Hà Giang, nhằm tìm cách đối phó với “dã thú mang hình mặt người”.
“Thú độc” nơi biên cương
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Sau hai ngày ngồi ôtô, và những chầu leo núi toé máu chân dưới sự “hộ tống” nhiệt tình của các chiến sỹ biên phòng đồn Bạch Đích (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Loài “thú độc” đã qua đây, chúng dùng gậy lớn và dao dài đập - chém chết tức khắc những người lớn, rồi cõng trẻ con biến mất trong rừng già. Ít nhất 11 người lớn là nạn nhân của các vụ thảm sát, 9 trẻ con bị cõng đi. Cùng ngày, một hội nghị quan trọng diễn ra tại huyện biên thuỳ nóng bỏng đó, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Hà Giang, nhằm tìm cách đối phó với “dã thú mang hình mặt người”.
Theo dấu chân “ác thú”
Cháu Giàng Thị Chá sống sót trước “thú độc”, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH, tỉnh Hà Giang Theo báo cáo chính thức (đề ngày 2/10/2007) của ông Hoàng Đức Tiến, Bí thư huyện uỷ Yên Minh lên cơ quan cấp trên, thì: chỉ trong trong vòng hơn 1 năm (tính đến tháng 9 năm 2007), Yên Minh xảy ra 5 vụ thảm sát, chiếm đoạt trẻ em rùng rợn làm 7 người chết, 4 người bị thương nặng, cướp đi 9 trẻ em từ 3-5 tuổi. Điều làm tất cả những người liên quan không thể lý giải nổi là tại làm sao bọn chúng chỉ chiếm đoạt trẻ em trai từ 3-5 tuổi, ngoài độ tuổi ấy là bọn chúng không bắt, nếu không phải trẻ em trai chúng bao giờ cũng… tha bổng. Thậm chí có nhiều cháu như Giàng Thị Máy (3 tuổi, ở xã Sủng Tráng) bọn chúng tưởng là cháu trai, cõng ra quả đồi cách nhà cháu 3km rồi, phát hiện ra cháu là nữ, bọn chúng bỏ lại giữa rừng (nay cháu đã đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh). Điều lạ nữa là bao giờ bọn chúng cũng giết một cách thảm khốc những người lớn có mặt trong nhà, bất kể đó là một bà cụ bảy mươi, cụ ông tám mươi hay những người đàn ông, đàn bà mộc mạc đang mời khách lạ uống rượu, “ăn” thuốc lào.
Trung tá Đặng Thanh Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC14), Công an tỉnh Hà Giang, người trực tiếp có mặt và điều tra hiện trường, khi làm việc với PV Lao Động, cũng xác nhận là có những lời đồn thổi kinh khủng về mục đích cướp trẻ em trai nhỏ tuổi của bọn “ác thú”. Sau khi người lớn trong nhà bị giết toàn bộ, có đứa bé trốn vào bồ thóc thoát chết, cháu thấy người lớn cõng em trai mình đi, cháu cứ tưởng bố cõng em đi chơi nhà hàng xóm. Bọn tội phạm giết người diệt khẩu dã man, chớp nhoáng đến mức không để lại một mảy may tung tích.
Hầu như nhà nạn nhân nào cũng giáp biên, độc lập trên các quả đồi, phải đi bộ mới tới được. Thôn Nà Hảo, xã Hữu Vinh, cách Uỷ ban xã những 5 con suối. Đêm 26.6.2007, vợ chồng anh Nguyễn Văn Công cùng hai đứa con trai còn đến nhà công an viên Nguyễn Văn Mạc xem tivi. Cả đêm, thôn không ai thấy động tĩnh gì, sáng ra, người ta thấy một cảnh tan hoang đẫm máu: vợ chồng anh Công và người cha nuôi của anh Công (ông Nguyễn Đình Bích, hơn 80 tuổi) bị giết tàn bạo. Hai cháu trai biến mất đến tận giờ phút tôi ngồi viết những dòng này. Không nhân chứng, không dấu tích, tất cả như một giấc mơ. Những kẻ thủ ác bỏ lại xung quanh bản những cái gậy sa mộc tươi, to như cái chày giã cối đá đại. Trung tá Long đưa cho chúng tôi xem hệ thống gậy sa mộc khổng lồ như những cái chuỳ dựng ở Công an tỉnh, mà ai nấy chết lặng đi. Đầu các cây gậy lớn đều được cơ quan nghiệp vụ bịt bằng nilông để lưu giữ các vết máu đã khô.
