Trước khi khép lại loạt bài về trại giam:
Monday, May 19, 2008 2:58:16 AM
Một ngôi đền và những ngôi đền trong… trại giam!
Có thể đọc bài và xem ảnh theo đường dẫn sau: http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4992/index.viet
Loạt phóng sự Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với “quái kiệt nhà giam” của Vietimes đã đi được một chặng đường dài. Cuộc sống ngày càng tốc độ, tội ác ngày càng nhiều loại “mới mẻ” và ngày càng khó hiểu. Trong cả trăm nghìn người đang chấp hành hình phạt “ngồi tù” ở nước ta, tôi nghĩ, còn quá nhiều chuyện để chúng ta tiếp tục cùng bàn luận. Cộng đồng phạm nhân, họ là những đứa con đau đớn, buốt xót, cứng đầu cứng cổ, có gai có ngạnh nhất của bà mẹ Cuộc Đời. Trong cái nhìn của một công dân chuẩn mực, bình thường, thì ai trong số những người tù, cũng ít nhiều là một “quái kiệt”. Nhưng, tôi muốn kết thúc loạt bài này ở một ngôi đền tọa lạc trong khu vực quản lý của trại giam, coi sóc đền là hai nữ phạm, cả phạm nhân và quản giáo đều có thể vào đền “nhang đăng” trong sóc vọng.
Vì sao lại như vậy?
Có thể đọc bài và xem ảnh theo đường dẫn sau: http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4992/index.viet
Loạt phóng sự Nhật ký buồn sau các cuộc gặp với “quái kiệt nhà giam” của Vietimes đã đi được một chặng đường dài. Cuộc sống ngày càng tốc độ, tội ác ngày càng nhiều loại “mới mẻ” và ngày càng khó hiểu. Trong cả trăm nghìn người đang chấp hành hình phạt “ngồi tù” ở nước ta, tôi nghĩ, còn quá nhiều chuyện để chúng ta tiếp tục cùng bàn luận. Cộng đồng phạm nhân, họ là những đứa con đau đớn, buốt xót, cứng đầu cứng cổ, có gai có ngạnh nhất của bà mẹ Cuộc Đời. Trong cái nhìn của một công dân chuẩn mực, bình thường, thì ai trong số những người tù, cũng ít nhiều là một “quái kiệt”. Nhưng, tôi muốn kết thúc loạt bài này ở một ngôi đền tọa lạc trong khu vực quản lý của trại giam, coi sóc đền là hai nữ phạm, cả phạm nhân và quản giáo đều có thể vào đền “nhang đăng” trong sóc vọng.
Vì sao lại như vậy?

Ngôi đền thờ ở trại giam số 5 - Bộ Công an; và hai người đàn bà là nữ phạm nhân chịu án chung thân đang làm công việc của "từ đền".
Muôn mặt đời… tù
Trước hết, xin kể tiếp chuyện về những quái kiệt nhà giam.
Có anh chàng như Hùng “bưởi”, đã 18 lần trốn khỏi buồng giam, đào thoát ra với giang hồ vùng vẫy. Đi trại giam nào, tôi cũng bị cán bộ quản giáo lặng người hỏi: có nghe danh Hùng “bưởi” chưa? Hùng tuyên bố: nhốt giữ tù là việc của các ông, còn trốn trại là việc của tôi! Có lần, anh Cảnh, đội trưởng trinh sát trại Tân Lập “di lý” Hùng vào một trại giam khét tiếng nghiêm cẩn trong Thanh Hóa. Quá sợ tài đào tường khoét ngạch của Hùng, anh Cảnh đã phải nhắc nhở: thằng này nó hay trốn lắm đấy. Bên phía bạn cũng nghiêm mặt, nhìn Hùng dò xét, “chúng tôi sẽ có cách “kiên giam” tên này”. Nhưng, anh Cảnh về Phú Thọ được vài ngày, đã thấy xứ Thanh điện ra: Hùng đã trốn mất. 18 lần Hùng đã “qua mặt” lực lượng cảnh sát trại giam như thế.
