Vì giàu nên phải... khóc
Wednesday, March 14, 2007 5:23:03 PM
Vì giàu nên phải... khóc
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Mấy công dân bức xúc của xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có vẻ rất am tường lịch sử hình thành vỏ trái đất đất, khi họ cay đắng cho rằng: bi kịch “quê tớ” có lẽ đã bắt đầu từ thuở tạo sơn triệu triệu năm trước, cho nên, bây giờ, đi kêu lên cơ quan chức năng, chẳng... chịu trách nhiệm. Trời đất sinh ra cho lòng đất sâu mà xã Phúc Hà đang tọa lạc toàn những than, quặng quý. Với người đi đào mỏ “đất nước ông bà” thì than quặng ấy là vàng thoi bạc nén; còn với bà con sống trên mặt đất “giàu tài nguyên” bị đào bới xới lộn đến độ rời non lấp bể ấy thì bi kịch cứ chỉ chồng lên bi kịch. Do thế mới bảo:bà con Phúc Hà đang khóc bởi vì đất quê cha quá... giàu.
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Mấy công dân bức xúc của xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có vẻ rất am tường lịch sử hình thành vỏ trái đất đất, khi họ cay đắng cho rằng: bi kịch “quê tớ” có lẽ đã bắt đầu từ thuở tạo sơn triệu triệu năm trước, cho nên, bây giờ, đi kêu lên cơ quan chức năng, chẳng... chịu trách nhiệm. Trời đất sinh ra cho lòng đất sâu mà xã Phúc Hà đang tọa lạc toàn những than, quặng quý. Với người đi đào mỏ “đất nước ông bà” thì than quặng ấy là vàng thoi bạc nén; còn với bà con sống trên mặt đất “giàu tài nguyên” bị đào bới xới lộn đến độ rời non lấp bể ấy thì bi kịch cứ chỉ chồng lên bi kịch. Do thế mới bảo:bà con Phúc Hà đang khóc bởi vì đất quê cha quá... giàu.
80% bệnh nhân viêm họng, viêm phổi
Cách TP Thái Nguyên có 5-6km, xã Phúc Hà giờ biến thành cái mỏ than theo đúng nghĩa. Mỏ than Khánh Hoà bành trướng trên địa bàn là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cả nghìn công nhân của họ làm ăn tốt. Trong công cuộc tiến vào lòng đất sâu làm giàu cho tổ quốc, chẳng ai trách được sự lớn mạnh của đơn vị bóc tài nguyên lên bán như thế. Nhưng cái lối bắt bà con phải chung sống với tiếng nổ mìn, với bụi clinker bay thẳng vào mắt (đọng thành viên như kim loại, phải đi bệnh viện gắp), với những cỗ máy sàng tuyển than đinh tai nhức óc, bụi than bay trùm đen nhức những mái nhà và những mái đầu người già người trẻ, với những đống xỉ than to hơn trái núi ùn ùn kéo sát chân tường nhà uỷ ban xã, kéo sát bờ tường nhà trẻ... ấy thì thật là kinh hoàng, thật là vô lối.
Xin được nói thẳng luôn, ở góc độ nhân văn, kể cả “anh” mỏ than kia anh có nhận thanh niên trong vùng vào lao động, đền bù tiền chữa viêm họng, viêm phổi, viêm mắt, và ung thư cho bà con (và giả sử bà con chấp nhận) đi nữa thì việc làm giàu mà tàn hại nhiều thế hệ đồng bào mình như thế, cũng không thể chấp nhận được. Sức khoẻ và tính mạng con người, lấy gì mà “đền” được?
Đằng này, 14 xóm của xã Phúc Hà, chúng tôi đi chỗ nào cũng gặp sức công phẫn của bà con. Cũng phải thôi, có con suối thì thối inh và trắng lốp toàn rác rưởi (một bãi rác theo đúng nghĩa đen), bà con ăn nước cuối nguồn. Đi trong xã, chúng tôi lạc vào một thế giới của xe cộ, máy móc, tiếng ồn đinh tai. Moong khai thác than (mỏ lộ thiên) sâu hàng trăm mét dưới lòng âm ty. Tôi và ông Thức (một cư dân xã Phúc Hà) đứng trên bờ nhìn thấy xe đại xa đi dưới “hố” bé như quân cờ và những con đường vắt vẻo như sợi dây chão hun hút. Cách đây ít ngày, chỗ ấy còn là ruộng cấy của bà con 4 xóm. Một ngày sống thử ở Phúc Hà, mới biết rằng, nỗi khổ của người sống trong vùng quặng này thật không bút mực nào tả xiết. Tổ 12, xóm Nam Tiền, ở vào cái ngã bảy gồm ba đường ô tô xuống moong than, 2 đường ôtô vào xưởng sản xuất clinker (họ treo biển lớn, kế hoạch 30.000 tấn clinker/năm!) và vài ba con đường dân sinh lổn nhổn đá. Cái ngã bảy này bị cày xới nát bươm, mưa thì thụt mà nắng thì bụi. Tiếng nổ mìn làm rất nhiều căn nhà nứt toang hoác. Sống trên miệng một moong than khổng lồ, người khai thác đã đắp cả một con đê lớn bằng sít, đá cao đến gần nóc nhà bà con (cách giường ngủ của họ độ... chục mét), trên đó, suốt ngày xe đại xa mấy chục tấn chạy ầm ầm. Cả khu vực, bà con không bao giờ dám... mở cửa nhà. Vì bụi. Quét nhà xong 5 phút, nhà cửa lại đen xì toàn khói bụi. Moong than sâu cả trăm mét dưới lòng đất, nên nó hút hết nước từ các cái giếng đào vẫn ăm ắp nước bao năm nay của bà con. Không có cả nước sinh hoạt.
