Về "Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha"
Saturday, January 20, 2007 3:23:20 PM
Đọc tập phóng sự xã hội “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha” của Đỗ Doãn Hoàng:
Suy nghĩ từ sự trưởng thành của một nhà báo trẻ
Sau khi trình làng tập phóng sự xã hội “Trần gian còn một thứ nghề” vào năm 2000, tập sách tạo được ấn tượng tốt với độc giả cả nước về một cây bút trẻ xông xáo và có lối viết không lẫn vào đâu được, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vừa cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai. Đó là tập phóng sự xã hội “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha” do NXB Thanh Niên ấn hành tháng 4/2003.
Suy nghĩ từ sự trưởng thành của một nhà báo trẻ
Sau khi trình làng tập phóng sự xã hội “Trần gian còn một thứ nghề” vào năm 2000, tập sách tạo được ấn tượng tốt với độc giả cả nước về một cây bút trẻ xông xáo và có lối viết không lẫn vào đâu được, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vừa cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai. Đó là tập phóng sự xã hội “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha” do NXB Thanh Niên ấn hành tháng 4/2003.
Gần 500 trang in này, là tập hợp chọn lọc những phóng sự xã hội, ký sự, ghi chép mà Hoàng đã trình bày trên mặt báo trong hơn một năm đi và viết vừa qua (năm 2002). Giống như ở tập sách "Trần gian còn một thứ nghề" trước đó, "Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha" không chỉ tiếp tục khẳng định một bút lực dồi dào, một niềm say mê đi và viết đến hiếm có, một cái nhìn đầy nhân văn và trách nhiệm của người cầm bút trước hiện thực cuộc sống; mà hơn thế, hơn 30 tác phẩm được trình bày lần này còn "chín muồi" hơn ở nhiều khía cạnh. Đỗ Doãn Hoàng là một cây bút trẻ có tài, xứng đáng là một “hiện tượng” mới trong số những cây bút viết về đề tài xã hội của làng báo xứ Bắc gần đây.
Nói đó thực sự là một “hiện tượng” còn bởi một lẽ nữa: Đỗ Doãn Hoàng còn rất trẻ. Hai mươi bảy tuổi, những gì Hoàng đạt được có thể sánh ngang với không ít nhà báo đàn anh phải nỗ lực trong nhiều năm cầm bút, làm nghề. Tốt nghiệp Khoa Báo chí-Phân Viện Báo chí & Tuyên truyền năm 1998, nhưng thực sự, Đỗ Doãn Hoàng đã bước vào nghề báo ngay từ khi là cậu bé tuổi bẻ gãy sừng trâu vừa đặt chân tới giảng đường đại học. Ấn tượng trong số anh em viết trẻ chúng tôi ngày ấy về Hoàng là một cậu bé còn nguyên chất học trò trường huyện nhưng khát vọng cầm bút, khát vọng được khẳng định mình cứ tràn trề ngay từ khi chưa hề được học về kỹ năng báo chí. Cũng chính vì thế, độ ấy, dù tôi và Hoàng “vác” bản thảo đi "bán" ở khá nhiều tòa soạn nhưng để rồi mang nỗi buồn “thất bại”. Tôi còn nhớ một hôm, giữa giờ giải lao của hai tiết học, Hoàng chạy đến hớn hở khoe không phải là một tác phẩm báo chí được đăng mà là lá thư của nhà báo Đắc Hữu – Tổng biên tập Báo Hà Tây lúc bấy giờ. Trong thư, nhà báo Đắc Hữu viết cho biết, ông đã nhận được rất nhiều bài báo của Hoàng, chủ yếu xoay quanh mảnh đất Đường Lâm (Sơn Tây), quê Hoàng. Ông thực sự ấn tượng bởi lối viết khá riêng, cách hành văn độc đáo của cậu, nhưng rất tiếc... là không thể sử dụng được vì đề tài về Đường Lâm, Sơn Tây, báo Hà Tây đã đăng quá nhiều. Nhà báo bậc cha chú đã khuyên cậu sinh viên báo chí trẻ vừa nhập trường những câu rất chân tình rằng, cháu phải hiểu hiện thực cuộc sống mênh mông và sinh động lắm, không phải chỉ gói gọn trong cái ấp cổ Đường Lâm của cháu, dù nơi đó rất văn hiến, nơi đó là niềm tự hào của cả xứ Đoài nhà chúng ta. Chính lời góp ý và động viên ấy đã tiếp sức cho Hoàng nhận ra sự ngây thơ của mình trong buổi đầu cầm bút. Rồi tác phẩm báo chí đầu tiên của Hoàng cũng được in ngay trên báo Hà Tây. Đó là vào đầu năm 1995, khi đạp xe về thăm quê, cậu phát hiện thấy hàng cây xà cừ khá đẹp ven QL32 bị đốn hạ. Một bài viết dài quãng 1,5 trang ra đời và bị BBT báo Hà Tây cắt đi chỉ còn là một cái tin khoảng... 50 chữ. Nhóm chúng tôi cũng vẫn cứ ăn mừng, vì thế là Hoàng đã trình làng được “tác phẩm đầu tay”, chữ viết tay của một thằng ở phòng tôi thế là đã có lần được biến thành chữ in!
