Thử viết chân dung vài người mà tôi hay nghĩ đến (bài 3) - bài vừa đăng bài đã có doanh nghiệp giúp đỡ hai bà cháu, mừng quá!
Tuesday, July 1, 2008 7:31:52 AM
Sự tích “Quán bà già”
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Xem bài trên báo Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/6/95417.laodong
Gần hai mươi năm qua, có một người đàn bà liên tục lang thang, bán hoa quả rong, dựng lều sống tạm bợ ven các bờ hồ, trảng cây dại ở ngay thủ phủ tỉnh Yên Bái. Ngoại bảy mươi, mắt mờ chân chậm, không vào bản mua mít, dứa, ổi xắt miếng đi bát phố được nữa, bà Vân đành cóp nhóp dựng một cái quán tre nứa bán hàng ở gần Tỉnh đoàn Yên Bái, người nơi đây quen gọi là “Quán bà già”. Đến một ngày giữa năm 2008 vừa qua, từ sự vô lý, vô cảm của người thực thi chính sách ở cấp phường đã khiến bà Vân phẫn uất, thuê xe ôm lên gặp lãnh đạo tỉnh “hỏi cho ra nhẽ”. Ngay hôm sau, cái lều rộng vài mét vuông phủ bạt bẩn thỉu, cái quán ven hồ xác xơ của bà lão trở nên tấp nập với những chiếc xe ô tô sang trọng đỗ đến. Bà Trưởng Ban dân vận tỉnh, bà Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc Ngân hàng tỉnh… cùng đoàn tùy tùng đồng loạt có mặt.
Người ta đều đã sững sờ trước trước một câu chuyện cổ tích về thời hiện đại.
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Xem bài trên báo Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/6/95417.laodong
Gần hai mươi năm qua, có một người đàn bà liên tục lang thang, bán hoa quả rong, dựng lều sống tạm bợ ven các bờ hồ, trảng cây dại ở ngay thủ phủ tỉnh Yên Bái. Ngoại bảy mươi, mắt mờ chân chậm, không vào bản mua mít, dứa, ổi xắt miếng đi bát phố được nữa, bà Vân đành cóp nhóp dựng một cái quán tre nứa bán hàng ở gần Tỉnh đoàn Yên Bái, người nơi đây quen gọi là “Quán bà già”. Đến một ngày giữa năm 2008 vừa qua, từ sự vô lý, vô cảm của người thực thi chính sách ở cấp phường đã khiến bà Vân phẫn uất, thuê xe ôm lên gặp lãnh đạo tỉnh “hỏi cho ra nhẽ”. Ngay hôm sau, cái lều rộng vài mét vuông phủ bạt bẩn thỉu, cái quán ven hồ xác xơ của bà lão trở nên tấp nập với những chiếc xe ô tô sang trọng đỗ đến. Bà Trưởng Ban dân vận tỉnh, bà Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc Ngân hàng tỉnh… cùng đoàn tùy tùng đồng loạt có mặt.
Người ta đều đã sững sờ trước trước một câu chuyện cổ tích về thời hiện đại.
