My Opera is closing 3rd of March

Về "Búi Thông thơ dại"

BÚI THÔNG THƠ DẠI
Là một cây bút phóng sự khá có tiếng trên mặt báo và đã có bảy, tám đầu sách thể loại này, nhưng với Búi Thông thơ dại, Đỗ Doãn Hoàng không ghi rõ thể loại, để cho người đọc tự cảm nhận, tự bùi ngùi, tự xót thương hay cảm thông hoặc trân trọng những ký ức “Búi Thông thơ dại” của mình - anh chàng “Hoàng Còm đỏ đít đỏ đuôi/ Nhà ai có sắn thì nuôi Hoàng Còm”
Theo những trang sách, người đọc đi theo tác giả sống lại cả một miền ký ức. Trước hết, đó là ký ức của tác giả - chú bé Hoàng ngày xưa ở xóm Búi Thông, một vùng trung du dưới chân núi Ba Vì, nơi ghi dấu sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, nơi có những “con đường mòn chạy dưới các gốc chè già”, “Sau mùa đốn chè, soi mặt xuống thảm chè, khu vườn đồi bạt ngàn uốn lượn phẳng một manh chiếu xanh ngọc ngà, trải miên man”. Nơi đó có những khu “vườn bà Tý, vườn bà Lư, vườn bà Lài”, có “đồi Trám”, “đồi Gầm”, “đồi Lốc”, “chàm Trâm”, “Mạch Cá Cờ”…; lại có những cái cổng “tre gỗ vá víu gai rào”; những cái nong phơi chè đã hàng chục năm “nhựa chè két lại như nhựa đường…, nhẵn bóng và thơm man mác”, có những buổi chiều “bắt ong mật ở các ruộng hoa vừng” và nghe “hương lạc rang với mùi khói rơm rạ quyện nhau bay bồng bềnh trên các ngọn tre bương của xóm Búi Thông”, nghe hương “hoa chè thơm ngọt ngào, nhụy hoa vàng và dính dính như đường mật”. Miền ký ức ấy còn những “bãi chết thụt”, “mê nón của mẹ”, những con ong, cái kiến và “những con sâu đo, chả con nào hiền bằng, đi những bước lúc nào cũng có vẻ rất vô vọng”… Miền ký ức ấy qua nỗi nhớ da diết, chân thành và những cảm nhận vô cùng tinh tế của tác giả đã trở thành một miền quê đáng nhớ của mọi người đọc, để rồi ta cùng tác giả tự hỏi rằng: phải chăng sẽ “không gì đau đớn bằng một tuổi thơ què cụt không có suối, thác, rừng rậm” - đó là văn hóa của sự tri ân trong đức độ làm người - tri ân cỏ cây, hoa lá, tri ân quê hương xứ sở đã nuôi dưỡng tâm hồn ta…
Càng sâu sắc thêm khi ta cùng trở lại miền ký ức của anh, gặp một tuổi thơ vất vả, chịu đựng, gặp một bà Lan Mán bốc thuốc, ông thầy cúng Thẽm Mường, một bà mế người Mường bị cháy mất nhà, đem áo quần, bàn ghế ra ở hẳn trong hốc thông, mở hàng chè tươi gọi là “quán Gốc Thông” làm cho người ta phải nghĩ đến một “nữ binh bí ẩn của ngài Sơn Tinh” trong truyện cổ tích xưa sót lại, “những bóng người câm lặng, không màu sắc, không buồn vui, trông đến là tội nghiệp, đến là cô độc”. Nhưng nhớ nhất sẽ là một người mẹ tảo tần của Hoàng “lúc nào cũng tất tả, khổ khổ” và người bà ngoại nông dân: “Đời bà đoạn tháng ngày. Bà chỉ có mẹ và lũ trẻ chúng tôi… Bà quá bạc phận, ai khổ bà cũng thương”, mang cái dấu ấn “đời người ta trôi đi kẽo kà kẽo kẹt”
PHẠM HỒ THU
(Bài đăng trên Báo Quân đội Nhân dân)

Ngoái nhìn quê hương, nhìn lại phận người...Bên đời hiu quạnh

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28