Triết lý ruộng bậc thang...
Monday, January 28, 2008 6:33:39 AM
Triết lý ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải
Ghi chép của Đỗ Lãng Quân
Một trong những sự kiện văn hoá thú vị và gợi nhiều ngẫm ngợi đã xảy ra vào cuối năm 2007: lần đầu tiên ở Việt Nam, ruộng bậc thang được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức trao bằng, công nhận là Di sản văn hoá cấp quốc gia. Bản đồ di sản văn hoá nước nhà từ nay được khoanh vùng bảo vệ, thêm 3 cái ô tròn viền đỏ chạy dọc ba xã heo hút của miền xa xôi, rét sương, mịt mùng Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) gồm: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình. Những cái tên nghe đã não nùng!
Ghi chép của Đỗ Lãng Quân
Một trong những sự kiện văn hoá thú vị và gợi nhiều ngẫm ngợi đã xảy ra vào cuối năm 2007: lần đầu tiên ở Việt Nam, ruộng bậc thang được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức trao bằng, công nhận là Di sản văn hoá cấp quốc gia. Bản đồ di sản văn hoá nước nhà từ nay được khoanh vùng bảo vệ, thêm 3 cái ô tròn viền đỏ chạy dọc ba xã heo hút của miền xa xôi, rét sương, mịt mùng Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) gồm: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình. Những cái tên nghe đã não nùng!
Cả bình minh lẫn hoàng hôn trong một màu lúa
Nhiều người đổ xô lên xứ “Mù” ngó những thửa ruộng được đào đắp kỳ khu, có khi vằn vện loằn ngoằn như ngàn vạn sợi dây thừng mơ màng ủ trong mây đèo Khau Phạ (cái sừng trời); có khi, trong mùa lúa chín, ruộng nương cứ tròn đầy dâng mãi lên tận mây xanh, như mâm sôi vàng rực; vân vi, kẻ vẽ như da hổ báo.
Lại có khi, lớp lớp ruộng dâng cao như cái thang lúa phối màu kỳ ảo kéo từ thung lũng lên mãi tận đỉnh trời, khiển dẫn người ta lạc vào cái cõi không vương tục luỵ của chư vị thần linh…
Với công nghệ hiện nay, một thước phim, một vài tấm ảnh có thể truyền tải phần nào vẻ tráng lệ, kiều diễm đó đi khắp thế gian. Nhưng, ít ai hiểu: đằng sau vẻ đẹp sửng sốt, hoang sơ của ruộng bậc thang là một nền văn minh ruộng rẫy, một triết lý nhân sinh mà bao đời này bà con người Mông ở Mù Căng Chải đã dày công hun đúc nên.
Từ năm 1995, loài người từng xôn xao khi UNESCO vinh danh ruộng bậc thang của người Philippines là Di sản nhân loại, là một trong những kỳ quan thế giới. Dòng sông chảy trên đá miên man, vực sâu, dốc núi cao, rừng già hoang thẳm, từ hàng nghìn năm qua, cư dân bản địa Philipines đã dùng sức lao động thủ công của mình, dựng đá, đắp đất tạo nên những mặt bằng nhỏ để giữ nước, giữ đất phục vụ canh tác. Và, sức réo gọi muôn thủa của cái dạ dày đã giúp người Philippin lấy sức người thắng sức thiên nhiên, dựng nên những thắng cảnh có sức mang tải những thông điệp văn hoá - lịch sử mà cả thế giới phải ngả mũ bái phục.
Xem ảnh, “search” (tìm kiếm) thông tin này xong, một nữ thi sỹ kiêm…lãnh đạo tỉnh Yên Bái vỗ đùi: ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải đẹp không kém gì Di sản nhân loại ruộng của Philippines!