Túp lều và lâu đài chữ nghĩa
Chuyện bắt đầu từ năm 1990. Nhà bà Vân ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Ông mất sớm, để lại bà Vân với 3 người con nheo nhóc giữa miền rừng heo hút thuộc vào thượng du sông Hồng. Anh con cả Nguyễn Văn Quân lấy vợ, không may lấy phải cô con gái nhà thuyền chài có tật hay ăn vụng và ăn cắp vặt. Anh con thứ hai của bà Vân, tên là Nguyễn Văn Nhân đôi lần có góp ý cái tính xấu của chị dâu, nên xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Rồi tai họa ập đến, khi mà trong một lần chị dâu em chồng đẩy đò qua sông Hồng, sang bãi, Nhân bị “chết đuối” bí ẩn, phải 5 ngày sau mới tìm thấy xác. Lời đàm tiếu rộ lên, bà Vân cũng hãi hùng với những linh cảm xấu. Mâu thuẫn gia đình càng lớn, thì cũng là lúc đứa con gái 14 tuổi ở hàng xóm cầm dao đâm chết nốt người con trai cả Nguyễn Văn Quân của bà Vân. Lại có lời nghi kỵ về việc ai đó muốn giết Quân để “bịt khẩu” vì Quân biết rõ tội lỗi của họ. Và, chưa đoạn tang chồng, cô con dâu “khó hiểu” của bà Vân đi lấy một anh chồng khác, để lại cho bà đứa cháu nội duy nhất mới 17 tháng tuổi tên là Nguyễn Văn Nghĩa. Chồng mới của cô con dâu là một con nghiện. Bé Nghĩa sẽ sống ra sao trong cái “địa ngục” kia? Quá hoang mang, tuyệt vọng, khi phiên tòa xét xử đứa con gái 14 tuổi đâm chết anh Quân, cũng là lúc bà Vân bỏ đứa cháu còn sót lại vào một bên quang thúng, vượt sông Hồng, cất bước lang thang.
Bà đi mãi, vừa đi vừa xin người ta những rau cháo để nuôi đứa cháu nội độc nhất. Bà đã cuồng quẫy để thoát khỏi sự u ám của hận thù, chết chóc. Số hành lý của hai bà cháu cõng theo bỏ vào một bên quang thúng, nó vừa đủ cân bằng với trọng lượng của thằng bé 17 tháng tuổi ở quang thúng bên kia.
Mãi rồi, bà cũng tìm cách cắm chốt ở thị xã (nay là Thành phố) Yên Bái để bòn bọt kiếm ăn nuôi cháu nên người. Bà chịu khổ mãi quen rồi, lúc nào cũng lẩm nhẩm: ăn cốt đủ no, ngủ cốt đủ say, bất cần rau cháo hay ngủ lều bạt, vỉa hè gió táp mưa sa thế nào. Cốt sao, từ “lều chợ lang thang”, cháu Nghĩa (tên cháu nội bà Vân) phải tìm đến được những “lâu đài chữ nghĩa” (như cách nói mượn chữ hồn nhiên của bà Vân). “Bởi tôi sợ hãi lắm rồi, ly tán của gia đình tôi ngày ấy, bao đau thương, chung quy là do thất học!” – bà Vân nói. Hằng ngày, từ tinh mơ, bà Vân đi khắp xóm Mít, xóm Dứa, đi dọc đường Rau Cá của thị xã rất nhiều quả đồi cao Yên Bái để mua hàng. Mua chịu của người ta, cõng hoa quả về, xắt khúc, bổ miếng, chẻ khoanh, kèm gia vị muối ớt, lót phủ lá xanh lên rồi gánh đi bán từ sáng đến tối. Lấy công làm lãi. Bán xong, chiều về lại gặp các chủ vườn trả tiền. Dựng lều ở giữa thành phố sang trọng của người ta, người ta đẩy đuổi cũng phải thôi, nhưng cũng chẳng phải vì thế mà bà cháu không thấy tủi thân khi gạt nước mắt, xô dạt từ trảng cỏ này sang bãi hoang khác dựng lều.
Thằng Nghĩa được nhiều người xót thương, trêu rằng: 3 tuổi nó đã đi làm bảo vệ cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái đấy! Là bởi vì các bác bảo vệ thương nó, mấy năm trời cho nó lang thang “đi nhà trẻ” tại trụ sở của Cục, có khi ăn ở đó, ngủ ở trong cái bốt bảo vệ, đến chiều bà mới tòng teng gánh đôi thúng mẹt về đón. Nghĩa lớn lên, bà bòn cóp tiền cho cháu đi học đầy đủ, thằng bé sáng dạ, cấp 1, cấp 2 đều đạt học sinh khá giỏi, bà mừng lắm. Từ ngày quảy gánh, vượt sông, bỏ xứ ra đi, bà chẳng mong gì hơn là cháu nó học nên người, chứ đời bà về khúc cuối rồi, sống thế nào chẳng được.
