Trung du da diết…
Thursday, February 15, 2007 4:30:16 PM
Trung du da diết…
Tùy bút của Đỗ Doãn Hoàng
1. Chuyến xe ngược lên bắc ải có qua miền trung du xứ cọ. Ai đó reo lên ở đằng cuối xe. Chao ơi là nắng sớm, nắng tràn lên trên dăm tàu lá cọ non mỡn vàng giữa bạt ngàn gò đồi xanh ngọc, sao mà giống cái đuôi con công đang múa thế. “Tập tầm vông con công nó múa, nó múa làm sao, nó xòe cánh ra, nó rụt cổ vào”. Sao mà giống cái đuôi con công đang múa thế! Cả một đàn chim công.
Tùy bút của Đỗ Doãn Hoàng
1. Chuyến xe ngược lên bắc ải có qua miền trung du xứ cọ. Ai đó reo lên ở đằng cuối xe. Chao ơi là nắng sớm, nắng tràn lên trên dăm tàu lá cọ non mỡn vàng giữa bạt ngàn gò đồi xanh ngọc, sao mà giống cái đuôi con công đang múa thế. “Tập tầm vông con công nó múa, nó múa làm sao, nó xòe cánh ra, nó rụt cổ vào”. Sao mà giống cái đuôi con công đang múa thế! Cả một đàn chim công.
Có nhiều nhà đẵn lá sớm. Dù trung du vẫn đang mùa cọ chín, cọ tím thịm. Mỡ cọ nổi lên trên nồi nước lăn tăn mắt cua ỏm cọ, tán mỡ nổi tròn như những đồng xu mềm lượn. Mùa này chưa có hoa lạc tiên. Cây lạc tiên bò miên man khắp những gò đồi trung du. Đi trong rừng cọ, trời mưa không ướt áo, mưa rơi dầm lá cọ, nghe như một bản thánh ca của đất trời phiêu du. Trong vườn của bà tôi, mấy cái đuôi công lá cọ non mỡn đang ngỏng lên đua múa. Giữa màu xanh nhung ngọc, có một nếp nhà xám nâu lá cọ mục. Có một khu gò mộ trắng toát giữa vườn bà, nhìn trong nếp lá cọ ra, chỉ thấy trắng nhức mắt những tấm bình phong như là dựng bằng những viên phấn học trò. Không một dòng chữ trên các bia mộ đó. Nhưng bà vẫn thường nhẩn nha nhổ cỏ xanh quanh những ngôi mộ trắng và trò chuyện với cái bóng của mình in trên nền gò khoai lang xanh. Nơi ấy có một ông, bà, tổ tiên, có cả một người con của bà. Bà nhớ từng màu áo của nhiều người nằm dưới đó.
2. Ngôi nhà già nua đến lười nhác. Mỗi ngày bà chỉ khép gài then gỗ cửa chính có một lần lúc buổi tối. Hai cánh cửa sổ được gỡ cây sào chống, hạ xuống để chắn gió. Bởi bây giờ là mùa đông, hai ô cửa sổ như đôi mắt của miền trung du buồn lặng, bà chống cánh cửa lên, đôi mắt cửa buồn rợp mi nhìn ra những gò mộ trắng dọc triền vườn xanh. Nước được vợi ra từ cái chĩnh sành cho cháu rửa mặt. Lạc, vừng được dốc ra từ những cái hũ tròn nằm nghiêng ngả, lô xô ven bếp tro lan man tàn bụi lửa. Lần nào cũng vậy, vất vả lắm bà mới dốc được mấy chục hạt lạc ra khỏi cái hồ lô cổ thắt ương bướng như thần giữ của ấy. Từng hạt lạc phởn phơ lăn ra cái bát tráng men sau cuộc vật lộn chui khỏi miệng hồ lô sành xám mốc. Ba chục hạt lạc với một vốc vừng rang giã với muối nướng ròn cháy. Hai chén đỗ xanh nấu với góc quả bí ngô mốc meo đã nằm từ mùa thu trước trong gậm giường. Nồi canh rau tập tàng là kỳ khu đệ nhất. Bà lòng khòng đi khắp vườn, nụ cười móm mém lướt qua những tán cây tạp lúp xúp, hình như cây gì bà cũng vặt vài lá bỏ vào một cái rổ tre bé xíu. Có lần mải hỏi chuyện đứa cháu xa, bà hoa mắt hái cả lá chè tươi vào bát canh rau đay, rau ngót, đinh lăng, dền cơm và lá ớt.
