Thung lũng đá mồ côi
Friday, December 8, 2006 3:26:50 PM
999 chữ về một cuốn sách
(Tập truyện ngắn Thung lũng đá mồ côi, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Hội Nhà văn, 2004)
NGUYỄN QUANG THIỀU
Trong truyện ngắn "Chữ tâm huyền bí" có lời đề từ của chính tác giả: "Viết từ những giấc mơ buồn". Đây không phải là đề từ cho truyện ngắn này. Đó là lời đề từ cho cả cuốn sách. Lẽ ra, lời đề từ đó phải được đưa lên trang sách đầu trước khi các câu chuyện bắt đầu. Tôi nói vậy khi đọc xong 12 truyện ngắn trong tập "Thung lũng đá mồ côi". Hình như tên cuốn sách không phải thế. Nó có một cái tên khác. Một cái tên mà cả tôi và tác giả chưa gọi ra được. Nó vang lên đâu đó trong những trang viết: rực ấm và buồn bã, mê sảng và cô độc, hoang mang và đau đớn. Bởi tất cả những câu chuyện Đỗ Doãn Hoàng kể đều trôi trong trạng thái ấy.
(Tập truyện ngắn Thung lũng đá mồ côi, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Hội Nhà văn, 2004)
NGUYỄN QUANG THIỀU
Trong truyện ngắn "Chữ tâm huyền bí" có lời đề từ của chính tác giả: "Viết từ những giấc mơ buồn". Đây không phải là đề từ cho truyện ngắn này. Đó là lời đề từ cho cả cuốn sách. Lẽ ra, lời đề từ đó phải được đưa lên trang sách đầu trước khi các câu chuyện bắt đầu. Tôi nói vậy khi đọc xong 12 truyện ngắn trong tập "Thung lũng đá mồ côi". Hình như tên cuốn sách không phải thế. Nó có một cái tên khác. Một cái tên mà cả tôi và tác giả chưa gọi ra được. Nó vang lên đâu đó trong những trang viết: rực ấm và buồn bã, mê sảng và cô độc, hoang mang và đau đớn. Bởi tất cả những câu chuyện Đỗ Doãn Hoàng kể đều trôi trong trạng thái ấy.
Mỗi khi đọc xong một truyện, tôi gấp cuốn sách lại. Trong tôi vang lên một câu hỏi: Miền quê trong câu chuyện đó ở đâu? Và lần nào tôi cũng thấy nó ở cuối trời. Nó hiện lên trong một thứ ánh sáng của hoàng hôn bàng bạc. Nó trôi lang thang trong giọng kể của tác giả như một đám mây đầu đông. Và một câu hỏi khác cũng vang lên: con người trong câu chuyện ấy còn sống hay đã chết? Và lần nào cũng vậy, tôi lại thấy những con người ấy đang trôi dạt cuối trời, đang cày cấy cuối trời, đang bệnh tật cuối trời, đang sợ hãi cuối trời, đang chống chọi với quá nhiều thách thức của cuộc đời cuối trời và đang khóc cười cuối trời. Cảm giác này không phải do lý trí của tôi tạo ra mà bởi ngôn ngữ và không khí của truyện. Mỗi con người trong truyện của Đỗ Doãn Hoàng là những con người hình như chẳng có ý nghĩa gì với xã hội nhưng lại chứa đựng trong họ những bí ẩn nào đó của đời sống. Những câu chuyện và những nhân vật trong đó thật quen thuộc nhưng nó luôn luôn trôi dạt trong một không gian và thời gian khó xác định. Có nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất tạo ra cảm giác ấy là tất cả được thân phận hóa và ký ức hóa. Tôi thấy Đỗ Doãn Hoàng như một cậu bé của những miền quê kia và là người thân của những nhân vật kia. Cậu bé ấy cứ lang thang đi qua những miền quê xa xôi như Ba Trại để những nhân vật chúng ta gặp trong cuốn sách kéo cậu bé ngồi xuống trong ngôi nhà nhiều bóng tối của họ và kể cho cậu nghe về số phận của họ. Ba Trại như một chốn vĩnh hằng của những kiếp người nào đó. Chỉ bằng ước mơ nhiều lúc đến tội nghiệp của một bà già về Ba Trại đã cho tôi cảm giác như vừa khám phá được một miền đất đã từ lâu biến mất trên bản đồ giờ hiện ra mờ ảo. Mỗi truyện ngắn của Đỗ Doãn Hoàng như một lối rẽ trên mặt đất. Và dù tôi bước theo bất cứ lối rẽ nào, tôi cũng gặp một đời sống với những thân phận cùng nỗi buồn của kiếp người bị thời gian che phủ đang từ từ hiện ra trên từng trang sách.
Cái hiện thực đời sống vật chất đã thay đổi quá nhiều nhưng hiện thực tinh thần của các nhân vật trong cuốn sách này hoàn toàn chính xác. Chính xác và hiện hữu nhưng lại xa xăm như ở cuối trời. Giọng kể trong những câu chuyện đã tạo dựng nên được không khí đó. Nhưng đó là giọng kể của ai? Của tác giả hay của các nhân vật? Thực sự có lúc tôi đã phải hỏi như thế? Đỗ Doãn Hoàng có thể không ý thức được điều này và điều đó cũng có thể không cần. Đỗ Doãn Hoàng đã sống với hiện thực đó và anh đã hiểu nó và ký ức hóa nó với lối viết của mình. Và tôi, một người đọc, đã tham gia một phần vào tiến trình ký ức hóa này với những trải nghiệm của bản thân. Để đọc một tác phẩm văn học, người đọc không cần là một nhà ngôn ngữ học hay một nhà lý luận mà phải là một người trải nghiệm. Người đọc loại này thường như một nhân chứng của tác phẩm văn học đó.
12 truyện ngắn của Đỗ Doãn Hoàng chia làm hai mảng: những miền quê và đô thị. Phần viết về đời sống đô thị không thể bằng phần viết về những miền quê. Những chuyện viết về đời sống đô thị bị tính báo chí chen vào dù rất ít. Điều này thật dễ hiểu. Bởi vì đời sống đô thị đối với Đỗ Doãn Hoàng vẫn chỉ là một đời sống tạm với những sự kiện đời sống của từng ngày. Còn những miền quê dù nghèo đói tăm tối đến đâu thì vẫn là một tài sản tinh thần vô giá của anh. Nó chảy trong máu anh cho đến khi máu ngừng chảy. Văn học xuất phát từ đời sống nhưng nó không phải là việc ghi chép hay tái tạo lại những sự kiện của đời sống mà phải là những sự kiện của tâm hồn. Điều khó khăn nhất và cơ bản nhất của văn học là biến những sự kiện của đời sống thành những sự kiện của tâm hồn. Tất cả những năm tháng ấu thơ và tuổi trưởng thành, tôi thấy tâm hồn của Đỗ Doãn Hoàng đã mang nhiều sự kiện. Bây giờ chỉ còn lại một việc là anh hãy ngồi xuống trong một ngôi nhà tư tưởng và kể cho thế gian những câu chuyện.
N.Q.T