Chỉ kỳ 2 của năm học thứ nhất đại học, Đỗ Doãn Hoàng đã có bài viết đăng liên tục trên hầu khắp các tờ báo có tòa soạn ở Hà Nội. Chỉ có điều, thoát khỏi ấp cổ Đường Lâm thì đề tài chủ yếu của Hoàng, chủ yếu về đề tài sinh viên. Niềm say mê viết gặp hiện thực của đời sống sinh viên đã khiến Hoàng mổ xẻ đề tài này dưới mọi góc độ. Đến nỗi một số bài báo nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6 bấy giờ còn gọi "sinh viên báo chí Đỗ Doãn Hoàng" là “cây bút sinh viên”, báo Nhân Dân lúc đó cũng viết về hai anh em trai Hoàng, cùng tập tọng làm báo say mê đến mức nào! Nhưng không ít biên tập viên của các tòa soạn cũng phải “toát mồ hôi” trước lối phóng bút “quá tay” của cậu. Lần ấy, sau chuyến đi thực tế Hải Phòng về, Hoàng có một bài viết khá tâm đắc về Chợ Sắt, dưới tựa đề khá đỏng đảnh: "Đến Chợ Sắt để lòng buồn sắt se". Sau khi nhờ tôi “tiến cử” với nhà báo Nguyễn Triều (bấy giờ là Trưởng ban Chủ nhật Báo Hà Nội mới), đọc bài của Hoàng xong, nhà báo thuộc "bậc đàn anh lớn" này nói: “Văn báo chí của chú mày cứ như thể Nguyễn Tuân với Thép Mới cộng lại ấy!”. Tôi với Hoàng cười khùng khục, tiếp tục đạp cái xe Mipha cà tàng của tôi về ký túc xá. Lời phê bình ấy giúp Hoàng nhận ra rất nhiều điều.
Kể lại chuyện cũ để thấy: từ sự vào nghề chật vật của Hoàng tám năm trước đến sự trình làng hai tập phóng sự xã hội dày dặn, chững chạc trong hai năm liên tiếp vừa qua là một bước trưởng thành khó tưởng tượng nổi ở một cây bút trẻ. Trở lại với “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha”, điều người đọc dễ nhận thấy nhất so với tập sách đầu tay “Trần gian còn một thứ nghề” ở Đỗ Doãn Hoàng là sự ổn định và chín hơn của một ngòi bút, nhất là khi đi vào thân phận của những con người cụ thể. Vẫn với sức đi, sự xông xáo vốn có, tác giả không chỉ chú tâm tìm cái lạ để khai thác mà còn rất đam mê với việc "tạc tượng" (như lời Hoàng trong sách) những mảnh đời tưởng như nhỏ bé, lam lũ, bị che khuất bởi bao nhiêu éo le của cuộc đời. Nhưng lạ thay, chính họ lại đang còng lưng gánh cả "những bài học sống, bài học cống hiến, bài học nghị lực và nhân tình thế thái" (những chữ mà Hoàng từng viết). Bằng ngòi bút đặc tả sắc lẻm như dao, tỉ mỉ từng li từng tí, đôi chỗ có vẻ tự nhiên chủ nghĩa của mình, Hoàng đã cho người đọc thấy, các thân phận kia đã đang và sẽ tỏa sáng bằng cách nào, như thế nào. Tôi đặc biệt ấn tượng với những bài ký sự chân dung của Hoàng như: “Đứa con người bệnh phong tình nguyện “bắc thang đá lên trời!”; “Người đàn bà mỗi ngày nấu 150 bát cháo gửi nhân gian”, “Một người mù và những con đường sáng”, “Người đàn bà lòa nuôi bốn con học đại học” hay “Anh thanh niên cao 83cm học hai trường đại học ở Hà Nội”... Hầu hết những con người ấy được tác giả “tìm thấy” và dùng những chi tiết lấp lánh, sự quan sát lấp lánh của mình để "dựng" chân dung họ khá sinh động, có sức lay động tâm hồn người đọc. Tính hướng thiện, cái nhìn nhân ái, văn chương và đầy trách nhiệm công dân, trách nhiệm người cầm bút ở Hoàng đã thể hiện đặc biệt rõ trong các bài viết kiểu này. Đặc biệt, nhờ bài báo của