Nguyên là giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, là chuyên gia về sưu tầm nghiên cứu văn hoá dân gian, người đã và đang miệt mài với từng khoảnh khắc của núi, của vực, của biển mây mù nổi tiếng Khau Phạ cùng sự quyến rũ của sắc hồng phai hoa tớ dảy (đào núi, đào dại) Mù Căng Chải, đã từ lâu, nữ thi sỹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thị Hạnh (người Tày) ấp ủ khát vọng tôn vinh những “thang lúa vàng” (hàng vạn các thang ruộng nước “sặc sỡ như khảm dát cả hoàng hôn lẫn bình minh”) quê mình cho “vua biết mặt chúa biết tên”.
Một cán bộ của Cục Di sản nghe bà Hạnh tâm sự, bảo: nếu đẹp thế thì phải lập hồ sơ thôi!
Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, một gã người Dao huyện Văn Chấn, ăn chậm như là vừa làm no bụng mình vừa “ngẫm nghĩ nhai”, nói năng hiền chậm đến phát cáu đã được chọn mặt gửi vàng, “thả” vào núi rừng Mù Căng Chải 3 tháng để nghiên cứu tình hình ruộng bậc thang.
Về, bị người Mông quý mến, “phục” rượu tới tái xanh da mặt, Khoa nhận ra một điều: hoá ra, không chỉ là câu chuyện của những bức ảnh đèm đẹp, những thửa ruộng như cung đàn trời toả hương hữu ý, ruộng bậc thang, đó còn là một miền văn hoá - tâm linh - sức người - món quà của tạo hoá mà phải mất nhiều năm sau nữa chúng ta mới hy vọng hiểu được nhiều nhặn hơn. “Quê mình bằng bặn thế, bới đất lật cỏ kiếm được hạt lúa đã nhục nhằn. Thế mà, trên này, bà con phải cúng Giàng, đẽo hòn đá cắm ở một triền đồi để xác lập chủ quyền rồi năm này qua năm khác gọt đất, gọt đá bới ra từng miếng đất bằng, be bờ, đào đắp mương, dẫn nước trời về tưới tắm. Gieo trồng khổ quá. Sao người Mông có thể kiên cường đến thế, vạm vỡ đến thế nhỉ?” – Lý Kim Khoa xúc động.
Anh lang thang gần một trăm ngày ở khắp các đỉnh núi, trong những căn nhà tối lợp gỗ pơmu cũ đến vài đời người rồi mà vẫn thơm nồng cùng khói bếp cùng lủng lẳng những “thời trân” đùi trâu đùi lợn treo từ mùa xuân năm trước.
Phải nói là các nghệ nhân đẽo ruộng, đẽo đá, rồi tổ chức dẫn nước đều khắp cho các cái “thang” ruộng mà mỗi “bậc” chỉ bé bằng hai đường bừa kia rất tài hoa. Anh thợ Hà Nội, đến lát gạch trong cái góc sân sao cho nước mưa chảy trũng về một phía trước khi ra cống của ngõ, cũng vẫn cứ để nước úng ngập ở nhiều nơi khiến chủ nhà buồn bực. Trong khi đó, nước từ đỉnh núi, dẫn theo máng gỗ, máng tre thô sơ (theo “chỉ dẫn” của người nghệ nhân “dựng” ruộng bậc thang, từ hàng trăm năm qua) đã chia đều khắp các “thang” ruộng, các thang ruộng kéo dài và chia bậc cao tới hàng trăm mét. Nước ngập đều các chân lúa, “sóng” trong chân ruộng không nông, không sâu, không bị úng khi mưa, không bị hạn khi nắng lớn, cái khó là phải chia nước cho đều khắp cho từng gốc lúa ở cả một quả núi mênh mông – trong khi, từ “thang” ruộng đỉnh núi đến cái thang chỉ gồm hai hàng lúa ở chân núi là cả nghìn mét sâu!
Đời này qua đời khác, nỗ lực, đúc rút, bà con đã đẽo tạc được kỳ quan ruộng bậc thang như ngày nay. Và, họ tin: để cấy lúa nước trên đỉnh núi cao hơn 2.600m so với mực nước biển như thế, nhất định phải có sự giúp sức của các vị thần linh (Giàng).