Hoặc như vụ ở xã Sủng Tráng, cũng vì thảm cảnh diễn ra giữa heo hút rừng già, nên sự việc chỉ lộ ra khi mà trong sương mờ buổi sáng ngày 11/12/2006, người ta phát hiện một cháu bé 3 tuổi khóc đến lả sức ở ven đường vắng. Bé Giàng Thị Máy, mới 3 tuổi, chả biết tường thuật lại sự việc, nhưng nỗi ám ảnh bị cõng ra khỏi nhà ném ở bìa rừng thì gần già 1 năm sau, gặp lại chúng tôi, cháu vẫn còn hoảng loạn. Lý do cháu bị bỏ lại, đơn giản cháu là con gái, không phải thứ mà bọn cướp cần. Khi có người nhận ra bé Máy là con anh Giàng Pà Giáo (26 tuổi) và chị Tráng Thị Chúa (29 tuổi) ở Sủng Tráng, ai nấy tìm đến nhà cặp vợ chồng xấu số. Anh Giáo bị tấn công trực diện, chết ngay tại vị trí anh đang ngồi. Chị Chúa bỏ chạy, bị bọn chúng đuổi theo đánh chết ngay tại vị trí mà bọn chúng… đuổi kịp. Vũ khí, sự quyết liệt trong việc giết người là vô cùng kinh khủng. Bọn chúng cướp đi cháu Giàng Mí Pó (SN 2001), đến giờ vẫn chưa biết số phận cháu ra sao. Riêng cháu Máy, bị đến quả đồi nhà anh Giáo 3km, phát hiện là bé gái, bọn chúng đã bỏ lại. Cháu Giàng Thị Chá, con gái anh Giáo, rất may hôm đó lại được đưa sang nhà bà ngoại ở xã bên chơi, nên thoát chết.
“Dã nhân” sa lưới
Trung tá Long, Phó Phòng PC14-Hà Giang và những chiếc gậy sa mộc lớn mà những kẻ thủ ác đã dùng để giết người Các vụ chiếm đoạt trẻ em, giết người diệt khẩu dã man không còn là bóng ma bí ẩn trong sương núi nữa, khi mà nỗ lực của cơ quan công an và biên phòng đã thành công bước đầu: 3 đối tượng đã bị bắt. Bước đầu chúng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đó là các tên Lềnh, Thò, Say (người ở xã Thắng Mố, Yên Minh), cơ quan điều tra đã cho thực nghiệm hiện trường tại nơi mà vợ chồng anh Giáo đã bị giết. Chuyên án 126 TX đã khép lại giai đoạn 1, bọn cướp là chỗ có quan hệ làm ăn quen biết với anh Giáo, chúng đã cướp cháu nhỏ đem bán cho các đối tượng bên kia biên giới lấy tiền xong, chúng cũng chả quan tâm xem người ta mua các cháu trai về để… làm gì.
Trong khi việc khai thác các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, thì chỉ 6 ngày sau (ngày 28/2/2007) khi 3 đối tượng trên bị bắt, lại có tin sét đánh: tại thôn Nà Coóng, xã Bạch Đích, “ác thú” lại về trong sương mù, chúng giết chết hai vợ chồng anh Thào Mí Say bằng thủ đoạn tương tự. Lần này “mẻ lưới ác” chủ “ác thú” đã bắt được tới 3 đứa con trai anh Say đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ 6 tháng tuổi. Thật may mắn, mẹ đẻ của anh Say, dù bị tấn công dã man, nhưng bà đã sống sót. Chân dung “ác thú” lộ ra, bà cụ được cơ quan điều tra bảo vệ đặc biệt, đề phòng những kẻ thủ ác nghe tin cụ sống sót, chúng sẽ quay trở lại giết người bịt đầu mối.
Khi đã hồi tỉnh, từ trong bệnh viện, cụ Thào Thị Say bắt đầu kể: hai cháu nhỏ sống sót, vì nhà tối, bọn cướp không để ý những đứa nằm ở góc nhà, có đứa sợ quá giả vờ ngủ rồi tìm cách chui vào bồ thóc. Chúng đã đâm chết vợ anh Say. Đập chết anh Say ở ngoài bờ suối xa ngôi nhà (chắc là sau cuộc vật lộn quyết liệt). Chúng dùng gậy bổ vào đầu bà Say, tưởng cụ già dễ chết, bọn chúng bỏ đi, khi hai đứa trẻ sống sót gào khóc, hàng xóm đến thì, cụ Say vẫn còn thoi thóp thở. Bà Say cho biết, chính con trai bà đã mở cửa cho bọn cướp vào nhà chơi, vì trong số đó có người quen của anh ta. Chẳng đâu xa, một số đối tượng đó chính là người Yên Minh, đi lại với con trai bà đã lâu. Không ít đối tượng nghi vấn đặc biệt, do nạn nhân sống sót miêu tả và cung cấp với có tên tuổi địa chỉ đã nằm trong hồ sơ của cơ quan điều tra, đang chờ ngày đền tội trước “lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt”; chúng tôi sẽ thông tin với độc giả khi mà điều đó không còn gây bất lợi cho cơ quan bảo vệ pháp luật.