Năm nay 76 tuổi, bà Nguyễn Thị Vân vẫn sống một mình trong túp lều phủ bạt nửa xanh nửa vàng, ở dưới gốc đa, sát mép hồ hoang, cách Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái vài trăm mét. Cái quán của bà còn tiêu điều hơn thế, bà bán kẹo rẻ tiền, mấy gói bim bim, kẹo mút cho trẻ con; thuốc lào, thuốc là, chè chén; thêm ít bánh dợm bánh giò ăn sáng. Tôi để ý mãi, không thấy ai đến quán mà tiêu hết đến mười nghìn đồng cho một lần “mua hàng”. Tôi ăn bữa cơm vỉa hè mù mịt bụi đường với bà, cơm ăn với rau gì đăng đắng bà hái ở mấy cái trảng cỏ rậm rịt ven hồ. Quán của bà lèo tèo, là quán của người nghèo, mà người nghèo hình như biết cưu mang nhau hơn người giàu. Quán của bà thành quán tự giác. Tức là ai lấy kẹo cao su, lấy điếu thuốc lá thì tự bỏ tiền vào. Ai muốn ăn mì tôm trứng hay đám công nhân, thợ nề muốn ăn trưa với cụ để khỏi phải tìm hàng cơm bụi thì cứ đăng ký rồi tùy tâm thả ít bạc lẻ vào trong ngăn kéo gỗ của bà già. Thường thì ai cũng trả thừa tiền cho cụ Vân, coi như một nghĩa cử với thằng bé hiếu học.
Bởi họ biết, từ ngày thằng cháu “vỉa hè” của bà, cháu Nghĩa đã đỗ điểm cao vào Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Giờ, bà Vân không chỉ mất một “cánh tay phụ giúp”, mà quan trọng hơn, bà đang phải nai lưng ra gửi tiền ăn học, thuê nhà trọ cho một “chàng sinh viên Thủ đô”. Sự kiện Nghĩa đỗ đại học, mà lại đỗ cả hai cái trường cháu có tham gia thi, đã khiến những người hiểu nỗi khổ ở “Quán bà già” phải sửng sốt!
Nhân việc đại diện tỉnh Yên Bái “xin lỗi” bà Vân
Lều quá chật, đêm, cất tất cả hàng hóa, mắm muối, tương cà vào túp lều, hai bà cháu nằm trên đống hàng hóa mà ngủ. Trời nóng quá, giữa trung tâm tỉnh lỵ mà Nghĩa phải đốt nến học bài, có khi cậu ra chân đèn cao áp ngồi “giải vài con toán”. Bà Vân cho biết: thương cháu, có lần đã vào cơ quan cấp tỉnh ở gần bờ hồ để xin mắc một bóng điện, nhưng họ không đồng ý. Mãi rồi, có bác thợ xây dựng cũng dựng lán công trình gần “Quán bà già”, thấy thằng Nghĩa ham học, thương quá, bác ấy mới cho một tí điện.
Nghĩa học trường PTTH Nguyễn Huệ, TP Yên Bái. Hơn 10 năm ở lều lán, khiến Nghĩa rất thạo việc bán quán, trông hàng, bán mít, bán dứa, bán bánh trôi bánh rán. 4 giờ sáng đã dậy dọn hàng, tối lại thắp nến học bài đến khuya. Nghĩa ngoan ngoãn, lễ phép, đến mức mấy chú bán chè bưởi cũng muốn truyền nghề cho Nghĩa kiếm ăn, nhiều người đi bỏ mối lạc rang, đậu phụ, bán rán vẫn thường bán chịu cho hai bà cháu với giá rẻ, thỉnh thoảng không lấy tiền, “coi như làm từ thiện”. Nghĩa từng xin với cơ quan nọ của tỉnh được phát một đám đất hoang gần lỵ sở của họ để mở quán bán chè Huế. Nghĩa kinh doanh cái nghề bóc vỏ quả sấu, bán sim và card điện thoại di động, nấu cơm cho người lao động nghèo đến quán ăn vào buổi trưa. Bây giờ, về Hà Nội thuê nhà làm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghĩa vẫn xin với bà cho đi phụ giúp bưng bê cơm phở ở ngoài quán ăn để lấy tiền ăn học. Nghĩa làm tất cả, vì bà, và vì sự học của mình như bà hằng ao ước.