Anh Phương, đội trưởng Đội Trinh sát Trại giam Thanh Lâm đưa tôi xem danh sách 15 gã trốn tù hiện truy nã toàn quốc mà trại chưa tài nào tóm được. Có gã đào tẩu tài tình đến mức, qua nhiều năm nghiên cứu, cơ quan chức năng huy động hết tài lực vật lực để “thực nghiệm điều tra” mà vẫn chưa hiểu nổi, gã đã chui ra bằng cách nào? “Họa chăng chúng có pháp thuật như Tôn Ngộ Không?” - một trinh sát chán nản thở dài.
Những cuộc “vượt ngục thời bình” của 11 phạm nhân “đầu gấu đại bàng” ở trại giam Tân Lập, cuộc đào thoát vào loại kinh khủng nhất lịch sử trại giam Việt Nam từ sau năm 1975 đến giờ, kèm theo đó là cuộc truy lùng xuyên thế kỷ mà Vietimes phản ánh chỉ là một ví dụ. Trại giam nào, hầu như cũng có danh sách tù nhân trốn trại chưa bắt lại được.
Riêng 2 trại Thanh Lâm và Trại 5 (Thanh Hóa) mà chúng tôi vừa có dịp đi thực tế, trong năm 2007 và mấy tháng đầu năm 2008, số tù trốn trại đã đủ hạng, có cả hạng chưa biết bao giờ mới bắt lại được. Có anh chui xuống… hố phân người, chỉ hở mỗi cái mũi lên trên, cán bộ cho phạm nhân tích cực khoắng chọc tìm, bắt được, lúc chui lên, cả cán bộ lẫn hàng chục phạm nhân cùng ôm mặt khóc vì… chua xót; có anh sống như hoang thú trong rừng sâu cả tuần trời, khiến cán bộ xanh xao vàng vọt vì nằm phục kích giữa đại ngàn hoang vắng.
Đặc biệt, tháng 4 năm 2008, tôi còn gặp Nguyễn Văn Duệ, sinh năm 1962, người Hà Tây, phạm tội giết người. Hắn còn cả gan liên lạc với đồng bọn, nhờ gửi ngực phụ nữ giả, tóc phụ nữ giả, quần áo nữ cảnh sát rồi người tù nam đóng vai “bà Can” (nay là Trung tá, Phó Giám thị) đủng đỉnh, yêu kiều, duyên dáng đi qua các vòng canh gác. Đi bộ đến lúc túa mồ hôi, gã trai cả đời phiêu dạt, theo thói quen của tất cả đàn ông, mới nới cái cúc áo ngực “nữ cảnh sát” cho mát, lộ ra một mảnh hình xăm con đại bàng xanh lè lè như rắn lục. Ở cái vọng gác cuối cùng, Duệ không thể ngờ, có anh cán bộ tên là Yên đang tận tụy làm nhiệm vụ. Bị phát hiện, Duệ đã chiếm vọng gác, cắn cổ, cắn tay cán bộ Yên phọt máu; rồi giữ anh làm con tin, cố thủ trong đó mấy tiếng đồng hồ. Khi thấy bốn bề súng ống, tiếng loa kêu gọi “đầu hàng” thôi thúc, Duệ mới “kéo cờ trắng quy hàng”, tiếp tục chấp hành hình phạt tù tại trại giam số 5 (Bộ Công an).