Bước đi của hoa tớ dảy và tiếng hót chim kỷ giàng
Chiếm 92% dân số toàn huyện Mù Căng Chải, người Mông trắng, Mông đen, Mông đỏ, Mông hoa ở nơi này đã chung sức bao đời, kiên cường dựng nên một kỳ quan: ruộng bậc thang. Không đơn giản là những bức gấm hoa bậc thang trong từng thang bậc nước long lanh, trong lúa vàng, lúa xanh ảo diệu. Không đơn giản là những bức ảnh đẹp từng liên tiếp nhận các giải thưởng trong nước và quốc tế nhờ chụp ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Hơn thế, ruộng bậc thang còn là pho sử về phương thức canh tác, về tâm linh, văn hoá, lịch sử, tộc người. Là bí kíp tạo tác, sử dụng, bảo vệ, gieo hái trên ruộng bậc thang không chỉ của các nghệ nhân làm ruộng, mà là của cả cộng đồng, mỗi nông phu là một nghệ sỹ.
Ông Giàng Chử Ly, Chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn “quê hương của ruộng bậc thang” đã dẫn chúng tôi vượt rừng lên tận đỉnh núi có các ngọn thác ào ạt nước (như Máo Dù, Chớ Chúa, Háu Đề). Nước trời là nguồn sinh dưỡng vô tận cho nhiều ngọn đồi bậc thang trong vùng.
Trên núi cao, phóng tầm mắt xuống miên man các quả đồi được xẻ vẽ vằn vèo, lớp lang kín đặc bởi ruộng bậc thang, Chử Ly nói: “Nhiều lúc, nhìn lúa vàng rực khắp các quả đồi, quả đồi nào cũng là những mâm sôi ruộng bậc thang, có quả tròn như quả bưởi được “khắc” ruộng bốn bề, tôi cũng thấy đẹp quá. Đẹp đến nỗi chỉ sợ mình đi gặt rồi sẽ làm xấu mất đi… phong cảnh đẹp”.
Tôi bảo: “Suy cho cùng thì ruộng bậc thang là kết quả đi kèm của cái việc bà con gồng mình lên khắc phục thiên nhiên, vượt lên sự dữ dằn của núi để tự nuôi sống cái dạ dày của mình và gia đình, làng bản. Nếu không “điêu khắc” nên tác phẩm ruộng bậc thang, họ sẽ chết đói! Các quả đồi không cấy được lúa nước, sim mua và cỗi cằn dương xỉ sẽ xâm lấn”.
Chử Ly không hiểu ý. Anh vẫn cặm cụi leo núi như sơn dương. Là một pho sử về những bí quyết ruộng bậc thang, Chử Ly nói tiếng Việt rất sõi; nhưng cậu Mí Vàng đi qua thì giọng ngọng nghíu: “Đẹt chớ! Thít nhiều thì đẹt nhiều thôi” (Ruộng bậc thang đẹp lắm, thích nhiều thì sẽ thấy đẹp nhiều, ý nói là tuỳ theo con mắt, mỗi người nhìn mỗi khác).
Phải đặt ruộng bậc thang trong văn hoá người Mông ở miền đất Mù Căng Chải thì mới hiểu hết sức quyến rũ tự thân của kỳ công ruộng nơi này (hơn thế, nay chúng ta hàng nghìn héc-ta ruộng bậc thang ở phía sau đèo Khau Phạ, đường xá hiểm trở, không có đường, bạn không dễ dàng chiêm ngưỡng hết cả 13 xã, Di sản văn hoá quốc gia chỉ khoanh vùng được hơn 300ha ở một vài bản trong 3 xã, phần lớn là các quả núi ở ven QL32 để nó tiện đường cho du khách!).
