Tự dưng nhớ một đám tang của người Mông ở Lào Cai, cái chết với họ là niềm vui ...
Thursday, May 8, 2008 3:38:00 AM
Thôn Sừ Pa Phìn thân mến hiện ra, người bản khác kéo từ đến, như là từ trên trời kéo xuống, từ dưới đất kéo lên.
Hóa ra là có người chết. Người ta vui vẻ, khèn sáo, rượu chè rồi hè nhau làm những bức "phướn" lộng lẫy sắc màu. Tôi chẳng thấy sự ma quái nào ở đó. Chỉ toàn niềm vui sặc sỡ.
Ở bản Sín Lao Chải, tôi cùng đám trẻ ngồi dán những bức "phướn" lạc quan cho người quá cố. Ngồi ở trong mây, dán trong mây mù, một buổi chiều buồn như... nghĩa trang.
Dán xong rồi, tớ với các cậu chụp một cái ảnh làm kỷ niệm nhé (tôi tham gia làm phướn ở 2 bản, không hỏi rõ, không nhớ rõ là để viếng một người quá cố hay là hai người... hết cõi nữa. Thôi, cứ đưa 2 ảnh ra để cho bõ nhớ).
.jpg)
Xong xuôi rồi, phải dựng ở giữa sân nhà mình để "tập hợp binh mã", rượu chè thỏa thê đã, đi chôn người nó mới hứng thú.

Người già được "phân bổ" đi đầu.
Họ cười nói, khèn trống, chũm chọe, thanh la, não bạt suốt dọc đường. Thật sự là say khướt và tươi vui đến lạ kỳ. Đáng yêu vô cùng. Sao nhiều cộng đồng khác không có cái lạc quan với sự đã rồi ấy (ai đó bị chết)?
Thôi, cái đoạn lên đến dốc núi, có cái huyệt, thả thây người chết sau thời gian nằm trong nhà để người thân "bày tỏ tình cảm", bón cơm, cho uống rượu... thì không chụp ảnh nữa. Chôn một người, bao giờ cũng là việc chả ai muốn. Không tải thêm ảnh nữa, há chẳng phải là một cách để khóc người về với Giàng sao?
(hết)












