My Opera is closing 3rd of March

Về xứ Đoài các ngày 8 - 9 và 10/11/2008

Cái cổng nhà ông anh, mình đi qua đã mòn hàng trăm đôi dép, thế mà chiều nay thấy như là hiện về từ xưa cũ lắm lắm (lại dở người smile :



Về quê ngoại (nơi mẹ Thanh đã sinh ra), con đê sông Hồng tre pheo lộng lẫy trong nắng vàng ươm. Thế mà cả sự thật lẫn trong cảm giác của tôi, tuổi trẻ của bà ngoại và tuổi thơ của mẹ chưa bao giờ là không tăm tối. Vùng đất của Cống Ba Xuân ấy, đến giờ hình như vẫn tăm tối lắm. Cống Ba Xuân được xây dựng từ thời thuộc Pháp, nó đã chiếm ngôi quán quân suốt nhiều thập niên qua, và có lẽ đến giờ nó vẫn là cái cống lớn nhất của lịch sử cống rãnh nước nhà! Nước sông Hồng đã nuốt mất cuống rốn sơ sinh và ngôi nhà tuổi thơ của mẹ từ khi tôi chửa ra đời:


Ông ngoại có hai người đàn bà làm vợ, bà ngoại cũng có lần lượt hai người đàn ông làm chồng. Ông ngoại bị xe tăng và máy bay của giặc Pháp giết chết trong một trận càn trước Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Mẹ bảo, lỗi là do ông mặc áo trắng chạy nấp vào bãi ngô mênh mông, tàu bay nó trông thấy, nó cho xe tăng hàng chục chiếc lồng lộn nghiến hết cả... triệu cây ngô đang ủ bắp ngoài bãi để giết ông và những người hàng xóm của ông. Chục ngày sau dân làng mới hoàn hồn về nhặt từng mảnh thi thể ông đem chôn. Đến giờ, gia đình tôi không còn biết có một ai còn giữ được tấm ảnh nào của ông ở trên đời. Mẹ lơ ngơ trước bãi đậu, nơi ngày xưa nó là ngô bạt ngàn, nơi có thi thể nhát nhừ của bố đẻ mẹ, khi ấy mẹ mới 3 tháng tuổi:


Phía sau bãi ngô Ông Ngoại tội tình là núi Ba Vì mờ ảo trong sương của nắng. Hôm ấy cũng chính là ngày mấy mụ ngoại cảm thu vài chục triệu tốn kém của gia đình dì Vọng tôi, để mang cái mà họ bảo là hài cốt của em trai bà ngoại tôi từ xứ Mường Ba Vì về nơi ông đã sinh ra (ông cụ tên là Nguyện, bị Pháp bắt tù đày rồi giết chết). Tóm lại vẫn là Ba Vì. Chiều ấy, Ba Vì trong mắt tôi rực máu. Rực máu một cách không lý giải nổi, trong đáy mặt mẹ tôi và trong tấm ảnh tôi chụp ở ven thành phố Sơn Tây (Ba Vì, kỳ lạ, dài như một mũi... kim tiêm):


Tôi, anh trai tôi và đám trẻ Đường Lâm, cả tuổi thơ lẫn tuổi trưởng thành đều nồng nỗng tắm ở cây cầu này. Muốn vào cổ sinh ra hai vua Ngô Quyền, Phùng Hưng, ít nhất từ vài thế kỷ qua, đều phải vượt qua con sông Tích ở chỗ cây cầu này bắc qua. Hoặc là đi tán gái, hoặc là lai kinh ứng thí, làm ông Nghè ông Cống. Hồi nhỏ, tôi bịt mũi nhảy cầu vun vút, có khi nhảy "đập mẹt" bụng ngực đỏ dừ vì tấm thân rơi từ hai chục mét cao xuống mặt nước cuộn chảy; bỗng dưng rất hay có người hỏi thăm vào ấp Cam Lâm. Là bởi vì vùng ấy gái đẹp kinh khủng, lớp tôi có gái Cam Lâm, thì đứa nào cũng đẹp nõ nường. Các chú bộ đội và giai cả vùng đều hỏi thăm vào Cam Lâm, bọn trẻ chúng tôi mỗi lần gặp chuyện quen thuộc ấy, thường thò tay vào hạ bộ, biến tay thành... cái lá nho che kín chỗ cần che bắt đầu đọc... thơ: "Đường Cam Lâm đi lối nào em nhỉ/ Qua cái cầu, anh cứ thẳng mà đi" (theo giai điệu bài Giải phóng Điện Biên, kiểu "Tiền đâu cho ấy cái thằng con rể/ cha tiên nhân nhà mày, tao có đẻ mày đâu).
Hồi phong kiến, cầu là Thượng gia hạ kiều (dưới là cầu, trên lợp mái như cầu ngói Thanh Toàn trong Hội An), có chữ "Đường Lâm cổ ấp" đẽo bằng đá ong.
Năm nay, giời bắt tội Thủ đô mới, đại hồng thủy dâng cao, cây cầu vun vút của tuổi thơ và tuổi trưởng thành của tôi bỗng bị ngập. Nước tràn lên tận lớp bê tông mặt cầu, khiếp. Anh trai tôi không về quê đợt này, hắn mà xem ảnh, chắc xanh mắt mèo:


Buồn ghê. Có lẽ mình đã già quá thể rồi.

Kỷ niệm với Phú Quốc sau 4 năm gặp lại!Một bài viết (lại buồn bã) về Phong Thổ (Đất Phong Thổ vùi chôn tuổi trẻ/ Núi Dào San che khuất tương lai :) - thơ tếu.

Comments

Unregistered user Tuesday, November 18, 2008 7:48:22 AM

dư hồng Quảng writes: Chưa già mấy, chỉ vì văn nó già trước tuổi thôi. Ai cũng có quê hương, quê anh cũng đẹp chẳng kém Đường lâm (kém mỗi cái quê anh không có 2 vua) nhưng chẳng biết viết hay như thế về quê. Thành ra quê mình không đẹp !
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28