Mù Căng Chải là quê hương của một trong những đỉnh núi cao nhất Đông Dương của dãy Hoàng Liên Sơn, như Púng Luông lên tới 2.985m, trong khi nóc nhà Phanxipang mới chỉ 3.143m. Vì thế, bà con không còn cách nào khác là phải tìm phương cách cấy lúa nước trên núi cao,…vô tình biến Mù Căng Chải trở thành miền đất của những cung đàn ruộng bậc thang.
Đi ở miền Bắc núi cao Việt Nam, chúng ta không khó để gặp ruộng bậc thang, nhưng núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, vằn vện chỗ nào cũng mâm sôi vàng và thang lúa kéo vút lên tận đỉnh trời khiến người ta liên tưởng là màu vàng ấy chính là màu mê mải đã đang dẫn “Từ Thức nhập thiên thai”… thì quả là không đâu đẹp bằng Mù Căng Chải .
Trong đêm, điệu khèn môi, tiếng khèn, điệu sáo của người Mông bổng trầm, réo rắt, bản làng trong vắt. Bà con hồn hậu, thật thà như khoai sắn, phóng khoáng đỉnh Púng Luông lởm chởm, chờm nghịch đá, mấy cán bộ bảo tàng đang cần sưu tầm hiện vật, thấy các nông cụ cổ kính, hỏi xin không cho, hỏi mua không bán, nhưng uống rượu với nhau vài chén rồi cứ bằng mọi giá bà con lại quay ra bắt khách phải… cầm về.
Chiều sậm dần, đèo Khau Phạ ủ quánh đặc trong biển mây thứ thiệt được các sách địa lý gọi thành tên của mình. Xe cộ cách nhau 2m mà mây nó quái quỷ tới mức, cái đèn pha ôtô chỉ cho phép người ta nhìn thấy nó bé bằng hạt thóc đỏ vàng ẩn khuất. Đi trong mây, khách dễ thấy mình như Thác Tháp Lý Thiên Vương đang tuần du hạ giới. Đó cũng là lúc ở bản Mông La Pán Tẩn, lưng chừng cái sừng nhô lên tận trời (chiết tự của cái tên Khau Phạ, đèo dài gần 30km).
A Rùa xua mây khỏi bếp lửa, khuyệnh khoạng đứng dậy. Anh lấy cái gậy lớn, chọc vào lớp ngói pơmu trên mái nhà thấp, chọc để hai thanh gỗ pơmu há mồm ra, để ánh sáng theo mây lùa vào trong nhà tối. Khau Phạ là quê hương của mây mù danh tiếng cả miền Bắc Việt Nam. Đội du kích Khau Phạ với 200 chiến sỹ, cứ đứng trên mây thoắt ẩn thoắt hiện mà tiêu diệt giặc Pháp, khiến bọn chúng hãi hùng gọi những người anh hùng chân đất của núi rừng Yên Bái là “người mây”. Họ đã được phong Anh hùng, còn đỉnh đèo hiện nay đang được xúc tiến xây dựng một khu tưởng niệm những chiến binh của vệ quốc trong mây.
Giữa mây, người Mông đã khoan những khúc sắt lớn thành nòng súng kíp, họ đã có nghệ thuật rèn sắt vào dạng nhất nhì… nhân loại, con dao của người Mông, có khi bạn sử dụng đến lúc nó bị mòn vẹt như vành trăng khuyết rồi mà lưỡi thép vẫn sắc lẻm. Người Mông cũng bới đá, đánh đất, dọn núi rừng, nâng dẫn nước lành, dựng cột đá chủ quyền, xin phép thần linh để sáng tạo ra những thang ruộng trác tuyệt, kỳ vĩ, quyến mời.
Ít có nơi nào như Mù Căng Chải, xa xôi đến thế (chỉ nghe các cái tên như Mèo Vạc, Mường Tè, Mù Căng Chải thôi đã thấy hoang vu), mà cán bộ huyện lại quen thân với nhiều nhà báo, nhà văn, nhà nhiếp ảnh - quay phim đến thế. Nghệ sỹ nào rình mùa vàng, rình mùa xanh của ruộng bậc thang Mù Căng Chải giỏi, có mặt kịp thời và chụp ảnh thứ thiệt nhất, ẵm lắm giải thưởng tính bằng tiền “đô” nhất, anh Khánh (Chủ tịch huyện) nhớ vanh vách.
