My Opera is closing 3rd of March

Viên phấn và sô diễn của ca sỹ

Viên phấn và sô diễn của ca sỹ
Đỗ Doãn Hoàng
1. Anh là một giáo viên dạy Toán chân chỉ hạt bột đã 12 năm nay. Đang làm luận án tiến sỹ, lương bảy trăm tám mươi mốt nghìn Việt Nam đồng. Không có bổng, không có lậu. Chỉ có tiền “gia sư” ông thi đại học tại nhà cho đám nhóc con nhà giàu. Mỗi ngày đi ba chục cây số từ Hà Nội về một trường cao đẳng ven quốc lộ 5 dạy học. Việc anh được vào biên chế của cái trường ấy là niềm vui của cả họ nhà tôi, dẫu rằng cái việc “buộc chân Kỳ Ký tra vào rọ/ Móc họng anh hùng trả nợ niêu” (Kỳ, Ký là hai con ngựa hay nổi tiếng trong điển tích văn học-sử) của anh, đúng là “quá tội” như thể người ta vẫn nói là “bán chảo phổi giá rẻ”. Thế mà sáng nào mở báo ra cũng thấy người ta viết về những tay tham nhũng đánh bạc cả tỷ tiền Việt, cả triệu đô tiền Mỹ. Anh đọc rồi thở dài thườn thượt, xốc kính chua xót: Triệu đô là bao nhiêu tháng lương bảy trăm tám mươi mốt nghìn của Thạc sỹ toán học, chú em nhỉ.

