My Opera is closing 3rd of March

Từ trên núi gã thò chân xuống biển...

Từ trên núi gã thò chân xuống biển...

Đó là chuyện về gã Đỗ Doãn Hoàng Duy nhà tôi.
Trèo núi, giả làm Tôn Ngộ Không, con khỉ đá nứt ra từ đá, tay khum khum ngó ra bốn phía:


Chụp phát làm Tề Thiên đại thánh này còn cận cảnh hơn:


Rồi gã xuống biển, đeo kính bơi vào đánh nhau với sóng, gây hấn với sóng trắng toát. Sóng đang chồm lên đường như thiên binh vạn mã. Sóng vọt cả lên, trắng xóa đường nhựa của ô tô xe máy (ở Việt Nam, hình như gã và bố gã chưa gặp chỗ nào sóng biển trùm lút ô tô chạy trên đường nhựa như thế):




Tất nhiên là kính bơi chỉ có tác dụng làm gã không bị nước bắn vào mắt (ở nhà, gã sợ nhất gội đầu, vì nước ở chậu sẽ làm cay mắt rồi gã buộc phải gào khóc). Sóng tấn công, gã hoảng hồn tháo lui (tránh voi chả xấu mặt nào; ai mà không sợ sóng biển bạc đầu cơ chứ):


Nhưng phải đến cú bỏ chạy "tháo thân" chí mạng này, thì mới đúng là cảnh trẻ em Việt Nam chạy sóng thần kinh dị smile - ảnh chụp ngày 31/7/2008 (!):



Có lẽ vì biết rõ "ai mà chả chào thua sóng biển", nên gã rất hỉ hả sau cú thoát hiểm khỏi "sóng thần". Gã bèn hô vang "chiến hắng" (chiến thắng) rồi. Bữa đến, gã trả thù biển bằng cách đánh chén sạch bách cua, tôm, mực, ngao, hà, cá mú gì gì. Cái vẻ "tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi", chả khác gì thằng bố của gã.


(tạm hết nhật ký về chương trình du hí này)

Tớ nghĩ rằng...Lại một phóng sự buồn thảm nữa (đăng trên báo Lao Động)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28