Trần gian còn một thứ nghề
Thursday, January 18, 2007 2:04:27 PM
... Với “Trần gian còn một thứ nghề”
(Trần gian còn một thứ nghề, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Thanh Niên, 2000)
Nguyễn Thành Phong
Phóng sự là thể loại báo chí vào loại nhọc nhằn nhất, nhưng đó là phần không thể thiếu nếu tờ báo muốn phấn đấu trở thành bạn đồng hành của nhiều lớp bạn đọc, nâng cao uy tín và sự phổ cập xã hội của mình. Viết phóng sự, trở thành được như là một tác giả phóng sự, đòi hỏi rất nhiều phẩm chất và tài năng. Thể loại này luôn gọi mời những cây bút có ước vọng thể hiện mình. Trong số những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước hiện nay, những người viết phóng sự có “tăm tiếng” không thật nhiều, rất dễ kể ra cho hết.
(Trần gian còn một thứ nghề, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Thanh Niên, 2000)
Nguyễn Thành Phong
Phóng sự là thể loại báo chí vào loại nhọc nhằn nhất, nhưng đó là phần không thể thiếu nếu tờ báo muốn phấn đấu trở thành bạn đồng hành của nhiều lớp bạn đọc, nâng cao uy tín và sự phổ cập xã hội của mình. Viết phóng sự, trở thành được như là một tác giả phóng sự, đòi hỏi rất nhiều phẩm chất và tài năng. Thể loại này luôn gọi mời những cây bút có ước vọng thể hiện mình. Trong số những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước hiện nay, những người viết phóng sự có “tăm tiếng” không thật nhiều, rất dễ kể ra cho hết.

Trong vòng ba, bốn năm qua, bằng sự hăm hở đi và viết với những gì đã trình làng trên mặt báo, nay được NXB Thanh Niên tu chỉnh và tập hợp lại trong tập sách “Trần gian còn một thứ nghề” này, Đỗ Doãn Hoàng đã tạo ấn tượng trong nhiều bạn đọc về một cây bút trẻ, chịu đi, đa cảm và luôn kỹ càng trong từng câu chữ...
Tôi nhớ cách đây chừng bốn năm, vào cuối năm 1996, Đỗ Doãn Hoàng bắt đầu gửi những phóng sự cho tờ Văn nghệ Trẻ. Lúc đó, tờ báo bắt đầu tăng kỳ với 24 trang khổ lớn mỗi số nên “đất” dành cho bút ký, phóng sự khá rộng. Tuy nhiên, để lọt được vào khoảng đất ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đó, tôi đã đọc đâu đó một bài viết của Hoàng. Nhưng với những bài gửi Văn nghệ Trẻ, Hoàng viết kỹ hơn, tung tẩy và dài hơi hơn. Chúng tôi cho in phóng sự “Buồn trông cái nghiệp... tiếng Tây” Hoàng viết về chuyện dạy và học ngoại ngữ ở thành phố hiện nay. Rồi Hoàng đến tòa soạn. Một chàng trai trẻ hơn tôi nghĩ nhiều. Bấy giờ, Hoàng còn là sinh viên văn thứ 2, khoa Báo chí – Phân viện Báo chí và tuyên truyền. Trò chuyện, tôi mới biết Hoàng là con trai anh Đỗ Doãn Quát - một tác giả truyện ngắn.
Chỉ trong vòng có mấy năm mà Hoàng đi đến... khiếp. Vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, trèo lên biên giới, tới bãi sa bồi, theo tàu ra hải đảo hay chui sâu xuống hầm lò, vào trại giam, lặn lội theo bước chân người pháp y, vào nhà xác, lênh đênh theo những dòng sông v.v... Cứ nhìn vào mục lục tên các phóng sự ở cuối tập sách này là hình dung được sự tung hoành ấy của Hoàng. Mà tôi cũng chịu, lấy đâu ra tiền để trang trải cho những chuyến đi như thế?
Làm báo là mồ hôi, là nước mắt nhưng cũng có hạnh phúc lớn nếu anh có đóng góp, được bạn đọc nhớ tới. Với phóng sự "Coi nhà xác - Trần gian còn một thứ nghề", lần đầu tiên Hoàng là người viết tới một nghề hy hữu, đầy nhân đạo. Đọc gai người và rưng rưng xúc động. Nỗi niềm của những đời sông nước viết về những người thợ chài, sẵn lòng đi tìm câu xác người xấu số chết đuối, đọc mà thấy con nước vỗ thăm thẳm trong lòng mình. Đi tìm lời giải cho những cái chết cho ta sự cảm thông và biết ơn những bác sĩ pháp y. Còn nhiều, nhiều nữa những phóng sự đáng đọc của Hoàng: "Chuyện chó nghiệp vụ", "Dõi cánh chim trời", "Men buồn làng rượu cổ"... Với những phóng sự này, khi in trên Văn nghệ Trẻ, Hoàng đã được “bình đẳng” với nhiều cây bút phóng sự có tên tuổi đã cộng tác với tờ báo như: Xuân Ba, Huỳnh Dũng Nhân, Nguyễn Quang Lập, Trần Quang Quý...
Đã một thời gian làm ở Tạp chí Thanh niên, bây giờ, Hoàng trở thành phóng viên của báo Thanh niên - một tờ báo có uy tín xã hội lớn. Hoàng đã trở thành một cây bút phóng sự mới, với những gì mình đã viết, đã gửi đến bạn đọc. Nhưng để trở thành một cây bút phóng sự đậm đặc cá tính riêng, độc đáo, không lẫn vào ai khác lại còn cả một đoạn đường dài trước mắt. Để chinh phục đoạn đường đó, không chỉ đơn thuần là đi, phát hiện và viết như trước đây nữa... Nó đòi hỏi nhiều phẩm chất phong phú nữa mới có thể cộng vào cái đã có, tạo nên một góc nhìn riêng, làm cho bạn đọc không thể quên được khi theo tác giả ấy chứ không phải bất cứ một tác giả nào khác mà quan sát, khám phá cuộc sống này.
Tôi hy vọng và chúc Đỗ Doãn Hoàng: Tiếp tục lên đường...
N.T.P
(Báo Văn nghệ)













Unregistered user # Sunday, June 7, 2009 11:47:18 AM
Unregistered user # Sunday, June 7, 2009 11:48:35 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, June 7, 2009 1:48:41 PM