Xe tải hạng nặng chạy suốt đêm ngày (làm 3 ca) khiến cho bà con trong khu vực ai cũng mất ngủ... quanh năm. Trẻ con thì ngoài việc đến trường, hễ về nhà là bị nhốt kín. Không xem tivi được, không học bài được, không được ra khỏi cửa, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau được, vì tiếng ồn của các cỗ máy giã thẳng vào màng nhĩ. Vì các cháu ra ngoài, chui vào nhà là hai lỗ mũi đen ngòm... nhử than. Cốc nước lọc giót ra, vài tiếng đã đen ngòm. Khu vực tổ 12 này dính vào cái bi kịch lớn hơn: là khói bụi của lò nung đốt clinker gì đó. Với sản lượng 30.000 tấn/năm, không biết bao nhiêu hạt bụi clinker đã bay vào mắt bà con chung sống với bụi khí độc. Chỉ biết rằng, đi qua, nhỡ vướng vào vài hạt là mắt cộm lên, nhức nhối, cả năm không có cách nào tống nó ra khỏi mắt được. Bà con lại phải kéo nhau ra mấy phòng khám chuyên khoa mắt để người ta gắp bụi sắt ấy ra. Mỗi lần gắp 48.000đ tiền công. Cả khu vực, hiếm ai là chưa bị gắp!
Chị Phạm Thị Thu Yến khọt khẹt khóc khi có người hỏi thăm: “Nhục lắm, có hôm em đơm bát cơm, chưa kịp chan canh thì bụi ào một cái, nhìn xuống thì thấy bát ăn của mình phủ bụi đen. Em mới bảo nhà em: thế này thì sống làm gì nữa”. BS Vũ Thị Mai, trạm trưởng y tế xã, cùng chúng tôi làm thống kê được, trong sổ của Trạm, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2007 (mới nhất) có tới 80% số bà con đến khám bệnh tại trạm là mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm apidan. Tóm lại là hậu quả của khói bụi. Thống kê ngược lại, riêng tháng 12 năm 2005: trạm tiếp nhận 286 bệnh nhân, thì có tới 166 trường hợp mắc các bệnh kể trên.
Sự vô lý ở một đại công trường

Ba cháu nhỏ ở tổ 12, sống trong vùng khói bụi, mới vài tháng tuổi,
đã có nửa già tuổi đời nằm viện vì các bệnh đường hô hấp
(người đàn ông trong ảnh đang cầm các tấm phim bệnh viện chụp phổi các cháu).
Nhiều bà con tố cáo ông Chủ tịch UBND xã Từ Duy Hường có “quyền lợi” gì đó trong vấn đề mở rộng mỏ than ảnh hưởng khốc hại đến đời sống bà con, nên việc “bảo vệ quyền lợi” cho người dân không được cán bộ xã mặn mà lắm. Chúng tôi tạm chưa bình luận về vấn đề này. Song, qua trò chuyện với đồng chí Hường thì thấy rõ ràng rằng: đồng chí hơi lạc quan về tấn bi kịch bệnh tật và bất ổn mà người dân đang phải chịu. Hầu hết các cụm dân cư đều biến thành đại công trường khai thác và “chế biến” than, nguồn nước ô nhiễm, bệnh tật tràn lan, quá nhiều người chết trẻ chưa rõ nguyên (nhiều người đã gọi Phúc Hà là làng viêm phổi), 80% số bệnh nhân bị bệnh đường hô hấp vẫn được lưu tại y tế xã - thế mà trả lời phỏng vấn chúng tôi đồng chí Hường bảo: chả việc gì. Việc nứt vỡ nhà dân (cụ thể đến mức, gia đình ông Hường cũng có văn bản kê khai nứt nhà và số tiền đền bù), rồi việc bụi clinker, việc di dời ngót chục hộ dân ra khỏi vùng quá ô nhiễm... tất cả rõ như ban ngày thế mà ông Hường dám bảo không việc gì. Đến lúc bị chúng tôi hỏi dồn, ông Hường đành nói rằng: bụi bẩn quá là do mấy ấy máy bơm nước, xe tưới nước (để giảm bụi đường) của mỏ than nó bị hỏng đột xuất. Thái độ của cán bộ xã như thế là rất khó hiểu.