2. Hôm nay, ngày kỷ niệm, nhà trường mời một nam ca sỹ nổi tiếng chuyên hát nhạc đỏ về biểu diễn. Cán bộ, giáo viên, sinh viên cùng háo hức kỳ lạ. Mấy khi được gặp anh chàng có giọng hát hàn lâm mà trong trẻo như sơn ca, điêu luyện như họa mi, vừa gân cổ vừa giơ tay ngây ngất như… xin tài trợ ấy ở ngoài đời? Nhạc sống, hoa tươi, chàng ca sỹ xuất hiện bằng xương bằng thịt nhé. Tuy nhiên, với anh tôi, việc ấy quá bình thường. Bởi chú em ca sỹ ở cùng xóm với anh. Nó hiền lành, nhà cao cửa rộng nhờ giọng hát. Những ngày mấy thằng cha thầu điện nhát gan, cửa quyền hễ thấy gió thoảng mưa sa là cắt điện cho chắc ăn. “Nó cứ làm như điện nhà nó ấy, đi mua điện mà quá là như đi ăn xin” - anh thở dài ra ngồi đánh muỗi chờ tiếng hô “a có điện rồi” của hai thằng con trai. Lúc ấy, tay ca sỹ vận quần cộc, cũng ngồi đầu ngõ quạt muỗi phành phạch. Vợ anh bảo: “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Chú là ca sỹ ở trên tivi thì chị chẳng cần biết. Chị với chú là hàng xóm với nhau, chú hát hò gì thì phải làm phòng cách âm. Chứ hát to, con chị nó khóc là chị chưởi đấy. Sáng nào chú cũng luyện giọng làm con chị dậy sớm quá, ra lớp mẫu giáo nó toàn ngủ gật…”. Anh can ngăn vợ mãi, chả gì chú ấy cũng là người nổi tiếng cả nước, ai đời lại đi nói thế.
Gặp ở hội trường lớn nhà trường, chú ca sỹ không nhận ra anh tôi. Chú ấy đi taxi đến cổng trường. Vợ chú ấy hay ghen cũng ngồi trên taxi đi diễn cùng chồng. Xe đợi ngoài cổng, đèn hậu vẫn bật đỏ, hình như chú lái vẫn cứ nổ máy chờ khách. Chú ca sỹ đến cổng trường duýt duỵt cái giờ MC cấp trường cao đẳng chân dài bước ra sân khẩu đơn đớt giới thiệu “ca sỹ nổi tiếng” hát bài nhạc đỏ mà không ai là không thuộc. Anh giáo viên dạy Toán của tôi quan sát rất kỹ chú em ca sỹ cùng xóm. Hóa ra chú ấy vẫn hát bài ấy. Từ ngày đăng quang, hình như chú ấy chỉ hát loanh quanh có 5 bài thời chống Mỹ. Thế mà xây nhà 5 tầng, xây 4 cái nhà ở quê, đưa 3 người em cùng gia đình ra Hà Nội có công ăn việc làm đàng hoàng. Vợ anh cũng là giảng viên đại học, rỉ tai chồng: “Gớm, phá sơn lâm/ đâm hà bá thì bảo ngày nào cũng mệt, cũng nguy hiểm và phải văn ôn võ luyện. Chứ chú X. ca sỹ cạnh nhà mình. Có nhõn mấy bài, đi đâu cũng hát mà giàu nứt đố đổ vách. Sướng thật. Mẹ thằng Bi mà như chú X., chẳng thà cứ đem cái đĩa ngày xưa đăng quang ra phát lại rồi hát “đớp lời” có khi còn ngon ăn hơn”. Chị nói giọng người làng Bần rồi cười hí hí, có vẻ chị cũng hơi kệnh lòng vì sự “ngồi mát ăn bát vàng” của hàng xóm. Anh trách mát vợ: “Thì đã bảo, ở đời ai cũng một nghề/ con phượng thì múa, con nghê thì chầu. Kệ nhà người ta!”.
3. Nốt nhạc vút ngân khúc cuối vào tiếng vỗ tay râm ran, chú ca sỹ vẫn “chung kết” giữ truyền thống “chung kết” phần biểu diễn bằng cái giơ tay chầm chậm, ngất ngây như… xin tài trợ. Anh giật mình bảo anh bạn giáo viên:
- Cậu ấy ở sát vách nhà tớ đấy. Gõ cùi tay vào bờ tường gọi nhau cũng nghe tiếng mà.
Chị giáo viên dạy văn ngồi cạnh “mắt chữ o, mồm chữ.. o” nhìn anh tôi thán phục.
Bất ngờ, nhận hoa xong, cúi chào, chàng ca sỹ đi thẳng ra cổng trường, chỗ xe taxi vẫn “đỏ đít” (đang nổ máy) đứng đợi. Hóa ra cô vợ trẻ đã kịp vào gặp ban tổ chức lấy tiền cát-xê. Thông cảm trường nghèo, ở vùng sâu vùng xa, chú ca sỹ lấy cát-xê 7 triệu. Cũng là mềm, lẽ ra có thể mềm hơn, nếu cái việc vùng sâu vùng xa (so với Hà Nội) không đồng nghĩa với việc mất toi hai trăm nghìn tiền taxi thì buổi giá xăng dầu tăng một cách ngẫu hứng.
Anh không thể ngờ được, ca sỹ hát nhạc đỏ mà lại có thể sòng phẳng như chú em hàng xóm ấy.
Anh kể lại với tôi, giọng chưa hết ngỡ ngàng. Đúng là chân chỉ hạt bột như giáo viên dạy Toán thật: “Anh nói với chú. Sô diễn của người ta nó có giá rồi. Cũng như việc mua bán cầu thủ ấy (đêm nào anh cũng thức, nếu có bóng đá… Tây). Nhưng ở trường anh, chú phải hiểu: bảy triệu đồng là lớn lắm. Anh bị bệnh phổi là vì bụi phấn viết trên bảng gỗ đấy chú ạ. Bảy triệu gần đủ để thay toàn bộ bảng của viết của trường anh bằng bảng chống lóa, bảng viết bằng bút dạ. Bảy triệu giúp cho mấy chục giáo viên trường anh thôi bị cảnh ngày nào bụi phấn cũng bay bay vào… miệng, vào phổi”.
Anh nói xong, đến lượt tôi (cứ nghĩ mình từng trải lắm) chết đứng. Nỗi chua xót của chàng ca sỹ nhạc đi thẳng từ sân khấu ra cửa xe taxi đứng chờ; nỗi đau thiếu mấy triệu đồng đẻ những lá phổi thôi bị “nấu cháo” nhừ hơn vì bụi phấn nó khác với sự công phẫn con bạc triệu đô mà tôi vẫn hằng viết trên báo. Nó cũng khác cái việc người ta “truy sát”, truy thu thuế thu nhập ca sỹ. Nó là câu chuyện khó tin nhưng có thật ở Đời, anh trai ạ…

Nhìn ngược từ nóc nhà Đông DươngChữ của mùa chanh cốm

Comments

Unregistered user Tuesday, January 9, 2007 7:20:39 AM

Kim writes: Sự thật lúc nào cũng phũ phàng...

Susi & bố mẹmaihome Tuesday, January 9, 2007 11:47:43 PM

Bây giờ trên đời chả có chuyện gì là khó tin cả.

Unregistered user Wednesday, January 10, 2007 4:34:44 AM

Anonymous writes: Trường chịu chơi, bỏ ra 7 triệu để thuê ca sĩ, mà không dành 7 triệu đó thay bảng cho giao viên. Trách ai?

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Wednesday, September 19, 2007 4:21:31 PM

Cảm ơn bạn, tôi đã sơ xuất không thể hiện sự trách móc của mình với nhà trường trong phi vụ bạn góp ý. Đúng là nỗi đau đến cả từ sự vô trách nhiệm của nhà trường. Nhưng nếu họ bảo họ bảo họ quá nghèo thì sao? Nghèo sao anh còn đi thuê ca sỹ hát 10 phút giá 7 triệu đồng? Bạn đã nói đúng.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28