Người ta bảo, ở đời, “được mất dương dương người tái thượng”, cái anh nhiều tài thường lại nhiều cả tật. Anh tù nào hình như cũng có tài lẻ. Có anh tài ở chỗ dám làm điều dại dột đến mức… đáng sợ. Đang đánh cầu lông, nghe tin vợ ngoại tình ở ngoài đời, anh bạn tù bèn bẻ gẫy vợt, dùng cán gỗ nhọn xọc thẳng vào cổ mình tự vẫn. Có anh treo cổ ở hội trường. Có người đàn bà trẻ, chồng đi tù, ngoại tình chán, tiện thể, mới nhờ “chồng hờ” đưa đến thị trấn miền rừng có trại giam Thanh Lâm, hai người sống với nhau “mặn nồng” một đêm ngoài nhà nghỉ thị trấn, lúc rảnh rang hí hửng mới tranh thủ vào thăm anh chồng đang thụ án ở “rừng xanh núi đỏ”. Thăm xong, ra cổng, chồng hờ đang đợi, biến! Không ngờ, thị trấn bé trong “một tầm tiếng gọi” kia đã tai vách mạch rừng, để chuyện lan đến tai anh phạm bị “cắm sừng”. Đang đi đẵn tre luồng ở khu sản xuất ở trại, anh tù uất ức nghĩ quẩn, bèn nổi máu yêng hùng, dùng con dao sáng choang, kê tay mình lên khúc gỗ: chặt! Chiếc tay đứt lìa, lăn lóc sang bờ trái khúc gỗ, còn anh chàng ngã vật ra bờ phải. Anh ta không chết. Nhưng cả cánh tay thì giãy giãy vài cái, rồi chia tay vĩnh viễn ông chủ, nó đi xuống mồ trước. Chuyện xảy ra ở trại giam Thanh Lâm, anh Thuận, người chứng kiến việc đi chôn cái cánh tay của anh chàng Th., người Hà Nội, mà đến lúc gặp tôi, anh bảo, “vẫn thấy lạnh sống lưng”.
Nhiều anh lại có tài tàn nhẫn. Anh ta có thể bắt người “cùng khổ” trong một buồng giam với mình phải phục vụ mình như… con vật. Có anh, bắt người khác phải chăn một đàn kiến, ngày qua ngày, đàn kiến không được bò ra khỏi cái vòng tròn mà anh ta đã vẽ. Liệu người ta có thể cầm cái đóm gạt kiến giữ chúng ở loanh quanh trong cái vòng tròn bé như miệng chén được bao nhiêu năm, khi mà án của anh nào cũng toàn những hai mươi năm với lại chung thân? Có anh, vốn là cán bộ đoàn chèo thành phố Cảng, vào trại, lúc nào cũng đoạt giải quán quân trong các hội diễn của Cục trại giam, Bộ Công an. Có anh là thầy giáo dạy điêu khắc của chính cái trường của ngành Công an, được giao sử dụng súng ngắn, rồi một bận đưa vợ đi lễ chùa đền, bị “chúng nó” bắt nạt, anh nóng máu, rút súng bắn chết người, đi “làm lại cuộc đời” ở trại Phú Sơn 4 - Thái Nguyên. Sẵn tài nặn tượng, anh ta nặn đủ các kiệt tác thời Phục hưng trong khuôn viên của trại.
Thôi thì từ thần tình yêu có cánh, từ đôi trai gái gần như nude (khỏa thân) ôm nhau, rồi la liệt những người đàn bà mặt tròn, ngực tròn, hông tròn mọng… Tượng sang trọng, đẹp một cách đáng giật mình trải khắp các đường đi lối lại của trại, đến mức ông cán bộ nọ phải lo lắng dâng “sớ” kiến nghị bớt cái “tông” Phục hưng đi, kẻo người không hiểu người ta lại bảo mình sexy (nặng về tính dục) quá. Tòa ngang dãy dọc của các trại giam miền Bắc mà tôi đã đi, hầu hết có mô hình hơi giống nhau, ấy là đều có nhà thủy tạ, có hồ ao trong xanh, cá quẫy bì bõm, nhà khách làm giữa hồ lộng gió. Nhiều kiến trúc rất là “cung đình” đều do phạm nhân khéo tay thực hiện. Họ có quá nhiều thời gian để thực hiện, có thể “tiêu tốn” vài năm để đẽo một cái gốc cây xù xì thành một con đại bàng tung cánh mà từng milimet gỗ đều kỳ khu đến vô giá. Có anh hát hay, đàn giỏi đến độ, hễ có khách khứa cần văn nghệ, là cán bộ đều phải “chiết xuất” anh ta từ buồng giam lên biểu diễn. Đẹp trai, phong cách hào hoa, hát trong văn vắt, nói năng hoạt bát - khi giới thiệu là tiết mục của phạm nhân trại Thanh Lâm, thì ai trong chúng tôi cũng giật mình! Thế giới đàn bà trại giam mới là lắm tài lẻ. Có cái nhóm ở trại 5, họ có tài làm việc của đàn ông, chít trát, xây dựng, cứ vâm váp như nam giới. Cơ bắp của họ cũng như đàn ông, đặc biệt, họ cũng thích đàn bà như… đàn ông. Họ đã “khát khao” đồng giới. Hai người đàn bà đánh nhau, rạch mặt nhau vì tranh giành một người đàn bà. Những chuyện có thật ấy, xin được kể vào một dịp khác.