Những đứa trẻ được bảo vệ đặc biệt
Tác giả cùng nạn nhân (sống sót, đoàn tụ trong vụ gây thương tích, chiếm đoạt trẻ em ở Phú Lũng) chụp tháng 10.2007Khi chúng tôi lặn lội vào nhà anh Thào Nỏ Pao ở thôn Sín Chải, xã Phú Lũng, đại gia đình anh Pao vẫn còn vừa hãi hùng vừa ngây ngấy trước niềm vui bốn mạng người từ cõi chết trở về. Hai vợ chồng anh tóc bị cắt trọc để cứu mạng, sau quá trình bị “thú độc” đánh cho thừa sống thiếu chết. Hai cháu Mua (5 tuổi) và Vàng (3 tuổi) vừa được lực lượng vũ trang nước bạn trả về. Nghiên cứu hiện trường vụ án xảy ra ngày 16/9/2007 này, qua lời kể của vợ chồng Pao, thì dễ dàng thấy rằng: bản thân người dân ở bản vắng, nhà cửa tuyềnh toàng như hiện nay, nếu “ác thú” còn về trong sương đêm, thì chưa biết tai hoạ gì đã xảy ra.
Nửa đêm, có tiếng gà kêu, chó sủa, anh Pao đã ní nót bò dậy phục kích ở cửa, tay cầm gẫy gỗ, với tinh thần cảnh giác cao độ. Vợ anh cùng cầm dao quắm đứng nấp sau cánh cửa. Soi đèn pin, thấy một người mặc quần áo rằn ri, khi chúng định tấn công, anh Pao đã bổ trước một nhát trời giáng vào tay tên cướp. Lập tức, từ bóng đêm hai tên khác xông vào vác gậy gỗ sa mộc tươi nện tới tấp. Anh và vợ cầm vũ khí chạy ra phía chuồng bò, phía bếp, với những bức tường trình đất dày và lối đi hẹp như địa đạo, không ngờ một tên cũng phục kích ở cửa bếp. Bọn chúng đánh hai vợ chồng anh bất tỉnh nhân sự. Những vết dao chém trượt trong cuộc ẩu đả, khi chúng tôi đến còn vỡ toác các cây gỗ lớn chống cửa nhà anh Pao. Cơ quan công an thu tại hiện trường những mảnh khăn áo, cả con dao quắm thẫm máu. Tưởng vợ chồng Pao đã chết, bọn chúng ung dung cõng hai cháu bé biến mất.
Trước tình trạng đó, các cơ quan điều tra của Công an, Biên phòng đã ráo riết vào cuộc. Các chuyên án TX 126, chuyên án TX 667 của cơ bảo vệ pháp luật đã đi vào giai đoạn sơ kết, bước đầu nạn giết người chiếm đoạt trẻ em đã lộ ra những “ác thú” trong nội địa và bên kia biên giới. Lực lượng vũ trang nước bạn đã bắt được ít nhất một vài đối tượng liên quan, giữ cả cái xe máy dùng để chở cháu hai cháu Mua và Vàng, bằng chứng là 2 đứa trẻ đã được phía bạn trao trả cho lực lượng biên phòng Việt Nam. Tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang trước “nạn thú độc” là đáng cảm động.
Ngay khi vụ Phú Lũng xảy ra, đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh lập tức có mặt tại hiện trường; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh cũng trực tiếp về địa bàn chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Việc thống kê những trẻ em có nguy cơ cao bị “chiếm đoạt” (bé trai, độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi; đặc biệt những gia đình có 2, 3, 4 trẻ em trai) đã được xúc tiến để có phương án bảo vệ. Các lối mòn có thể được tội phạm sử dụng tấn công bản làng được lên phương án tuần tra. Sắp tới, cuộc diễn tập chống giết người - chiếm đoạt trẻ em sẽ được thực hiện “điểm” với quy mô lớn ở xã Phú Lũng, để huấn luyện “nghiệp vụ” chống “thú độc” cho bà con. Thậm chí các việc trang bị “gậy gộc, dao quắm, đèn pin, nuôi chó, làm tường rào, cánh cửa đặc biệt chắc chắn” đã được huyện uỷ Yên Minh ghi vào nghị quyết, triệu tập lãnh đạo các xã biên giới lên… phổ biến kỹ càng.
Theo tin riêng của PV LĐ, hiện nay tình trạng “bắt cóc”, bán trẻ em đã lan ra một số huyện khác của Hà Giang. Dường như cơ quan hữu trách đã nỗ lực hết mình, nhưng bản vắng, “thú độc” quá quỷ quyệt và bất nhẫn; trong đêm sương lạnh, nằm ở đồn Bạch Đích cùng với đồng chí Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Giang, thú thật, tôi vẫn không thôi nghĩ về những tai ương có thể đến, đêm nay, hoặc đêm mai, với các thiên thần bé nhỏ ở bản làng heo hút, khi “thú độc” lừng lững xuất hiện. Liệu chúng ta có cách nào hữu hiệu hơn cứu vãn thảm cảnh này không nhỉ?













Unregistered user # Friday, April 10, 2009 2:47:24 PM