Bàn tay bà già nua, nẫu xám với những hình trứng con chim cút kế tiếp nhau. Như là máu không còn nóng và chảy dưới da bà nữa. Bà lóng ngóng, nhẫn nại dốc vặn những cái hồ lô sành sứ. Hạt lạc hạt đỗ như những người bạn xưa cũ lăn ra chào bà, chào khách. Chợt miệng bà kêu túc túc, túc túc. Bà ngồi thụp xuống khoảnh đất nứt nẻ trước đầu giường, vói mắt vào trong dãy bí ngô, khoai sọ, đám mạng nhện lưu cữu và hình như còn cả mùi khai của nước giải, của nước cốt trầu nồng nã. Túc túc! Một con cóc vừa già nua vừa vạm vỡ tự tin nhảy ra. Cóc nhảy những bước tự tin vừa như ông chủ nhà, vừa như một vị khách bí ẩn đến từ xứ sở đầy quyền uy nào đó. Cóc ta dừng lại trước mặt bà, ngó nghiêng, rồi lơ đễnh đưa từng bàn tay (chi trước) ra vuốt mặt. Bàn tay cóc cụ rất giống tay một người già, bao giờ cũng lơ đễnh, mềm mại, buồn bã. Bàn tay suốt đời không biết vội vàng là gì. Nó đúng là bàn tay của người già cả. Tay trái vuốt mặt, vuốt dọc mắt xuống tận cổ, tận ức. Cóc lơ đễnh thu tay trái lại, đặt nhẹ xuống mặt đất; xong xuôi rồi mới giơ tay phải lên lơ đễnh và buồn bã vuốt má bên phải. Bà chậm rãi vồ hai con cóc, đi ra rãnh hè, đi dọc những hàng đá tròn nhẵn như đá chẹn vại dưa, bà đem cóc ra giếng làm thịt. Hai vị cóc ung dung bước ra khỏi gậm giường sau cuối, không thấy bóng bà tôi, cũng chẳng thấy trời mưa gió gì, cóc cụ nhẫn nại nhảy vào gậm giường rình bắt muỗi. Bà để dành cóc ăn dần.
3. Bà bảo, thỉnh thoảng ta thịt vài con cóc để bồi dưỡng. Cóc nhảy ra nhảy vào, không đòi ăn, chẳng hại ai ngoài đám muỗi rĩn. Cóc chẳng bao giờ bội bạc, tự tiện bỏ vườn bà đi hoang như lũ tắc kè.
Đôi mắt cửa sổ bập bành buộc lá móc, lá chuối, rồi gài mấy cành rong chè cành nhánh cũ càng. Sáng, bà chống hai hàng mi cửa sổ lên; tối, mi cụp cho ấm nhà, cho muỗi rĩn khỏi lượn vành. Đàn cóc vẫn lơ đễnh bước ra sau tiếng tuk, tuk của bà, dẫu bà chẳng phải ông Trời để cóc gọi bằng “Cậu” kêu mưa. Hoa lạc tiên năm nào cũng nở mơ hồ lan khắp miền gò đồi trung du. Sau mùa cọ chín vài ngày là lá cọ non phới ngơ ngác như đôi mắt thiếu nữ của trung du. Lá cọ mới đốn vểnh lên trong nắng như đuôi con công cụp xòe nhảy múa. Những hồ lô lạc, vừng, đỗ xanh nằm cô độc trong tro bếp lạnh tanh. Bởi bà đã ra nằm với cánh dộc lưa thưa bóng cọ gần đầm Văn Khúc. Mộ bà lành lẽ mấy cái tàu lá cọ tươi cắt hình tròn như manh quạt cổ cắm liêu xiêu. Rét ngọt, chim sâm cầm bay từ xứ Cao Ly xa xôi lại về, chim bay như cơn mưa nặng hạt đen nhức sà xuống mặt nước nhẹ thênh. Hai mùa sâm cầm, hai mùa hoa lạc tiên và hai lần cọ chín nữa là bà lại trở về góc vườn nâu xám màu lá cọ mà gần một thế kỷ qua bà chưa bao giờ rời xa nó. Mộ bà lại không một dòng chữ, lại lặng lẽ với bức bình phong trắng xốp như phấn học trò trong vườn bà. Duy có đàn cóc già nua, dù vẫn lơ đễnh vuốt mặt mỗi lần nhìn thấy tôi, nhưng chẳng có ai bắt chúng đi hóa cho thành kiếp cỏ cây nữa.
Chuyến xe cuối năm lên bắc ải vẫn còn lác đác tiếng xuýt xoa khen câu thơ “rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt”, bởi miền trung du quyến rũ vẫn trải dài ngoài cửa kính. Bên này là sông Hồng thao thiết chảy. Tôi ngoái xuống những người bạn đồng hành, mấy lần toan nói về một trung du da diết, rồi lại thôi. Buồn nhớ, mến thương đến se thắt lòng.
Trung du, Hà Nội, cuối năm 2006
Đ.D.H













Unregistered user # Thursday, March 1, 2007 6:38:28 AM
Unregistered user # Thursday, March 8, 2007 3:04:14 AM
Unregistered user # Thursday, August 14, 2008 6:53:00 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, August 15, 2008 3:39:28 AM