Hoàng mà rất nhiều nhân vật trong tập phóng sự kể trên đã thực sự thay đổi số phận qua sự động viên chia xẻ, qua những khoản tiền "quỹ từ thiện" hàng chục, rồi cả trăm triệu đồng mà độc giả thông qua tòa báo và nhà báo gửi về cho cô giáo Mùi và cả bản Phá Đáy, bà mẹ lòa nghèo khó nuôi 4 con học đại học ở Bắc Ninh, cháu Sơn Lâm ở Hà Nội, một số sinh viên ở Huế. Tôi nghĩ, sự cải tạo hay cải thiện thực tế ấy mới là ước mong của mọi người cầm bút chân chính. Những bài viết của tác giả về tệ nạn ma túy, mại dâm, về sự lộng hành của cái ác ở những nơi “thâm sâu cùng cốc” tạo được sự lôi cuốn nhờ sự dấn thân của tác giả mà chắc chắn nhiều người yếu bóng vía, cũng như không ít nhà báo “sa lông” không thể làm được. Đặc biệt có những bài viết hay, hấp dẫn từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh một phận người từng sa ngã như cô Ngọc - một cô gái “bán hoa” nhiễm AIDS ở Mai Châu (Hòa Bình). Bài viết đọc lên chỉ thấy nổi da gà, thấy tác giả sao mà liều lĩnh dại dột thế. Cái thành công của Hoàng ở chỗ, độc giả chẳng biết thương hay giận nhân vật ấy nữa. Con bài số phận và sự hướng thiện của những con người tận khổ, người dưới đáy xã hội vẫn lóe lên chút ánh sáng lương tri như thế khiến độc giả giật mình. Đâu đó trong xã hội, người ta đã vô tình, đã thiếu trách nhiệm với những cái giật mình sởn gai ốc như thế? Đúng là sự cảnh báo rất cụ thể, rất sắc sảo, đầy bất bình của tác giả về những hệ lụy nhãn tiền của hiểm họa ma túy, HIV-AIDS như trong các bài phóng sự điều tra công phu và mượt mà như thế còn hiệu quả hơn nhiều những con số thống kê và “hô khẩu hiệu” giáo điều mà người ta vẫn thường làm.
Hơn ai hết, sống chung phòng trong ký túc xá thiếu ăn và thiếu nước tắm, tôi biết rất rõ tính ham đi ham viết của Hoàng. Hoàng thích lối văn cũng như phong cách “xê dịch” của cụ Nguyễn Tuân, thích sự phóng khoáng, lãng mạn hơi "ngông nghênh" của cụ Nguyễn Công Trứ. Có phải vì thế mà hầu hết các bài viết trong tập sách này của Đỗ Doãn Hoàng là về đề tài miền núi, vùng sâu, vùng xa? Tuy nhiên, nhược điểm của “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha” lại nằm chính ở ưu điểm này. Nhiều bài viết cứ dây cà ra dây muống khiến người đọc có cảm giác mệt mỏi. Có những cái mà đáng lẽ chỉ bỏ lửng để người đọc tự hiểu, tự suy luận thì tác giả lại vẫn... viết, hình như tác giả sợ người ta không hiểu được các nhân vật, các vùng đất của mình.
Hai mươi bảy tuổi đời, hành trang là hai giải thưởng các cuộc thi phóng sự đầy uy tín trên Báo Lao Động, hai tập phóng sự xã hội chững chạc và vài chục bài phóng sự, ký sự đang gây tiếng vang, có vẻ như con đường trước mắt đang mở rộng với nhà báo trẻ Đỗ Doãn Hoàng. Càng đáng trân trọng hơn khi Hoàng đã và đang tạo ra con đường đi cho riêng mình. Tuy nhiên, để vươn tới những thành công lớn hơn, để vượt qua chính mình, làm mới chính mình, nhiều khó khăn và thách thức còn đợi Hoàng ở phía trước. Nhưng tôi tin tác giả của “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha” sẽ thành công.
Phan Ngọc Chính
Phóng viên - Biên tập viên Tạp chí Tài chính