Đền thờ của trại giam có gì khác?
Không chỉ Việt Nam, mà cả loài người đều vậy, quá nhiều cộng đồng có tín ngưỡng đa thần. Tức là, trong tâm thức của họ, chỗ nào cũng có thần linh trú ngụ. Bếp, nhà, bậu cửa, bờ suối, cánh rừng, hòn đá, gốc cây, chỗ nào cũng có một vài vị thần cai quản. Trên khuôn mặt mỗi người, với bà con Hà Nhì, có cả thần lông mi, thần lông mày, thần môi, thần mũi, mỗi vị cai quản một “bộ phận”. Bà con người Việt, gốc cây cổ thụ nào, mái đá nào, họ cũng có thể đặt một bát nhang, thờ đủ “thần cây đa, ma cây gạo…”. Chúng ta có thể thống kê, ở Việt Nam có bao nhiêu người đi ở tù, có bao nhiêu cái nhà văn hóa, bao nhiêu ngôi đình, bao nhiêu ngôi chùa, nhưng thật khó để biết được: nước ta có bao nhiêu “cái gọi là đền”, cái gốc cây, bờ đá đã được đặt bát nhang. Tôi không nghĩ đó là việc mê tín dị đoan. Đó là một tín ngưỡng, là nhu cầu tự thân của người dân, nó như là một phần của văn hóa cộng đồng.
Nhưng, khi biết ở trại giam số 5, Thanh Hóa (trại của Cục V26, Bộ Công an) có một ngôi đền do trại quản lý, trùng tu, tôn tạo, rồi cho nữ phạm nhân được cắt cử ra quản lý, thỉnh thoảng tổ chức đoàn cho nữ phạm đi lễ đền kính cẩn, tất cả chúng tôi đều sửng sốt.
Như bài trước đã viết, bà “giám đốc” đốt tiền tỷ Lã Thị Kim Oanh đã rất vui, rất hào hứng và xúc động khi được đi lễ đền, ngay trong thời gian đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Bà con đọc lời văn hào hùng trong “Cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi để nói về ngôi đền mà bà rất quan tâm. Khi vào thăm đền, tôi (người viết) đã hỏi người coi “Đền thờ Lê Lợi” ở khu vực trại 5:
-Kể từ nửa năm bà ra ở đền, bà thấy “Giám đốc” Lã Thị Kim Oanh đã ra đền lễ được mấy lần rồi?
Vị “thủ từ” vẫn đang là một nữ phạm nhân chịu án tù chung thân (như bà Oanh) dí dỏm:
-Bà Oanh mê tín lắm, trong trại bà vẫn thể hiện điều đó (thông qua nhiều hình thức mà người viết không tiện kể ra đây)… Tôi ở đây được 6 tháng, thấy bà Oanh được cán bộ cho sang đền 2 lần, vì bà ấy chịu án dài nên cán bộ cũng hạn chế cho đi. Trước, ở trong trại, mỗi lúc bị đau đầu, bà Oanh hay tìm đến cánh chị em bị án kinh tế tâm sự, tìm người già tâm sự. “Nó” (bà Tuyết hơn tuổi bà Oanh) cứ đi khù khù như bà già đau khổ, nó bảo em bị đau tiền đình. Trước bất lực, đau đớn lắm, giờ thì đỡ rồi.
Ngôi đền, ở góc độ nào đó, đã là biểu hiện của tình nhân ái, sự xẻ chia, bù đắp cho những thiệt thòi của hàng nghìn phạm nhân đang thụ án. Đấy là chưa kể, đền còn là địa chỉ tâm linh cho hàng trăm cán bộ quản lý trại giam, hàng nghìn bà con trong khu vực.
Phóng sự của Đỗ Lãng Quân
(Còn 1 bài nữa về những "ngôi đền" trong trại giam)