Có một điều cần nhắc lại là: vì lợi ích kinh tế cho cộng đồng, chúng ta có thể chấp nhận mất ruộng, di dời nhà cửa cho việc đào vàng đen (than). Song, cảnh nhà uỷ ban, nhà mẫu giáo (!) với 75 cháu nhỏ, nhà dân hai ba tầng lút trong bãi thải than đen nhánh như củ khoai vùi trong bếp tro ở Phúc Hà là điều không thể chấp nhận được. Công nhân của đơn vị làm than ngày làm mấy tiếng đồng hồ, đến định kỳ các đồng chí còn được đi khám bệnh, đi rửa phổi và có tiền đền bù “tuổi xuân”; còn bà con 14 xóm đang chịu trận kia họ được cái gì, mà "họ chung sống với ô nhiễm than" (như lời ông Hường) suốt 24/24? Bà con bị bệnh tật cũng là dễ hiểu.
Ông Luyện, ông Thư đưa chúng tôi đi thống kê những người chết trẻ không rõ nguyên nhân trong khu vực. Có nhà hai vợ chồng đều rụng khi lá hãy còn xanh; có anh chết chưa đủ một trăm ngày. Chị Trần Thị Xuân, 40 tuổi mà hom hem, khào khào trình ra đủ phim chụp phổi với bệnh án chất ngất viêm phổi, viêm họng. Chị bán cả đất nhà đi để chữa bệnh mà không khỏi. Anh chồng bị bệnh viêm phổi cũng khò khè nằm đó. Vậy mà ông Chủ tịch xã nghe chúng tôi thống kê cứ một mực mà rằng: chúng nó chết vì xốc thuốc (nghiện) đấy. Đặc biệt thương tâm là khu vực nhà mầm non xã Phúc Hà. Cô hiệu trưởng Vũ Thị Huệ đã hơn 20 năm làm hiệu trưởng trường Mẫu giáo cay đắng kể: Ngày nào chúng tôi cũng 4-5 lần lau quét nhà, lau các cháu, đóng cửa im ỉm, các cháu không biết ánh sáng là gì. Song, các cháu vẫn đen nhẻm bụi than. Cầu trượt của các cháu, sau một đêm hanh heo gió, sáng ra, đen như cục than giữa sân trường. Họ đổ đất đá ở trên đỉnh núi (bãi thải) ngay sát trường, trường ép vào như làm cái hang trong vách núi bằng than thế này, sợ đá lăn lắm. Bờ tường của lớp mẫu giáo nứt hết cả rồi. Nhãn tiền là đá rơi vỡ nhà anh Hùng, nhà bà Nhung ở góc đống bãi thải kia kìa, mỏ phải đền hàng chục triệu. Chứ đá rơi vào lớp mẫu giáo thì sao.
Khai thác từ thời thuộc Pháp, rất nhỏ lẻ; đến khoảng những năm 1960, mỏ than Khánh Hòa bắt đầu được nhà nước ta dần “khôi phục sản xuất”. Nhưng, mãi gần đây, mỏ mới chính thức đi vào khai thác quy mô lớn. Các kế hoạch đền ruộng, đền đất cho bà con liên tục được thực hiện để họ đào bới, để họ tiến cái bãi thải to như núi của họ tràn lên. Khói, bụi, tiếng ồn, và sự độc hại đã khiến nhiều bà con phải thốt lên “chúng tôi sống dưới mức sống của một con người”.
Nhập nhoạng chiều, trước khi trở về, chúng tôi gặp trong căn nhà bẩn thỉu bụi than ở tổ 12, ba đứa trẻ lơ ngơ nằm nhìn một loạt các tấm phim chụp phổi của chúng. Đứa nào cũng ho hen, mũi cạy ra nhử than, cũng bị bệnh phổi. Tôi nhìn tấm phim chụp của bệnh viện gửi về, tấm nào cũng đều đen như than, hình ảnh những tấm phổi trẻ con ma quái như đến từ một cõi nào đó xa xôi. Nguyễn Văn Khiên bế con gái Nguyễn Ngọc Hải ra chào khách, theo bệnh án, cháu mới 7 tháng tuổi mà có tới 4-5 tháng phải đi nằm viện vì bị viêm phổi. Bên cạnh cháu Hà Chi còn ẵm ngửa cũng vừa nằm viện vì viêm mũi. Cả đám trẻ đều bị chung một thứ bệnh. Bệnh do bụi khói của vàng đen quê cha đất tổ đã đầu độc các cháu từ khi chúng chưa biết bệnh tật là cái thứ gì...
Đ.D.H
(Bài đăng Báo Lao Động, ngày 14-3-2007)
LAO ĐỘNG: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/3/27232.laodong













Susi & bố mẹmaihome # Friday, March 16, 2007 11:10:39 AM
Unregistered user # Thursday, April 26, 2007 2:13:43 PM