Nhưng, có một lời mách nhỏ với những người đắm say với cảnh sắc núi rừng, rằng: cứ nhè mùa lúa chín lên Mù Căng Chải xem ngàn vạn cái thang dệt bằng lúa vàng bắc lên cho người Mông ngược Trời dâng lễ tạ ơn mùa màng, chưa chắc đã hay! Để thấy được vẻ đẹp, khúc tráng ca của sức người biến núi cao đất dốc bạc màu thành hạt vàng hạt bạc, bạn nên ghé Mù Căng Chải vào cả cái mùa bà con đã gặt xong mà chưa đụng đậy cấy, chưa tháo nước non gì. Ruộng chỉ có trơ lơ đất, bạn sẽ có cái nhìn chân thật nhất về sự kiên cường, lãng mạn, phóng khoáng của người Mông.
Tết, các vị Thánh thần từ trên Trời xuống, đã châm lửa hồng qua sự bung sắc hồng phai của hoa đào núi (tớ dảy), thắp Tết cho người Mông ở miền lạnh giá trước rồi mới xuống miền xuôi. Hoa tớ dảy nở, ông Xáy Sinh lại đem gà, gạo, trứng, nhang ra trước núi xin phép thần linh cho đẽo núi lập một khu ruộng bậc thang mới. Con trai ông đi đẽo, dựng một cột đá cao 1,5m - cắm quả núi này nhập vào di sản những thửa ruộng bậc thang được tạo tác trong nhiều đời mà gia đình ông làm chủ.
Đó cũng là lúc các gia đình người Mông lấy giấy hồng điều dán vào cái cuốc gạt, cái cày chìa vôi, phom bừa truyền thống của mình; họ khênh tất cả các “quý vị” nông cụ vào nhà để cúng làm lễ tạ ơn.
* *
Khẩu súng tự khoan, thanh kiếm tự rèn của những tráng binh mây mù thiện chiến người Mông từng làm kẻ thù khiếp đảm qua nhiều cuộc chiến chinh. Nhưng, cũng khó có cộng đồng nào lãng mạn khèn sáo rồi đẽo ruộng gieo hạt theo bước đi của hoa tớ dảy đẹp hoang hoải như người Mông ở Mù Căng Chải.
Khi cây nêu “chắn ngang núi ngang đèo” được hạ, tiếng chim kỷ giàng hót ấm sực cả sương giá, tớ dảy thắp lửa khắp nhân gian, người Mông đi làm mùa. Vừa tháo nước óng ánh, biến ảo cho các nấc thang ruộng bắc dọc núi lên Trời để cày bừa, bà con vừa hát, tiếng hát í á chao lượn, dịch ra thế này (không biết là “thơ” của ai mới làm hay là tiếng đồng vọng từ ngàn đời của ruộng đồng người Mông mơ màng mà dũng mãnh đang cất lên nữa):
Chim câu kỷ giàng hót
Như thúc giục người Mông ta
Rộn rã lên đường làm mùa
Chín mươi chín bông hoa tớ dảy
Có một bông hoa nở rộ
Người Mông mình làm mùa vụ sớm hẳn.
Đẹp cả lá gan!
Xuân, Mù Căng Chải, 2008













Unregistered user # Thursday, February 28, 2008 8:51:28 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, March 2, 2008 10:39:33 AM
xxxvipxxxxvipxx # Friday, April 23, 2010 3:16:54 PM
www.simsodep.hn Website kinh doanh sim số đẹp trực tuyến uy tín, Giao sim miễn Phí Toàn Quốc.
Có rất nhiều sim so dep,sim dep để bạn lựa chọn...
09xx848306