Trở lại câu chuyện bà Vân lên gặp lãnh đạo tỉnh Yên Bái kêu cứu. Là vì gần đây Nhà nước có chính sách cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập. Bà Vân làm thủ tục cho cháu vay 4 triệu đợt 1 để ăn học. Đợt hai, đang định đi cạy vạy người ta, thì nhận được “lệnh” của bà cán bộ ở phường ráo hoảnh: không cho vay nữa; và sẽ đòi lại ngay lập tức số tiền 4 triệu đã cho vay, cùng với lãi suất! Bà ấy được ngân hàng ủy nhiệm lo khoản này, bà ấy bảo: “cụ Vân” già quá rồi (sắp chết rồi?) không thể “bảo lãnh” cho cháu Nghĩa vay tiền được. Vô lý quá, sao lần trước bà vẫn “bảo lãnh” được? Mà bố cháu chết khi cháu 17 tháng tuổi, mẹ lấy ông nghiện quẳng hai bà cháu ra lề đường, cất bước hải hồ thế này, không bà đứng ra thì ông Trời đứng ra chắc? Thấy vô lý quá, bà đi “hỏi” thôi. Bà Trưởng Ban dân vận tỉnh, bà Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã thay mặt cán bộ địa phương xin lỗi bà Vân, bà Vân đã phải bật khóc vì… vui, bởi trong vòng vài giờ đồng hồ, tiền lại tiếp tục được chuyển đến cho cháu Nghĩa vay mà dùi mài kinh sử. Bà Hoàng Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nay là Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Yên Bái còn nắm tay bà Vân, nói vui: chúng cháu sẽ đền bù thiệt hại cho bà, bà bảo đi xe ôm mất 35 nghìn để tìm “cửa quan” kêu cứu, rồi mất những 3 buổi không mở cửa “Quán bà già”, nhé! Bà Vân khóc lần nữa vì cảm động cho sự tử tế của người cán bộ.
Nghĩa chỉ có 500 nghìn, tự bắt xe khách xuống Hà Nội thi, rồi trở thành sinh viên. Đến giờ, bà Vân vẫn chưa một lần đi Hà Nội xem cháu nó thi cử, học hành ra sao, nhưng toàn bộ kỳ tích của Nghĩa, là một “âm mưu suốt đời” của bà già đau khổ. Bà không cho nó đi bưng bê ở hàng ăn đâu, nó chỉ học thôi, cái “Quán bà già” này sẽ nuôi nó trở thành “ông cử”. Dưới cội đa ven hồ, trong căn lều phủ bạt bé, tối, nóng bức như một cái hang đau đớn, bưng bát canh rau gì nhặng nhặng đắng mà bà Vân vừa vặt ven triền dốc hoang phố thị, tôi cầm lòng chẳng đặng, tự hỏi: sao chúng ta không có một suất học bổng cho Nghĩa (và bà Vân), bởi họ ngồi gốc đa làm nên sự tích về tình hiếu học nhỉ? Chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, hãy dang tay độ giúp hai “người hùng” khốn khó này.
Đ.D.H
Kèm ảnh:
Yenbai1: Sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.
Yenbai3: Bà Vân, bên túp lều dưới gốc đa, hai bà cháu đã ở đó để Nghĩa luyện chữ.
Yenbai2: … tại “Quán bà già” trước cổng Tỉnh đoàn Yên Bái (ảnh chụp cuối tháng 6 năm 2008).













Unregistered user # Wednesday, July 2, 2008 3:26:04 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, July 2, 2008 12:51:36 PM
Tôi đã copy cái thư này vào hộp thư của bạn.
Unregistered user # Sunday, July 6, 2008 3:26:54 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Monday, July 7, 2008 2:29:27 PM